[12 Chòm Sao] Tình Yêu Của Sự Phản Bội

Chương 7: Tiểu thư bỏ trốn (2)



Ngọc Bảo Bình cảm nhận được mùi hương nam tính thoang thoảng nơi chớp mũi.

Cái mùi hương này khiến cô cảm thấy thật dễ chịu, nó như cuốn hút cô không thể rời xa nó được!

Một thân âu phục sang trọng được nhập khẩu từ phương Tây, đường may tỉ mỉ vừa sang trọng lại vừa khẳng định được địa vị và gia thế của chủ nhân lớn đến nhường nào!

Ngước lên quan sát một chút, đập vào mắt cô là một chàng trai trẻ, à không, nếu nhìn kĩ vóc dáng và tường mạo trưởng thành như này thì chắc cũng hai mươi trở lên!

Hắn ta rất cao, ngũ quan sắc sảo, rõ nét đến mức hoàn mỹ không chê vào đâu được!

Đôi mắt hắn thăng trầm, lãnh đạm không như vẻ bề ngoài thư sinh, non nớt!

Sóng mũi cao thẳng, môi mỏng bạc tình, sóng mắt năm phần ôn nhu, phong tình, năm phần lãnh đạm, vô tình!

Đôi mắt hắn sâu thẳm tựa biển nhưng không chút gợn sóng. Hắn, là quá lãnh đi!

Chỉ cần tóm gọn vẻ đẹp của hắn bằng hai từ: ‘yêu nghiệt’!

Mặc Song Ngư bị nhìn chằm chằm thì cảm thấy rất khó chịu nhưng vẫn cố tỏ ra vẻ thư sinh có học vấn, nhìn Bảo Bình, hỏi:

-”Không sao chứ!?”

Có thật là có học vấn đường hoàng hay không thì không biết nhưng trên mặt hắn đã hiện lên vài nét gian trá mà tà mị. Bạc môi nhếch lên một đường cong mị hoặc, mê người.

Ngọc Bảo Bình nhẹ lắc đầu, chỉ là cô cảm thấy không thoải mái khi hắn cứ nắm lấy cánh tay của cô không chịu buông.

Mặc Song Ngư khe khẽ mỉm cười, buông tay cô ra xoay người ý định rời đi.

Ngọc Bảo Bình vội nói:

-”Khoan đã!”

Mặc Song Ngư dừng lại xoay người nhìn cô, cô chủ động bước lên phía trước một bước.

Ngọc Bảo Bình nhìn hắn cười một cái. Từ đằng xa cô đã nghe tiếng bước chân dồn dập đang tiến về phía này.

Chậc! Cái lũ người này thật phiền phức a.

Ngọc Bảo Bình bị dồn đến bước đường cùng, nhưng với chỉ số IQ cao ngất ngưởng thì cô rất nhanh đã tìm ra được biện pháp!

Xin lỗi nhé chàng trai, ta là bị dồn đến bước đường cùng nên mới dùng tới biện pháp này! Thất lễ a!

Cánh tay ngọc ngà vươn lên nắm lấy cà vạt của Song Ngư kéo xuống…

Một khắc…

Cánh môi mềm mại hồng nhuận của cô đặt lên đôi môi mỏng kia của Mặc Song Ngư, bá đạo hôn cậu chàng không một chút e ngại!

Mặc Song Ngư đột ngột bị kéo đã vừa kinh ngạc lại vừa ngỡ ngàng trước sự bá đạo của Ngọc Bảo Bình!

Cậu trước giờ có biết bao cô gái đeo đuổi, nhòm ngó phải xếp hàng chờ được cậu chọn đếm không xuể! Vậy mà một cô gái cậu vừa mới gặp còn chưa quá năm phút lại bá đạo hôn cậu như vậy…Hừ, thật là làm người ta cảm thấy hứng thú!Nhanh chóng bình tĩnh trở lại, một tay ôm lấy thắt lưng của cô, tay còn lại nắm lấy bàn tay đang hung hăng kéo cà vạt của mình gỡ ra. Phối hợp cùng cô!

Thật mà nói thì…Trình độ hôn của cô gái này…Quá tệ a!

Ngọc Bảo Bình đột nhiên cảm thấy có điều bất thường liền vùng vẫy muốn thoát ra. Cô chỉ muốn dùng cách này để che mắt bọn người kia chứ nào muốn hôn thật như thế này!? Aaaaa!!! Tên khốn! Mau thả bổn cô nương ra!!!

Ý trí của cô chống cự quyết liệt nhưng thực tế thì lại không thể thoát được!

Một đám người vận vest đen chạy đến, chứng kiến một màn hôn thắm thiết của một đôi nam nữ giữa nơi thanh thiên bạch nhật thế này thì cứ nghĩ đó chỉ là một đôi tình nhân đang yêu nhau thôi nên liền chạy đi.

Ngọc Bảo Bình khổ sở đẩy Mặc Song Ngư ra. Hiện tại cô cảm thấy thật khó chịu vì thiếu không khí, mà càng đẩy hắn ra thì hắn lại càng siết chặt hơn!

Ngọc Bảo Bình hết cách, cô cắn mạnh vào môi của Mặc Song Ngư một cái thật đau đến bật máu.

Mặc Song ngư đẩy Bảo Bình ra, xoay đi đưa tay lên sờ sờ cánh môi bị cô cắn. Hưm…Đau thật! Chủ động đi hôn người, rồi ‘đền đáp’ lại bằng một nhát cắn đau điếng!

Cô gái này…Hảo thú vị!

Mùi máu tanh nồng lan tỏa trong khoang miệng, Ngọc Bảo Bình nhíu mày khó chịu nhìn Mặc Song Ngư.

Hắn đang dùng cái ánh mắt tức giận xen lẫn một chút sát khí khiến cô hơi sợ hãi lùi vài bước.

Mặc Song Ngư bước đến nắm lấy cổ tay của cô hung hăng kéo đi.

Ngọc Bảo Bình kinh ngạc, nhưng rất nhanh giật tay lại, hét:

-”Anh làm tôi đau biết không hả!? Tôi nói cho anh biết, tôi hy sinh nụ hôn đầu tiên của mình để che mắt bọn người lúc nãy thôi biết chưa hả!? Còn việc tôi cắn anh thì cho tôi xin lỗi, nhưng dù gì cũng cảm ơn anh đã giúp tôi. Còn bây giờ, xin tạm biệt và hẹn KHÔNG BAO GIỜ GẶP LẠI!!!”

Mặc Song Ngư đứng đơ ra hứng một tràng la hét từ cô, não thì bận tiêu hóa hết những lời nói vừa nãy!

Đưa tay lên che miệng, cười lớn một tiếng.

Nụ hôn đầu? Hy sinh để che mắt bọn người nào đó, ha ha! Không phải là còn rất nhiều cách ngoài cách hôn hay sao? Cô nàng này là giả ngốc hay là ngốc thật đây!

Ngọc Bảo Bình nhìn hắn bằng nữa con mắt, cái tên này…Là đang chế giễu cô à!?

Mà thôi kệ, cô nên nhanh chóng rời đi càng sớm càng tốt.

-”Chờ đã..!”

Mặc Song Ngư nhịn cười đến nội thương ho khù khụ vài tiếng, vội cầm lấy tay cô nàng, kéo mạnh!

Cô bị kéo, mất đà, lại một lần nữa ngã nhào vào người hắn!

Mặc Song Ngư thuận tiện đẩy cô đi về phía trước, nói:

-”Vậy là cô nợ tôi, còn làm bẩn quần áo của tôi, khiến tôi trễ hẹn, bỏ lỡ một hợp đồng cả tỷ bạc với một đối tác làm ăn lớn, và còn…Cắn tôi! Cô nói xem, cô làm thế nào để trả hết nợ cho tôi đây!?”

Ngay lúc cậu đang trên đường đi chỗ hẹn với đối tác thì xe gặp vấn đề nên phải đi bộ. Được một khoảng thì cô gái kỳ lạ này từ đâu lao tới đâm sầm vào cậu! Cả người cô loang lổ máu dính lên âu phục của cậu.

Một lát sau thì lại bá đạo hôn cậu, sau đó thì cắn vào môi cậu, sau đó nữa thì lại nói một tràng xối xả vào mặt cậu rồi còn định bỏ chạy.

Nhiêu đây cũng đủ để tố cáo cô nợ hắn, thậm chí là nợ rất nhiều! Nhưng hiện tại thì cô không có đủ tiền để trả!

-”Vậy…Anh định đem tôi đi bán sao!?”

Song Ngư nhướng lên hàng mày kiếm, cô gái này rốt cuộc là nghĩ gì trong đầu vậy? Cậu cũng đâu có thiếu thốn tới mức phải làm cái việc hèn hạ như vậy đâu chứ?

-”Nếu cô muốn!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.