“Tôi vào nhé!”
Dương Xử Nữ một tay cầm một khay đựng đầy thức ăn và cư nhiên sẽ có cháo.
Tuy rằng cô nấu ăn rất thành thạo nhưng lại sợ không hợp khẩu vị của Thiên Bình cho nên làm mỗi món một ít.
Vừa bước vào, chỉ thấy cả căn phòng tối đen như mực khiến cô không nhìn thấy xém chút vấp ngã.
-“Tối quá!”
Trời bên ngoài đang sáng, bên trong đây thì tựa như ban đêm u ám vậy, một khung cảnh đối lập. Nó dường như tố cáo chủ nhân nó không được bình thường.
Triệu Thiên Bình vốn ghét ánh sáng quá chói mắt…
Nhưng rốt cuộc cũng kéo rèm ra cho ánh sáng hắt vào.
Dương Xử Nữ nhìn thoáng qua căn phòng, một màu xám nhẹ làm chủ đạo. Trong phòng còn thoang thoảng mùi hương bạc hà nhè nhẹ. Bài trí đơn điệu lại không quá sơ sài tựa như một sự kết hợp hoàn hảo, bình lặng.
Không ngờ ngay cả phòng ngủ cũng nói lên được tính cách của một con người.
Dương Xử Nữ đặt khay thức ăn trên đầu giường, nhìn Triệu Thiên Bình bộ dáng thờ ơ, sắc mặt có chút tái nhợt đang nằm trên giường mà khó chịu nhíu nhíu mày.
-“Mau ăn đi, xem xem có hợp khẩu vị hay không!”
Triệu Thiên Bình lúc này mới chú ý đến sự hiện diện của Dương Xử Nữ, ánh mắt có chút dao động, trong đầu lại sinh ra ý niệm muốn trêu chọc cô.
-“Tôi cảm thấy thực sự không khỏe, cơ thể vô lực lại khó cử động nổi. Hay là…Cô bồi tôi ăn đi.”
Nhìn vẻ mặt cậu bình thản cùng nụ cười giả dối kia, Dương Xử Nữ thật muốn đem khay thức ăn kia hắt vào mặt cậu…
Như thế nào lại còn muốn cô đút cho?!
Cô đã có ý tốt đến thăm, lại là người Triệu Thiên Bình nên tiếp đãi, ngược lại, cô lại phải nấu ăn. Như thế thì không sao vì Triệu Thiên Bình căn bản là người bệnh. Nhưng bồi cậu ăn? Vào lúc này cô thật sự có chút giống người làm hơn là khách…
-“Thế nào? Không được!? Bất quá, người bệnh như tôi cũng chỉ có thể chờ chết.”
Triệu Thiên Bình bình thản cười nhìn nét mặt Dương Xử Nữ nhịn không được nhếch cao khóe môi vô cùng đắc ý.
Bộ dáng Dương Xử Nữ tựa như con mèo hoang, hung hăng trừng mắt với Triệu Thiên Bình hàm ý đe dọa.
Cố nén lại cơn giận đang sắp bộc phát.
Được lắm! Ta nhịn, ta nhịn…
Sau khi bồi Triệu Thiên Bình dùng bữa xong lại phải dọn dẹp sau đó đo nhiệt độ cho cậu.
-“37 độ?! Làm sao lại sốt cao như vậy?”
Dương Xử Nữ nghi hoặc nhìn Triệu Thiên Bình vẫn nụ cười giả dối trên mặt.
Vẻ mặt kia, không giống là đang bệnh a.
Cuối cùng thở dài một hơi.
-“Tôi đi lấy một ít đá hạ sốt cho anh…”
-“Không cần.”
Triệu Thiên Bình ngắt lời, nhìn chằm chằm Dương Xử Nữ, ánh mắt xẹt qua tia phức tạp.
Dương Xử Nữ nhíu mày khó hiểu nhìn cậu. Không làm như thế thì đến khi nào mới hạ sốt? Nếu chỉ uống thuốc thôi thì không đủ…
Nhận thấy Dương Xử Nữ định mở miệng nói, Triệu Thiên Bình nói thêm:
-“Chỉ là tôi ghét lạnh! Cô ra ngoài đi, tôi muốn ngủ.”
Ghét lạnh?! Đúng là, lúc nào cũng toàn biện ra những lý do chẳng đâu vào đâu.
Dương Xử Nữ ngồi ở sô pha, tùy tiện mở ti vi lại nhàn nhã ăn trái cây…
Hình như, cô có vẻ là tùy tiện quá mức. Cũng là lần đầu tiên đến nhà Thiên Bình…
Nói mới để ý, nhà này ngoài người làm ra thì không thấy người lớn tuổi nào cả. Triệu Thiên Bình sống một mình, ba mẹ đều không thấy.
Dương Xử Nữ ngước nhìn cửa phòng đang đóng chặt, trong lòng dâng lên một cảm giác khó hiểu.
Cô rốt cuộc cũng đứng lên đi lên phòng xem Triệu Thiên Bình thế nào. Lúc nãy mới nghe cậu ta nói là cậu ta ghét lạnh.
Vừa bước vào phòng, chóp mũi vẫn còn thoang thoảng mùi hương bạc hà, đảo mắt nhìn người con trai nằm xoay lưng về hướng mình. Dương Xử Nữ cảm thấy khóe môi liên hồi co giật.
Không phải nói bản thân sợ lạnh sao? Lại để nhiệt độ phòng lạnh như thế lại không đắp chăn…
Nếu ghét lạnh thì vì sao lại thích đi dầm mưa chứ. Con người cậu, khó hiểu.
Không hiểu từ lúc nào tâm trí lại bị cái tên Triệu Thiên Bình kia xâm chiếm!