Khi cô tỉnh dậy, Hàn Thiên Yết đã đến công ty. Do đêm qua mất ngủ, đến gần sáng mới chợp mắt được một lúc vì vậy khiến cô rất mệt mỏi, vành mắt có chút đen.
Hàn Phong cũng đã tới trường, hiện giờ trong nhà gần như chỉ có mình Vân Ma Kết. Vì vụ việc có kẻ đột nhập nên Hàn Thiên Yết đã cho đổi tất cả người hầu lẫn đám vệ sĩ, có lẽ có người cố ý trà trộn vào náo loạn, biệt viện này an ninh vốn rất tốt.
Hắn luôn muốn cô an toàn, nhưng ở bên hắn cô luôn nghĩ mình lúc nào cũng có thể bị người ám sát giết hại.
Vân Ma Kết còn đang ngơ ngẩn thì điện thoại đặt trên bàn đổ chuông, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô, phải mất một lúc cô mới tiếp máy, giọng Hàn Thiên Yết vang lên, có chút gấp gáp: “Ma Kết, em vẫn ổn chứ?”
Đột nhiên nghe hắn hỏi câu này, nội tâm Vân Ma Kết như nổi gió, vội vã hỏi: “Vẫn ổn, đã xảy ra chuyện gì?” Hàn Thiên Yết không tự nhiên gọi cho cô chỉ để nói những lời này, cô đứng bật dậy, nhìn một lượt khắp nơi, giữ vững trạng thái bình tĩnh chờ hồi âm của hắn.
Nghe được cô không có việc gì, hắn mới cảm thấy nhẹ nhõm phần nào, tiếp tục nói: “Nghe tôi, em vào thư phòng, trên giá sách thứ ba có một cần gạt, chỉ cần gạt xuống sẽ xuất hiện một lối đi, em vào đó ở yên một lúc chờ tôi về, có biết chưa?”
Vân Ma Kết nghe được phía bên hắn đang rất ồn ào, tình thế có vẻ hỗn loạn hơn cô nghĩ, thậm chí còn có cả tiếng súng vang lên chói tai. Bàn tay cô cầm lấy điện thoại run rẩy, “Nhưng còn Hàn Phong, thằng bé có thể đang gặp nguy hiểm.” Mặc dù cô từng một lần trải qua chuyện nguy hiểm, lần này ứng phó tương đối dễ dàng hơn rất nhiều, nhưng vẫn khó tránh khỏi sợ hãi. Cuối cùng, Vân Ma Kết vẫn đè nén sợ hãi vào sâu trong lòng, theo lời hắn đi vào thư phòng, tìm đến giá sách thứ ba.
Bên ngoài lúc này dường như đã có kẻ lạ đột nhập, còi báo động trong nhà vang lên inh ỏi.
Phía bên kia, Hàn Thiên Yết đương nhiên nghe được âm thanh từ còi báo động, hắn càng thêm căng thẳng, nhưng vẫn kiên nhẫn nói: “Em không cần lo cho nó, mau trốn đi.”
Vân Ma Kết cố giữ lý trí bình tĩnh, tìm được cần gạt, gạt xuống như lời hắn nói, bên tai lập tức nghe được tiếng động cơ của máy móc, ngay sau đó giá sách liền tách ra để lộ một lối đi tối hẹp. Vân Ma Kết vội nói với hắn: “Tôi đã làm đúng theo lời anh nói, tìm thấy lối đi rồi.”
Bấy giờ Hàn Thiên Yết mới yên tâm hơn đôi chút, “Tốt lắm, bây giờ tiếp tục đi thẳng sẽ thấy một cánh cửa, mật mã là 030313, rõ chưa?” Hắn không chắc chắn bắt cô lặp lại một lần, sau cùng như để trấn an cô, hắn khẽ nói: “Ở yên đó chờ tôi.”
Cô nghe rõ lời hắn nói, không chần chừ bước vào, giá sách từ từ khép lại, ngăn cách thành hai nơi riêng biệt, nơi này cơ chế cách âm vô cùng tốt, không nghe được động tĩnh nào từ bên ngoài. Điện thoại đã mất sóng, ngoại trừ việc dùng để chiếu sáng thì những thứ khác đều vô dụng.
Bên trong vừa tối vừa hẹp, Vân Ma Kết nép mình lần mò trên vách tường bằng đá hoa cương để tránh cho mình bị ngã. Đi được một lúc thì phát hiện một căn phòng được khóa kín bằng mật mã với những dãy số, cô lần lượt nhập từng con số ban nãy hắn gợi ý, nghe thấy một tiếng click rất khẽ sau đó cánh cửa bật mở.
Tiến vào trong, phát hiện nơi này là một gian phòng hoàn toàn độc lập, không có cửa sổ, có sẵn giường, nhà vệ sinh và phòng tắm, không nhìn ra điểm khác thường gì. Điểm khác thường chính là căn phòng này một khi đi vào thì không thể mở ra, nếu Hàn Thiên Yết không đến thì cô thật sự không biết phải làm sao. Mất nửa ngày Hàn Thiên Yết mới tìm đến, Vân Ma Kết thấy trên người hắn lành lặn không chút thương tích, khẽ cười chế giễu: “Vậy mà vẫn có thể nguyên vẹn trở về, tôi còn đang tưởng tượng anh một tay một chân đến đón tôi cơ đấy.”
Hắn rủ mắt nhìn cô, dáng vẻ bình thản như không có chuyện gì, “Em dám tưởng tượng thì tôi dám nói cho em biết một điều, căn phòng này một khi vào rồi, nếu không biết cách sẽ không thể ra ngoài. Sau này nếu em phản bội tôi, hoặc đối với tôi có ý đồ bất chính, tôi sẽ giam em ở đây.” Lời Hàn Thiên Yết nói hoàn toàn không có ý tứ trêu đùa, Vân Ma Kết sững người nhìn hắn, cố gắng nở nụ cười, lấy lòng hắn. “Anh đừng dọa tôi, bây giờ làm sao ra ngoài?” Khả năng ứng phó tình hình của cô rất tốt, dù trong tình trạng nguy hiểm vẫn có thể bình tĩnh tìm cách, chỉ cần còn hy vọng cô sẽ không từ bỏ, tố chất như vậy rất đáng khen ngợi.
Hàn Thiên Yết di chuyển tầm mắt, kéo cô đi về phía cánh cửa ban nãy hắn và cô đi vào, đặt ngón cái lên tay nắm cửa, khoảng ba giây sau thì cánh cửa tự động mở ra.
Thì ra phải dựa vào dấu vân tay của Hàn Thiên Yết để mở cửa, Vân Ma Kết theo sau hắn ra ngoài. Bên ngoài biệt viện không quá hỗn loạn, có vài bức tượng bị bắn vỡ và một số khóm hoa bị dẫm nát ra thì không có người nào bị thương.
Vân Ma Kết cảm thấy trong chuyện này có phần kỳ lạ, bèn hỏi thẳng Hàn Thiên Yết: “Hai lần đều chỉ để gây náo loạn, anh không thấy rất kỳ quái sao?”
Thấy dáng vẻ cau mày khó hiểu của cô, hắn nhịn không được bật cười, nói: “Về việc này tôi vẫn đang điều tra, theo một vài thông tin tôi tìm được thì những người này có khả năng là người của Bạch Già.” Hắn đương nhiên đã nghi ngờ từ sớm, sẽ không ai lại dại dột đột nhập, xong còn một thân một mình tấn công hắn một cách lộ liễu như vậy. Cuối cùng hắn nhận ra được một điều, thứ bọn chúng cần có lẽ chính là Vân Ma Kết chứ không phải mạng của hắn.
Hàn Thiên Yết không bao giờ buông lỏng phòng bị, chỉ là biến cố xảy ra quá đột ngột khiến hắn không kịp trở tay, người bọn chúng nhắm đến lại không phải là hắn.
Vân Ma Kết ngẩng đầu nhìn Hàn Thiên Yết, nhíu mày khó hiểu, “Bạch Già là ai? Hình như tôi đã nghe cái tên này từ đâu rồi.” Không hiểu vì sao, cái tên Bạch Già đối với cô vừa lạ lẫm vừa quen thuộc. Vân Ma Kết lẩm bẩm cái tên này rất nhiều lần đến nổi khiến Hàn Thiên Yết cau mày, quát khẽ: “Vân Ma Kết.” Lúc này cô mới giật mình nhìn hắn, thấy hắn có vẻ khó chịu, cô hơi chột dạ, nhanh trí lảng sang chuyện khác.
“Hàn Phong đâu?” Vân Ma Kết hỏi.
Hàn Thiên Yết lẳng lặng nhìn cô, im lặng một lúc mới lên tiếng: “Đang ở cùng A Sâm.”
A Sâm là tín cẩn của Hàn Thiên Yết, hắn đã từng nhắc qua với cô, A Sâm đi theo Hàn Thiên Yết đã hơn mười năm, trông rất đáng tin cậy.
Cô không đáp chỉ gật đầu, “Tôi mệt rồi, muốn nghỉ ngơi.”
Thấy Vân Ma Kết viện cớ tránh né mình, Hàn Thiên Yết giơ tay túm lấy tay cô, lạnh giọng nói: “Đừng tưởng tôi không nhìn ra ý đồ của em, Ma Kết, em càng muốn xa cách tôi càng muốn lấn tới, nếu em chịu thỏa hiệp, ngay bây giờ tôi có thể cùng em bắt đầu lại từ đầu.”
Khóe môi Vân Ma Kết giật giật, đứng ngây ra một lúc, rất lâu mới óc thể định thần, Hàn Thiên Yết vẫn đứng đó nhìn cô lăm lăm, trong mắt hắn có sự thành khẩn cùng kiên quyết, nhẫn nại đợi cô hồi đáp.
Vân Ma Kết lúng túng định rút tay về càng bị hắn giữ chặt, cô đành bất lực để mặc hắn, miệng lắp bắp, muốn nói lại thôi.
Ánh mắt làm bại lộ tâm tư của Vân Ma Kết, Hàn Thiên Yết không tiếp tục khiến cô khó xử, buông tay, cười nhạt: “Tôi không thể đảm bảo được điều gì trong tương lai, nhưng bây giờ để em rời đi tôi thật sự không chắc chắn giữ được an toàn cho em. Kiên nhẫn đợi tôi xử lý mọi việc ổn thỏa, tự động sẽ để em đi.” Hắn không biết phải dùng bao nhiêu định kiến để có thể nói ra được những lời này, nhưng có lẽ đây là cách duy nhất hắn có thể dùng để tạm thời giữ chân cô.
Vân Ma Kết khó chịu nhíu mày, “Anh lấy gì ra để đảm bảo?”
Hắn rủ mắt, cười khổ, nói: “Danh dự.”
Lúc này, Vân Ma Kết khẽ nhắm mắt, buông lỏng tâm trạng nặng nề, nhẹ nhàng gật đầu, đáp: “Được.”