Thấy Minh Long và Nguyệt Minh cùng nhau đi xuống ăn, ba người chị của Nguyệt Minh là Hà Anh, Xà Phu và Thùy Chi vội kéo cô em gái ra tra hỏi làm Minh Long đơ một lúc, rồi anh cũng cười trừ để Nguyệt Minh đi (thật ra là hai người kéo thôi vì Thùy Chi chỉ đi cùng chứ không kéo).
-Em gái thân yêu của chị, em có thể giải thích cho chị vì sao em và thằng nhóc đó lại đi với nhau được không?-Hà Anh nhìn em gái mình, cười hỏi.
-À…thì…thật ra là…-Nguyệt Minh bối rối không biết trả lời thế nào.
-Thôi nào, chúng ta là chị em, có gì phải chia sẻ cho nhau chứ.-Xà Phu cũng nhìn cô em bằng ánh mắt mong đợi.
-Thật ra thì, em kể cho Long về chuyện em thích Nhân Mã ấy, cậu ấy cũng hiểu và an ủi em nhiều, lúc hết tiết em còn chạy lên sân thượng khóc, cậu ấy cũng đuổi theo em dỗ dành cơ. Em thấy Long cũng tốt mà. Em nhín khóc được một lúc thì cậu ấy rủ em đi ăn, nên là bọn em mới xuống cùng nhau.-Nguyệt Minh hít một hơi dài rồi trả lời các chị của mình.
-Chị cũng thấy cậu ấy có vẻ tốt với em. Việc em thích Nhân Mã lâu như vậy chắc chắn cũng sẽ chẳng thể đi tới đâu, không thể vì cậu ta mà khóc mãi được. Em gái chị phải mạnh mẽ lên. Em không bao giờ cô đơn đâu, vì đã có bọn chị, và cả cậu ấy luôn ở bên cạnh em.-Thùy Chi nhìn cô em út nói.
-Vâng, cảm ơn mọi người nhiều lắm.-Nguyệt Minh cười.
-Cậu ấy…có vẻ thích em rồi nhỉ?-Xà Phu nhìn cô em, cười gian xảo.
-Đúng rồi, chị cũng thấy vậy.-Hà Anh đồng tình.
Hai người quay sang nhìn cô chị cả, Thùy Chi chỉ đành gật gù.
-Đồng quan điểm với hai cô em gái.
Nguyệt Minh bối rối nhìn ba người chị của mình, cô thở dài.
-Em không chắc nữa, nhưng cậu ấy nói rằng sẽ đợi em dù có bao lâu đi nữa.
-Thế là thích em gái chị rồi.-Xà Phu huých vai phải Nguyệt Minh.
-Chỉ có thể là thế.-Hà Anh huých vai trái cô em út.
-Chắc chắn là thích em rồi đấy.-Thùy Chi nhún vai.
-Thôi thôi các chị à, đừng trêu em nữa được không. Em vào ăn đây nha.-Nguyệt Minh đỏ mặt chạy vào canteen. Cô nhìn các chị cười thầm, trong lòng trào lên một cảm xúc khó tả. Cô vui, cô hạnh phúc lắm chứ. Cô biết họ thương cô lắm chứ. Nguyệt Minh là con út nhà Trương Mĩ. Ba chị của cô, Thùy Chi, Hà Anh và Xà Phu đều là con sinh ba khác trứng của người vợ chính thức trên danh nghĩa, còn mẹ cô là do một lần lầm lỡ của cha cô, sau khi cô được 18 tháng mẹ đã mất. Cả ba người chị chỉ lớn hơn cô 6 tháng tuổi nhưng từ đó đã luôn bảo vệ, che chở cho cô. Cô biết họ thương cô lắm. Ở ngoài dù có thể hiện ra là người thế nào, kiêu căng, hống hách hay lạnh lùng, nhưng bản chất con người họ thật ra chỉ đang muốn giúp cô, muốn che chở, bảo vệ cô. Tất nhiên, có những lúc họ thật sự xấu tính, nhưng có lẽ là do họ đã đeo chiếc mặt nạ đó quá lâu, đến mức dần quen với nó. Cô cũng thương các chị mình lắm, vì cô mà họ đã hi sinh nhiều, rồi, có lẽ đã đến lúc cô phải bù đắp cho họ.