*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Xử Nữ rất không yên lòng chạy ra ngoài đường lớn. Đi khỏi rồi còn ngoái đầu lại nhìn. Chẳng biết cặp đôi vô dụng Song Tử, Kim Ngưu có quán xuyến nổi công việc của quán không đây. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, dù gì cũng có Thiên Yết. Với trí thông mình và sự bình tĩnh vốn có, hy vọng mọi chuyện sẽ được giải quyết ổn thỏa.
Nói thì nói vậy chứ…
Xử Nữ vẫn lo chết đi được!
Vì không có phương tiện nào nhanh hơn đôi chân của mình nên Xử Nữ phải đi bộ. Thứ lỗi cho cô được sống trong sự bảo bọc tuyệt đối của anh trai từ nhỏ, không hề biết đi loại xe hai bánh nào, kể cả xe đạp. Mặc dù hơi xấu hổ và bất tiện một chút nhưng cô vẫn rất tự tin đi xe buýt và cuốc bộ mỗi ngày, vừa tiết kiệm tiền, vừa không gây ô nhiễm môi trường, giảm đi tình trạng kẹt xa mỗi giờ cao điểm.
Chỗ hẹn không xa lắm nhưng Xử Nữ phải đi bộ mười lăm phút hơn mới tới. Mái tóc đen theo từng nhịp chân bước mà nhún nhảy trên đôi vai gầy gò, mềm yếu. Khuôn mặt đỏ hồng, đôi mắt long lanh ánh nước vì phải chạy nhanh. Người đã đứng đó nhìn thấy liền mỉm cười:
“Xử Nữ, bạn đến rồi, vất vả cho bạn quá. Nếu mình biết địa chỉ của bạn thì đã không đến nỗi bắt bạn phải tốn công như thế này.”
“Không sao!” Xử Nữ xua tay, ý cười ngập tràn trên khuôn mặt xinh đẹp “Mình đã nhờ bạn nhận bưu kiện giúp. Mình phải là người cảm ơn mới đúng.”
Bưu kiện là của anh trai Xử Nữ gửi đến.
Nhà của Xử Nữ nằm ở khu địa chỉ lộn xộn, người giao bưu kiện tuyệt đối không phải thuộc tuýp kiên nhẫn. Lạc đường, ông ta tức giận bỏ về. Bên chịu trách nhiệm đành phải liên lạc cho cô lên trụ sở lấy. Sau vài lần cảm thấy bất tiện quá, vì trụ sở của dịch vụ giao bưu kiện cũng nằm ở ngoại ô, tận phía bên kia của thành phố so với khu nhà cô sinh sống, nên cô quyết định thực hiện một cuộc gọi quốc tế, yêu cầu anh mình gửi tạm một nhà nào đó ở khu có địa chỉ tương đối ổn định gần nhà cô, rồi cô sẽ đến lấy.
Suy đi tính lại, anh trai Xử Nữ cảm thấy nhà người quen gần đó nhất cũng chỉ có Thiên Bình. Hai nhà tuy có mối quan hệ không hẳn là quá thân thiết nhưng cũng đủ để nhờ vả một chút.
“Lâm Thiên Bình, phiền bạn quá. Hôm nay không có tiết sao?”
Xử Nữ biết anh hình như cũng là sinh viên như mình.
“Vương Xử Nữ, không cần khách sao mà. Hôm nay đúng ra là có tiết nhưng mình vẫn chưa đăng kí học môn này nên hiện tại vẫn rảnh lắm.”
Xử Nữ không biết nói gì hơn. Đã đến tận nhà người ta rồi mà không thăm hỏi gì cũng kì cục quá. Thế là cô đành ậm ờ vài ba câu cho có lệ, trong lòng vẫn không thôi lo lắng cho bộ đôi Kim Ngưu Song Tử.
“Bác gái và bạn dạo này vẫn khỏe chứ?”
“Cảm ơn bạn đã quan tâm, mình luôn luôn rất khỏe. Mẹ mình dạo này còn phấn khởi hơn nữa, cảm giác xuân xanh như về lại trên bà ấy rồi.”
“Chắc là có chuyện vui gì nhỉ?”
“Cũng không có gì quan trọng đâu.” Thiên Bình thoáng đỏ mặt khi nghĩ tới lý do khiến mẹ anh sung sức đến thế.
Nó bắt nguồn từ một nữ sinh cấp ba, Tô Bảo Bình. Tuy một thời gian dài đã trôi qua nhưng cô vẫn chưa có can đảm đối mặt với gia đình mình. Bố cô tất nhiên đã không còn màng đến sự tồn tại của con gái, mẹ cô thì thần kinh vẫn chưa ổn định, về cơ bản vẫn là đang trong tình trạng nửa tỉnh nửa mơ. Thậm chí, có đôi lúc bà còn quên mất bản thân có một đứa con gái.
Bảo Bình lúc đầu thật ra không định làm phiền Thiên Bình trong thời gian dài đến thế nhưng quả nhiên người tính không bằng trời tính. Bảo Bình trong lúc nói với Song Ngư về ý định của mình lại để cho thầy phó chủ nhiệm Ma Kết vô tình nghe thấy. Chỉ cần nhìn thoáng qua nét mặt khó xử của Song Ngư, anh đã hiểu ra tất cả. Thân là người biết đại khái về hoàn cảnh của Song Ngư, anh chỉ lạnh lùng phán một câu:
“Không được.”
Bảo Bình tuyệt đối không hề là cô gái nhút nhát như bạn thân mình. Nghe Ma Kết nói thế, cô liền phản kháng ngay:
“Này là em hỏi ở nhờ nhà Song Ngư chứ đâu có hỏi ở nhờ nhà thầy?”
Ma Kết hơi mất bình tĩnh nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy lại thần thái:
“Hai đứa ở với nhau rồi suốt ngày chỉ đùa giỡn, làm sao mà học hành gì được?”
Lần này thì đến lượt Bảo Bình câm nín. Cô không còn cách nào khác, đành quay sang Song Ngư:
“Song Ngư, không phải cậu cũng sẽ từ chối mình đấy chứ?”
Song Ngư không nói gì, chỉ cụp mắt buồn bã nhìn bạn thân trước mắt. Cô luôn muốn che dấu sự thật. Gia cảnh của Bảo Bình đã vô cùng phức tạp, cô không muốn bạn mình phải chứng kiến những đau khổ của bản thân để rồi thêm lo lắng.
“Xin lỗi Bảo Bảo, bà ngoại mình dạo này không khỏe lắm, ngại tiếp xúc với người lạ.”
“Đừng xem tớ như người lạ chứ.” Bảo Bình xịu mặt xuống.
“Bảo Bảo, tớ xin lỗi.” Song Ngư buồn bã, cúi đầu.
Bảo Bình hụt hẫng. Đây là lần đầu tiên Song Ngư từ chối một lời đề nghị giúp đỡ nào đó của cô.
“Tô Bảo Bình, em xem, Diệp Song Ngư cũng rất khó xử. Em hãy nghĩ cho cảm nhận của bạn ấy chứ.” Ma Kết vẫn đứng cạnh hai cô bạn nãy giờ. lên tiếng nhắc nhở.
Bảo Bình trừng mắt, xù lông:
“Vâng, em biết rồi. Em tuy bất tài nhưng cũng tự tin là người hiểu chuyện, không khiến thầy xen vào.”
…
Ma Kết có cảm giác giá trị cao quý của truyền thống tôn sư trọng đạo chẳng qua chỉ là gió thoảng mây bay.
Vì không được sự chấp nhận của Song Ngư nên Bảo Bình chỉ còn cách tiếp tục (mặt dày) ở lại nhà Thiên Bình tiền bối. Người vui nhất khi đón nhận tin này chính là… mẹ Thiên Bình. Bà chăm thăm hỏi hàng xóm láng giềng hơn chỉ để khoe con trai nhà bà có đứa bạn gái siêu siêu đáng yêu. Cảm xúc của mọi người lúc đó dường như chỉ có thể gói gọn thế này:
“Tâm trạng này thường không phải để đi thông báo hỷ sự sao? Nếu bà mừng vui hớn hở thế này chỉ là báo tin con trai bà có bạn gái thì không lẽ đi mời hôn lễ còn đốt pháo chiêng trống ì xèo thì bà mới hài lòng sao?”
Tuy nhiên, bà vui mừng hớn hở nhưng cũng đủ tỉnh táo để không khai ra “con dâu tương lai” hiện là học sinh cấp ba đang sống ở nhà mình. Nếu không thì người ta sẽ đánh giá “con dâu tương lai” của bà là thể loại gì đây?
Còn về phần Thiên Bình, anh cảm thấy mình cũng có trách nhiệm với việc để Bảo Bình ở lại nhà mình. Sắp xếp cho cô một căn phòng nhỏ cạnh phòng mình. Trên đường đi học về thấy món nào trông có vẻ lạ mắt cũng mua về cho cô. Thỉnh thoảng ngồi giúp cô giải bài tập, tuy thường trước khi giải quyết xong thì cô đã ngoẹo cổ ngủ khì từ lúc nào. Lúc đó, bao giờ anh cũng phải bế cô lên giường, cẩn thận vén chăn rồi mới trở về phòng ngủ. Những lần đó, anh có thể cảm nhận được hương lavender thoang thoảng còn đọng lại nơi cánh tay anh mà mái tóc dài của cô đã từng phủ xuống – mùi hương khắc ghi vào trong tâm trí anh, chẳng thể nào phai nhạt.
Mọi thứ đã làm như thế, nhưng chẳng hiểu sao anh vẫn cảm thấy cô hình như không được thỏa mãn lắm. Suốt ngày ru rú trong căn phòng nhỏ, chịu sự “tra tấn” của mẹ anh, ngắc ngứ ấp úng như một con dở mỗi khi tiếp xúc với anh quá lâu. Thiên Bình nghĩ mình cần tìm một nơi nào đó để bản thân cô bé có thể giải tỏa thật sự. Thế nhưng, tìm được một chỗ như thế trong vùng ngoại ô vắng vẻ phải nói là một việc vô cùng vất vả.
Và cuối cùng thì vận may cũng đã mỉm cười với anh. Khi anh gặp dược Xử Nữ.
“Bạn chạy đến từ phía ngọn đồi tới đây. Nếu mình nhớ không lầm thì nhà bạn phải đi từ hướng ngược lại chứ nhỉ?”
“Mình không ở nhà.” Ngập ngừng một lúc, Xử Nữ nói luôn “Mình đang làm thêm ở một quán cafe nằm kế bên ngọn đồi.”
“Á!” Thiên Bình hốt hoảng “Như vậy không làm cản trở công việc của bạn chứ?”
Xử Nữ lắc đầu, mỉm cười. Nhưng trong lòng thầm đắc ý, cô là chủ quán, ai lại dám mắng cô cơ chứ? Tuy nhiên, ông bà thời xưa đã dạy làm người phải biết khiêm tốn, người ta không tra khảo thì mình chẳng việc gì phải khai.
“Mình không biết ở khu ngoại ô của chúng ta có một quán cafe đó nha.”
“Quán cafe” mà Thiên Bình nói tất nhiên không phải mấy chỗ giải khát theo kiểu lề đường, nhưng là một quán cafe thật sự cơ. Còn Xử Nữ thì đăm chiêu suy nghĩ: Quán của mình cũng đâu phải vô danh tiểu tốt, thậm chí mấy người ở trung tâm thành phố cũng có ghé qua, Thiên Bình cũng ở khu ngoại ô lẽ nào lại không biết.
Nhưng cũng không thể trách người ta được mà.
“Sát bên ngọn đồi cỏ ba lá. Từ nhà bạn đi một đường thẳng cũng có thể tới rồi.” Xử Nữ nhiệt tình hướng dẫn.
“Quán khai trương từ lúc nào thế?”
“Đầu xuân thôi.”
Tức là cũng được gần hai tháng rồi. Điều này làm Thiên Bình bắt đầu nghi ngờ về khả năng nắm bắt thông tin của bản thân.
“Minh chưa đến quán bao giờ. Rất muốn ghé qua!”
“Nếu bạn không có việc gì bận lúc này, mình có thể dẫn bạn đi.”
Xử Nữ những tưởng Thiên Bình sẽ đồng ý mà đi theo mình. Không ngờ, anh chàng lại tỏ vẻ suy nghĩ một hồi rồi mới lắc đầu với nụ cười nhẹ trên môi:
“Không cần, cũng sắp tới giờ mình phải lên trung tâm thành phố một chuyến rồi. Khi về mình sẽ ghé. Lúc đó cậu vẫn đang trong ca làm việc chứ?”
Xử Nữ mừng như mở cờ trong bụng. Biết đâu lại lôi kéo thêm được khách hàng thân thiết, như hai ông bà oan gia Bạch Dương và Sư Tử chẳng hạn. Tuy suốt ngày chí chóe, hoành họe nhau trong quán nhưng cũng góp phần giúp doanh thu của quán tăng nhanh rõ rệt, nhất là khi Bạch Dương thỉnh thoảng kéo thêm sinh viên của anh tới, còn Sư Tử không kiêng nể giới thiệu cho cậu trợ lý dẫn bạn gái tới luôn. Kiến trúc, dịch vụ và chất lượng món ăn quả thật không tệ, rất thích hợp để giữ khách.
“Vẫn còn, vì quán ít nhân viên nên ca trực mỗi người đều phải kéo dài.”
Xử Nữ tình bơ nói. Thật ra, có phân chia ca trực gì đâu. Quán đông mà nhân viên chả có bao nhiêu, chỉ cần ai rảnh thì xông vô làm thôi, bất kể ca trực hay gì gì đó. Xử Nữ cũng cảm thấy việc phân chia phức tạp nên hiển nhiên là không làm. Vừa bóc lột được sức lao động của nhân viên mà tiền lương mỗi tháng của mấy đứa cũng không cần phải suy tính coi đứa nào tăng ca đứa nào lười làm… Nói chung là bằng nhau tất.
Xử Nữ cười thầm trong lòng. Cô học Y mà, từ khi nào đầu óc lại xảo quyệt như giai cấp tư bản chuyên học kinh doanh, thương mại thế này?
Thiên Bình tuy có hơi sợ hãi trước khuôn mặt muôn vàn biểu cảm của cô gái trước mặt nhưng cũng không nói gì, chỉ mỉm cười:
“Chiều nay mình ghé!”
“Hoan nghênh bạn tới chơi!” Xử Nữ vui vẻ đáp lại.
“Thế bạn về quán làm việc đi. Mình không phiền bạn nữa.”
“Ôi đừng khách sao thế chứ! Mình phải là người cảm ơn mới đúng.”
“Vậy… chào nhé!”
“Bye bye!”
Tiếng đóng cổng nhà Thiên Bình vừa vang lên, Xử Nữ đã vui vẻ chuyển tư thế nhảy chân sáo về quán, lòng mừng vui phấn khởi. Á, đám nhân viên mà chỉ cần nhìn thấy cảnh này thôi, hình tượng chị chủ quán xinh đẹp lạnh lùng, lãnh đạm, nghiêm khắc sẽ theo gió mà bay đi mất. Nhưng biết làm sao được, Xử Nữ của hiện giờ đang rất phấn khởi trong lòng. Vì sao? Bởi vì đầu óc kinh doanh của cô đã vươn lên một tầm cao mới rồi ha ha.
Tiếng chuông nhỏ vang lên leng keng khi Xử Nữ đẩy cửa bước vào quán. Không gian ảm đạm, căng thẳng làm cô có chút rùng mình.
Kim Ngưu đang đứng bên cạnh Thiên Yết, tay cầm chiếc cốc thủy tinh màu xanh lục, đôi mắt to tròn còn hoe đỏ. Sư Tử rất hùng hổ tuyên chiến với sự ngủ gật không chút kiêng dè của Bạch Dương. Song Tử thì đã biến mất tự đời tám hoánh nào.
“Chuyện… Chuyện gì?”
Xử Nữ đang rất happy cơ mà, sao đón chờ cô lại là thứ không khí này?
Thiên Yết thấy tình hình có vẻ khó xử liền đứng lên, tiến về phía Xử Nữ, nhỏ giọng giải thích một chút. Cô nghe xong liền thở dài. Nhưng chưa kịp phân tích nguyên nhân, diễn biến, kết quả và ý nghĩa thì thứ âm thanh vui tai, đáng ghét ấy lại vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của Xử Nữ.
Hôm nay sao cô lại nổi tiếng thế này. Từ sáng đến giờ đã tiếp nhận bao nhiêu cuộc điện thoại rồi. Không thèm nhìn màn hình hiển thị ai liên lạc, cô trực tiếp nhận cuộc gọi, đưa điện thoại lên tai.
“Chị Vương, là em, Cự Giải đây.”
Xử Nữ nghe thế, không hiểu sao lại liền cảm thấy ấm áp trong lòng.
“Tôi đây, cậu nói đi.”
Nhưng câu tiếp theo của anh không làm cô “ấm áp” nữa mà lại rùng mình sợ hãi.
“Em với Nhân Mã sắp thuyết trình rồi mà USB đựng file trình chiếu cùng toàn bộ tài liệu nội dung thuyết trình em đều để quên ở trong bếp. Còn khoảng 45 phút nữa là đến lượt bọn em rồi, nếu về lấy thì e rằng không kịp mất. Chị có thể mang lên giúp em không?”
“Chị mới chạy ra ngoài một chuyến, nếu còn đi nữa chắc chị chết mất. Chắc chị nhờ ai đó mang lên giúp cậu vậy.”
Xử Nữ nói xong, liếc mắt quanh quán. Con người chị định nhờ lại biến đi đâu mất, đúng là có tên đó ở quán thì ồn ào thật nhưng lúc đi rồi thì có việc chẳng biết nên nhờ ai.
Giọng nói ấm áp của Cự Giải lại tiếp tục vang lên bên tai:
“Em cảm ơn chị!”
Trong lúc Xử Nữ còn đang lúng túng, không biết nên tự mình chạy đi chuyến nữa hay (mặt dày) nhờ Thiên Yết thì một giọng nói yếu ớt đã vang lên:
“Em sẽ đi.”
27/6/2018