-”Reng…reng…reng”
Tiếng chuông điện thoại vang lên, Hạ Trung Kỳ đang ngây ngẩn thì bị nó làm cho giật mình.
Nhìn màn hình điện thoại, ông có chút ngần ngại không muốn bắt máy nhưng cuối cũng thì cũng phải bắt máy vì đây là trường hợp bắt buộc!
-”Thưa Tôn tổng! Là tôi đây.”
Giọng ông mặc dù rất nghiêm nghị nhưng lại có phần run run, e sợ.
Đầu dây bên kia im lặng một hồi mới lên tiếng:
-”Thế nào! Giao dịch ổn thỏa chứ?”
Giọng điệu có phần giễu cợt, ngạo mạn.
Bàn tay Hạ Trung Kỳ nắm chặt đến tái nhợt, cố kìm chế sự tức giận, nói:
-”Thưa ngài, đã ổn!”
Miệng thì nói nhưng lòng ông không thể nào vui được, cho dù là công ty sắp đước cứu.
Một khi giao con gái vào tay ‘Ác Ma’ thì không biết vào lúc nào cô con gái bé bỗng của mình sẽ chết thảm trong tay hắn!
Lòng người khó lường trước được! Tôn Sư Tử trước giờ ngạo mạn, tự cao.
Một khi đã thích thứ gì thì nhất định phải có cho bằng được, còn lúc chơi chán rồi thì may là bị vứt bỏ, còn không may vô tình làm hắn tức giận thì cư nhiên sẽ bị hắn giết! Ngay cả pháp luật cũng khó lòng can thiệp bởi thế lực của hắn quá lớn! Đối với một kẻ vô danh tiểu tốt như ông thì làm sao có thể chống lại hắn được đây?
Nhưng ông mong là Cự Giải sẽ có được một cuộc sống đầy đủ hơn khi ở đây, và ông cũng mong rằng vị tổng tài cao ngạo kia không làm khó dễ Cự Giải mà để cho con bé sống một cuộc sống an nhàn, tự tại là ông vui rồi. Nhưng không biết là sẽ được như ý muốn không đây…
Đầu dây bên kia im lặng, Hạ Trung Kỳ cho dù có vắt óc ra suy nghĩ thế nào cũng không biết được Tôn Sư Tử đang bày mưu tính kế gì trong đầu.
Một tiếng “tút…” kéo dài chứng tỏ người ở đầu dây bên kia đã cúp máy.
Hạ Trung Kỳ dựa người vào sau ghế sopha thở ra một hơi đầy nhẹ nhỏm.
Mỗi lần nói chuyện cùng Tôn Sư Tử thì ông đều bị cái khí thế bức người và cái vẻ ngạo mạn của hắn làm cho sợ hãi không dám thở mạnh.
Mọi việc ông đều phải nghe theo sự sắp xếp của một tên nhóc nhỏ hơn mình đến vài chục tuổi trong lòng tự cảm thấy hổ thẹn nhưng biết làm sao được? Thế lực của hắn quá ‘khủng bố’ ông đâu thể nào làm gì được hắn.
Chỉ sợ cãi lại lời hắn thì không biết khi nào mình sẽ chết bất đắc kỳ tử!
Ông đành ngậm ngùi sống dưới trướng của hắn một thời gian, để sóng yên biển lặng rồi tính tiếp!
——-_oOo_——
Hạ Cự Giải bước lên phòng đóng sầm cửa lại, dựa người vào cánh cửa, cả thân người như vô lực từ từ trượt xuống ngồi bệt dưới sàn nhà lạnh lẽo.
Cái lạnh từ những tấm gạch chạm khắc đầy hoa văn tinh tế từ từ ngấm vào da thịt cô.
Lạnh buốt!Cái cảm giác lạnh lẽo này thật giống với lòng cô hiện giờ!
Nó giá lạnh đến nổi khiến cô không còn cảm giác đau lòng nữa, mà thay vào đó là cái cảm giác trống trải, tê dại đến không còn cảm giác!
Hạ Cự Giải thẫn thờ ôm lấy hai chân, thu nhỏ người đến hết mức có thể!
Cô không trách cha! Nếu như là vì sự nghiệp ông đã gầy dựng bao năm sẽ không còn sụp đổ nữa thì cô chấp nhận hy sinh.
Không biết…
Người mà cô phải lấy sẽ như thế nào?
——-_oOo_——-
1 tuần sau
Hôm nay không hiểu sao đường phố trở nên đông đúc, tấp nập hơn mọi khi.
Những chiếc xe hơi đời mới màu trắng, đen bóng loáng sang trọng đỗ dài từ đầu đường hướng thẳng đến nhà thờ Maria lớn nhất trên cả nước.
Khỏi cần nói cũng biết!
Hôm nay là ngày vị tổng tài tập đoàn Tôn thị cao cao tại thượng, có địa vị và thế lực cực kì khủng bố trên thương trường lấy vợ.
Người người đều biết, nhà nhà đều hay!
Những người có địa vị cao trong xã hội đều được mời đến tham dự, và hơn hết họ muốn biết mặt vị tổng giám đốc tập đoàn Tôn thị như thế nào! Cả cô gái đã khiến vị tổng tài này để mắt tới có dung mạo ra sao mà có thể làm cho một kẻ cao ngạo chưa bao giờ hứng thú với phụ nữ như Tôn Sư Tử để mắt tới! (Niyu: Ai nha! Không có hứng thú với phụ nữ không phải là Sư ca bị ‘liệt’ đâu nha, mà là huynh ấy rất ghét những loại phụ nữ câu dẫn, đeo bám huynh ấy chỉ để đổi lấy một chút địa vị. Còn Giải tỷ là một trường hợp ngoại lệ à nha!)
Tiếng nhạc du dương bắt đầu cất lên theo từng điệu violon của những nghệ sĩ nổi tiếng.
Cánh cửa nhà thờ bật mở làm cho mọi người bên trong lễ đường hồi hộp tim đập mạnh.
Mọi chú ý đổ dồn về phía cửa, do ánh sáng từ ngoài hắt vào khiến mắt không kịp thích nghi nên không nhìn rõ.
Một thân váy trắng giản đơn, đơn thuần nhưng khi khoác lên người của cô gái yêu kiều, mỹ lệ này thì lại toát lên một vẻ kiêu sa, đẹp đến tuyệt thế.
Nàng ta giống như không phải là phàm nhân nữa mà là một thiên tiên áo trắng xinh đẹp đi lạc xuống phàm trần.
Ba ngàn tóc đen nhánh tùy ý uốn lượn theo từng nhịp điệu của gió, như đang nâng niu một vật quý!
Gương mặt yêu diễm bị lớp vải voan mỏng che đi nhưng không làm giảm vẻ xinh đẹp, yêu kiều của cô mà còn khiến cô càng thêm phần bí ẩn mê hoặc!
Trên khóe môi khẽ hé lên một nụ cười mỹ lệ như hoa nhưng lại khiến người ta khi nhìn vào trong lòng lại có chút gì đó buồn bã, tang thương..!
Mọi người bên trong lễ đường há hốc mồm kinh ngạc trước dung mạo tuyệt luân của Hạ Cự Giải.
Cánh tay ngọc ngà, mềm yếu nhẹ nhàng vòng qua tay Hạ Trung Kỳ, tay còn lại cầm bó hoa hồng tím lộng lẫy nhưng lại có chút gì đó đượm buồn…
Bước trên thảm đỏ trang trọng rải đầy cánh hoa, theo bước cha mình tiến thẳng về phía nơi chàng trai mặc âu phục chú rể màu trắng đang hiên ngang đứng đó!
Hạ Cự Giải âm thầm đánh giá.
Dáng người hắn cao ráo, thon thả và chửng chạc.
Phong thái cao ngạo và cô chắc rằng hắn có uy lực rất lớn nên từ khi nhìn thấy hắn, cha cô đã mất đi vài phần uy nghiêm và cánh tay hơi run run sợ hãi.
Ngũ quan tuấn mỹ, bức phàm và cả thần thái ngạo nghễ như muốn tố cáo chủ nhân mình rằng “Ta đây là Vua! Không một ai dám chống lại ta!”
Quả thực là vậy!
Khi ánh mắt âm lãnh, sắc sảo kia nhìn cô thì cô cứ như rằng là bị điện giật không dám nhìn hắn.
Người mà cha muốn cô phải lấy…Quả thực không tầm thường và đơn giản chút nào!