Au: Vì mn có vẻ rất thích couple Bảo-Dương nên mấy chap này là về Bảo-Dương nhé! ^^Mong mn ủng hộ! ^^Có phản đối gì mn cứ cmmt nhé! ^^——Ngồi trong phòng, Bảo Bình bước ra khỏi buồng tắm.Đến bàn học, cô cầm chiếc chiếc vòng cổ hình cỏ bốn lá trong tay, giọt nước mắt trào ra.– Đã 13 năm rồi nhỉ… Chồng iu…Khoé môi cô hơi nhếch lên.—- Flashback ——-13 năm trước…Trên một cánh đồng hoa bát ngát, tiếng trẻ con nô đùa vang cả cánh đồng. Có hai đứa bé, một nam và một nữ.Hai đứa bé chơi rất thân với nhau, luôn quấn lấy nhau.Nhà hai đứa ở rất gần nhau. Chúng chơi luôn luôn với nhau mỗi buổi chiều.– Hahaha! Bắt tớ đi! Bé lùn! Bắt tớ đi! Đố cậu bắt được đấy!Đứa con trai chạy trước, vừa chạy vừa nói.– Này! Không được gọi tớ là bé lùn! Cậu cứ đợi đấy! Tớ sẽ bắt được cậu!!!Đứa con gái nói.Cậu bé ấy dừng lại, cười nham hiểm.– Thế thì gọi tớ là chồng iu đi, tớ không gọi cậu là bé lùn nữa, tớ gọi cậu là vợ iu.(Au: Chậc chậc… Trẻ con thời nay thật là…)Cô bé ấy không hiểu lắm nên cứ gọi thử– Chồng iu?Cậu bé cười toe.– Đúng rồi đấy!Hai đứa bé cứ đuổi nhau trên cánh đồng.Bỗng…(Bụp!)(Oặch!)Cô bé ấy bị trượt chân và ngã phịch xuống đất, đầu gối cô bé sưng tím cả lên.Cô bé ấy khóc oà lên.– Waaaaaaa!!!!!Cậu bé hoảng hốt chạy lại.– Vợ iu có làm sao không?Cô bé mếu máo.– Đau…Cậu bé thổi nhẹ lên chân cô bé– Phù… Phù… Ngoan nào, chồng thương…Cô bé nín khóc, nhìn “chồng iu” rồi cười toe.– Chồng iu giỏi thật đấy! Sau này chồng iu trở thành bác sĩ đi!Cậu bé thấy cô bé đã nín khóc, nhìn cô và mỉm cười.– Ừ! Sau này chồng iu sẽ làm bác sĩ và cưới vợ iu! Thế rồi sau này vợ iu sẽ không sợ bị ốm nữa!Cô bé ôm chầm lấy cậu bé.– Vợ yêu chồng!Vào một buổi chiều…Cậu bé hẹn gặp cô bé dưới một gốc cây.– Vợ iu nè… Có lẽ sắp tới vợ sẽ không gặp được chồng rồi… Chồng xin lỗi vì không thể ở bên vợ nhiều hơn… Xin lỗi vợ…Cô bé hoảng hốt.– Hể! Vì sao?Cậu bé buồn rượi.– Gia đình chồng phải chuyển nhà đi chỗ khác…Cô bé đứng người.– Không…Cô bé lao vào ôm chầm lấy cậu bé, khóc nức nở.– Vợ sẽ nhớ chồng lắm! Vợ không muốn xa chồng đâu…Cậu bé lấy ra trong túi một chiếc vòng cổ hình cỏ bốn lá ra, đeo vào cổ cô bé.– Sau này nhất định chúng ta sẽ gặp lại. Nhất định là thế!Cô bé gật đầu.– Ừ! Vợ sẽ đi tìm chồng!Thế rồi hai đứa bé mỗi người một nơi.—– End Flashback——-Bảo Bình đặt chiếc vòng xuống bàn, cầm chiếc ảnh lên, ôm chặt vào lòng.– Chồng à… Vợ nhớ chồng… Vợ xin lỗi… Là vợ không tốt… Vợ luôn tự nhủ rằng mình chỉ có chồng, chỉ mình chồng… Vì sao vợ lại thích người khác… Tha cho vợ…—-Au: Au up hai chap liền nè… Thương Au k? :'(