Sau khi nhanh chóng đưa Vân Ma Kết đến bệnh viện tư tiến hành gắp đạn ở vai trái của cô, cuối cùng là trải qua mấy công đoạn điều trị phức tạp. Băng bó vết thương xong thì cô liền được đưa đến phòng hồi sức để nghĩ ngơi.
Hàn Thiên Yết bước vào phòng, trên tay cầm áo vest đen ném trên ghế, trên người, chiếc áo sơ mi trắng bị nhiểm một mảng đỏ rực máu…
Hắn bước đến bên giường, ngón tay thon dài nới lỏng cà vạt, nhìn chăm chú người con gái vẫn còn đang hôn mê, sắc mặt tái nhợt, suy yếu tựa như hoa mộc lan gầy yếu dưới tuyết.
Hắn cứ đứng nhìn như vậy thật lâu, bàn tay khẽ vuốt nhẹ mái tóc đen mềm của cô, gương mặt cương nghị thoáng vài nét phức tạp.
Đằng sau, cánh cửa phòng được đẩy ra, một thân ảnh nhỏ tròn như bánh bao chạy vọt vào, lao đến bên giường ôm lấy chân Hàn Thiên Yết.
Khẽ nhướng mày, liếc mắt nhìn cái đầu nho nhỏ kia, khóe môi tùy ý gợi lên một nụ cười nhạt.
-“Hàn Phong, ai đưa con đến đây?”
Hàn Phong ngước lên gương mặt bầu bĩnh, hai má đỏ hồng, chu lên cái môi đỏ tươi, ủy khuất nhìn hắn, đáng thương nói:
-“Là quản gia đưa con đến đây! Papa, mẹ làm sao thế ạ?!”
Nhón hai chân nhỏ nhìn đến khuôn mặt tiều tụy kia, Hàn Phong cắn cắn môi vẻ mặt như sắp khóc chọc cho người ta thương xót. Hàn Thiên Yết cúi người, ôm lấy thân hình tròn nhỏ, bế cậu bé lên, cười nhạt nói:
-“Mẹ con bây giờ đã không sao, sao hả? Lo lắng đến nổi trốn trường chạy về nhà sao?”
Ngữ khí mang vài phần chất vấn, đặt Hàn Phong ở trên giường, nhìn đồng hồ trên cổ tay, nét mặt thoáng liền trở nên lạnh lẽo, âm tàn…
-“Con ở đây với mẹ, ta có việc đi trước.”
Nói xong, hắn vội vàng cầm lên áo vest vắt trên ghế, sải bước đi ra ngoài. Trước khi rời khỏi còn không quên dặn dò:
-“Một lát nữa sẽ có người mang thức ăn đến, con ở đây đừng làm phiền mẹ con.”
Tiếng đóng cửa vang vọng khắp căn phòng lạnh lẽo, rộng rãi. Ở đây ngoài sắc trắng ngoài ra cũng chẳng có màu sắc gì khác. Trên bàn là một lọ hoa cẩm tú cầu xanh thẳm, cùng với nhiều vật dụng y tế chất đống.
Vân Ma Kết nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền, cánh môi khô khốc, tái nhợt. Trên người là bộ quần áo bệnh nhân càng khiến cho cô trở nên yếu nhược, ga giường trắng tinh tôn lên mái tóc đen tuyền, như muốn dung hợp cùng với làn da trắng ngần kia.
Hàn Phong đung đưa hai chân, nhăn chặt mày nhìn mẫu thân đại nhân của mình thường ngày ngông cuồng như thế nào giờ đây có bao nhiêu là yếu ớt, còn có một chút cảm giác không dám tin.
Lúc ăn cơm, mẹ có chết cũng không ăn những món ăn mà papa gắp cho, thậm chí những đồ ăn mà papa gắp qua đều không thèm động đũa. Lúc đi tắm cũng bị papa trêu chọc, bản tính hổ báo thường ngày lại nổi lên, nhưng mà ngoài mắng chửi ra thì cũng không còn gì khác. Hàn Phong cũng đem những chuyện này trở nên quen thuộc.
Khi đi ngủ, Vân Ma Kết sẽ ôm Hàn Phong vào lòng mà ngủ, xem cậu như gối ôm. Nhưng đến sáng hôm sau, tỉnh dậy lại thấy bản thân mình nằm lăn lóc ở trên sàn, còn ở trên giường, mẹ cùng papa lại ôm nhau ngủ. Hàn Phong lúc đó mặt mày tối sầm, sáng sớm đi học, người hầu, vệ sĩ đều bị ánh mắt sắc như dao của cậu làm cho sợ hãi.
Dù chuyện này lặp đi lặp lại không ít lần nhưng sáng nào cũng thấy hai con người vô lương tâm đó ôm nhau ngủ không màn đến thế sự. Lần nào Vân Ma Kết thức giấc cũng đều nói một câu: “Tên khốn nạn nhà anh! Xem xem bàn tay của anh đặt sai chỗ, còn muốn bị tôi đạp xuống giường?” Sau đó là bị một tràng khiêu khích từ Hàn Thiên Yết, phong ba nổi lên…
Hàn Phong méo mặt nhìn những bức ảnh mà mình chụp được, nhịn không được rùng mình.
Từ ngày mẹ trở về thì papa thường xuyên về nhà, tính tình cũng trở nên khác lạ, thích trêu chọc người khác lại càng thích khiêu chiến với sự nhẫn nại của mẹ. Nhìn đến sắc mặt đỏ lên, tức giận của mẹ mà cảm thấy thích thú, càng thích nghe bị mắng..!
-“Ô ô, Hàn Phong ta là trở thành đứa trẻ bất hạnh nhất thế gian!”
____________________________________
Sáng hôm sau…
Ánh nắng ấm áp chiếu xuyên qua khung cửa rơi ở trên gương mặt xinh đẹp đã có phần hồng hào hơn. Lông mi nhẹ run rẩy, vén lên một đôi con người trong suốt, đen láy. Chớp mắt mấy cái, khung cảnh xung quanh dần hiện rõ, nhìn lên trần nhà màu trắng cùng với những chùm đèn pha lê trang trí bắt mắt, hoa lệ. Vân Ma Kết bật người dậy, lúc này, vai trái lại truyền đền cảm giác đau đớn thấu xương, miệng vết thương cũng vì hành động quá mạnh của cô làm cho rách ra, máu lại bắt đầu túa ra nhiểm đỏ áo.
Vân Ma Kết nhíu chặt mày, ôm lấy bả vai, mồ hôi theo cái trán tinh tế chảy xuống hai gò má xin đẹp.
Nhìn đến cánh tay bị truyền nước biển, đầu óc lại càng thêm mơ hồ, tựa như là vừa mơ xong một giấc mơ dài đầy tình tiết kinh khủng.
Lắc lắc đầu vài cái, nhìn xung quanh quan sât một chút, một màu trắng lạnh lẽo cùng với mùi thuốc sát trùng khiến cho cô cảm thấy vô cùng khó chịu.
Đảo mắt một vòng, tầm mắt vừa vặn nhìn thấy một cái đỉnh đầu nho nhỏ lộ ra ở ghế sofa, cô nhường mày, rút cây kim truyền nước biền ra bước xuống giường.
Không biết có phải là do nằm lâu quá nên hai chân có chút mềm nhũn đứng không vững, tìm lấy một vật để chống đỡ chính mình không bị ngã, nặng nề bước từng bước…
-“Hàn Phong sao?”
Vân Ma Kết kinh hô lên một tiếng, nhìn thân thể tròn tròn như bánh bao cuộn tròn nằm trên sofa, trong lòng dâng lên một cảm giác thương xót không nói nên lời. Bàn tay vươn ra vuốt nhẹ mái tóc đen ngắn ngủn, cười dịu dàng nhìn gương mặt đáng yêu đang say giấc, hai gò má ửng hồng như trái đào, hận không thể cắn lấy một cái.
-“Tỉnh rồi sao? Em hình như còn rất khỏe thì phải? Một viên đạn kia là cảm thấy không đủ?!”
Nghe đằng sau vang lên một chất giọng vừa là đùa cợt vừa là khiêu khích. Khóe mắt đột nhiên co giật liên hồi, đè nén xúc động muốn mắng hắn lại, hiện tại là cô đang bị thương, cũng không muốn cùng Hàn Thiêm Yết xảy ra xung đột.
Xoay người, cố gắng nặn ra một nụ cười hòa nhã hết mức có thể, nhẹ nhàng nói:
-“A, vẫn là cảm thấy chưa đủ đi? Nếu lúc đó cứ để cho viên đạn kia bắn trúng anh thì lúc này tôi có thể sẽ cảm thấy thoải mái hơn.”
Hàn Thiên Yết nhướng lên mày kiếm, nhếch lên khóe môi, thích thú nhìn chằm chằm người con gái tính khí nóng nảy lại vô cùng mạnh mẽ trước mặt. Tuy cũng có những lúc cô buông bỏ cảnh giác thì nhìn thật dịu dàng biết mấy. Nhưng bản tính hung hãn kia vẫn không thể nào mất đi được, thậm chí còn không kém gì đàn ông…
-“Vết thương lại chảy máu rồi, đến đây để tôi thay cho em!”
Hàn Thiên Yết tinh mắt nhìn thấy máu lan ra một chút góc áo, sắc mặt trở nên có chút khẩn trương.
Vân Ma Kết lùi một bước, hai tay đặt thành dấu chéo trước ngực, cảnh giác nhìn con sói to lớn có thể nhào lên ăn thịt người bất cứ lúc nào.
-“Không cần phiền đến anh, gọi một y tá nữ là được. Và, anh tốt nhất hãy vì một viên đạn này mà nên tránh xa tôi một chút. Nếu thật sự cảm thấy chưa đủ thì cứ tùy tiện rút súng bắn thêm một phát nữa, tốt nhất là vào đầu.”
Vân Ma Kết thong thả xoay người, lấy chăn đắp cho Hàn Phong, nụ cười càng thêm nở rộ.
Hàn Thiên Yết chậm rãi bước đến, chống tay, bao trọn Vân Ma Kết ở trong lòng.
-“Em muốn tôi biết ơn em, ra điều kiện với tôi. Hay là, đang đe dọa tôi?”