Kim Ngưu vừa chạy ra khỏi động Tinh Khạch đã gọi mây tới bay thẳng lên Thiên cung, trên đường đi miệng lẩm nhẩm nhiệm chú. Vừa đến cổng Thiên cung liền chạy về Cụng Phương đã để hết đồ dùng lại, rồi dặn dò a hoàn Mẫn Trà trông chừng đồ đạc cẩn thận, còn đặc biệt căn dặn là nếu có ai tới hỏi nàng thì phải bảo là không có ở cung mà đi vắng rồi. Sau khi xong xuôi Kim Ngưu liền thay y phục, rồi búi tóc gọn gàng, nàng đi đến vườn thượng uyển sau điện Cụng Phương. Kim Ngưu ngồi thẳng lưng, khoang chân ngồi trên thềm cỏ xanh ngát, nàng dang tay lên cao tích tụ linh khí cỏ cây sau đó dồn hết pháp lực vào dấu ấn hoa anh túc trên trán, hơi nóng tỏa ra khiến Kim Ngưu khẽ nhíu mày, dấu ấn màu trắng cũng lóe lên một tia sáng bao phủ quanh cơ thể nàng.
Kim Ngưu trở về hình dạng hồ ly, có bộ lông và chín cái đuôi trắng mướt.
Nàng khẽ lắc mình để giấu đi tám cái đuôi, chính chức trở thành một linh hồ bình thường.
Kim Ngưu phong ấn sức mạnh và đồng thời giấu đi nguyên thần của mình vào cái ấn hoa anh túc trên trán. Đây là loại phép thuật chỉ hồi còn bé Kim Ngưu mới hay dùng đến, hồi đấy nàng nghịch ngợm nên hay trốn đi đây đi đó, chỉ có gia gia nàng là yêu thương nàng nên mới chỉ cho Kim Ngưu phép thuật này. Phép ẩn thân này chỉ có người có tu vi cao mới có thể nhận ra nhưng cũng rất mơ hồ, đồng thời khi ở một khoảng cách rất xa thì không thể đánh dấu hay cảm nhận được nguyên thần của Kim Ngưu, chính vì thế nên chỉ cần không biết Kim Ngưu đi đâu, cha nàng chắc chắn sẽ không tìm được nàng.
Kim Ngưu đắc ý, nàng co co bốn cái chân dưới thảm cỏ xanh mướt rồi ngoe ngẩy cái đuôi, phủi chân bỏ đi. Phụ thân à, để xem người bắt được con thế nào, khe khe. Hồ ly Kim Ngưu đắc ý cười đến mấy sợi râu ở mõm khẽ rung, nàng rũ người một lượt, cảm thấy cơ thể nhẹ bớt đi, Kim Ngưu nhìn xung quanh, Thiên cung rộng thế này, dùng một ngày để dạo chơi cũng không tồi.
Kim Ngưu dưới dạng linh hồ chạy nhảy khắp Thiên cung, vui vẻ tận hưởng một ngày đầy gió mát rượi. Nàng chạy băng băng qua các điện lớn, những nơi bình thường nàng chưa bao giờ lui tới, nàng đều đến xem thử, nhưng quả thật, đều là những nơi chán ngắt, toàn những lão bà bà và gia gia ngồi tụng kinh thôi. Tiết trời hôm nay thật đẹp, có gió mát, còn có cả nắng ấm, Kim Ngưu đi vòng quanh các vườn cây, tìm một chỗ nào thích hợp để sưởi nắng. Đi vòng quanh một hồi, Kim Ngưu quyết định sẽ nghỉ chân ở vườn Mạch Bảo, một vườn hoa rộng lớn nằm trong cung lớn nhất nhì Thiên đình – Đông Nguyệt cung, đồng thời cũng là điện của Doãn Cung Thượng Tôn. Ở đây, trăm hoa đua sắc nở bất kể ngày tháng, xinh đẹp tuyệt trần, nhưng chỗ Kim Ngưu thích nhất là dưới gốc cây Tâm Nhĩ, hoa Tâm Nhĩ có hương thơm nhẹ nhàng, còn có nhiều tác dụng khác nhau như làm thuốc, hoặc là dầu thơm, làm bánh thì vị cũng không tồi. Kim Ngưu ưỡn mình, cái mõm dài khẽ ngáp một cái, sau đó liền cuộn mình vào cái đuôi dày ấm áp rồi thiu thiu ngủ. Nhưng chỉ được một lúc, hồ ly Kim Ngưu lại bị tiếng ồn làm cho tỉnh giấc.
-“Chết tiệt, Khuyển Thiên Yết, ngươi là cái đồ đáng ghét!!!”
Kim Ngưu ngẩng đầu, ồ, là công chúa Kiều Duyên! Chà, không biết hôm nay nàng còn được coi náo nhiệt gì nữa đây? Vị công chúa kia đi cùng hai a hoàn khác, nàng ta trông có vẻ tức tối, bàn tay liên tục trút giận lên đống cỏ xanh mướt. Kiều Duyên lên tục bứt những nhóm cỏ xanh lên rồi thảy qua một bên khiến Kim Ngưu ở đằng xa nhìn thấy còn thở dài ngán ngẩm, vị công chúa này lớn gan thế, ở vườn của người khác mà còn dám nhổ cỏ bừa bãi, đằng này lại còn là vườn của Doãn Cung Thượng Tôn… Suy nghĩ một lúc, Kim Ngưu đứng dậy, nàng quyết định sẽ ngăn vị công chúa ngạo mạn kia lại, lý do thì chỉ đơn giản Kim Ngưu nhìn nàng ta quả thật không thuận mắt tí nào cả. Kim Ngưu ngoe nguẩy cái đuôi, bước từng bước đi đầy yêu kiều của loài hồ ly, nàng ưỡn ngực phô ra chỏm lông trắng muốt, lâu lâu còn ánh lên vài sợi màu bạch kim lấp lánh, trông ủy mị đáng yêu vô cùng. Một a hoàn nhanh chóng bị Kim Ngưu thu hút sự chú ý, vội vàng gọi công chúa: -“Công chúa, công chúa, người nhìn xem, ở đây có hồ ly!”
Kiều Duyên quay đầu, trưng mắt nhìn Kim Ngưu chằm chằm. Kim Ngưu hất mặt lên cao trông thật đỏng đảnh, nói gì thì nói chứ Kim Ngưu nàng đây vẫn tự tin là một trong những con hồ ly xinh đẹp nhất Thiên giới đấy nhé! Quả nhiên, Kiều Duyên ngay lập túc bị Kim Ngưu làm cho mê mẩn, nàng ta vươn tay định túm lấy bộ lông mềm mại của Kim Ngưu, nhưng Kim Ngưu liền né qua một bên, nàng còn dùng hai cái chi sau phủi phủi khiến đất đá dưới chân bay hết lên mặt Kiều Duyên công chúa làm nàng ta họ sù sụ. Hai a hoàn bên cạnh xà tới, vỗ nhẹ vai Kiều Duyên. Kiều Duyên lập tức trở nên tức tối, nàng ta vừa ho khan vừa chỉ tay về phía hồ ly Kim Ngưu, hắng giọng:
-“Khụ… khụ khụ, bắt lấy con hồ ly láo toét đó cho ta!”
Hai a hoàn nhận lệnh liền xông tới chộp lấy Kim Ngưu, nhưng chỉ nhiêu đó làm sao bắt được Bạch Hồ Chi Đế là Kim Ngưu đây! Kim Ngưu nhanh nhẹn nhảy phốc lên, thoát khỏi vòng vây, rồi bỏ chạy, trong lòng còn rất hào hứng. Kiều Duyên công chúa kia cũng lồm cồm bò dậy đuổi theo, nhưng tất nhiên bị Kim Ngưu bỏ xa. Kiều Duyên càng lúc càng giận dữ, nàng ta vừa hai vừa lệnh cho hai a hoàn kia lượm đá ném về phía Kim Ngưu, những sỏi đá nhỏ bằng nắm tay chọi đến liên tục, Kim Ngưu cũng nhanh chóng tránh được. Trong lòng Kim Ngưu thầm tức giận, Kiều Duyên công chúa này to gan phết, dám chọi đá lung tung vào người nàng. Kim Ngưu quay đầu, híp mắt nhìn những viên đá đang lao tới để nhắm chuẩn, nàng nhảy lên, dùng một chi sau đá ngược một viên đá dội lại, trúng ngay trán một a hoàn khiến nàng ta ngã lăn quay. Kim Ngưu cười hả dạ, tiếp tục chạy đi, Kiều Duyên thấy thế liền hét toáng lên:
-“Ngươi! Các ngươi là cái đồ vô dụng, bắt lấy nó, ngày hôm nay ta phải có bằng được con hồ ly đó!”
Kim Ngưu ngao ngán, tưởng thế nào, chứ hóa ra công chúa đó bản lĩnh cũng chỉ đến thế. Đã vậy còn xấu tính xấu nết, thảo nào Lục Cẩn Thượng Tôn không thèm để ý đến nàng ta, Kim Ngưu lè lưỡi chế nhạo Kiều Duyên khiến nàng ta tức đến mức vò đầu bức tai, điên cuồng đuổi theo. Những viên đá vẫn liên tục bay tới, Kim Ngưu vẫn nhanh nhẹn né được. Nhìn điệu bộ của Kiều Duyên và a hoàn kia rũ rượi tàn tạ bao nhiêu thì Kim Ngưu lại thong dong bấy nhiêu. Nhưng chỉ một lúc sau, vị công chúa Kiều Duyên kia chạy không nổi nữa, nàng ta chấp tay lại, thi triển phép thuật, không chần chứ bắn về phía Kim Ngưu. Mảnh đất trước mặt Kim Ngưu nổ tung tạo thành một cái hố nhỏ khiến nàng lùi về sau mấy bước, bây giờ Kim Ngưu đã phong ấn sức mạnh của nàng dưới lớp linh hồ, nàng cũng chỉ muốn đùa giỡn với vị công chúa đáng ghét kia một chút thôi, ai ngờ nàng ta lại nóng tính đến vậy. Kiều Duyên công chúa nở một nụ cười đắc ý, trong miệng vẫn còn lẩm bẩm vài câu chửi rủa bạch hồ ly, nàng ta xoay cổ tay, ngỏ trỏ chỉ về phía Kim Ngưu, chuẩn bị tung đòn tiếp theo, lần này nàng ta tính nhắm thẳng vào Kim Ngưu mà tung đòn.
-“Ai?”
Bỗng, một giọng nói trầm vang lên, ngữ điệu lạnh tanh, khiến đối phương hoàn toàn không thể đoán được hắn đang có cảm xúc gì. Mái tóc bạch kim lòa xòa xõa xuống vai, ánh mắt sắc xảo nhưng mơ màng, khuôn mặt có vài nét lạnh lùng và góc cạnh. Hắn khoác lên mình y phục màu xanh lam đậm, trên áo còn có họa tiết lá cây trúc. Hắn là Doãn Cung Bảo Bình, chủ nhân của mảnh vườn Mạch Bảo này. Ánh mắt của hắn làm Kiều Duyên công chúa sợ hãi đến đứng sững người, nàng ta khẽ run rẩy hành lễ, ánh mắt lấm lét nhìn lên. Bảo Bình khẽ liếc xuống cái lỗ, rồi nhìn về phía Kim Ngưu vẫn đang trơ mắt nhìn hắn chằm chằm, hắn ngoắc tay khiến Kim Ngưu bỗng lơ lưng trên không trung, Kim Ngưu mở to cặp mắt tròn đen láy, nàng quơ quơ bốn cái chi. Híc, hết dây vào Kiều Duyên công chúa, giờ lại còn gặp Doãn Cung Thượng Tôn, đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, nàng cũng chỉ muốn yên bình trốn phụ thân vài hôm thôi, ai dè còn gặp người còn đáng sợ hơn…
Bảo Bình túm lấy gáy của hồ ly Kim Ngưu, nhìn nàng một lượt từ đầu xuống chân, nét mặt vẫn không thay đổi. Hắn nhìn một lúc lâu khiến Kim Ngưu ngại ngùng tới mức đưa hai cái chi trước lên che mặt, sau đó hắn bế nàng bằng một cánh tay trước khuôn mặt ngơ ngác của Kim Ngưu. Bảo Bình xoay lưng, bỏ lại cho Kiều Duyên công chúa vẫn đang khom lưng một câu rồi sải bước về hướng ngược lại, Bảo Bình trở về điện chính.
-“Ta muốn con hồ ly này.”