[12 Chòm Sao] The Vampire's Legend

Chương 7



Lâu đài Santi Clare

Trong căn phòng được bao trùm với màu gỗ nâu sậm nhưng ấm áp với vài món trang trí bình dị, đơn giản, thứ nổi bật nhất, là một khung ảnh nhỏ được đặt gần giường ngủ, trong bức hình, là hình của một chàng trai đáng yêu, đôi mắt lanh lợi đang nắm tay một cô bé với mái tóc đen nhánh và đôi mắt to đáng yêu…

– Ưm…- Cô gái xinh đẹp trên chiếc giường lớn khẽ cựa quậy, phát ra vài âm thanh nho nhỏ, đánh động hai con người đang đi ngoài cửa…

– Này Scorpius, có phải tớ mới nghe tiếng con gái trong phòng hắn ta không?- Aries hiếu kì hỏi Scorpius, đôi mắt như sáng lên.

Không thể nào! Lần đầu tiên Cancer mang con gái về. Cô thật sự muốn biết người trong phòng là ai mà lại có thể bước vào căn phòng đó được? Vốn khẩu vị của Cancer rất kì lạ và phiền phức nên hầu như chưa có ai đủ tiêu chuẩn cả.

– Chắc là cô gái tối qua.- Scorpius thờ ơ đáp.

Cô không biết Cancer thế nào nhưng tối hôm qua chỉ ở gần cô gái đó thôi mà Scorpius cũng không thể nào cưỡng lại được mùi hương đó, đây thật sự là trân bảo hiếm có, không ngờ Cancer lại có thể bắt được một người như vậy.

– Vào coi thử đi!- Aries mở cửa ra, chạy vào khiến cho Scorpius bất ngờ nhưng cũng chạy theo.

Vào phòng Cancer, họ thấy mọi thứ đều được sắp xếp gọn gàng, chỉn chu một cách quen thuộc nhưng điều khiến hai cô gái chú ý nhất, là cô gái nhỏ nhắn đang nằm trên giường.

Khuôn mặt nhỏ tuy không được sắc xảo như Aries, cũng không có được sự hoàn hảo góc cạnh như Scorpius, nhưng cô lại sở hữu một gương mặt trái xoan nhỏ nhắn, làn da trắng hồng như búp bê. Lông mi cô gái không cong vút lên như mặt trăng lưỡi liềm, nhưng lại rất dài và đẹp. Đôi môi mọng nước đáng yêu hơi hé mở cùng với hơi thở từng nhịp đều đều đều…

– Tên Cancer này cũng biết chọn nhỉ?- Aries đến gần chiếc giường, gật gù cảm thán Cancer- Đúng là một tiểu mĩ nhân, nhỉ Scorpius?

– Đúng là đáng yêu thật…- Scorpius gật gù- Và… Còn rất thơm nữa!

– Bình tĩnh đi, nếu tên keo kiệt đó biết cậu dùng đồ của hắn ta, sẽ mệt đấy!- Aries phá ra cười trước cái liếm môi nhẹ của cô nàng.

Tuy cô không biết vì sao Scorpius lại nói dối, cũng không biết vì sao cô ấy không nói cho cô nghe, nhưng, tốt nhất cứ coi như mình chẳng biết gì, khi Cancer quay về, cô nên nói với hắn, để tên láu cá đó xử lí. Cô thật sự không muốn cô bạn thân của mình làm điều dại dột tí nào, nên đành phải làm vậy thôi…

– Ưm…

Do cái tiếng cười “vô tình” của Aries đã khiến cho nàng công chúa đang ngủ say tỉnh giấc. Điều này khiến Aries giật mình còn Scorpius chỉ là hơi ngạc nhiên nhưng nhanh chóng lấy lại được sự bình tĩnh, chăm chú nhìn cô gái đang khẽ lay động thân mình, dụi dụi đôi mắt và từ từ ngồi dậy…

Trước đôi mắt mở to của hai cô gái vampire, Song Ngư tái mặt không biết phải làm thế nào.

~o0o~

Song Ngư đang mơ…

Song Ngư đang ở trong một thế giới đầy hoa và sắc màu, một không gian thơ mộng, rung động lòng người với những bông hoa muôn màu muôn vẻ đang uốn lượn, khoe sắc, thi đua nhau để trở thành bông hoa đẹp nhất trông khu vườn này nhưng, khi cô gái nhỏ nhẹ nhàng bước tới, mái tóc dài đen nhánh xõa ngang vai, cô khiến cho các bông hoa đang cô vươn mình thể hiện phải khựng lại, thu cơ thể lại. Cô gái đứng giữa một rừng hoa, đôi mắt lanh lợi giờ chứa đầy sự thích thú cùng ngạc nhiên, nhưng chưa được bao lâu, một cơn lửa lớn như con chó sói vồ mồi, lao tới khu rừng xinh đẹp, thiêu cháy tất cả, không sót gì, nhưng, cô gái ấy vẫn bình an.

Cô gái ấy lấy tay che chắn khuôn mặt mình lại nhưng khi phát hiện mình không hề bị lửa ảnh hưởng, cô gái lại đưa mắt quét một lượt xung quanh…

Xung quanh Song Ngư không còn là một cánh rừng hoa xinh đẹp như lúc nãy nữa, mà là một cảnh tượng khác… Đó là hình ảnh một người phụ nữ… Bà ấy cầm trong tay hai chiếc nôi chứa hai đứa trẻ, cả người đẫm máu, cơ thể xiêu xiêu vẹo vẹo, tưởng chừng như sắp gục ngã nhưng bà lại gượng dậy, tiếp tục bước đi, đôi mắt mờ cố gắng nhìn về phía trước…

– A!

Song Ngư choàng tỉnh dậy, trong căn phòng Cancer đưa cô tới lúc đầu, bên cạnh, là Aries và Scorpius đang ngạc nhiên nhìn cô nhưng ngược lại, cô lại lơ mơ dụi mắt như không có chuyện gì…

– Ơ… Giờ, cô mới nhìn thấy hai cô gái kia- Hai người là ai thế?

– Bọn tôi?- Aries ngạc nhiên chỉ vào bản thân để hỏi lại và nhanh chóng nhận được cái gật đầu ngây ngô từ cô gái khiến cô không khỏi muốn trêu chọc cô bé này một chút…- Bọn tôi…- Aries khẽ liếm đôi môi, ra vẻ đáng sợ cùng ma mị, khẽ đưa đôi tay thon dài chạm vào chiếc cổ của Song Ngư- Là Vampire…

Câu nói của Aries khiến Song Ngư tỉnh hẳn. Các chuỗi kí ức dài dai dẳng trong hai ngày qua như một bộ phim chiếu lại nhanh chóng trong não Song Ngư khiến cô từ ngạc nhiên cùng hoảng sợ, nhưng không ngờ ngay sau đó, Aries lại kề đôi môi mỏng lại gần chiếc cổ nõn nà của mình khiến cô càng hoảng loạn hơn, tay chân luống cuống không biết làm gì, trong đầu hàng loạt suy nghĩ di chuyển trong đầu cô nhanh đến nỗi cô không biết ình đa nghĩ gì, nhưng giờ, cô thật sự hi vọng, sẽ có ai đó đến cứu mình…

A… Cô phải làm sao đây?

Trong lúc hoảng sợ, hình ảnh của chàng trai mang tên Cancer bỗng nhiên xuất hiện trong tâm trí cô…

~o0o~

– Xin lỗi cô vì sự hiểu lầm không đáng có này, mong cô thứ lỗi.- Giọng nói hơi trầm pha chút ái ngại vang lên phía sau lưng Leo, tập trung sự chú ý của cô vào đó.

Con người này… Cả cơ thể đều toát ra không khí dịu dàng mà tốt đẹp. Hiếm có ai có thể có khuôn mặt đẹp đẽ lại có dáng vẻ hiền lành thế này. Khuôn mặt góc cạnh không quá thô tục cũng không quá mềm mại, lông mày không dày không mỏng, tạo thành một tán liễu mềm mại nhu hòa ở phía trên đôi mắt nâu. Ánh mắt nghiêm túc, chính trực lại hiền lành, chân thật. Leo gật đầu, con người này quả thật hiếm có.

– Giám đốc!- Các nhân viên ngạc nhiên thốt lên rồi lập tức cúi đầu chào anh, khuôn mặt tái đi vì sợ hãi.

Giám đốc của họ thật sự rất đáng sợ, không hề hiền lành như bề ngoài thư sinh của mình. Có lần, vì sản phẩm có lỗi nên bị gửi trả lại, giám đốc đã từ hết 30% lương của tất cả nhân viên chịu trách nhiệm các lô hàng đó, đem số tiền đó tổ chức tiệc thịt nướng cuối hè tại nhà hàng buffet nướng với số tiền khổng lồ mà bản thân chả tốn một xu nào cả. Điều đó khiến cho những công nhân cùng các nhân viên làm việc hãi hùng với sự gian xảo của giám đốc và họ càng ngày càng cẩn thận, không dám một phút lơ là nhưng hôm nay, giám đốc cáo già của bọn họ lại cúi đầu xin lỗi thư kí vừa được tuyển vào? Tuy cô gái này là con gái chủ tịch Anis nhưng lí nào giám đốc lại chịu cúi mình trước một cô nhóc trẻ tuổi(Thật sự là hơn 1000 tuổi rồi) mà không có chút toan tính trả thù nào chứ? Kì này, họ đoán, cô gái này sẽ bị trả thù, rất rất rất tội nghiệp…

– Anh là giám đốc?- Leo hất cằm cao ngạo nhìn anh chàng.

– Đúng, tôi là Song Hoàng. Rất vui được gặp cô.- Nở một nụ cười dịu dàng, Song Hoàng nói- Tôi rất xin lỗi vì sự cố này, mời cô đi lối này.

Song Hoàng mỉm cười nhẹ nhàng, ánh mắt kín đáo mà thâm sâu bắt đầu quan sát cô. Ra đây chính là Anis Shatow De Vance Leo, thật là một cô gái kiêu ngạo nhưng khuôn mặt không tồi, da dẻ hồng hào cũng không quá gầy gò. Anh ghét những cô người mẫu da bọc xương mà chỉ thích dạng như cô gái này, da trắng hồng, không quá mập, không quá béo, thân hình có thịt có mỡ. Nhìn khuôn mặt của cô, không hiểu sao Song Hoàng lại nghĩ tới việc nếu bẹo má cô sẽ thế nào.

Song Hoàng cảm thấy thật hài lòng về Leo, nụ cười nhạt dần được rõ ràng hơn bên đôi môi mỏng.

Thấy được sự lịch sự của Song Hoàng, Leo hài lòng mỉm cười, không quên đưa con mắt kiêu ngạo của mình quét quanh căn phòng và hài lòng khi thấy vẻ sợ hãi của họ mà không biết lí do thực sự của vẻ mặt ấy…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.