NGOẠI TRUYỆN 2 ( P4 )Bạch Dương: – Bảo Bình đang ở bệnh viện nào?Bảo Khánh nói: – Bệnh viện X, phòng 1294.Bạch Dương dập máy, lao như bay ra khỏi nhà. Leo lên xe phóng thẳng đến bệnh viện X.” Bảo Bình à… Xin em… Đừng xảy ra chuyện gì… Anh xin lỗi… Xin lỗi em… Đừng bỏ anh lại một mình…”Vào đến bệnh viện, Bạch Dương lao thẳng tới chỗ của Bảo Bình.Mồ hôi chảy đầy trên khuân mặt anh tú của cậu.– Hộc… Hộc…Đến nơi, thấy đèn phẫu thuật vẫn còn bật sáng, tim Bạch Dương đau nhói.Cả bố mẹ của Bạch Dương cũng đang ở đó.Nghe tiếng động, Bảo Khánh quay ra.Bạch Dương hỏi.– Phẫu thuật… Phẫu thuật vẫn chưa xong sao…?Bảo Khánh tiến tới chỗ Bạch Dương.( Bốp!)Anh đấm một cái vào khuân mặt thất thần của Bạch Dương làm cậu ngã phịch xuống đất.Hai tay tóm lấy cổ áo của Bạch Dương,Bảo Khánh quát.– Để tao nói cho mày biết! Mày có biết chỉ vì mày mà nó phải khổ sở thế nào không?Hôm nay đáng ra là ngày hạnh phúc nhất của nó, mày biết vì sao không? Hôm trước nó đã nói với tao nó rất mong chờ ngày này! Vì mày, ngày mà mày sẽ tặng quà cho nó!Thế mà mày… Đã không nhớ thì thôi! Mày còn ghen tuông vớ vẩn hại nó ra nông nỗi này!!!Mày biết mày ích kỷ đến thế nào không?!!!! Mày không tin tưởng nó!!! Mày khôn xứng làm người yêu em gái tao mày biết không?!!!!Bạch Dương cứ để cho Bảo Khánh mắng chửi mình.Lúc Bảo Khánh định đấm Bạch Dương tiếp thì mẹ Bảo Bình ngăn lại.Mẹ Bảo Bình tiến đến gần Bạch Dương hỏi.– Cậu… Bảo Bình bị thế này là do cậu sao…?Nước mắt bà bắt đầu tuôn rơi.-… Là cậu sao!!! Con gái bé bỏng của tôi…. Aaaaaa…Bố Bảo Bình ôm vợ mình vào lòng an ủi, nói.– Tôi thật quá thất vọng về cậu… Bạch Dương à…Lúc đó, đèn phẫu thuật tắt đi…Một vị bác sĩ đi ra, tháo khẩu trang ra.Bố mẹ và anh Bảo Bình chạy tới hỏi.– Bác sĩ Bảo Bình sao rồi…?Vị bác sĩ thở dài,…– Tôi rất tiếc phải thông báo với gia đình,… Cô bé đã thoát khỏi giai đoạn nguy hiểm nhưng vì đang ốm nặng như vậy mà đứng dưới mưa quá lâu nên bị mất trí tạm thời… Nhưng có khả năng sẽ vẫn còn nhớ vài thứ. Và cũng có khả năng là sẽ mất trí nhớ mãi mãi. Mong gia đình thông cảm… Chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi…Mẹ Bảo Bình nghe tin đó thì gục xuống đất khóc. Bố và anh Bảo Bình quỳ xuống bên cạnh an ủi.– Con gái bé bỏng của mẹ… Huhuhuhu…Bạch Dương nghe tin đó thì đứng hình, người cứng nhắc.– Mất… Trí… Nhớ…Bảo Khánh đi đến gần Bạch Dương( Bốp!)Bảo Khánh đấm Bạch Dương một cái nữa.– Mày hài lòng chưa? Thấy em gái tao chịu khổ thế mày vui chưa? Hay là nó vì mày mà chết thì mày mới vừa ý?Bỏ lại Bạch Dương ở đó, cả nhà Bảo Bình đi tới phòng của cô.Bạch Dương lảo đảo đứng dậy đi theo sau họ.Mọi người bước vào phòng trừ Bạch Dương, cậu bị bố mẹ Bảo Bình không cho vào.Bảo Bình từ từ mở mắt ra. Nhìn thấy bố mẹ, cô run rẩy.– Các người là ai? Tôi là ai? Và tôi đang ở đâu?Mẹ Bảo Bình rơi nước mắt.– Bảo Bình… Bảo Bình… Là mẹ đây… Là mẹ của con đây… Con đang ở bệnh viện…Bảo Khánh chỉ vào mình.– Anh là anh trai của em… Bảo Khánh!Rồi bố Bảo Bình nói, vuốt nhẹ mái tóc của cô.– Bố là bố của con này…( Bốp!)Bảo Bình gạt tay bố mình ra.– Đừng chạm vào tôi!!!Cô giãy giụa muốn thoát ra khỏi đây.Rồi bất chợt cô hét lên.– Bạch Dương!!! Bạch Dương cứu em!!!! Bạch Dương!!!! Bạch Dương!!!!Cả nhà Bảo Bình sửng sốt. Vì sao trong trí nhớ của cô bây giờ lại có thể nhớ được Bạch Dương?Bạch Dương nghe được Bảo Bình gọi tên mình thì giật nảy” Chẳng phải… Em ấy… Mất trí nhớ sao?”Bạch Dương lao vào trong phòng.Bảo Bình thấy cậu liền lao vào lòng cậu, ôm chầm lấy, nước mắt đầm đìa.– Bạch Dương!!! Bạch Dương!!! Em sợ!!!!Bạch Dương nói, khẽ vuốt lưng cô.– Ừ… Anh đây… Ngoan nào…Bảo Bình ngay lập tức nín khóc.Nhà Bảo Bình cũng không định ngăn cản vì bây giờ Bảo Bình đang mất trí nhớ.