[12 Chòm Sao] The Vampire's Legend

Chương 5



Virgo đang ngồi trên bậu cửa sổ. Cô tựa đầu vào chiếc cửa kính, ngắm nhìn mưa đang tí tách rơi.

Mưa- Như những sinh linh nhỏ bé nhưng đẹp đẽ, thích sống đoàn kết, tạo thành đám mây lềnh bềnh trôi giữa không trung. Các cuộc xung kích với nhau khiến cho mưa giận dữ, đau khổ tách ra, trở thành những giọt nước nhưng rồi lại kiên cường, mạnh mẽ để tiếp tục bay lên trời cao. Mưa dịu dàng, nhưng đôi lúc lại dữ dội, như niềm đam mê cháy bỏng trong tim mỗi con người, như sự khao khát, mong chờ. Dịu dàng mà dụ hoặc, mềm mỏng nhưng bí ẩn. Là tập hợp những thứ xin đẹp, nhưng cũng là sự gào rú của khát khao.

Như khát khao tự do của cô vậy, cháy bỏng, nhưng có vẻ như, đã bị mưa dập đi rồi. Cô tự cười nhạo bản thân mình. Đúng, một con người như cô, sao có thể đấu lại họ? Tuy nói muốn đi những Virgo biết trong tâm cô không muốn đi, cô chỉ muốn lấy mình ra để đánh cược, một ván cược mà cô không được thua.

– Virgo.- Giọng nói ôn hòa, trầm thấp đánh thức cô khỏi suy nghĩ của mình.

Nhíu mày nhìn người đó, Virgo dè chừng thu người lại, ánh mắt hiện rõ sự ngạc nhiên cùng hoang mang tột độ. Sao hắn ta có thể vào đây? Rõ ràng Capricorn đã… Chẳng nhẽ cậu ấy lại đi đâu sao?

– Capricorn đi ra ngoài xử lí vài chuyện rồi.- Như đọc được suy nghĩ của cô, Taurus trả lời- Ăn tối thôi.

– Không.- Cô không thích ăn cá, nó rất khó ăn, hơn nữa rất nhiều xương. Vả lại, bây giờ cô rất mệt, chỉ muốn ngủ thôi.

– Vậy ăn cháo.- Taurus cố đè nén mình lại, nói.

Taurus nhẹ nhàng kéo Virgo lại phía giường, nhẹ nhàng bưng tô cháo nóng cho cô, cần thận khuấy đều để chắc chắn rằng nó không quá nóng. Taurus cẩn thận quan tâm chăm sóc cô từng chút một với quyết tâm bù đắp lại cho cô, không làm cho cô buồn khổ nữa nhưng Taurus cũng khẽ cười khinh quyết tâm của mình. Một người đã khiến cô ấy đau đớn từ thể xác tới tâm hồn như anh thì làm gì còn tư cách nói là không được làm cô ấy đau buồn? Chẳng qua chỉ là anh muốn giữ lại món dồ chơi của mình mà thôi. Đúng vậy, chỉ thế thôi…

Virgo nhanh chóng ăn xong nhưng vẫn cảnh giác nhìn anh, không ngừng phòng bị nhưng trái ngược với suy nghĩ của cô, Taurus chỉ cầm lấy bát cháo bước ra khỏi phòng, không hề nói câu nào, cũng hoàn toàn không đặt cô vào mắt. Chỉ là làm một việc mà anh phải làm mà thôi! Nghĩ tới điều này, một cảm giác kì lạ bò lên tim cô gái nhỏ, khiến cho cô không khỏi khó chịu.

~o0o~

Hầu như không ai sống ở New York là không biết tới Sandra. Đó là một cô gái xinh đẹp, thông minh và quyết đoán. Tuy chỉ mới 26 tuổi nhưng đã rất thành công trong nhiều lĩnh vực khác nhau, hiện đang là một nhà tư nhân. Ngoài ra, cô gái Sandra này tự nhận là học trò của người mẫu xinh đẹp, tài năng Jie. Nhưng họ không ai biết, Jie và Sandra chỉ là một. Hơn nữa, người đó đã hơn cả trăm tuổi rồi. Thực sự, Sandra, Jie,… Đều là danh xưng của Capricorn ở thế giới loài người này.

Trong cuốn sách cổ của một trong những vampire lớn tuổi, ông đã viết: Thế giới đầy rẫy những mùi máu tanh nồng vì bị pha lẫn với lòng tham lam, sự đố kị tạo nên một hỗn tạp linh khủng nhưng xen lẫn trong thế giới đầy rẫy những tội ác đó, lại có vài linh hồn mang trong mình sự thuần khiết sáng rõ, thu hút những loài vampire đặc biệt bởi loại máu thơm ngon được nuôi nấng bởi sự tốt bụng, lòng khoan dung và không hề vấy bẩn bởi những tính xấu xa. Tuy những người như thế rất ít và rất khó để phát hiện, nhưng vẫn có. Những người như vậy nếu được vampire phát hiện, họ sẽ trở thành nô lệ cho vampire và, trở thành nguồn cung cấp máu cho chủ nhân của họ bằng lượng máu thơm ngon quyến rũ. Những nô lệ thuần khiết, xinh đẹp từ vẻ bề ngoài, cho tới tâm hồn thánh thiện bên trong.

Virgo, chính là một trong số những con người thuần khiết hiếm có đó. Và người tìm được cô ấy chính là Aquarius. Để có được cô, Taurus đã phải tặng cho Aquarius một trong những loại rượu máu thơm ngon nhất nhưng anh cũng chưa bao giờ tiếc cả.

Capricorn nhớ lại những điều đó rồi khẽ cười. Nhớ khi cô hỏi anh có tiếc không, anh đã thẳng thừng nói với cô rằng mình sẽ không bao giờ tiếc. Có lẽ là thế thật. Chậc, cô sắp phải trả Virgo cho Taurus rồi, chắc cô cũng cần tìm một nô lệ nhỉ? Nếu không cô sẽ trở thành vị công chúa duy nhất không có nô lệ mất thôi. Nhưng… Khẽ nhìn bầu trời đêm New York, một nô lệ mà cô ưng ý sẽ ở đâu đây?

Cười khổ với ý nghĩ vừa xuất hiện này, Capricorn đứng dậy cầm theo áo khoác rời khỏi căn phòng xa hoa của mình. Bỗng dưng, cô muốn đi dạo.

New York về đêm là không phải hoàn toàn được bao bọc trong những ánh đèn lung linh huyền ảo nhưng luôn được trang hoàng và nhộn nhịp như ban ngày với những tấm quảng cáo bằng đèn neon sáng lấp lánh, tiếng rú của còi xe, tiếng nhạc xập xình khắp nơi nhưng trái ngược với những âm thanh đó cũng có những công viên chỉ được thắp áng bằng vài ba cái đèn đường cùng với sự im lặng tĩnh mịch vốn có của ban đêm.

Capricorn đút hai bàn tay trắng nõn của mình vào túi chiếc áo khoác len ấm áp. A… Hơi lạnh nhưng thật thoải mái. Cô chầm chậm nhắm mắt lại, cảm nhận những luồng gió mát lạnh quật vào thân xác nhỏ bé của mình.

Gió – Tự do, phiêu bạt. Gió – Không bao giờ bị ngăn cản. Gió – Mãi mãi tự do. Người ta nói, gió là linh hồn tự do nhưng cũng bị cầm tù. Nó được bay đến nhiều nơi khác nhau, muốn đi đâu cũng không gì cản được. Nhưng, đôi khi gió lại bị giữ lại, để chứng kiến, để gíup đỡ những thứ xấu xa, độc ác. Người ta lợi dụng gió, nhưng gió không nói gì. Người ta làm đau gió, gió cắn răng buông xuôi. Capricorn cô, cũng như gió vậy, tự do tự tại, nhưng, cũng là bị cầm tù. Nó nhẹ nhàng nhưng lại đầy nguy hiểm, là thứ bí ẩn phiêu du, mang đến cho con người ta một cảm giác vừa an toàn nhưng cũng vừa sợ hãi.

Ai, Capricorn thầm than, vươn người rồi lại ngước lên nhìn bầu trời đêm. Hôm nay không có sao, chỉ có ánh trăng soi sáng khắp một vùng. Cô nhìn ánh trăng, bỗng nghĩ về Virgo, không biết cô thế nào rồi nhỉ?

Hơi có lỗi khi bỏ cô lại mà không nói tiếng nào những dẫu sao thì Taurus đã nói chắc chắn sẽ không để Virgo bị thương thì cô cũng yên tâm.

“Bịch”

– A!

Do bất cẩn không để ý mà Capricorn vấp phải thứ gì đó khiến cô ngã nhào xuống đất. Đầu óc cô bắt đầu ong lên. Cô thầm oán thán bản thân bởi sự bất cẩn của chính mình, cố gắng nhấc chân đứng lên nhưng vừa đứng dậy, cô ngạc nhiên khi phát hiện thứ mình vừa vấp ngã, là một con người. Hơn nữa, lại rất… Thơm?!

Cô đứng dậy, mới phát hiện ra, người này đang ngất xỉu. Lật ngược chàng trai lên, cô chợt nhận ra, cậu ta rất đẹp, đẹp một cách ma mị nhưng cũng có phần hoàn mĩ. Mùi hương của máu của cậu ta thật sự rất thơm, khiến bản năng của cô bỗng chốc nổi dậy nhưng nhanh chóng được cô kìm hãm lại.

Capricorn, bình tĩnh lại nào. Capricorn cố gắng ngăn bản thân mình lại. Cô biết con người này rất yếu, nếu cô hút máu anh ta, anh ta nhất định sẽ chết! Nhưng cô có bao giờ lấy nhiều máu quá đâu? Chắc không chết đâu. Nhưng nhỡ có chuyện gì thì sao đây? Từng câu hỏi liên tục hiện lên trong đầu cô khiến cô bắt đầu rối lên, không biết làm thế nào cho phải nữa. Capricorn cảm thấy lưỡng lự, chưa bao giờ cô bị sự đói khát làm mờ mắt như thế này. Tại sao lại như thế?

Cuối cùng, cô quyết định, đưa cậu ta về chữa trị cái đã, để ngoài trời thế này cũng không phải tốt. Nghĩ rồi, cô lập tức nắm lấy tay cậu ta, cẩn thận quan sát xung quanh xem có ai hay không rồi mới dùng đến một trong ba khả năng được ban tặng của cô – phép dịch chuyển – đưa cậu ta và cô về căn nhà xinh đẹp, trả lại cho đường phố sự im ắng lạ thường…

~o0o~

Trước cánh cổng công ty nổi tiếng của New York, một cô gái trẻ với bộ đồ công sở bình thường cùng với mái tóc được quấn lại xuất hiện. Cô gái có khuôn mặt trái xoan, đôi mắt lanh lợi nhưng cũng chứa đầy mưu toan, không ai có thể biết cô đang nghĩ gì. Họ cũng không có thời gian để nhìn cô quá lâu, chỉ là vô tình nhướn mày quan sát nhưng sau đó cũng quay trở về công việc của mình, nhập cuộc với thành phố nhộn nhịp, bận bịu để lo kế sinh nhai cho bản thân, gia đình, không ai rảnh rỗi cả.

Leo ngước lên nhìn cái công ty cao ngất ngưỡng này mà không khỏi cảm thán. Bản thân cô hiểu rõ cái tên Cancer đó mê tiền, muốn kiếm nhiều tiền nhưng để có cái công ty đồ sộ này, chả biết hắn đã bỏ ra bao nhiêu tiền. Thôi, cô chỉ cần một chỗ làm, tò mò chi cho mệt óc.

Bước chân vào công ty, cô khẽ nở nụ cười, lòng thầm mong là những ngày tiếp theo trong đây, tại nơi này, sẽ không quá nhàm đi?

~o0o~

– Bà tới đây làm gì?- Taurus lạnh giọng hỏi người phụ nữ trước mặt.

– Ta chỉ muốn tới gặp…- Lời nói còn chưa dứt, Taurus đã lạnh lùng nhìn bà ta.

– Ta đã tha chết cho bà thì bà đừng bao giờ quay lại nữa, bà không đáng mang danh mẹ nó. Chính bà đã bỏ nó cơ mà? Tiếc rồi à?- Taurus nói rồi cười lạnh, không để cho người phụ nữ chút cơ hội phản bác.

Ha, lúc trước thì ruồng bỏ con mình đi theo người tình, giờ thấy con mình có thể có được mọi vinh hoa trên đời, lại quay về đây nhận mặt con. Người mẹ thế này, không xứng. Làm sao có chuyện anh để nó gặp con người xảo trá này được? Cho nó khóc à? Cho nó càng thu người lại à? Không thể! Anh đã hứa với người đó là sẽ chăm sóc nó cẩn thận rồi. Không bao giờ có chuyện sẽ để nó bị vây vào vòng nguy hiểm. Không bao giờ anh để người phụ nữ gian xảo này bước lại gần con bé cả.

– Biến đi, trước khi tôi thiêu bà thành tro.- Buông lời đe dọa, Taurus quay phắt người lại, không nhìn tới người phụ nữ kia một lần nào nữa.

Người phụ nữ đó thất thần, không nói nổi câu nào, chỉ có thể thẫn thờ, rồi từ từ lùi lại, và biến mất. Nhưng đôi mắt bà lúc đó không hề thoát ra khỏi đôi mắt nhanh nhạy và u tối của Taurus. Đôi mắt bà ta mang đầy thù hận, sự độc ác, đố kỵ hiện rõ tong đó, không hề né tránh.

Taurus nhắm chặt đôi mắt mình lại, không muốn nhìn gì cả, như muốn đem kí ức về người phụ nữ đó quăng đi, không bao giờ gặp nữa nhưng, nếu cậu làm vậy, ai bảo vệ họ? Anh phải nhớ những thứ đáng tồi tệ đó, để che chở, bảo vệ cho họ, bằng mọi giá…

– Không cần phải cố gắng quá mức.- Một chàng trai trùm chiếc áo choàng đen xuất hiện, khẽ đặt tay lên bờ vai rộng của Taurus như an ủi.

– Đúng đấy, bình tĩnh đi.- Một người khác xuất hiện. Anh ta cũng che kín mặt với chiếc áo choàng màu xám.

Taurus nhận ra những người anh cần đã tới, anh mở mắt ra. Nhưng trong đôi mắt sâu, u tối ấy lại bừng lên sự thù hận mãnh liệt, không có chút sợ hãi, lo lắng nào, chỉ có ý chí quyết tâm cùng với sự cương nghị cùng thù hận, không còn gì khác. Anh bây giờ đã trở lại là một Taurus lạnh lùng và sắc sảo, không chút lo lắng, không có điểm yếu, chỉ có trái tim chai lì và không gì đốn nga được. Anh đã trở lại là Nguyên Mị Taurus.

– Libra, Aquarius, chúng ta bắt đầu đi!- Anh ta nhìn hai chàng trai, nói.

– Ok!- Hai người họ cười ra tiếng, rồi đồng thanh.

“Bịch”- Những chiếc áo choàng được kéo ra, thảy xuống đất, chuẩn bị cho nghi lễ đặc biệt…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.