Sau vài ngày, Nhân Mã khỏe lại. Anh đi học bình thường và chẳng có biểu hiện bất thường nào cả, ngoại trừ việc thay vì cùng Xử Nữ về kí túc xá sau mỗi buổi học, anh đưa Ma Kết về. Cả hai người không còn cảm giác ngại ngùng nữa. Đến một buổi chiều thứ Sáu nọ, anh đang cùng Ma Kết đi trên con đường với những người đi xe đạp bán hoa cúc, làm cho con đường toàn những màu trắng với vàng của cánh hoa thì đột nhiên Nhân Mã nhớ tới câu chuyện hôm đầu anh nằm viện, bất chợi nhớ tới một câu chuyện khác.
– Ma Kết này.-Anh mở lời.
– Sao?-Ma Kết ngẩng đầu lên nhìn.
– Thật sự thì, vì chuyện hôm trước, có lẽ tớ đã tìm được câu trả lời rồi.
– Chuyện gì? Ma Kết ngơ ngác.
– Chuyện cậu hỏi tớ…có thật sự thích Xử Nữ không ý.
– Thế là có hay không?-Ma Kết ngây thơ. Nếu anh có thích Xử Nữ thì đi với cô làm gì?
– Không. Tớ đã tìm được “người ấy” rồi.
– Là ai?-Không biết hay giả vờ không biết ấy nhỉ. Cứ dính đến yêu đương là đầu óc Kết Nhi có vấn đề.
– Cậu đó, “Vợ yêu” à.-Nhân Mã nói, có phần đỏ mặt.
– Vậy…vậy là…cậu đã…
– Um. Tớ nhớ ra rồi. Nhớ toàn bộ mọi việc luôn. Nhớ việc bọn mình từng hẹn nhau sau này sẽ cưới nhau về nữa. Thế mà mình lại nhầm cậu với Xử Nữ. Lạ nhỉ. Tớ nhầm cả vợ cơ đấy. Lỡ sau này đầu tư nhầm dự án thì sao? Phải có Ma Kết ở cạnh để quản lí tớ rồi.
– Nè, hay tụi mình đi đăng kí kết hôn luôn đi.-Kết Nhi cười tít mắt.
– Cậu, vẫn giống hệt ngày đó, vẫn là cái câu hỏi này: Không, vì tụi mình vẫn…
– “Em chưa 18”-Cả hai cùng đồng thanh nói, rồi bật cười khúc khích. Ma Kết cũng đã từng hỏi Nhân Mã câu này mà. Nhưng ngày hôm đó còn có một nhân vật khác nhìn vậy và đứng khóc. Hôm nay cũng vậy. Nhưng chỉ khóc thôi. Còn lại để cho các chị của cô ta xử lí.