– A, em chào 2 hyung – Thiên Bình vừa vào phòng đã thấy 2 thanh niên nào đó đang ngồi chễm trệ ở trỏng, một người thì nghịch điện thoại, một người thì soi gương tự kỉ, lâu lâu lại nháy mắt với cái người ở trong gương.
– À, em mới đến à? – Tên con trai đang nghịch điện thoại thấy có người vào thì ngẩng đầu lên.
– Vâng, mà buổi chụp hình này em chụp với 2 anh ạ? – Thiên Bình hỏi.
– Ừ – Thanh niên tự kỉ trả lời.
– Nhưng mà sao lại chọn em ạ? – Thiên Bình tiếp tục hỏi.
– Vì người mẫu lúc đầu chọn đột nhiên xin nghỉ, vì thiếu người mà lại không biết chọn ai nên anh với Mark đề nghị chọn em – Taemin nói.
– Nhưng mà sao 2 anh lại chọn em? Sao không chọn người khác ạ? – Thiên Bình vẫn tiếp tục hỏi.
– Em hỏi nhiều quá, mau ngồi xuống để họ trang điểm cho đi – Mark nói.
– À mà lúc bọn anh không có ở trường, có chuyện gì không? – Taemin hỏi.
– Cũng không có chuyện gì ạ. À mà tối mai 2 anh rảnh không? – Thiên Bình nói.
– Tối mai á, để tẹo nữa bọn anh hỏi quản lí đã, mà có chuyện gì à? – Mark nói.
– Cũng không có chuyện gì lớn lắm đâu ạ, chỉ là nhóm em với nhóm Stellar thi với nhau thôi – Thiên Bình nhún vai rồi nói tiếp.
– Nếu 2 anh bận cũng không sao, còn nếu rảnh thì nhớ đến ủng hộ bọn em nhé – Thiên Bình cười vô tư nói.
– Ừ, được rồi, bọn anh sẽ đến – Có một thanh niên nào đó đã bị nụ cười vô tư đó hớp hồn rồi.
– Cảm ơn 2 anh nhiều nhá – Cô vui vẻ cười đến nỗi không nhìn thấy tổ quốc.
Sau khi trò chuyện, tám trong phòng nghỉ, 3 người nhanh chóng ra chụp hình. Đến khoảng 8h30 thì chụp xong, 2 thanh niên mời Bình đi ăn nhưng mà chỉ từ chối vì ngại (thèm quá mà còn làm bộ).
– Ủa, mà 2 anh thấy anh quản lí của em đâu không? – Thiên Bình đang đứng đợi ở ngoài, nhìn trước ngó sau mà không thấy anh quản lí đâu.
– Vừa nãy còn thấy ảnh ở đây mà, sao giờ không thấy ta – 2 thanh niên kia dáo dác nhìn xung quanh.
– Hây, Thiên Bình, a, em chào 2 hyung – Một chiếc xế hộp đắt tiền đột nhiên xuất hiện trước mặt 3 người.
– Ủa, chị Bảo, chị ở đây làm gì thế? – Thiên Bình ngơ ngác.
– Tất nhiên chị đến đây để đón em rồi, anh quản lí Shin đột nhiên phải đến chỗ của Nhân Mã để giải quyết một vài việc với anh quản lí nên ảnh nhờ chị tới đón em – Bảo Bình giải thích.
– À, ra là vậy. Thôi, tạm biệt 2 hyung nhé, 2 người nhớ mai phải đến đấy. Bye bye – Thiên Bình cúi chào rồi vẫy tay tạm biệt Mark và Taemin.
————————————————-
– Nên mua gì bây giờ ta? – Vì nghe theo ý kiến của Bảo Bình đi vào cửa hàng tiện lợi mua một ít đồ cho mọi người nên cả 2 Bình đã ghé vào.
– Ế, chị Bảo, phải kia là anh Ma Kết không? – Thiên Bình chỉ người mặc áo khoác đen, đội mũ đen, khẩu trang đen, kính râm đen,… cái gì cũng đen hết đang mua đồ ở quầy bán nước.
– Ừ, chắc vậy. Mà kệ đi – Bảo Bình không thèm quan tâm, vẫn tiếp tục công việc mua đồ của mình.
– Chị sao vậy? Vẫn còn giận anh đấy hả? – Thiên Bình hỏi.
– Xì, giận gì chứ, chẳng qua là không muốn nói chuyện thôi – Bảo Bình làm bộ không quan tâm.
– Thôi chị đừng có mà nói dối nữa, em biết tỏng rồi – Thiên Bình trề môi.
– Em… em thì biết cái gì? – Bảo Bình lắp bắp.
– Em biết nhiều lắm, em biết chị Xử với Dương ca ca là một cặp rồi nhé, Sư ca ca lại thích Mã tỉ nhá, Yết ca thích chị Cá nè, chị Giải lại thích anh Song, còn chị thì…. – Thiên Bình nói nhỏ, còn cố tình kéo dài giọng.
– Chị… chị thì sao? – Bảo Bình lo sợ.
– Chị thích anh Kết và đặc biệt là… ảnh cũng rất thích chị – Thiên Bình nói, khuôn mặt rất ư là nham hiểm.
– Sao… sao em lại nói thế. Ma Kết đâu có thích chị, khả năng cao hơn là Hana đó – Bảo Bình bĩu môi.
– Không, em nói thật đấy. Chuyện khác thì em không dám chắc nhưng trong chuyện tình cảm em dám chắc chán rằng em nhìn thấu rõ mọi việc, từ việc ai thích ai đến việc cặp đôi đó đang cãi nhau, em biết hết – Thiên Bình cam đoan.
– Chị không tin – Bảo Bình nói nhưng trong lòng đang vô cùng hoang mang. Đúng như Thiên Bình nói, cô thích Ma Kết, thích rất nhiều, không phải mới thích mà là thích từ rất lâu rồi. Còn về phía Ma Kết, anh có thích cô không thì cô vẫn chưa biết. Cô thật sự không muốn biết, nếu sự thật đó trái với ý cô thì cô thà không biết còn hơn.
– Nếu muốn kiểm định thì em có thể giúp – Thiên Bình mở lời.
– Bằng cách nào? – Bảo Bình hỏi. Ngay sau câu hỏi của Bảo Bình, Thiên Bình lon ton chạy đến chỗ Ma Kết, chào hỏi nhanh chóng rồi kéo Ma Kết về phía Bảo Bình.
– Thiên Bình… em… – Bảo Bình bây giờ không biết nói gì.
– Anh Ma Kết, anh có đi xe phải không? Có hay không thì anh cũng đưa chị Bảo đến nơi nào vắng vẻ mà nói cho rõ ràng mọi chuyện đi. Em không muốn thấy người thân của em phải khó chịu mỗi khi nhìn thấy mặt nhau đi. Chuyện khó nói cũng nên nói ra hết đi để còn biết mà ứng xử cho phù hợp. Anh Ma Kết, em đã giúp đến thế này rồi thì đừng có mà phụ lòng của em đấy. Nếu anh mà để chị Bảo buồn hoặc khóc thì em thề là anh có giỏi hay giàu thế nào thì chắc chắn trên đầu anh sẽ có ngay một phát súng đấy – Thiên Bình nói một tràng dài rồi đe dọa Ma Kết khiến anh và Bảo Bình đơ ngay tại chỗ.
– Nào nào đi đi, mệt quá, đứng đó làm tượng à – Thiên Bình nghĩ chắc 2 con người này già rồi nên nhận thức còn chậm, chờ lâu quá rồi tiện tay đẩy 2 người ra khỏi cửa hàng luôn.
– Thế có phải nhanh không? – Sau một hồi nhìn 2 cái người kia bước lên xế hộp của Ma Kết, Thiên Bình nở một nụ cười hài lòng, vậy là xong 2 cặp, đỡ mệt. Nhưng mà có một sự thật là…
– Ế, chị Bảo đi rồi thì mình đi về bằng gì đây? Tiền không mang theo rồi – Thiên Bình méo mặt, cô đi cùng xe với Bảo Bình mà, chẳng lẽ đi xe Bảo Bình về nhưng mà cô đâu có bằng mà lái xe. Cả kể có bằng thì chìa khóa xe đâu mà vào. Định bắt taxi thì lại quên không mang theo tiền mới đau. Bỗng điện thoại cô có tin nhắn.
[Cảm ơn em nhé Thiên Bình, anh đi với thằng Ngưu nên em cứ bảo nó đưa về là được, anh đã alo cho nó rồi]
– A Thiên Bình – Vừa nhắc tào tháo tào tháo xuất hiện ngay.
– Em chào hyung – Thiên Bình cúi đầu lễ phép.
– Ma Kết bảo anh đưa em về đó – Kim Ngưu tươi cười nói.
– Không cần đâu ạ, anh chỉ cần cho em mượn một khoản tiện đủ để bắt taxi về là được rồi – Thiên Bình từ chối.
– Từ chối cái gì, bắt taxi bây giờ nguy hiểm lắm, nhỡ bị bắt cóc thì sao, cứ để anh đưa em về – Thật ta thì Kim Ngưu chỉ thông báo cho Thiên Bình biết thôi, còn việc cô đồng ý cho anh đưa về hay không thì kệ cô chứ, anh cứ đưa về đấy (Au: anh này mặt dày dễ sợ =.=”).
—————————————————-
Quay trở lại với cặp Kết – Bảo nào.
Theo lời của Thiên Bình, Ma Kết đã đưa Bảo Bình đến một nơi vắng vẻ đó là… phòng tập của công ty.
– Thả em ra – Bảo Bình giựt tay ra, định quay lại để đi về thì Ma Kết nắm chặt lấy tay cô.
– Sao em cứ phải tránh mặt anh thế? – Ma Kết hỏi.
– Tại vì em ghét anh – Tính Bảo Bình vống thẳng thắn, nghĩ gì thì nói đây.
– Tại sao em ghét anh. Anh đâu làm gì để em phải ghét anh đâu – Ma Két vô tư nói khiến trong lòng Bảo Bình đột nhiên xuất hiện lửa cháy phừng phừng.
– Cái gì? Không làm gì sao? Anh đang giả vờ ngây thơ hay ngây thơ thật vậy? – Bảo Bình cau mày khó chịu.
– Anh thật sự không hiểu em nói gì – Ma Kết nói.
– Được rồi, để tôi thông cho cái não bằng cái cống của anh nhé. Anh với Hana là loại quan hệ gì? – Bảo Bình khoanh tay thẩm vấn.
– Đồng nghiệp, bạn bè, đàn anh và đàn em. Thế thôi – Ma Kết trả lời.
– Chỉ có thế thôi, nhưng dựa vào những cử chỉ và lời nói thân mật của anh và cô ta thì tôi lại thấy khác đấy – Bảo Bình cười khẩy.
– Cử chỉ và lời nói thân mật? Lúc nào vậy? – Ma Kết thật sự muốn khóc quá, anh và Hana tình cảm lúc nào chứ.
– Vậy cái này cái quái gì? – Bảo Bình nói giơ lên trước mặt Ma Kết điện thoại của mình đang hiện lên hình ảnh Hana hôn vào má Ma Kết. Thật ra trước cổng nhà Hana có gắn camera, sau khi được Ma Kết đưa về và hôn trộm anh (chương 12), Hana đã gửi tấm ảnh cho Bảo Bình.
– Cái này là… – Ma Kết không thể giải thích, chẳng lẽ anh lại nói là Hana tự động hôn anh, thế thì hèn quá.
– Không giải thích được chứ gì? Hừ, sự thật hiển nhiên như vậy rồi thì còn giải thích được cái quái gì nữa. Anh là đồ khốn nạn, đồ thất hứa – Mắt Bảo Bình đã rưng rưng.
– Anh không hề thích Hana. Bảo Bình à, em phải tin anh, anh không hề thích cô ấy. Người anh thích trên đời này chỉ có mỗi một mình em thôi – Ma Kết ôm chặt Bảo Bình như không muốn cô chạy trốn khỏi anh.
– Cái gì? Anh vừa nói cái gì cơ? – Bảo Bình như không tin vào tai mình.
– Anh nói là anh thích em, Bảo Bình. Thích em vô cùng, thích em nhiều đến nỗi mà anh cũng không biết là bao nhiêu. Thích đến nỗi khiến anh ghen tuông vớ vẩn chỉ vì em thân mật với người con trai khác. Thích đến nỗi một ngày không nói chuyện với em anh tưởng là một năm không nói chuyện, đến nỗi mỗi khi đi ngủ hình bóng em cũng xuất hiện, thích đến nỗi dù cả thế giới này bắt anh không được thích em thì anh vẫn không đổi ý – Ma Kết nói hết tâm sự trong lòng khiến Bảo Bình vô cùng sốc. Từ trước đến nay cô tưởng chỉ có mỗi mình đơn phương thôi.
– Anh… nói thật sao? – Bảo Bình vẫn muốn nghe lại.
– Tất nhiên rồi, anh vô cùng, vô cùng, vô cùng thích em. Vì vậy, bây giờ anh có thể nói là anh yêu em được rồi, Bảo Bình à – Ma Kết thả Bảo Bình ra, mặt đối mặt với cô.
– Em cũng thích anh – Bảo Bình nói nhỏ.
– Thích? – Ma Kết chưa ưng ý lắm với câu trả lời của Bảo Bình.
– Yêu, được chưa – Bảo Bình đành phải chiều theo ý Ma Kết.
– Đồng ý làm bạn gái anh đi Bảo Bảo – Ma Kết đề nghị.
– Được rồi, em đồng ý – Bảo Bình gật đầu.
– Cuối năm nay theo anh về nhà đi, anh sẽ giới thiệu em với ba mẹ anh. Anh đã nói với họ một vài lần về em và đưa cả ảnh của em cho họ xem. Họ rất ưng ý đấy – Ma Kết hạnh phúc nói.
– Ế, sao anh làm vậy? Nhỡ em không đồng ý làm bạn gái anh vào cuối năm cùng anh về nhà thì sao? – Bảo Bình đỏ mặt.
– Không có chuyện đó đâu, anh mà đã chấm thì người đó sẽ phải đồng ý thôi – Ma Kết tự đắc.
– Anh ATSM quá rồi đó – Bảo Bình bĩu môi.
– Vậy anh thử đi hỏi Hana xem cô ấy có đồng ý không nhé – Ma Kết chọc Bảo Bình.
– Đi đi, em thả tự do cho anh đấy, đi đi, về bên cô gái có thân hình nóng bỏng đó đi – Bảo Bình giận dỗi, mỗi lần nói là cô lại đẩy Ma Kết đi.
– Thôi thôi cho anh xin, anh chỉ muốn ở bên cô gái tên Bảo Bình thôi – Ma Kết ôm chặt Bảo Bình vào lòng.
– Xì, tưởng anh không cần – Bảo Bình nói.
– Không cần là không cần thế nào, em biết anh phải đợi đến 20 năm mới tỏ tình được với em không hả? 20 năm đấy – Ma Kết kể công.
– Thế em cũng phải đợi đến 19 năm mới được anh tỏ tình đấy thôi – Bảo Bình cũng không thua.
– Anh yêu em – Ma Kết không nói lại được nên đổi chủ đề.
– Đổi chủ đề ngay được, nhưng mà… em cũng yêu anh – Bảo Bình hạnh phúc nói.
Vậy là chị Bảo và anh Kết đang tận hưởng trong bầu không khí vô cùng lãng mạn này tại phòng tập, đến khuya mới về khiến Bảo bị Xử chửi cho một trận vì tội về muộn nhưng Bảo đâu có để ý, tâm trạng cô đang rất vui rồi, dù có bị chửi đi nữa thì cô vẫn cứ vui thôi.
——————— Hết chương 29 —————————
Ta đa, Au đã ra chương mới rồi, nhanh hơn mọi lần, nhưng mà Au để ý dạo này lượt view bị giảm oy, có phải truyện của Au không hay, không hấp dẫn với lại nhàm chán không m.n? M.n nhớ góp ý để Au sửa đổi nhé, có gì chê bai hay không thích thì cứ nói, Au sẽ sửa mà, đừng bơ Au.