Buổi sáng ngày hội trường, lớp 11A mở quán cafe. Kim Ngưu và Thiên Yết phục vụ.Song Ngư ẩn Kim Ngưu vào phòng thay đồ và bắt cô mặc bộ đồ của maid.Thiên Yết thay đồ xong trước, đứng trước của phòng thay đồ nữ để đợi Kim Ngưu.Một lát sau…(Xoẹt )Chiếc rèm phòng thay đồ nữ mở ra, Kim Ngưu bước ra trong bộ váy maid. Thiên Yết nhìn thẳng vào Kim Ngưu không chớp mắt. Yết mơ mộng nhìn Kim Ngưu.Song Ngư đứng đằng sau cười nham hiểm.– Yết say nắng Ngưu rồi à ?Thiên Yết đỏ mặt quay đi.– Làm gì có. Ta đi thôi.Yết quay sang Ngưu.Thế là Yết và Ngưu đi cùng nhau lên lớp. Bước vào lớp, căn phòng đã được Nhân Mã và Sư Tử trang trí. Kim Ngưu cười tươi nhìn sang chỗ bánh ngọt.Lúc không để ý, Ngưu trượt chân và ngã.Ngư không cảm thấy đau đớn, cô nhìn lên và thấy Thiên Yết đang nằm dưới cô bất tỉnh.– Thiên Yết ! Thiên Yết ! Này tỉnh lại đi !Kim Ngưu lay người Thiên Yết. Từ từ , Thiên Yết mở mắt ra.– May quá rồi!Kim Ngưu thở phào nhẹ nhõm– Thiên Yết, cậu có sao không?Ngưu hỏi lo lắng.– Tớ không sao.Nói rồi Thiên Yết đứng dậy phủi bụi trên quần áo và đi về phía bếp.Kim Ngưu với tay ra nắm lấy cổ tay Thiên Yết để giữ cậu ta lại không cho làm việc thì Thiên Yết nhăn mặt lại đau đớn.Ngay lập tức, Ngưu nhìn cổ tay Yết và thấy nó bầm tím. Mặt Kim Ngưu tối sầm lại, nước mắt rưng rưng.– Sao lại thế này ?! Thiên Yết xuống phòng y tế với mình đi !Thiên Yết giựt tay lại.– Tớ không sao đâu mà, chúng ta còn nhiều việc phải làm lắm. Nào , đi thôi!Yết nở nụ cười như không có gì xảy ra.– Cậu không sao thật chứ?Ngưu hỏi lo lắng– Không sao thật màYết nở nụ cười.Đến buổi chiều khi đang dọn dẹp, Ngưu rửa bát còn Yết dọn dẹp.Lúc đang rửa bát Ngưu lỡ làm vỡ một chiếc đĩa và làm cô dứt tay. Một dòng máu đỏ tươi chảy ra nhuộm đỏ chỗ xà bông.– Á ! Đau!Vừa nghe thấy tiếng Ngưu, anh chàng Yết lao thẳng tới.– Ngưu! Cậu có làm sao không? Ngưu!!!Nhìn thấy ngón tay đang chảy máu của Ngưu, mặt Yết tối sầm lại.– Yết…Thấy Yết, Ngưu thốt lên.– Ngưu…Yết nhan nhăn mặt lại.Thấy Yết như vậy, Ngưu vội che tay đi và cố tỏ ra bình thản.– Yết… Tớ không sao đâu! Chỉ là một vết xước thôi.Do mất khá nhiều máu, Ngưu đứng không vững.Thiên Yết thấy vết thương cũng khác nặng, cậu nhấc Ngưu lên hơi nhăn mặt lại và nói với Ngưu dịu dàng.– Tớ sẽ đưa cậu xuống phòng y tế. Bám chắc vào nhé!Thấy khuân mặt Yết, Ngưu vội nhảy xuống.– Không được! Tay cậu vẫn còn đang bị thương…Ngưu rưng rưng nước mắt– …vì tớ mà. Thế nên cậu ở lại đi, tớ không sao hết.Trong lúc Ngưu đang dụi nước mắt, Yết ôm chặt cô vào lòng, vuốt nhẹ mái tóc cô.– Đó không phải lỗi tại cậu. Không sao đâu… Không sao đâu…Được Thiên Yết ôm vào lòng, Ngưu khóc còn to hơn, cô siết chặt lấy Yết. Yết vẫn vuốt tóc cô và nói với giọng dịu dàng.– Không sao đâu … Không sao đâu … Có tớ ở đây rồi … Đừng khóc nữa …