Tại núi Trùng Phú.
Sư Tử chăm chú nhìn những dấu chân mà con Tam Huyền thú kia để lại, chứng tỏ rằng nàng đã gần tiếp cận được nó, nhưng lớp sương mù dày đặc có lẽ sẽ cản trở nàng không ít. Sư Tử khẽ ngẩng mặt nhìn lên bầu trời xám xịt, không có lấy một tia nắng. Thời tiết ẩm ướt thế này thì nếu giao chiến chỉ gặp bất lợi, Sư Tử nâng cao cảnh giác, Bạch Khuyển kiếm nàng vẫn nắm chặt trong tay nhưng trong lòng đã có chút lo lắng, hồi hộp. Mặc dù nàng rất tự tin vào sức mạnh của mình, thế nhưng cả đội quân cũng không đánh lại nó, thì liệu nàng có cơ hội không đây?
Trời bắt đầu mưa, những giọt mưa lách tách rơi trên mái tóc trắng của Sư Tử. Nàng lần theo những dấu chân, nhưng đến một cái cây thì dấu chân thú biến mất, vậy là nó đã dùng phép ẩn thân. Dưới núi có một ngôi làng nhỏ, Sư Tử nghĩ rằng có thể nó đang trên đường tới đó. Thế là Sư Tử lại vận khinh công, phất áo bay xuống dưới núi.
Trên một bóng cây cao hơn mười thước cách đó vài dặm, một bóng lưng đứng thẳng táp, đầy vẻ bí ẩn, đưa mắt về phía bóng lưng Sư Tử dần xa khuất.
***
Sư Tử vừa xuống đến núi thì khung cảnh trước mắt hiện ra khiến mắt nàng mở to vì ngỡ ngàng. Con Tam Huyền ma thú kia đã phá nát ngôi làng được quá nửa, lửa từ miệng nó phun ra đã thiêu rụi bao mái nhà, người dân bỏ chạy toán loạn. Sư Tử nhíu mày, vậy con ác thú này chính là thủ phạm tạo ra sương mù hòng che mắt nàng! Sư Tử tức giận, Tam Huyền ma thú kia phát hiện sự xuất hiện của Sư Tử, nó lao về hướng ngược lại như muốn bỏ chạy, Sư Tử khẽ giật mình, nàng cũng nhanh chóng chạy về phía trước, nàng tuyệt đối sẽ không để con ác thú này trốn thoát!
Sư Tử vung Bạch Khuyển về phía trước, thanh kiếm tuân lệnh chủ nhân lao vút theo gió, nhắm đến gáy của Tam Huyền thú mà ra đòn kết liễu. Nhưng con ác thú ranh ma, nó quay đầu, dùng móng vuốt trượt ra sau, mặt đối mặt với Sư Tử. Nàng hít sâu một hơi, ngón trỏ và ngón giữa khép chặt lại tạo thành ấn, Sư Tử chỉ tay, nàng tung một chưởng phía con ác thú, và tất nhiên, nó cũng nhanh nhẹn né được.
Muốn thắng con ác thú này thì phải có kế hoạch cụ thể, thế nên Sư Tử đảo mắt đi khắp nơi, tìm cơ hội tấn công. Ở phía ma thú, nó chỉ thấy có một mình Sư Tử đơn phương độc mã, thế nên liền lao lên, kiêu căng rằng có thể thắng được nàng. Tam Huyền thú phun lửa, dùng những chiếc móng sắc bén đáp thẳng xuống chỗ Sư Tử, nàng khẽ xoay một vòng, hoàn mỹ né được, sau đó Sư Tử vung kiếm, nhắm thẳng vào chân con ác thú khiến nó gầm lên. Sư Tử co chân, dẫm mạnh xuống nền đất khiến nó tách ra thành những tảng đá, sau đó nàng nhảy lên cao, tung từng cú đá uy dũng vào những miếng đá, liên tục giáng xuống con ác thú. Tuy Tam Huyền thú kia rất linh hoạt, nhưng song cũng không thể né hết được những tảng đá như mưa ào xuống, họng không ngừng phát ra những tiếng gừ vang trời đầy khổ sở.
Sư Tử nhếch mép, ánh mắt có chút đắc ý. Nhưng nàng cũng không buông lỏng cảnh giác, sau khi tung cú đá cuối cùng, Sư Tử liền nắm chặt Bạch Khuyển, nhắm thẳng xuống con ác thú đang loay hoay. Tam Huyền thú cảm nhận được sự nguy hiểm liền nhảy cẫng mình, liên tục lắc cái đầu xấu xí để Sư Tử không thể đâm được. Sư Tử không dự trước điều này liền xoay một vòng trên không rồi đáp xuống trên lưng con ác thú, nàng cưỡi trên tấm lưng xù xì liên tục rung lắc khiến Sư Tử rất khó nhìn thấy gáy của nó, nhưng nếu đâm bừa sẽ làm tà khí trong người con thú thoát ra ngoài.
-“Thiệt tình…”
Sư Tử chậc một tiếng, nàng dần cảm thấy chóng mặt nhưng không thể buông con ma thú ra được. Hết cách, nàng bèn tung một chưởng và đầu nó nhưng bèn bị dội lại, ngay sau đó, Tam Huyền thú kích hoạt tấm bảo vệ, tạo thành một tấm khiên đánh bay Sư Tử ra xa. Sư Tử đưa tay chắn trước mặt, quả thật, đối phó với con ác thú này quả là không dễ dàng chút nào! Tấm khiên kia đánh bật Sư Tử vào một gốc cây khiến nàng nhíu mày vì đau đớn. Sư Tử khó khăn nhấc tay lên, nàng dùng Bạch Khuyển kiếm chống xuống đất, cơ thể run rẩy gắng gượng để đứng dậy. Nhưng con Tam Huyền thú kia đã đánh ánh mắt đầy tà ác về phía nàng từ lúc nào, đầu cúi xuống như rình một con mồi. Nếu cứ thế này có lẽ Sư Tử chỉ còn nước biến về chân thân và sống chết đánh với con thú này mà thôi, nhưng chưa kịp để nàng suy nghĩ xem cần làm gì tiếp theo, con ác thú kia đã lao, nó lại đưa cái móng vuốt lên cao, chuẩn bị giáng xuống.
“Chết rồi!”
Choang
Một pháp lực mạnh mẽ từ không trung trở thành một tấm chắn bảo hộ cho Sư Tử, lần này lại khiến con ma thú kia văng ra xa. Sư Tử khẽ mở mắt, khuôn mặt lại lộ ra vẻ ngạc nhiên, là Tri Ưng sao? Không, không phải, đây không phải pháp lực của hắn, vậy là của ai?
-“Mới một vạn năm mà đã phá được lồng Kim Cô của ta rồi sao? Con ma thú ngươi cũng có chút bản lĩnh đấy.”
Một bóng dáng phi phàm xuất hiện, nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt Sư Tử. Khuôn mặt hắn góc cạnh, nhìn rất nam tính, đôi mắt hắn màu đen rất cuốn hút, ánh lên đầy tia huyền bí, miệng nhếch lên thành một đường cong đầy châm biến, ở thắt lưng còn có một lệnh bài khắc chứ “Mã”. Đôi mắt màu đỏ của Sư Tử khẽ lay động, những giọt mưa vẫn liên tục đậu trên cánh mũi và đôi môi của nàng, lạnh cóng, vô tình một thoáng qua khiến Sư Tử thức tỉnh khỏi dòng suy nghĩ.
-“Ngài… là Nhân… Nhân Mã đại nhân? À không… Nhân Mã Chi Đế?”
Nhân Mã khẽ quay đầu, hắn đưa tay về phía Sư Tử, trên môi vẫn là nụ cười nhẹ.
-“Không cần đâu, chúng ta cấp bậc ngang nhau.”
Sư Tử ngơ ra một chút, một lúc sau mới nắm lấy tay của hắn mà đứng dậy. Trong lòng nàng có chút bồi hồi, còn tự hỏi tay nam nhân ai cũng to lớn và rắn chắc như thế sao? Nhưng rồi một lần nữa, tiếng gầm của Tam Huyền ma thú lại đánh thức nàng. Sư Tử đưa Bảo Khuyển lên trước, tay còn lại tạo ấn, sẵn sàng tiếp tục chiến đấu. Nhân Mã khẽ nhìn nàng một cái, đôi mắt đen tuyền hiện lên một vài kia hứng thú, vị trước mặt hắn chắc hẳn là Sư Tử – Đế Cơ của nhân thú tộc, nàng ta đã bị thương mà vẫn còn đủ sức đánh nhau với ma thú sao? Nhân Mã nhẹ nhàng tiếp lời hỏi han:
-“Cô không sao chứ?”
-“Ta không sao, vẫn còn có thể đánh với con ma thú kia một trận.”
-“Được, vậy thì chúng ta… cùng phổ độ chúng sinh (*).”
(*): cứu giúp, làm phước cho con người.
Sư Tử đánh mắt về phía Nhân Mã, nàng liền nở một nụ cười rồi gật đầu, đôi mắt màu đỏ thạch hiện lên đầy ý chí quyết tâm. Nhân Mã gọi ra Dương Bảo kiếm, phóng thẳng về phía Tam Huyền thú, tốc độ nhanh tới mức xé toạc gió, nhưng Nhân Mã không có ý định đâm con ma thú, hắn giăng ma pháp lên thanh kiếm, tạo thành một kết giới dày đặc. Sư Tử trầm trồ, quả là Nhân Mã sẽ không để con ác thú này trốn thoát. Lúc này Nhân Mã khẽ nhảy lên cao, dùng phép thuật tạo ra hai dây xích lớn, xích chặt hai chân trước của con ma thú xuống đất, khiến nó không thể di chuyển. Để bảo vệ điểm yếu, con thú lại tạo ra tấm khiên đã đánh bay Sư Tử lúc nãy vòng quanh cái đầu. Sư Tử nghiêm mặt, nàng đứng thẳng lưng, liên tiếp tung chiêu về phía tấm khiên nhưng không hiệu nghiệm. Nhân Mã thấy vậy bèn nói: -“Lúc này cô nên dùng đến bảo kiếm của mình, dùng kiếm thuật sẽ có hiệu quả.”
Sư Tử nghe lời, cầm Bạch Khuyển khẽ tung tà áo múa vài đường sắc xảo, nhát nào nhát đấy đều vô cùng mạnh mẽ. Nói về kiếm thuật, thì Sư Tử từ khi sinh ra đã có tài năng bẩm sinh, mặc dù cầm – kì – thi – họa thì nàng chẳng giỏi mấy nhưng về kiếm thuật thì nàng rất tự tin, năm bốn tuổi đã biết cầm kiếm, năm hai mươi tuổi thì đã đánh thắng cha nàng là Mãnh Sư. Nếu chỉ cần kiếm thuật mà phá hủy được lớp khiên kia thì có lẽ nàng sẽ nhanh chóng phá bỏ được nó. Sư Tử xoay người hai vòng trên không trung, nhìn nàng bây giờ như đang nhảy múa vậy, có chút ủy mị, thướt tha của một tiên nữ nhưng lại không thiếu vẻ anh dũng, kiên cường của một nữ anh hùng. Dáng vẻ ấy… khiến Nhân Mã Chi Đế có chút ngỡ ngàng, còn có thêm một chút xao xuyến… Nữ nhân của tộc nhân thú ai cũng đều xinh đẹp và mạnh mẽ như vậy sao?
Nhưng một vạn năm trước hắn đã từng thấy ai đẹp đến nhường ấy đâu…? À không phải là một vạn năm trước, mà là cả cuộc đời này mới đúng.
Vẻ đẹp của Sư Tử cứ tựa như những bông tuyết trái mùa, rất đặc biệt, và cũng vô cùng kiên cường, bất khuất.
Sư Tử xoay nhẹ cổ tay, nắm chặt chuôi kiếm, chốt hạ một đòn khiến tấm khiên kia dần nứt ra, cuối cùng là vỡ tan tành. Nàng đánh mắt về phía Nhân Mã, hiểu ý, hắn liền vận khinh công lộn một vòng ra sau lưng Tam Huyền thú, giang tay tung một chưởng ngay gáy, hoàn toàn hạ gục còn ác thú to lớn.
-“Chúng ta… hạ được nó rồi sao?”
Sư Tử mở to mắt, sau đó lại khẽ dụi dụi, dường như nàng vẫn có chút không tin. Một lúc sau, Sư Tử quay qua nhìn Nhân Mã, vẻ mặt đầy hứng khởi như con nít được cho quà, hai tay nàng để trước ngực, đôi chân không kìm được mà nhảy lên nhảy xuống, khuôn miệng tươi cười không ngớt. Nhân Mã dường như cũng cảm thấy vui vẻ, tất nhiên không phải vì hạ được con ma thú kia, mà nhìn thấy bộ dạng vô cùng đáng yêu của vị nữ Chi Đế này cơ, vành tai Nhân Mã có chút đỏ ửng, hắn né tránh ánh mắt của Sư Tử, tay để lên miệng rồi khẽ “è hem” một tiếng. Nhưng vẫn chưa xong chính sự, hắn lại nhẹ nhàng nói với Sư Tử:
-“Chưa đâu, chúng ta phải phong ấn nó nữa, cô quên rồi sao?”
-“Ồ, đúng rồi nhỉ, ta sơ ý quá…”
Nhân Mã xòe bàn tay, thích thú nhìn bộ dạng bối rối của Sư Tử.
-“Cô sẽ cho ta mượn sức mạnh chứ? Nếu có pháp thuật của Đế Cơ, chắc chắn phong ấn sẽ càng mạnh hơn, vì thuộc tính của cô rất hợp với thuộc tính của ta đấy.”
Sư Tử ngây thơ lập tức đồng ý, dù có hơi ngại ngùng đôi chút những nàng vẫn nắm lấy bàn tay của Nhân Mã, mười ngón tay đan xen vào nhau tạo thành một luồng khí ấm áp đến kì lạ. Tức thì, xung quanh Tam Huyền thú đang bất tỉnh xuất hiện những cây gậy cao mười thước nối lại với nhau thành một chiếc lồng, hoàn toàn giam cầm con ma thú. Xong xuôi, Sư Tử hứng khởi tới mức quên bỏ tay Nhân Mã ra một lúc lâu, đến khi nhìn thấy nụ cười đầy ẩn ý của hắn, nàng mới lúng túng buông tay.
-“Thấ… thất lễ rồi ạ, đa tạ công ơn cứu giúp của Nhân Mã Chi Đế, nếu không có ngài ta cũng không biết phải làm sao…”
-“Ta thấy Đế Cơ rất tài giỏi, sau này chắc chắn sẽ trở thành một trưởng tộc tốt…”
-“Ơ… ôi, trưởng bối quá khen rồi ạ, công ơn này… không biết ta nên báo đáp thế nào cho phải?”
-“Đừng lo lắng, chúng ta sẽ còn gặp lại.”
Nói rồi Nhân Mã khẽ xoa đầu Sư Tử, khuôn mặt bỗng chốc trở nên thật dịu dàng… và điều đó khiến trái tim của Sư Tử lại hẫng mất một nhịp. Sư Tử cứ thơ thẩn mà chẳng biết Nhân Mã đã rời đi từ lúc nào, mãi đến khi Tri Ưng bay tới xem xét tình hình thì nàng mới vội sực tỉnh.
“Cảm giác này… kì lạ quá, có phải là ta… ta đã thích người đó rồi không?”