[12 Chòm Sao] Tương Phùng

Chương 2: Chương 1-2



Trời tối, thành phố cũng đã lên đèn, bắt đầu vào nhịp sống sầm uất về đêm.

Khác với cảnh vật bên ngoài, trong căn nhà lúc này lại tĩnh lặng không một tiếng động, còn tối đen như mực.

Đột nhiên ở ngoài phát ra tiếng động, là âm thanh của tiếng mở cửa.

“Về rồi đây.”

“Về nhà, về nhà rồi, ơ sao tối thế này.”

Dứt lời, đèn điện cả căn nhà được sáng lên, đồng thời cũng làm hiện rõ một bóng lưng với tóc đen xõa dài đang ngồi yên ở ghế sofa.

Xử Nữ lẫn Nhân Mã thấy cảnh tượng đến sởn gáy ngay trước mắt thì việc đầu tiên cả hai làm là chỉ có thể ôm nhau rồi hét ầm lên.

Song Ngư đang ngồi thì bị tiếng hét làm cho giật mình. Cô hoảng loạn quay lại, lắp bắp nói ra từng lời.

“Hai người, hai người mới về sao.”

Thấy là Song Ngư, hai chị em Xử Nữ và Nhân Mã mới dần thả lỏng.

“Cậu hù chết bọn tớ, tại sao lại không bật đèn lên?”

Song Ngư không trả lời, cô rủ mắt quay người lại ngồi xuống ghế, tiếp tục thẫn thờ nhìn vào khoảng không trước mặt.

Tình hình rất là tình hình, Xử Nữ nhận ra điểm lạ nên liền nhanh chóng đi đến, còn đồ vật thì đưa hết cho Nhân Mã bảo cô đem xuống nhà bếp.

“Có chuyện gì nữa sao?” Xử Nữ lo lắng nhìn Song Ngư, hai tay còn vuốt vuốt lên mái tóc cô.

Song Ngư vẫn bộ dạng như cũ, Nhân Mã từ trong bếp rầm rầm chạy tới ngồi xuống cạnh Song Ngư rồi ôm chầm lấy cô.

“Sao, chuyện gì mà chị buồn mãi vậy, nói cho chị em trong nhà nghe chút đi.”

Xử Nữ và Nhân Mã ngồi hai bên kẹp chặt Song Ngư ở giữa, cô lần nữa thở dài rồi uể oải nói như sắp khóc.

“Mai phải đến trường gặp hiệu trưởng nên có chút lo sợ, lúc đầu là một chút, nhưng ngồi nãy giờ cứ suy nghĩ vu vơ thành ra càng nghĩ càng sợ thêm.”

“…”

“Tớ sợ quá Xử Nữ, chị sợ quá Nhân Mã. Phải làm sao đây, làm sao cho đỡ sợ đây.”

“Cậu chính thức được nhận rồi mà.”

“Mai chỉ cần lên gặp rồi trao đổi công việc chứ đâu phải để phỏng vấn đâu mà chị lại sợ như vậy.”

“…” Mặc dù biết rõ nhưng Song Ngư vẫn sợ.

Xử Nữ lẫn Nhân Mã đều thở dài, tính cách Song Ngư khá nhạy cảm, dù một chuyện không đâu ra đâu cũng ngồi suy nghĩ rồi bắt đầu tâm trạng bị ảnh hưởng theo.

“Thôi vào ăn, tớ có mua lẩu cậu thích nhất đó, chúc mừng cậu chính thức trở thành giáo viên dạy Văn của trường Nhất Trung.”

Song Ngư nghe đến lẩu liền sáng cả mắt, biểu cảm cũng nhanh chóng thay đổi, khác hoàn toàn với vẻ rầu rĩ ban đầu.

“Đi thôi, đi vào ăn, vào ăn.”

Song Ngư là như vậy, cô nhanh buồn cũng nhanh trở nên vui vẻ.

Ba người lần lượt cười nói đi vào bếp, trong lúc Song Ngư đã chạy thẳng vào trong thì Xử Nữ cảm giác góc áo của mình bị ai đó kéo lại, lúc quay sang liền thấy Nhân Mã đang đứng sau lưng.

“Chị Song Ngư thích lẩu thì chị mua lẩu, vậy em thích tiền, chị cho em…”

“Im. Đi vào ăn.” Xử Nữ cắt đứt ngay ý đồ của Nhân Mã.

Nhân Mã nghe xong liền phụng phịu đi vào bếp dọn món, còn không quên đánh vào mông Xử Nữ một cái rõ to rồi chạy mất hút, để lại Xử Nữ với vẻ bất lực đành chỉ biết cười.

……

Song Ngư hồi hộp ngồi trên ghế, đối diện là thầy hiệu trưởng của Nhất Trung đang chậm rãi rót trà.

“Song Ngư, mời cô.”

“Dạ vâng có em đây.”

Thầy hiệu trưởng thấy Song Ngư căng thẳng như vậy liền bật cười thành tiếng: “Thoải mái chút đi.”

Song Ngư ái ngại cố gắng bình tĩnh mỉm cười, cô cầm lấy tách trà uống một ngụm để lấy lại tinh thần.

Cô cảm thấy bây giờ bản thân như quay lại thời học sinh, mỗi lần gặp riêng giáo viên đều có cảm giác lo sợ. Mặc dù giờ cô cũng đã trở thành một giáo viên.

Hai người bắt đầu trao đổi một số chuyện trong công việc, bởi vì Song Ngư vài ngày nữa sẽ chính thức trở thành một trong những giáo viên dạy Văn của trường Nhất Trung.

“Nhớ là cô chủ nhiệm lớp 12/1 đấy.”

Sợ Song Ngư vì căng thẳng mà quên luôn lớp mình chủ nhiệm, thầy hiệu trưởng tốt bụng liên tục nhắc nhở cô.

Song Ngư mỉm cười ngại ngùng đáp lại, giờ cô cũng ổn định hơn lúc đầu nhiều.

“Em biết rồi thầy.”

Người chủ nhiệm trước đây của 12/1 là một thầy giáo trẻ, vì một số lý do nên đã xin từ chức. Cuối cùng 12/1 trở thành lớp không có chủ nhiệm.

Đúng lúc Song Ngư đến, thầy hiệu trưởng vậy mà an tâm giao luôn cả lớp này cho cô xử lý, làm Song Ngư như đang cầm một củ khoai nóng trên tay, nhìn thì ngon mà ăn thì nóng.

“Với năng lực từng là sinh viên đứng đầu khoa Văn như cô Song Ngư đây thì tôi tin là cô sẽ làm tốt thôi.” Thầy niềm nở hỏi tiếp: “Cô muốn hỏi gì nữa không?”

“Cho em hỏi nhà vệ sinh ở đâu ạ?”

Nụ cười trên môi thầy hiệu trưởng liền cứng đờ, ông còn tưởng là cô sẽ hỏi những câu nào hay hay một chút. Cuối cùng lại hỏi nhà vệ sinh ở đâu.

“Cô cứ ra ngoài rồi rẽ phải, cuối dãy có nhà vệ sinh, cô cứ dùng thoải mái đi nhé.”

Đối diện với gương mặt niềm nở của thầy hiệu trưởng, Song Ngư cũng chỉ biết ngượng ngùng cười lại rồi nhanh chóng rời khỏi phòng.

Song Ngư vừa đi ra ngoài là liền thở phào một hơi, cả người rùng lên.

Thật ra cô muốn hỏi thêm một chút chuyện liên quan đến công việc nhưng không biết sao lúc đó lại thốt ra hỏi nhà vệ sinh ở đâu.

Song Ngư khóc không ra nước mắt, cô vừa đi vừa mếu máo. Chắc tự kí đầu mình luôn quá.

Mà ông trời cũng xúi quẩy lắm, cái nhà vệ sinh thầy hiệu trưởng vừa chỉ đã bị khóa. Trước cửa còn dán giấy là đang sửa chữa lại.

Song Ngư dự định quay lại phòng nhưng đột nhiên, cơn buồn tiểu lại đến không đúng lúc.

Cô đành đi xuống cầu thang tìm một nhà vệ sinh khác, dựa theo cấu trúc như này thì chắc hẳn nhà vệ sinh cũng nằm ở dãy cuối hành lang dưới này.

Nhưng người tính không bằng trời tính. Vậy mà cả hai dãy đều dán chữ đang sửa chữa to đùng đập vào mắt.

Trong lúc loay hoay nhìn ngó xung quanh thì giữa cái hành lang trống hốc này lại xuất hiện một người đang đi về hướng cô.

Là trai đẹp, trai đẹp!!

Song Ngư cảm thấy may mắn khi đến giờ mắt cô vẫn sáng 10/10 nên mới có thể ngắm được trai đẹp từ phía xa mà không hề có trở ngại gì.

“À anh ơi, cho tôi hỏi một chút.” Song Ngư đánh liều hỏi vị trai đẹp này.

Người đàn ông chậm rãi đi đến, nhướng mày, môi mỉm cười: “Có chuyện gì sao?”

Mẹ ơi! Đẹp ná thở!!!

Tiếng lòng của Song Ngư không ngừng dậy sóng, nhưng vẻ mặt bên ngoài thì sửng đến tròn mắt.

Ngũ quan góc cạnh lại cân đối. Trên gương mặt anh có mang một gọng kính đang xu hướng hiện nay, nhìn vừa trẻ trung nhưng cũng đầy trầm ổn.

Nhan sắc và khí chất của anh quá cao, vừa có nét phóng khoáng nhưng cũng mang hơi hướng tao nhã, đầy lịch thiệp. Thật sự càng nhìn càng khiến người khác phải mê mẩn.

Người đàn ông trước mặt phải vẫy vẫy tay trước mặt thì Song Ngư mới sực tỉnh lại. Cô bối rối hỏi: “Anh cho tôi hỏi, gần đây có nhà vệ sinh nào không?”

Anh nghe vậy liền à một tiếng, trên gương mặt vẫn giữ nụ cười, tay khẽ nâng kính, anh bắt đầu chỉ hướng.

Song Ngư tập trung lắng nghe rồi ghi nhớ trong đầu.

Chỉ đường xong cô cũng mỉm cười cảm ơn anh rồi chuẩn bị cất bước đi thì âm giọng của người đàn ông lại cất lên.

“Cô là giáo viên mới sao?”

Song Ngư gật đầu, thấy vậy, người đàn ông nói tiếp: “Vậy là đồng nghiệp rồi. Chúng ta chắc sớm sẽ gặp lại nhau.”

Nói xong anh tạm biệt cô rồi đi về phía trước, Song Ngư cũng mỉm cười đáp lại.

Song Ngư đi theo sự chỉ dẫn của người đàn ông, đi thẳng rồi rẽ phải, đi đến cuối hành lang là dừng.

Lúc đến nơi thì cô mới thấy có gì đó sai sai.

Ở đây ngoài cái phòng dán dòng chữ: Phòng để đồ dụng cụ vệ sinh. Thì hầu như không có một cái nhà vệ sinh nào khác.

Cô hỏi nhà vệ sinh mà sao anh chỉ cô đến chỗ để dụng cụ vệ sinh?

Song Ngư rối rắm cả lên, trong lúc cô vẫn đang ngơ ngác nhìn xung quanh thì từ trong phòng để dụng cụ vệ sinh đi ra một người phụ nữ khác, là người lao công ở trường.

Thấy cô gái xinh đẹp nhưng lạ mặt đứng ở đây, người phụ nữ thắc mắc.

“Cô gái, đi đâu đến đây vậy? Cô lạc đường à?”

Song Ngư thấy người phụ nữ hỏi chuyện với mình thì cô mới bắt đầu nói.

“Dạ cho cháu hỏi là nhà vệ sinh ở đâu ạ? Có người chỉ cháu tới đây mà hình như không phải.”

Người phụ nữ mới vỡ lẽ ra mọi chuyện, bà bật cười: “Đây làm gì có nhà vệ sinh, cô muốn thì tôi dẫn đi cho, ai lại chỉ đường đến đây không biết.”

Song Ngư nghe vậy liền vui vẻ đi theo người lao công. Trong quá trình đi thì hai người có hỏi chuyện qua lại.

Bởi vì bà thấy cô lạ mặt nên mới hỏi thì biết đây là giáo viên mới vào. Bà chỉ à lên một tiếng rồi vui vẻ nói tiếp.

Như sực nhớ ra điều gì, bà hỏi Song Ngư: “Mà khoan, lúc nãy ai chỉ đường cho cô đến nhà vệ sinh?”

“Có một người trạc bằng tuổi cháu, đẹp trai lắm, chỉ cháu đến đây.”

Người phụ nữ chỉ nghe đến đó thôi là đã bật cười thành tiếng.

Song Ngư khó hiểu, bộ cô nói gì sai à?

“Cô bị lừa rồi. Có phải người đó đẹp trai mà còn cười rất đẹp đúng không?”

Song Ngư gật đầu như gà mổ thóc.

Người phụ nữ cười giải thích: “Cậu ấy tên là Lâm Song Tử, giáo viên dạy Anh của trường. Song Tử rất thích đùa, ai trong trường này cũng từng bị cậu ta đùa cả, kể cả hiệu trưởng còn bị huống gì là cô.”

Song Ngư chính xác bị ngơ luôn rồi. Người đàn ông đẹp trai tưởng tốt tính như vậy nhưng thật ra lại hoàn toàn ngược lại. Tiếng lòng của cô cũng dần dần vỡ vụn.

“Nhưng Song Tử tốt tính lắm, đùa đùa vậy thôi nhưng không có ác ý gì đâu, cô đừng lo.”

Song Ngư nào đâu còn nghe những lời của người phụ nữ này nói nữa đâu. Cô ngơ ngác thờ thẫn suy nghĩ trong lòng, sao môi trường nhà giáo này có chút không ổn vậy nè.

…..

Cuối cùng cũng kết thúc buổi gặp mặt. Song Ngư rời khỏi phòng, chậm chạp đi dọc hành lang.

Song Ngư khẽ thở phào một hơi, vậy là cô thật sự đã trở thành giáo viên rồi, cũng đã thành công thoát khỏi cảnh thất nghiệp.

May là lúc này ở đây không có người, nếu không thì họ sẽ thấy cảnh cô vui đến nỗi nhảy cẫng cả lên.

Song Ngư nán lại dựa vào lan can ở cuối dãy hành lang khẽ hóng mát vì nơi đây gió thổi vào rất nhiều.

Đang tận hưởng thì bỗng nhiên Song Ngư nghe được đoạn đối thoại của một nam một nữ ở dưới, dường như họ đang tranh cãi nhau.

“Song Tử! Rõ ràng là anh trêu người. Bọn trẻ lớp tôi làm gì có đứa nào ẩu đả nhau?”

“Ồ, vậy chắc tôi nhìn nhầm. Xin lỗi ha.”

Song Ngư đứng ở lan can tầng trên đã nghe rõ đoạn đối thoại giữa hai người, cô liền bật cười.

Giờ cô còn có thể cảm nhận được người phụ nữ kia phải bực lắm khi nghe người đàn ông đó trả lời.

Đưa mắt quan sát cả hai, có vẻ họ còn rất trẻ, chỉ trạc tầm tuổi cô. Người đàn ông vì đang quay lưng nên Song Ngư không thấy mặt nhưng còn người phụ nữ thì ngược lại.

Rất xinh đẹp, làn da vì đứng ngoài nắng mà càng phát sáng hơn, vóc dáng thon gầy cân đối, chỉ duy nhất là giờ trên gương mặt người phụ nữ này lại đang tức giận đến nhăn nhó mặt mày.

Chắc hẳn cả hai đều là giáo viên trong trường.

Nhưng khoan! Người đàn ông kia sao có chút quen mắt.

Song Ngư cố gắng nhìn chằm vào gương mặt của người đàn ông vừa mới quay sang. Lúc thấy rõ được mặt, cô mới vỡ lẽ ra mọi chuyện.

Lúc nãy gặp cô thì anh còn đeo kính, giờ thì không, nhưng cô làm sao quên được gương mặt đó. Đây chẳng phải là trai đẹp lừa bịp cô lúc nãy đây sao!

Song Ngư há hốc nhìn Song Tử, giờ không lẽ cô chạy xuống mắng một trận vào mặt anh?

Thôi bỏ đi, cô làm gì có bản lĩnh như vậy.

Song Ngư thở dài, tiếng tranh luận ở dưới lần nữa vẫn thu hút sự chú ý của cô.

“Anh sống một ngày không trêu tôi là anh ăn cơm không được à?”

“Ờ đúng rồi, trêu cô là nguồn sống của tôi mà. Lừa cô lần nào cô cũng tin.”

Với thái độ dửng dưng của Song Tử, Sư Tử bực đến đỏ cả mặt.

Âm thanh hai người đan xen nhau, vì xung quanh không có ai nên tiếng tranh cãi của họ nghe rất rõ. Không ai chịu nhường ai.

Song Ngư đứng ở lan can tầng trên chứng kiến toàn bộ, môi khẽ giật giật.

Đây sẽ là những đồng nghiệp của cô trong thời gian sắp tới sao? Sao còn trẻ con hơn học sinh vậy.

__________

Tiny_Sulkamm


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.