“Ding doong”
Cánh cửa mở ra.
– Cô tìm ai?- Sagittarius mỉm cười nhìn cô gái trước mặt.
– Tôi tìm anh.- Cô gái nhìn Sagittarius với ánh mắt hài lòng.
– Sao?
Lúc này, Sagittarius mới giật mình, lập tức đưa ánh mắt dò xét và đánh giá cô gái trước mặt. Anh vốn nghĩ cô gái này sẽ tìm cô chủ nhà, nhưng cô gái này tại sao tìm anh? Và làm sao cô ta biết anh đang ở đây?
Sagittarius nhìn cô ta. Cô gái này khoảng 25 tuổi, thân thể xinh đẹp cùng với chiếc váy ngắn màu xanh đậm tôn lên đôi chân dài và dáng vẻ thướt tha kiều diễm, khuôn mặt sắc xảo với chiếc cằm nhọn và làn da trắng nõn nà cùng đôi mắt màu xanh dương.
– Tôi tìm anh.- Cô gái lặp lại lời mình- Sanjo Sagittarius.
Nói rồi, cô gái lạ mặt kiễng chân, đặt đôi môi xinh đẹp màu đỏ hồng của son môi lên đôi môi Sagittarius.
~o0o~
Cùng lúc đó…
“Cốp”
– Người không sao chứ?- Ara lập tức quay người lại.
Capricorn vừa xuống xe lập tức đánh rơi chiếc hộp gỗ cô luôn dùng hai tay để cầm chắc mà không hiểu vì sao. Khuôn mặt Capricorn bỗng xanh lại, đôi đồng tử giãn ra. Một cảm giác bất an trào lên trong lòng cô.
– Ta không sao.- Capricorn ngẩn đầu lên nói, vén đi vài sợi tóc lòa xòa trước trán.
– Để tôi.- Ara nhặt chiếc hộp gỗ lên rồi đưa tay ra trước cô.
– Cảm ơn anh.- Capricorn gượng cười, nắm tay anh đứng dậy.
Cảm giác vừa rồi là gì? Tại sao tự nhiên cảm giác bất an đó lại xâm chiếm lấy cô? Capricorn bất giác vòng hai tay ôm lấy bản thân mình, cô không an tâm… Capricorn nhắm chặt mắt lại, tai cô nghe tiếng Ara đang dặn dò gì đó với người của gia tộc Minlery Queen về chiếc xe. Cô thật sự không muốn vào đó bây giờ tí nào. Nhưng đã tới rồi! Cô không lùi lại được, hơn nữa, cô cần gặp Aries.
Capricorn mở mắt ra. Sự bất an biến mất.
– Ara, chúng ta đi.- Cô hất mái tóc dài xõa tung của mình ra sau.
– Vâng.
Capricorn và Ara bước nhanh về phía cổng chính của gia tộc Minlery Queen. Thay vì người đón hai người là Libra như tưởng tượng của Capricorn, người đón hai người là ông quản gia.
– Tiểu thư Capricorn, xin cô giúp tôi.- Ông quản gia thấy cô, lập tức quỳ xuống.
– Có chuyện gì vậy?- Thấy ông quản gia quỳ xuống, Capricorn giật mình.
– Cậu Aquarius và cô Scorpius đang…- Ông quản gia ngẩng đầu nhìn cô nói nhưng nói chưa hết đã bị cô cướp lời.
– Scorpius?
– Vâng. Trên phòng của ngài Libra.
– Ta lập tức lên ngay!
Nói rồi, Capricorn lập tức bước qua ông quản gia đang quỳ, cô chạy nhanh vào lâu đài, với tốc độ nhanh nhất chạy đến phòng của Libra. Theo trí nhớ của cô, phòng Libra nằm trên tầng cao nhất, phía tây.
“Rầm”
– Chị!- Capricorn thốt lên, nước mắt rơi lã chã.
Đúng là chị ấy! Nhưng mà còn có Aquarius?!
– Ma… Capricorn?- Scorpius giật mình nhìn cô, đồng thời bàn tay Aquarius đang giữ chặt cô nhất thời buông lỏng.
Capricorn không nói một lời, chạy lại ôm Scorpius, nước mắt cô vẫn lăn trên hai gò má như hai sợi chỉ bạc lấp lánh dưới ánh trăng.
– Em sẽ không để chị đi nữa! Em, anh ấy và Aquarius sẽ không để chị đi nữa!- Capricorn nức nở nói, lại đưa đôi mắt quyết tâm về phía Aquarius và nhanh chóng nhận được sự đồng ý.
Cô không muốn rời xa Scorpius lần nào nữa.
Scorpius vòng hai tay ôm lấy Capricorn, ánh mắt phức tạp. Cô đan hai tay mình với nhau, dúng ngón tay cái bên tay trái ấn mạnh vào viên đá garnet trên chiếc vòng cô đang đeo bên tay phải. Chiếc vòng bỗng nhiên sáng lên, sáng đến chói mắt đến mức tất cả mọi người trong phòng đều phải nhắm mắt lại, nhưng không phải Scorpius. Đôi mắt xinh đẹp của cô lúc đó long lanh lạ thường. Cô đẩy Capricorn ra.
Khi ánh sáng tắt, đập vào đôi mắt đang cố gắng hé mở của Capricorn và Aquarius là Scorpius và một người khác. Là một chàng trai xinh đẹp, mặc bộ giáp được làm bằng loại đá garnet xanh lá. Đôi mắt anh ta đầy lạnh lùng vô cảm nhưng bàn tay của anh ta đang nắm chặt lấy tay Scorpius. Mái tóc đỏ của anh ta che gần hết vầng trán nhưng không che được chiếc vòng đeo trên đầu bằng đá garnet xanh.
Anh ta mặc kệ ánh mắt của hai người còn lại trong phòng, quỳ xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên mu bàn tay Scorpius.
– Chủ nhân.- Anh ta khẽ nói.
– Đưa ta ra khỏi đây.- Scorpius cắn chặt răng, gằn từng tiếng- Ta không muốn ở đây!
– Vâng.
Nói rồi, anh ta đứng dậy, nắm chặt lấy tay cô. Cơ thể cả hai bỗng trở nên sáng rực rồi bắt đầu phân tán ra thành những mảnh bụi đá xanh nhỏ, bay ra khỏi căn phòng trước khi có ai kịp nói gì.
– Cái…- Aquarius ngạc nhiên nhìn mọi vệc, anh không hiểu gì cả.
– Là đá quý hộ mệnh sao?- Capricorn thất thần.
– Cái gì?
– Ara.- Capricorn kêu lên.
Lúc nãy vì quá xúc động khi được gặp Scorpius nên không để ý nhưng ngay khi Scorpius rời khỏi đây, cô lập tức nhận ra, Ara đang đứng bên ngoài.
Cô biết tới đá quý hộ mệnh là do Ara nói với cô. So với một người trưởng thành trong sự bảo bọc của anh trai và một người từ khi sinh ra đã biết đến sự khắc nghiệt của cuộc đời và được học tập các kinh nghiệm dựa trên nó, Orion rõ ràng có sự hiểu biết lớn hơn Capricorn nhiều.
– Vâng.- Ara bước bào, kính cẩn chào cô rồi lại quay qua Aquarius- Thưa ngài.
Nói rồi, Ara đưa chiếc khăn tay cho Capricorn.
Aquarius gật nhẹ đầu.
– Ông có thể nói rõ hơn về đá quý hộ mệnh không?- Capricorn từ tốn nói, cô cầm lấy chiếc khăn tay lau sạch nước mắt của mình.
– Vâng. Tôi đã sống đến tận bây giờ, ngoài tiểu thư Scorpius, tôi chỉ mới gặp một người duy nhất có đá quý hộ mệnh. Đá quý hộ mệnh chính là thần hộ mệnh được tạo nên từ linh hồn của đá quý theo từng màu sắc như garnet xanh, garnet đen, mỗi loại có một linh hồn kị sĩ khác nhau và mỗi loại đá quý chỉ có duy nhất một linh hồn, chúng tôi gọi đó là linh hồn kị sĩ. Linh hồn kị sĩ lúc nãy là của đá garnet xanh,kị sĩ thống lĩnh của các kị sĩ đá garnet, một trong những linh hồn kị sĩ mạnh nhất.
Ara chậm rãi nói, cẩn thận nói ra những gì ông biết.
– Làm sao để có linh hồn kị sĩ?- Aquarius trầm mặc một hồi rồi nói.
– Là do chọn lựa, và một phần là duyên số.- Ara nở nụ cười gượng gạo- Nếu ngài gặp một viên đá quý, nó sẽ trở thành gì là do ngài quyết định, nhưng nếu nó chọn ngài, nó sẽ bảo vệ ngài hết sức mình. Nếu không bảo vệ được ngài và để ngài chết, nó sẽ chìm vào giấc ngủ để chấp nhận cái chết của ngài và đợi vị chủ nhân kế tiếp. Tiểu thư Scorpius có đá quý hộ mệnh hoàn toàn là do cô ấy được đá quý chấp nhận.
– Linh hồn đá quý có trên đời thật sao…- Aquarius trầm ngâm, anh chợt phát hiện có rất nhiều điều anh chưa biết.
– Đến loài vampire trong sách của loài người còn có thật, cậu nghĩ tại sao những thứ đó không thể có thật?- Capricorn cười khổ.
~o0o~
– Thưa hoàng tử. – Một người hầu cúi đầu chào Taurus – Tiểu thư đang ở trong phòng ạ.
Taurus gật đầu. Anh bước vào phòng.
Trong phòng, Virgo đang mặc chiếc đầm trắng muốt dài qua đầu gối, nằm trên giường. Đôi mắt cô đang khép lại cùng với hơi thở đều đều. Cô đang ngủ.
Taurus nhìn cô, lòng nhớ lại những lời Cancer nói trước khi rời khỏi lâu đài. Có lẽ hắn ta nói đúng. Taurus cười nhạo bản thân mình.
– A…
Cái lạnh băng trên khuôn mặt khiến Virgo giật mình tỉnh dậy. Ngay khi thấy người đối diện là Taurus, cô theo phản xạ lập tức ngồi dậy, nhìn anh bằng ánh mắt cảnh giác và sợ hãi.
– Sợ tôi đến vậy sao?- Taurus tiến lại gần Virgo hỏi, đôi mắt anh u tối được che khuất bởi mái tóc dài.
– Ưm…
Virgo chưa kịp trả lời, hai tay Taurus đột ngột nắm chặt lấy hai tay của Virgo, trước khi cô gái kịp mở miệng, Taurus đặt đôi môi mình xuống, phủ lấy đôi môi anh đào của Virgo khiến cô không kịp nói gì.
Một nụ hôn dài. Như chuồn chuồn đạp nước nhưng đối với cô, nó lại là một nụ hôn rất mãnh liệt, khiến cô có cảm giác dường như sức mạnh đang thoát dần qua các đốt ngón tay ở hai bàn tay bị anh nắm lấy và khống chế. Cô vô lực tựa vào lồng ngực rộng lớn của người đối diện nhưng người đó vẫn tiếp tục hôn cô, khi thấy cô tựa vào người mình, con người xấu xa cạy răng cô ra, đưa lưỡi mình vào, làm cho cô buộc phải thừa nhận nụ hôn của mình…
Hai người hôn nhau rất lâu, đối với Taurus bao nhiêu cũng không đủ, ngay khi Virgo bắt đầu thừa nhận nụ hôn của anh, anh lập tức hôn cô mạnh hơn, một tay anh kéo hai cánh tay nhỏ của Virgo lên cao quá đầu, một tay anh giữ chặt gáy cô, buộc cô đối diện khiến cho khuôn mặt cô đang đỏ ửng nay càng đỏ hơn, cô vô lực nhận lấy nụ hôn của người đối diện. Đến khi có vẻ đã thỏa mãn một chút, anh mới từ từ buông cô ra.
– Khụ!
Taurus ngồi lên giường, anh đưa tay nâng cằm Virgo lên, đôi mắt cao ngạo nhưng ánh lên sự vu vẻ và thỏa mãn nhìn khuôn mặt ửng đỏ của Virgo.
– Nhớ cho kĩ, tôi là vampire thuần chủng, dòng giống cao quý của loài vampire, tôi có thể biến em thành một vampire bất kì lúc nào, vì vậy tốt nhất đừng chọc giận tôi, đừng nghĩ tới việc phản kháng, vì nó chỉ làm cho em khổ sở hơn mà thôi!
Nói rồi, Taurus bỏ ra ngoài. Chỉ là Virgo không thấy, ánh mắt của anh ta khi đi ra ngoài đã xuất hiện thêm một thứ cảm xúc khác, đau lòng.
Đôi mắt Virgo kinh hoàng, hốc mắt bắt đầu phiếm hồng nhưng cô không khóc, cô cố nuốt nước mắt vào trong. Cô không được khóc!