Chiếc xe sang trọng dừng trước một căn biệt thự xa hoa, rộng lớn. Nếu từ trên cao nhìn xuống thì nó chẳng khác nào là một tòa lâu đài với phong cách cổ điển phương Tây.
Vân Ma Kết ngây ngốc ngước nhìn cánh cổng sắt được chạm khắc hình rồng vừa cao vừa lớn mà không khỏi há mồm kinh ngạc.
Chỉ mới có cánh cổng thôi mà đã khiến cô ngây ngốc như thế thì khi vào nhà rồi thì chắc hẳn sẽ ngất luôn a?
Hàn Phong ở bên cạnh thấy phản ứng này của Ma Kết thì không khỏi buồn cười. Cậu nhóc kéo kéo ống tay áo của cô, nói:
-“Mẫu thân!! Người là kinh ngạc cái gì a? Là người phải cảm thấy nơi này quen thuộc mới đúng chứ!”
Vân Ma Kết khó hiểu quay đầu nhìn cậu bé. Quen thuộc? Cô sống ở đây bao giờ mà lại cảm thấy quen thuộc? Là bọn họ mắt có vấn đề bắt nhầm cô a.
Cô bết bọn họ gọi cô là ‘Phu nhân’ thì chắc hẳn là nhìn cô rất giống với một người phụ nữ cao quý nào đó. Mà có lẽ, là Phu nhân thì chắc là cũng rất đẹp đi?
Vân Ma Kết vẻ mặt vui sướng, bọn họ là nhìn cô đẹp giống như vị Phu nhân nào đó nên mới nhầm a!
Vẻ mặt của Vân Ma Kết hiện giờ nhìn vào khiến người ta rất muốn chà đạp một trận.
Cánh cổng dần dần mở ra, chiếc xe lăn bánh từ từ chạy vào bên trong dừng lại cạnh đài phun nước, một đoàn người hầu xếp thành hai hàng dài đi ra chào đón khiến Vân Ma Kết có cảm giác mình như trở thành quý bà thanh lịch, giàu có. Một quản gia đã ngoài ngũ tuần vội vã chạy ra mở cửa xe cho Vân Ma Kết bước ra. Gương mặt già nua phúc hậu khẽ mỉm cười đối cô.
Khóe mắt già nua trở nên đỏ hoe khi nhìn thấy Vân Ma Kết từ trong xe bước ra. Vội vàng cúi người cung kính nói:
-“Phu nhân! Mừng ngài đã trở về!!
Vân Ma Kết hung hăng nuốt nước bọt vài cái, định lên tiếng phủ định mình không phải là vị Phu nhân nào đó thì một chiếc xe màu đen khác từ ngoài chạy vào đỗ cạnh chiếc xe lúc nãy mà cô đã ngồi. Chiếc xe hơi màu đen kia thậm chí còn đẹp và sang trọng hơn nhiều so với chiếc xe này! Bước ra là một bóng dáng nam nhân hình dáng cũng tầm cỡ trên 1 m 80, tướng mạo bức phàm, tuấn mỹ và cái vẻ mặt lạnh lùng cao ngạo kia khiến người ta muốn chạm mà không dám.
Mặc trên người bộ tây phục cao cấp cùng với dáng điệu hiên ngang kia thì khẳng định một điều hắn không phải là một nhân vật tầm thường chút nào a!! Ách, rốt cuộc thì cô đã đắc tội ai mà lại bị bắt về đây!?
Quản gia và người hầu đồng loạt cúi đầu, hô:
-“Ông chủ!!”
Hàn Phong vội vàng từ trên xe phóng xuống chạy đến ôm lấy chân Hàn Thiên Yết, nũng nịu nói:
-“Ba ba, mẫu thân vừa nãy bắt nạt Phong Nhi a! Còn nói cái gì mà Phong Nhi không phải con của người, còn nói là rất ghét Phong Nhi a!!”
Hàn Phong gương mặt vạn phần ủy khuất nhưng khi nhìn Vân Ma Kết thì lại có vạn phần gian trá. Dường như có âm mưu gì đó..!
Vân Ma Kết trên đầu chảy ba vạch hắc tuyến, là cô biết nhóc con này nói thêm để cho tội cô nặng lại càng nặng hơn đây mà!!Hàn Thiên Yết híp lại mắt ưng nhìn Vân Ma Kết, trên môi hiện lên một nụ cười lạnh lẽo, tà mị. Cúi xuống bế Hàn Phong lên đi về phía cô, ánh mắt nhìn Hàn Phong thập phần cưng sủng, nói:
-“Phải không?”
Không thấy cậu bé trả lời mà chỉ thấy gương mặt mếu máo ủy khuất của cậu. Hàn Phong nhẹ gật đầu một cái khẳng định.
Vân Ma Kết lén lút trừng mắt với Hàn Phong mà không để ý đến Hàn Thiên Yết đang dùng ánh mắt sắc bén dò xét cô.
Một thân quần áo bình thường, quê mùa như thế thì trong lòng hắn tự hỏi không biết hai năm nay cô đã sống như thế nào. Ngước xuống một chút, toàn thân bất giác có một cổ sát khí dao động, lạnh lẽo nói:
-“Lại dám mặc váy ngắn thế này! Gần hai năm ‘bay nhảy’ xem ra em cũng đã tu luyện đến trình độ thượng thừa nên mới có cái lá gan lớn như thế! Người tới, mang Phu nhân đi thay quần áo rồi mang đến phòng tôi.”
Hắn cúi người thả Hàn Phong trên tay xuống, cởi áo vest bên ngoài ném cho quản gia già bên cạnh. Bộ dáng hắn hiện giờ…Là đang tức giận a..!
-“Ông chủ…”
Quản gia trên trán lấm tấm mồ hôi đi theo phía sau Hàn Thiên Yết.
Cứ mỗi lần Phu nhân làm hắn nổi giận thì hắn liền đem nàng ném ở trên giường hung hăng ‘dạy dỗ’ nàng đến bốn, năm, sáu, ngày liền dậy nổi! Ách…Không lẽ Phu nhân còn chưa cảm thấy sợ hay sao? Đã bị ‘dạy dỗ’ cho một trận thì cái gì cũng đều răm rắp nghe theo hắn tuyệt không dám cãi!
Hàn Thiên Yết từng nói không cho phép mặc những thứ đồ thiếu vải hoặc quần áo quá ngắn đi ra ngoài có khi ở nhà còn không được phép mặc như thế.
Không lẽ những năm nay ở bên ngoài đã quên hết rồi sao?
-“Không có gì! Tôi chỉ trừng phạt cô ấy một chút…”
Hàn Thiên Yết tà mị cười, mắt ưng hơi híp lại lóe lên một tia sắc nhọn nguy hiểm chết người, ung dung bước vào nhà.
Vân Ma Kết không biết rốt cuộc là đã xảy ra loại tình huống cẩu huyết nào tiếp theo chỉ hung hăng trừng mắt với Hàn Phong đang dùng vẻ mặt ngây ngô đáp lại mình. Thằng bé này khiến cô đắc tội với nam nhân vừa nãy. Thế lực của nam nhân này thực không nhỏ. Còn có thể dùng tiền để đè chết cô nha! Nhưng bất quá, nam nhân đó lại chính là một đại mỹ nam a.
Dù nhìn từ xa nhưng vẫn có thể nhìn thấy được các góc cạnh trên gương mặt hắn vô cùng rõ ràng và sắc nét, sóng mũi vừa cao vừa thẳng, mày rậm nam tính nhưng lại toát lên một chút khí chất vương giả ngạo thế, đôi mắt sắc bén như ưng lại lạnh lẽo tựa như chất chứa hàng ngàn khối băng, môi mỏng bạc tình khẽ nhếch. Khái quát về gương mặt kia thì vô cũng hoàn mỹ dạt đến tiêu chuẩn của một nam thần trong truyền thuyết mà mọi người hay đồn đại a…
Ở con người hắn toát ra vẻ lạnh lùng, nguy hiểm. Linh tính mách bảo cô rằng là ngàn vạn lần không nên đắc tội người này, mặc dù không biết mình đã sớm có tội, còn là tội khá là nghiêm trọng!
Ngước lên quan sát ngôi nhà một chút, ý cười trên mặt cô trở nên cứng đờ. Cái thể loại ‘nhà’ này sao mà giống với tòa lâu đài cổ điển với phong cách Châu Âu mà cô nhìn thấy trên ti vi vậy? Có mơ cũng không nghĩ là mình lại có thể chứng kiến nó ở ngoài đời thật, thậm chí còn đẹp và nguy nga hơn nhiều so với trên ti vi.Nhìn thấy cô ngây ngẩn, một cô hầu đi đến cúi đầu trước cô, cung kính nói:
-“Phu nhân! Mời đi theo tôi!”
Vân Ma Kết dù đang ngơ ngác nhưng vẫn đi theo cô hầu vào trong.
Vân Ma Kết choáng ngợp trước nội thất bên trong. Những người sống ở đây nếu không phải ông hoàng, bà hoàng thì còn có ai? Quá huy hoàng và diễm lệ đi.
————oOo————-
Vân Ma Kết vừa được người hầu dẫn đi tắm rửa, thay đồ xong thì liền bị đá tới một gian phòng rộng lớn nhưng bày biện và trang trí thì lại rất đơn giản. Hẳn là chủ nhân của căn phòng này rất là giản dị không thích những thứ quá xa hoa, hoa lệ.
Vân Ma Kết mặc trên người chiếc váy màu lam với chất liệu vô cùng mềm mại mà lúc nãy cô người hầu đã đưa cho. Lướt qua thì cũng rất kín đáo khiến cô cảm thấy rất hài lòng gật gù đầu.
Đi đến bên giường lớn, ngồi xuống đung đưa hai cái chân tò mò quan sát xung quanh. Chợt *cạch* một tiếng, cánh cửa mở ra, Hàn Thiên Yết bước vào ngay lặp tức dán cặp mắt sắc bén lên người Vân Ma Kết. Vân Ma Kết cũng có phần hốt hoảng nhìn Hàn Thiên Yết, có vài phần e sợ muốn lùi về phía sau. Còn chưa kịp làm gì thì Hàn Thiên Yết đã đi đến bên giường, nâng cằm của cô lên ép cô nhìn thẳng vào mắt mình. Vân Ma Kết không tự chủ được nuốt nước bọt một cái, lo sợ nhìn cái con người ngạo thế muốn chạm cũng không được trước mặt.
Như nhìn ra được cô đang lo sợ, hắn nhẹ nhếch mép, nói:
-“Sợ cái gì? Không lẽ tôi trừng phạt em còn chưa đủ nên mới tự ý hoành hành như thế! Lá gan cũng thực không nhỏ.”
Nói xong hắn cúi xuống, bá đạo chiếm lấy đôi môi mềm mại kia. Vân Ma Kết cố vận hết chất xám để tiêu hóa lời nói kia,nhưng ngay lặp tức liền bị nụ hôn của hắn làm cho hoảng loạn tay chân luống cuống cả lên vội đẩy cái khối thân thể vạm vở kia ra nhưng hắn vẫn không hề nhúc nhích vẫn bá đạo chiếm hữu như thế. Hết cách, Vân Ma Kết cắn mạnh vào môi hắn. Hàn Thiên Yết bị cô cắn đến bật máu cũng chẳng vội vàng, chỉ bình thản buông cô ra, khóe môi chảy ra một dòng dịch lỏng màu đỏ chói mắt. Vân Ma Kết vừa thoát được liền thở hổn hển trừng mắt với Hàn Thiên Yết, khó khăn nói:
-“Anh làm gì? Tôi đã nói tôi không phải là Phu nhân gì gì đó rồi mà tại sao không tin còn bắt tôi về đây! Nếu muốn tống tiền thì đã bắt sai người rồi!”
Hàn Thiên Yết trong đôi mắt đã hiện lên vài tia máu, tức giận đưa tay bóp gương mặt nhỏ bé của Vân Ma Kết, cảm giác đau đớn này khiến cô không chịu được mà hốc mắt trở nên đỏ hoe.
-“Còn biết giả ngốc?”
Nói xong liền một tay ném cô ở trên giường, một tay nắm lấy cổ áo cô mà xé rách. *xoạt* một tiếng liền trở thành những mảnh vụn. Vân Ma Kết hai tay chắn ở trước ngực, nước mắt đã không kiềm được mà tuôn ra, ánh mắt ngập tràn hận ý nhìn Hàn Thiên Yết. Hàn Thiên Yết vẫn không chút nào quan tâm đến ánh mắt ‘thâm cừu đại hận’ của cô trực tiếp áp chế cô ở phía trên. Một tay kéo hai tay cô đặt ở trên đỉnh đầu. Vân Ma Kết không khỏi kinh hải hét lên:
-“Không được!! Anh không được làm thế với tôi!! Tôi nhất định sẽ giết chết anh!!”
-“Tôi chờ em!”
Một câu nói nhàn nhả nhưng không khỏi khiến cô kinh hãi giãy giụa muốn thoát ra.
Hàn Thiên Yết bị cái bớt đỏ chói tựa như bướm ở phía ngực trái của Vân Ma Kết mà không khỏi mỉm cười tà mị:
-“Còn nói không phải là Phu nhân Hàn gia? Cái bớt này đã chứng minh tất cả!”
Vân Ma Kết ngây ngẩn, cái bớt? Có liên quan gì đến địa vị Phun nhân Hàn gia? Cô không tin,cô càng không muốn có cái địa vị cao quý đó!
-“Là trùng hợp! Anh nghĩ tôi muốn leo lên cái địa vị Phu nhân Hàn gia gì đó mà đi giở trò giả mạo nha, là các người bắt tôi về đây lại còn khăng khăng gọi tôi là Phu nhân nhưng tôi thật sự không phải…”
-“Còn muốn cãi!”
Quá lộng hành rồi! Không dạy dỗ một bài học thì liền tự ý làm tất cả sao? Hắn là quá xem thường cô đi!
-“Tôi đã nói là không phải mà…”
———–oOo————
“Sốmệnhlàdotrờisắpđặt, vôtìnhbướcvàothếgiớicủanhau để rồi cùng vô tìnhbướcravàđểlạichođốiphươngbiếtbaonhiêulànổiđau, nổithốngkhổ, sựbithương…Ấpủngàyquangày! Quá lâurồicũngsẽtrởthànhthùhậnchỉchờngàytrả!”
(Aizz, do bị mắc bệnh lười mãn tính và hiện không có thuốc chữa nên đến bây giờ mới đăng chap! Có thể chap này sẽ không được hay nhưng cũng là công sức của mình ngồi go tận hơn 2000 từ nên mong mọi người đừng chê nha!!)