Ngày kia Kim Ngưu loanh quanh trong vườn Mạch Bảo nghe ngóng được, hôm nay Bảo Bình đi vắng rồi! Hắn lên điện chính có việc gì đó, Kim Ngưu lại ngoe quẩy đuôi thích thú, đây chính là cơ hội mấy hồi mới có, khi cái người kia chỉ thích ở nhà, an nhàn như một ông lão vậy.
Mà… hắn đúng là cũng già cả rồi… Kim Ngưu nhớ đâu, cũng cả chục vạn tuổi rồi chứ chẳng ít, bé tuổi hơn gia gia của nàng có một chút xíu.
Chậc chậc, đúng là không được nhìn mặt mà bắt hình dong, Bảo Bình có ngoại hình mà nếu có ai không biết mặt, chắc còn nghĩ hắn là một người đàn ông còn vươn đầy tuổi sắc xuân.
Kim Ngưu chỉ khẽ quay đầu nhìn lại Đông Nguyệt cung rộng lớn, mấy ngày qua, đúng là làm phiền ngươi rồi.
Dù sao ở đây ngoại trừ rộng lớn và khí trời mát mẻ ra cũng không có gì đặc sắc, Kim Ngưu rời đi còn có việc của nàng. Hồ ly Kim Ngưu thế là rời đi mà chỉ quay đầu nhìn một cái, tâm trí chỉ vụt qua khoảng thời gian ngắn ngủi ở đó trong thoáng chốc, rồi nàng nhảy xuống những thềm đá, bỏ lại Đông Nguyệt cung và cả mảnh vườn Mạch Bảo sau lưng.
Kim Ngưu chưa thể biến thành người vội, linh lực ở chỗ Bảo Bình của nàng toàn bị nén lại, trên đường đi phải từ từ giải phóng, không thể vội vàng. Nhưng đúng là ở Đông Nguyệt cung có cái gì đó đã kiềm hãm nàng lại, khiến Kim Ngưu bị mắc kẹt trong hình dạng của một tiểu hồ ly một đuôi bình thường. Tiểu hồ ly Kim Ngưu vươn vai, sau đó hít thở đều đặn để hấp thụ khí tiên, từ từ vận công trở lại.
Chỉ là trong lúc Kim Ngưu thong dong trên đường, nàng ta vậy mà cứ nghĩ phen này êm xuôi mà thoát rồi. Chẳng ai ngờ, thì ra ở trong Đông Nguyệt cung kia, tính ra mới là yên ổn nhất.
“ẦM!”
Một vật thể lớn từ đâu bay vụt tới, nhắm vô tiểu hồ ly Kim Ngưu đang đi trên đường mà hạ cánh. Chỉ nghe thấy tiếng va chạm thực lớn, đất đá chỗ Kim Ngưu vừa đứng đã lún xuống nát vụn, còn nàng thì vừa nhanh nhẹn nhảy lên để tránh khỏi đó.
“Ai!?”
Kim Ngưu nhíu mày, khói bụi tung trời lỡ đất vừa tan đi, hiện lên trước mắt Kim Ngưu là một con Sư thú đuôi bọ cạp, đó là một con ma thú chỉ thường thấy ở các vực sâu không có ánh sáng len lỏi vào nổi, vậy thì trên Tiên giới lại tự dưng lại có một con ở đâu ra thế này?
Nhìn ra đằng xa xa, thì ra ở đây vừa xảy ra một trận tranh chấp, con ma thú này có chủ, và chủ của nó một thân ám đen tuyền không lộ mặt, đang ở đằng kia giao đấu với một nữ tử tóc trắng, đằng sau có thêm một nữ tử váy xanh quen mắt. Không khó nhận ra đó là Sư Tử Chi Đế và công chúa Độc Mộc, Song Tử thấp thỏm đứng đằng sau Sư Tử, ánh mắt lo lắng.
Chắc có lẽ người vừa đánh bay con ma thú là Sư Tử, nhưng vừa hết ma thú thì đến lượt gã nam tử kia xông đến. Sư Tử rút kiếm đánh trả, nhưng dường như đối thủ của nàng có vẻ chỉ nên là con ma thú kia, tên nam tử bịt mặt kín bưng kia không hiểu có khí tức đến từ đâu nhưng rất lạ, cảm giác rất cuồng dã, sát máu. Vũ khí của kẻ kia là lưỡi cong, và hắn rất thuần thục chúng, không ngừng lao đến Sư Tử vồ vập nàng bằng những chiêu đòn cực hiểm hóc.
Sư Tử linh động tránh né, nàng cũng đỡ được mấy chiêu nhắm vào chỗ hiểm rất nhanh. Chỉ là Sư Tử hơi dao động, nàng ta lo lắng. Sư Tử biết con ma thú kia chưa chết được, còn kẻ bí ẩn này thì quả thực có chút điên cuồng, một mình nàng sợ sẽ không đối phó nổi, mà sau lưng lại còn có Song Tử, một cô nương không có võ công.
Chuyện là sáng nay, Sư Tử đến tìm Song Tử trút bầu tâm sự.
Cả hai đi dạo loanh quanh hồ sen vắng người, Sư Tử kể về chuyện tối đó với Nhân Mã, khuôn mặt nàng xụi xuống vì vừa có chút buồn buồn xen lẫn ấm ức. Song Tử cũng cảm thấy bực bội dùm nàng ta, chí ít thì cũng nên cho Sư Tử cơ hội giải bày chứ? Ai lại đi chặn họng luôn con gái nhà người ta thế này khi mà nàng ta còn chưa kịp nói gì nữa chứ?
– Ta cuối cùng cũng hiểu vì sao hắn ta lại thân thiết với Thiên Bình nhà ta.
– Vì sao?
– Vì là cùng một hạng người đó!
Nói rồi Song Tử bắt đầu kể về lịch sử tình trường của thúc thúc nhà nàng, hồi Song Tử còn nhỏ, eo ôi, mấy cô nương tìm đến trước cửa khóc lóc ỉ ôi để níu kéo Thiên Bình đâu phải là hiếm. Song Tử còn cảm thấy phiền chết đi được, cả Thiên Bình, cả mấy cô nương ngoài cửa nữa. Đó là lý do khi vừa chập chững lớn, Song Tử nhất quyết đòi ra ở riêng, vì Thiên Bình lẫn mấy cô nương của hắn quả thực khiến nàng chịu không nổi.
(*) thúc thúc: cụ thể mối quan hệ giữa Thiên Bình và Song Tử là chú – cháu không phải họ hàng gì hết nha. Thiên Bình là bạn của bố mẹ Song Tử, và nhận nuôi nàng vì tình nghĩa anh em với bố mẹ nàng, cho Song Tử chỗ nương tựa như người giám hộ.
Sư Tử cảm thấy Nhân Mã không hẳn là một người như vậy, nhưng nàng cũng thực sự chẳng biết rõ gì về hắn. Nghĩ đến đó Sư Tử lại xụ mặt xuống, khuôn mặt như mất hết sức sống, ảo não trước cặp mắt ngán ngẩm của Song Tử.
Bởi vậy mới nói, Song Tử ghét mấy chuyện yêu đương kiểu này, phiền không biết kể sao cho hết. Nhưng dù sao nàng quen biết Sư Tử đã lâu, coi nàng ta gần như là tỷ muội, Song Tử chỉ còn biết an ủi nàng ta, dỗ dành nàng ta như dỗ một đứa trẻ. Song Tử hứa cho Sư Tử mấy món ngọt mà nàng ta thích, hoặc dẫn nàng ta đi câu cá hái quả. Nhưng Sư Tử vẫn cứ yểu xìu đáp lại, vẻ năng nổ thường ngày cũng biến mất.
Trong lúc Song Tử thở dài, đang vỗ vỗ vai an ủi con sư tử trắng đầy muộn phiền kia thì những kẻ kia ập đến.
Tấn công Thiên giới mà chỉ một người một thú, chắc chắn là chỉ đến để tập kích một người. Sư Tử tuy còn ủ rũ nhưng nàng ta vẫn nhanh nhẹn ứng phó, giữ Song Tử sau lưng liền chạy đến ngăn con ma thú chồm người vồ đến.
– Các ngươi là ai!? – Sư Tử vừa chưởng một đòn hất con ma thú kia liền không khách khí mà hỏi.
– …Hoả Phượng Chi Đế, Bạch Hồ Chi Đế là kẻ nào!? Chúng dám hãm hại An Nhĩ của ta!
Kẻ áo đen gầm lên, Sư Tử và cả Song Tử đều ngơ ra, hắn chính là đang muốn tìm người tính sổ, còn là tìm Bạch Dương và Kim Ngưu? Chán sống rồi hay sao, cả Tiên giới này ai mà không biết Bạch Dương với Kim Ngưu là ai, mà vì cũng xem như là quen biết, Sư Tử và Song Tử đều nhìn nhau mà đồng ý Bạch Dương và Kim Ngưu đều là những người có đạo lý, không tự ý làm điều gì xằng bậy. Nhất là khi hai nàng ta còn đều ở ngũ phẩm Chi Đế, đều là bậc tiên được xem là mạnh mẽ bậc nhất ở đây, người người kính nể, vậy mà tên này rốt cuộc là ai, mà dám ở đây gào mồm đòi tìm họ trả thù?
Sư Tử trượng nghĩa ra tay giúp đỡ, thế là có một màn hỗn chiến ban nãy.
Nhưng càng đánh hắc nam tử này càng lúc càng trở nên điên cuồng, khí tức lạ mà Sư Tử cảm nhận được càng lúc càng tăng lên, vậy nên càng lúc Sư Tử càng bất lợi, cứ đánh như thế này không phải là cách.
– SƯ TỬ!!!
Song Tử ở phía sau đột nhiên hốt hoảng la lên, nàng ta lao tới ôm chặt lấy cánh tay Sư Tử ngay khi nàng vừa bị tên kia hất văng. Thì ra con ma thú ban nãy bị Sư Tử đá bay kia đã quay lại, và nó đang lao cả cái hàm toàn nanh nhọn và cả cái đuôi kim đầy độc tố ấy lao đến cả hai người họ.
Sư Tử lập tức dựng lên một tấm chắn, nhưng đúng như những gì nàng đã liệu, Sư Tử phải mau chóng tìm cách khác. Đây là trận đấu mà Sư Tử đang bị dồn vào thế tiêu hao thể lực, còn là hai đánh một, Sư Tử kinh nghiệm thực chiến chưa nhiều, chắc chắn khó mà xoay sở.
Trong khi Sư Tử có chút mất sức mà mồ hôi nhễ nhãi, hai hàm răng trắng nghiến chặt vào. Một thanh kiếm trắng có chuôi đính ngọc như pha lê lao tới, xung quanh nó tỏa ra một thứ sức mạnh bức người, theo sự điều khiến của chủ nhân nó mà nhắm vào tên nam tử áo đen đâm xuống, tách hắn ra khỏi thế dồn ép Sư Tử. Bạch Tô kiếm sau đó liền lao vào đánh nhau với hắn, ngăn kẻ đó ngoài đối phó với nó ra thì không thể làm gì khác.
Còn về con Sư thú đuôi bò cạp, chỉ thấy nó từ từ lùi về sau, không phải, là đang bị ai đó kéo về sau.
Chỉ thấy con thú cố gắng duỗi tay túm vào mặt đất, nhưng giây sau lại liền bị ném đi như ban nãy bị Sư Tử ném đi…
Cả Sư Tử và Song Tử liền nhìn lên, tay Sư Tử cũng bỏ khỏi thế làm phép lá chắn, xem xem là ai đến ứng cứu.
-Bổn Đế Cơ ở đây, xem ai dám ở đây làm loạn!
Mái tóc đen như gỗ mun khẽ bay, y phục một màu trắng tươm, nữ nhân khuôn mặt trắng hồng, mi tâm nhíu lại, ánh mắt có chút nộ khí phóng thẳng về phía tên hắc nam tử bí ẩn kia.
Kim Ngưu tóc tai có chút lòa xòa, nàng vừa sắn tay áo, túm đuôi con ma thú kia mà lại ném nó bay đi. Sau đó bay lại chỗ Sư Tử và Song Tử đang đứng, dáng vẻ đó khiến hai nàng ta có chút ngơ ra, ánh mắt xen chút ngưỡng mộ.
– Hai cô có bị làm sao không? – Kim Ngưu quan tâm hỏi.
– Không có, nhưng tên kì lạ đó đang tìm cô, với Bạch Dương, hắn còn nói hai cô làm hại An… An Nhĩ gì gì đó của hắn!
Song Tử nhanh nhảu giải thích, Sư Tử ở bên cạnh gật đầu lia lịa. Kim Ngưu hơi khó hiểu, dạo gần đây nàng ở tiệt chỗ của Doãn Cung Thượng Tôn, Bạch Dương thì nàng không rõ nhưng chắc chắn cũng nàng ta cũng không đi gây thù vô lý với ai. Mà trước đó thì… có ai ở các giới dám đụng vô hai nàng làm gì cho tự rước hoạ vào thân?
Khoan… hình như cũng không phải là không có.
“Nữ nhân Ma tộc đó…?”
Nhận ra chút bất thường, Kim Ngưu nghi ngờ hai việc này có liên quan tới nhau. Nàng đưa tay lên, Bạch Tô kiếm nghe lệnh chủ nhân trở về, tay Kim Ngưu nắm lấy chuôi kiếm. Kim Ngưu phải xác nhận xem là chuyện gì đang diễn ra, nàng khẽ quay đầu về phía Sư Tử, cười nhẹ rồi nói.
– Con ma thú kia, Sư Tử Đế Cơ lo dùm ta nhé?
– Được, cứ tin ở ta!
Sư Tử khẳng khái đáp lại, rồi nàng vận kinh công bay đi.
Kim Ngưu quay đầu, nàng đọ mắt với hắc nam nhân kia, hắn không để lộ thứ gì ngoài cặp mắt giăng đầy tơ máu. Tên ấy chĩa đoản kiếm cong ấy về phía Kim Ngưu, ngữ khí như gầm gừ trong cổ họng.
– Ngươi… là Bạch Hồ Chi Đế?
– Là ta.
Chỉ nghe đến đó, tên hắc nam tử kia liền lao tới, hắn giờ phút này như thực sự phát điên. Hắn không ngừng hạ thủ, đánh đến mức liên tục hạ đao, như thể chỉ đến khi đoạt được mạng của Kim Ngưu mới khiến hắn ngưng lại. Nhưng Kim Ngưu không lép vế, hắn đánh đòn nào nàng đỡ đòn đó một cách dứt khoát, không hề để lộ một sơ hở nào.
Được, nếu đã phát tiết mà muốn đọ sức với nàng, thì xem xem ai sẽ còn đứng lại sau cùng!
Kim Ngưu không ngần ngại thi thể lực với tên nam nhân điên cuồng này, vì nàng đã nhận ra, ngay từ lúc cảm nhận được khí tức hắc ám từ người hắn.
Là thứ ám khí khiến Hồ tộc của nàng và cả núi Vân Sĩ chao đảo một thời.
Khí tức mê hoặc của Phiến Luân Hỗn, người này đang bị nó điều khiển tâm trí.
Và đúng như những gì Kim Ngưu dự liệu, gã nam tử đó điên cuồng đấm đá cuối cùng cũng phun ra một ngụm máu tươi, thấm vào miếng vải che mặt đen thẫm mà chảy từng giọt từng giọt. Vốn dĩ, muốn chịu được thứ khí tức hắc ám ấy, thì phải có linh lực đủ lớn và cơ thể phải thực khoẻ mạnh mới có thể dung hạp. Còn không, chắc chắn sẽ không chịu nổi. Kim Ngưu không chủ động tấn công mà chỉ phòng thủ chính là để thăm dò thực lực đối phương, và tên nam nhân trước mặt nàng đây chắc chắn cũng lại chỉ là một con tốt thí của phiến đá cổ tà đạo đó.
– Trả An Nhĩ lại cho ta… trả đây…
– …An Nhĩ, cô gái đó… là gì của ngươi…?
“Người ta yêu nhất, khắc cốt ghi tâm…”
– Là người ta yêu nhất, yêu đến khắc cốt ghi tâm.
Hỏi một câu hỏi mà nàng đã biết trước đáp án, đôi mắt Kim Ngưu như phủ một lớp sương mỏng, khuôn mặt ánh lên nét phức tạp.
Đã là một cô nương được xem là có tên tuổi, Kim Ngưu vẫn luôn mãi day dứt một điều trong lòng.
Nhìn dáng vẻ không còn gì có thể thê thảm hơn của hắc nam tử kia, hắn nằm bò dưới đất, cơn phản phệ đến sẽ phá huỷ tất cả nội tạng cho đến khi hắn ngừng thở. Chỉ còn chút hơi tàn, nhưng hắn vẫn luôn gọi cái tên “An Nhĩ” kia, thều thào đến không còn rõ chữ trong cái khoan miệng ứa đặc máu tanh.
Rốt cuộc là, tình yêu là gì… mà lại có thể khiến một người có thể đánh đổi đến nhường này cơ chứ…?
Hồ ly Đế Cơ không rời mắt khỏi hắn, dội ngược tâm trí nàng về vài vạn năm trước…