T/g: T/g muốn cảm ơn một số bn đã góp ý cho mk để có thể sửa lỗi. Từ bây giờ, mk sẽ cố gắng sửa để lm cho truyện trở nên hay hơn!Mk đã quay lại và lợi hại hơn xưa
Mặc dù mk chưa đăng chap mới do vội quá nên mk mượn luôn chap này để thông báo chocác bn là mk đã trở lại
tuần sau mk sẽ bắt đầu ra chương mới. Nhân tiện mk mốn các bn đọc thử truyện
” Em nghĩ có thể thoát khỏi tay tôi sao?!?”
để cho mk xin ý kiến nhé! Đây là truyện của bn mk, mk muốn gt cho các bn bik
Ủng hộ truyện mk nhé! CẢm ơn rất nhìu!
—————————————–
Xung quanh căn phòng chỉ có một màu “đen” càng ngày càng yên tĩnh, giờ chỉ còn những tiếng thở vì hồi hộp. Đột nhiên trong căn phòng tĩnh lặng đó vang lên một tiếng bước chân
” Cộp….cộp….” Tiếng giày của một người nào đó vang lên, tuy chỉ là một tiếng giày vang lên chưa phát ra một tiếng âm thanh nào từ miệng nhưng tiếng đôi giày đó bước vào đã làm cho cả hai bang rùng mình, lạnh thấu xương, từ xương đến tuỷ, chỉ có trừ Wind và David là có vẻ đã quen. Từ từ, một giọng nói lạnh lùng vang lên khiến căn phòng này trở nên đầy sát khí:
– Điều 1 đã hoàn thiện!- Và đây chính là Snow, cô đứng bên cạnh Wind, đó cũng là nơi có nhiều ánh sáng nên Snow lộ rõ khuôn mặt trắng ko tì vết
– Đại tỷ! – Red ( Red Apple) nói
– Gì?
– Tỷ muốn thực hiện hết?
– Ừm!
– Khoan đã, cô chưa tháo mặt nạ ra. – Leosky lên tiếng
– Hừ…..- Wind khẽ nhếch môi- Trong điều kiện 1, các anh có nói là Snow phải cởi mặt nạ ư?
– Cô…cô… – Leosky cứng họng
– Thôi được rồi, tiếp điều kiện thứ hai – Ken nói
– Khi nào bắt đầu? – Snow nói
– Chiều mai, 15h! – David
– Nếu chúng tôi thắng?
– Tuỳ!
– Về!- Snow ra hiệu lệnh cho 2 bang của cô
——— Kết thúc buổi tối đáng sợ đó———–
……….Sáng hôm sau……………..Tại một căn biệt thự màu trắng pha lẫn tím ( biệt thự của Leo và KN)
Trong căn bếp của cô……….
– Anh hai ới ời ơi…………… – À vâng, mới sáng sớm mà KN đã gọi Leo bằng một giọng cực ngọt lun
– Ơi, anh đây!- Leo từ từ bước xuống cầu thang uể oải nói
– Xuống ăn sáng đi anh, còn đi học nữa.
– Ukm, lâu lâu mới được ăn lại món ăn em nấu, không biết nó sẽ như nào nhỉ?
– Đảm bảo anh ăn xog đau bụng chết luôn!- BD từ đâu chen vô ngồi xổm trong họng KN luôn
– Ăn xog vô viện còn kịp nếu ko thì chỉ có đường chầu diêm vương. – NM nói thêm câu làm KN muốn ói máu, còn Leo thì cười sằng sặc ( T/g: Mất hình tượng quá)
– Đến làm gì? – KN nói
– Ăn sáng chứ còn làm gì! – 1..2..3..4… tổng cộng cả 10 nói tiện thể hét lên giùm KN để Leo tỉnh ngủ
– Hờ……..lúc nào cũng chỉ biết đi ăn chực là giỏi. – KN
– Thôi, vào ăn sáng đi. – MK nói cứ như đag ở nhà của mình
– Ai cho mày vào? Tao nói cho mày vào à?
– Mày cho tao vào. Mày nói lúc nào tao quên rồi.
– Mày nghe lộn hả? Tao nói chỉ cho BD, TY, XN, NM, Leo, SN, ST, BB, TB, CG vào, ăn thôi mà, đâu bảo mày vào ăn đâu! Bộ nhận vơ hả?
– Hứ…. – MK hất tóc nói – Mày ko cho thì thôi, tao đi ăn chỗ khác!
– Ờ, thích đi đâu thì đi. I don”t care! Ok! ( Ờ, thích đi đâu thì đi. Tao không quan tâm! Ok!)
– Bye m.n, tui đi chơi đây!
– Thế mày ko đi học à? – BD lên tiếng
– Ừ nhỉ? Tao quên mất.
– Thôi vô ăn sáng đi còn đi học.
– Có đứa nào đó ko cho tao vào.
MK nói một hồi đủ để ai đó hiểu người ta đag nói họ
– Tao ko cho mày vào nhưng mày vào rồi đó. – KN
– Ờ, biết.
– Ăn sáng đi. – XN đói meo bụng kêu lên rồi khoác vai KN lôi cô vào bàn để ăn sáng
Thế là cả bọn ngồi ăn trong một ko khí u ám, muốn giết chết ai đó
30″ sau………..
– Đi học thôi! – NM
– Đi đi, ko tiễn! – Zê………… 11 các anh các chị đồng thanh nói
– Mọi người ko đi à? Tôi đi đây.
– Ờ, đi đi. Tí nữa bọn tôi đi bằng ô tô. – MK nói
– Vậy tôi ở lại.
– Tí nữa mấy người học lớp nào? – ST chỉ vô mấy cô gái
– Mày ăn nói với chị mày như thế à? – MK cốc đầu cậu em mình một cái
– Xin lỗi, lần sau em sẽ ăn nói cẩn thận hơn!
– Ờ……
– Mà hỏi tụi tôi vào lớp nào làm gì? – BB
– Thì xem có học cùng lớp ko thôi.
– Yên tâm, k học cùng đâu mà lo. -KN nói một câu chắc nịch
– Nếu có làm sao! – TY
– Vậy nếu không thì sao?
– Nếu có thì Cua nhỏ sẽ là người của tôi, ok?
– Nghĩ j cha?
– Đừng lôi tui vào!- CG từ đâu đó chui ra
– Thích, làm j được nhau? – Cả 2 nói