12 Chòm Sao Và Ngôi Trường Cấp 3

Chương 11: CHƯƠNG 11



(Xoẹt )Song Ngư kéo chiếc rèm cửa phòng Thiên Bình ra. Các tia nắng chiếu rọi căn phòng nhỏ.Thiên Bình từ từ mở mắt ra. Song Ngư nói.– Dậy đi thôi Thiên Bình, sáng rồi đấy! Tớ mang quà đến cho cậu này! Dậy đi ~!Thiên Bình trùm chăn lên đầu, cằn nhằn.– Không đâu! Để tớ ngủ tiếp!Nói rồi Thiên Bình chìm ngay vào giấc ngủ.– Thật là! Người ta đến thăm mà thế này đấy!Song Ngư phồng má lên.– Nhưng nhìn cậu ta cũng đáng yêu đấy chứ!Song Ngư cười thầm.Thiên Bình lẽ ra đã ngủ bỗng nói.– Tớ nghe thấy rồi đấySong Ngư đỏ mặt quay đi.– Đồ đáng ghét!!!Đúng lúc đó, Nhân Mã và Sư Tử đến và bắt gặp cảnh đó.– Tình cảm ghê ta!Nhân Mã cười đểu.Song Ngư mặt ngày càng đỏ.– Làm gì có!Sư Tử đứng đằng sau Nhân Mã bê cả mớ hoa quả.– C… Chào!Sư Tử cười khổ.Song Ngư nhìn ra sau Nhân Mã, thấy Sư Tử như vậy, cô hỏi Nhân Mã.– Mã nè, sao cậu bắt Sư Tử mang lắm đồ thế ?Nhân Mã nói– À! Đó là quà của cả lớp gửi Thiên Bình đấy! Cả lớp bận đi chơi với nhau rồi nên bọn tớ phải mang đi. Chuyện là thế đó!Song Ngư đứng lặng người– Thì ra là thế…Gửi quà và ngồi nói chuyện với Song Ngư được một lúc xong Nhân Mã và Sư Tử đi về.(Lộp độp! Lộp độp! )Trên đường về thì trời đổ mưa.– Á! Trời mưa rồi!Nhân Mã kêu lên.– Trú tạm vào đâu đó đi!Sư Tử ôm lấy Nhân Mã và đưa cô đi trú mưa– Ừm…Nhân Mã đỏ mặt nói lí nhí.Hai cô cậu ngồi tạm tại một quán ăn gần đó.Đang ngồi nói chuyện vui vẻ, đột nhiên có một đứa bé khoảng 6 đến 7 tuổi ra chỗ hai người họ.Cô bé ấy cứ nhìn chằm chằm vào Sư Tử với đôi mắt long lanh.– Anh trai nè đẹp trai quá!Cả Nhân Mã và Sư Tử ngây người ra.– Hả !?Hai người cùng đồng thanh.Cô bé ấy quay sang hỏi Nhân Mã.– Chị ơi! Đây là anh trai chị đúng không ạ ?Nhân Mã cười đau khổ vì không thể nói đó là bạn trai cô.– Ừ ! Đúng rồi đó em à!Cô bé ấy quay sang Sư Tử.– Có thật không anh?Sư Tử bỗng nói với một nụ cười gian xảo.– Không phải! Đây là vợ anh!Nói rồi cậu lấy tay khoác lên vai Nhân Mã ôm cô vào lòngNhân Mã quay sang lườm Sư Tử như muốn nói rằng ” Im ngay!!! Tớ đập đó!!!”Nhưng Sư Tử lại đáp lại bằng một nụ cười như ý muốn nói ” Cậu định đập tớ trước mặt trẻ con à?”Nhân Mã hít một hơi rồi cười và nói với cô bé.– Đ… Đúng đó em!Cô bé cười rồi lon ton chạy đi mất.Ngoài trời đã tạnh mưa.Nhân Mã tính tiền rồi lôi Sư Tử ra ngoài cho một trận.– Cậu tính làm cái gì thế hả! Ai là vợ cậu! Cái tên đáng ghét!Sư Tử cười gian.– Vậy à! Đằng nào cậu chẳng là vợ tớ! Tớ sẽ chiếm cậu bằng mọi giá! Nhớ đấy!Nhân Mã đứng người.– …Sư Tử vẩy tay trước mặt Nhân Mã.– Êu! Nhân Mã! Có nghe tớ nói gì không thế?Nhân Mã giật mình.– Hả !?Nhân Mã chợt nhớ lại điều Sư Tử vừa nói và đỏ mặt.– Đồ hâm! Ai thèm làm vợ cậu chứ!!!Sư Tử cười– Thế cậu cứ để bạn trai mình đi mất à.Nhân Mã càng đỏ mặt hơn.– Không…Cô nói lí nhí.Sư Tử cười rồi nắm lấy tay Nhân Mã.– Ta về thôi!Nhân Mã mặt vẫn còn đỏ, cô nói lí nhí.-Ừ…Đến nhà Nhân Mã, trước khi đi về Sư Tử nó với Nhân Mã.– Mà này.Nhân Mã quay lại.– Hử!?Sư Tử nói với giọng nghiêm túc.– Chuyện tớ nói vừa rồi, tớ nghiêm túc đó! Hãy nhớ lấy điều đó.Nhân Mã cúi đầu e thẹn.– Ừ… Tớ nhớ rồi…Hai người ôm nhau rồi mỗi người đi một hướng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.