[12 Chòm Sao] Thanh Xuân Đẹp Tựa Giấc Mơ

Chương 27: Tóc xoăn



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Bạn Sư Tử xinh đẹp, duyên dáng của chúng ta đang dán người trên chiếc ghế mềm ở công ty, muốn chết ngộp đến nơi với hàng đống tài liệu.

Chẳng hiểu ban quản lý nhân sự của công ty suy nghĩ thế nào lại quyết định đưa cô đến làm việc ở ban kế hoạch của tổ sản xuất phim ảnh. Tức là cô vừa phải cùng các thành viên khác suy nghĩ, vạch ra chiến lược nâng cao chất lượng sản phẩm, từ phim điện ảnh đến phim truyền hình, từ phiên bản live-action* đến animation**. Nhưng chủ yếu cô vẫn hoạt động mạnh ở mảng phim hoạt hình, nhờ chút quan hệ với các diễn viên lồng tiếng từ dự án đại thành công trước đó.

(*live-action: phim do diễn viên thật đóng.

**animation: chỉ các bộ phim hoạt hình được thiết kế bằng kĩ thuật đồ họa.)

Thật ra Sư Tử đâu có muốn rước việc vào thân. Mặc dù giờ đây ở công ty, cô trở thành “sếp” của ban ngoại giao rồi nhưng quả nhiên ở ban kế hoạch thì vẫn chỉ là con tép riu. Huống hồ gì thời gian làm việc chủ yếu của cô vẫn là ở ban kế hoạch. Được mọi người nhìn bằng ánh mắt nể phục không đồng nghĩa với việc được tự cao tự đại, hành động tùy tiện chốn công cộng.

Cuộc họp đầy căng thẳng của ban kế hoạch vừa kết thúc với rất nhiều ý kiến đóng góp nhưng đều bị tổ trưởng gạt phắt. Đến lượt Sư Tử, vì vẫn để hồn vía lên mây nên hiển nhiên bị mắng một trận tơi bời kiểu “Cô đừng tưởng cô là trưởng bộ phận ngoại giao rồi tự cho mình cái quyền bận rộn, không chuẩn bị ý tưởng nhé.” khiến cô thiếu điều đã định nộp đơn rút khỏi ban kế hoạch.

Báo cáo dự án cũ, chuẩn bị họp báo ra mắt bộ phim điện ảnh “đại thành công”, kế hoạch cho dự án sắp tới,… vẫn chưa đủ hành cô hay sao, mà tên thầy giáo biến thái đó lại gọi cô đúng lúc công việc đang ngập đầu thế này.

“Tôi chỉ rảnh sáng nay. Nếu hôm nay Hạ tiểu thư không thể bớt chút thời gian cùng tôi tìm tư liệu thì e rằng phải đợi rất lâu nữa.”

“Hình như thầy Bạch cũng vừa đến trường.” Sư Tử mỉa mai.

“…” Ai đó ở đầu dây bên kia hơi khựng lại vì bị nói trúng tim đen, nhưng cũng rất nhanh chóng lấy lại thần thái “Hình như Hạ tiểu thư đây không cần tư liệu nữa thì phải.”

“TÔI CẦN!!!” Cô hét vào micro điện thoại “RẤT CẦN!!!”

Vừa bị mắng, Sư Tử thật sự không còn tâm trạng nào để đi gặp tên hàng xóm nhiễu sự này nữa, định đùn đẩy công việc cho cậu trợ lý nhưng chợt nhớ ra hôm qua vừa nghe cậu than vãn về việc bạn gái giận sao đã lâu không thấy người yêu mình rủ đi chơi. Ngó qua lớp cửa kính phòng làm việc, thân ảnh nhỏ bé của cậu trợ lý như bị che khuất sau núi giấy tờ cao ngất.

Sư Tử cười nhạt.

Nghiến răng kèn kẹt, cô thầm tính toán: Chỉ cần xong vụ này, mi sẽ biết tay bà.

Tất nhiên, “mi” ở đây chính là chàng giảng viên nào đó đang ngồi ở văn phòng hắt hơi một cái rõ to.

Ông bà có câu “Có thực mới vực được đạo”. Bản thân Sư Tử cũng cảm thấy đó là một chân lý. Nhưng việc Bạch Dương nhất quyết đòi áp dụng triệt để nó cho bằng được khiến cô không khỏi phiền não.

Quán beefsteak không cao cấp lắm nhưng cũng không gọi là bình dân ở đối diện trường Đại học Mĩ thuật & Kiến trúc. Tất cả những người dùng bữa ngày hôm đó đều chứng kiến được cảnh tượng kì quặc: Chàng trai trẻ tuổi với mái tóc đen xoăn nhẹ đúng kiểu con nhà nghệ thuật đang nhai ngấu nghiến miếng thịt bò to tướng trước mặt trong khi cô gái xinh đẹp, thanh lịch ngồi đối diện mang ánh mắt sắc như dao găm, sát khí ngùn ngụt đang nhìn.

Mọi người tự nhủ, thần kinh của cậu trai trẻ kia đúng là hàng thượng hạng. Không ít người nhận ra đó chính là thầy Bạch Dương của trường Đại học đối diện chuyên gia đi trễ, mặt dày vô đối nên liền không cảm thấy kì quặc nữa. Hình như mọi điều kì quặc trong trường đều có liên quan đến người thầy họ Bạch kia…

Giải quyết xong cái được gọi là bữa sáng kia, nắng cũng gắt hơn. Còn chi phí, ừm… tất nhiên bạn Sư Tử của chúng ta phải thanh toán rồi.

“Sao Hạ tiểu thư không ăn? Beefsteak ở đây nổi tiếng Thành phố đó. Giá cả lại phải chăng, sinh viên trường rất hay đến đây.”

Sư Tử rất muốn hét lên: Phải chăng cái đầu anh. Nhưng rốt cuộc chỉ mỉm cười nho nhã, đáp:

“Sáng tôi đã ăn rồi, không như một số người dậy trễ rồi chỉ kịp chạy. Thói quen đó thật sự không được khuyến khích chút nào.” Sư Tử mang tâm trạng hả hê khi thấy khuôn mặt người đối diện mình đang héo đi từng chút một “Hơn nữa, sinh viên trường anh cũng giàu quá nhỉ? Đến thầy giáo cũng không theo kịp, đành phải lợi dụng người khác trả tiền cho thế này. Thật là đáng buồn!”

Cuối câu, cô còn cố tình buông một tiếng thở dài.

Lần này đến lượt Bạch Dương á khẩu. Anh tức lắm, nhưng chừng nào còn nắm trong tay điểm yếu của cô, anh quyết không chịu thua.

“Hạ tiểu thư đúng là trưởng ban ngoại giao có khác, hiểu biết rộng, ăn nói sắc sảo. Tuy nhiên, nếu làm đối tác không vui, họ có thể hủy hợp đồng bất cứ lúc nào, chắc Hạ tiểu thư cũng biết chứ?”

Tất nhiên là bà đây biết nhưng bà đây chưa bao giờ muốn kí hợp đồng với tên nhiều chuyện nhà mi. Người mà bà kí hợp đồng là sếp phó nhà mi đấy.

Bạn Sư Tử thanh lịch chắc chắn sẽ không có tác phong ngôn ngữ chợ búa như thế rồi. Thế nên, cô chỉ mỉm cười hi hi:

“Cảm ơn thầy Bạch đã nhắc nhở. Đó cũng là điều tôi rất sợ trong quá trình làm việc. Nhưng sợ hơn nữa chính là phải làm việc thông qua cấp dưới của đối tác, thân phận là cấp dưới mà làm như chính mình kí hợp đồng, suốt ngày đi đe dọa người ta hủy bỏ hợp đồng này kia…”

Sư Tử chưa nói hết câu đã lãnh nhận trọn uy lực từ cú đập bàn mạnh bạo của ai kia:

“Cô nói thế là có ý gì?”

Nhìn khuôn mặt đầy phẫn nộ của Bạch Dương, Sư Tử không khỏi hoảng sợ. Nhưng cô tự nhủ, nao núng, nhượng bộ là sẽ thua ngay. Thế là cô tự tin nhìn thẳng vào mắt đối phương, giọng nói kiên định:

“Thầy Bạch phản ứng mạnh mẽ như vậy phải chăng trong lòng cũng có vướng mắc?”

Bạch Dương tuy bản tính hồn nhiên nhưng tuyệt đối không ngốc. Vì một khoảnh khắc nóng giận, anh đã để lộ cái tật “giật mình” của bản thân. Câu hỏi của Sư Tử, khẳng định không được mà phủ nhận cũng không xong, chỉ có thể cười ha ha:

“Tôi sực nhớ ra có tập tài liệu tổng hợp trong thư viện hay lắm. Chút nữa sẽ dẫn Hạ tiểu thư đi xem qua. Xin lỗi vì đã vô ý làm Hạ tiểu thư hoảng sợ.”

“Không sao.” Sư Tử khách sáo đáp, mọi ưu phiền từ việc bị mắng sáng nay hoàn toàn tiêu tan.

Nghe thế, Bạch Dương cười tít mắt. Tạm nhún nhường hôm nay, hôm khác anh sẽ trả cô đủ bao nhục nhã, cay đắng mà anh vừa phải chịu đựng.

Nhưng điều bất ngờ ở đây chính là bạn Sư Tử đột nhiên ngơ ngẩn hẳn. Vì phải thể hiện tự tin, kiêu hãnh của bản thân lúc nãy, cô buộc phải nhìn thẳng vào mắt anh. Chính vì thế, lúc anh cười cũng không đủ thời gian dời sự chú ý của ánh mắt sang đối tượng khác. Thế là không biết tự lúc nào, Sư Tử như bị cuốn vào nụ cười của anh. Nó không quá chói lóa, đẹp đẽ theo kiểu các soái ca trong tiểu thuyết ngôn tình trên mạng, nhưng lại rực rỡ và ấm áp như mặt trời buổi sớm mai, khiến người ta không cẩn thận mà đắm chìm vào nó – nụ cười vô tư, hồn nhiên như con trẻ.

Đây là nụ cười của Bạch Dương sau khi biết mình được thoát khỏi móng vuốt ngôn từ nên đương nhiên là không mang tính chân thật nhiều lắm. Thế mà bạn Sư Tử đã lạc mất hồn phách, không biết sau này lại vô tình chứng kiến một nụ cười đúng nghĩa của anh sẽ như thế nào. Nghĩ đến đây, cô không khỏi đỏ mặt, tự trách bản thân mình: Khi không lại ngẩn ngơ vì tên hàng xóm dở hơi.

Chỉ là cô không nhận ra, tình trạng này không chỉ xuất hiện mới đây, nhưng chính là từ lúc bản sonata ngân nga lúc trầm lúc bổng từ bàn tay thon dài của anh lướt trên những phím đàn đen trắng trong căn phòng ngập tràn ánh hoàng hôn, đã lần đầu khiến trái tim cô lạc nhịp. Những lần sau, vì mải cãi nhau, cô không nhận ra chính bản thân đã dành nhiều sự quan tâm hơn cho anh chàng nên mới buông lời mỉa mai cay độc như vậy. Chứ một Sư Tử bình thường, tuy dễ nóng giận nhưng đâu có rỗi hơi ngồi đôi co với mấy kẻ cô vốn đã gán cho họ cái danh nhân vật quần chúng của đời mình.

“Đi, đi tới thư viện nào.” Sư Tử cố gắng khỏa lấp nỗi ngượng ngùng của mình, thúc giục anh.

“Đi!” Bạch Dương cũng rất thoải mái đáp lời.

Thư viện của khoa Mỹ thuật không rộng lắm. Chỉ bằng một giảng đường cỡ trung của trường đại học. Sách tham khảo cũng không nhiều, phần lớn không gian dùng để trưng bày các tác phẩm xuất sắc của các sinh viên trường. Sư Tử vốn không am hiểu về nghệ thuật lắm cũng phải trầm trồ.

Đi vài vòng, cô nhanh chóng nhận ra trong vô thức đã quay về chỗ cũ. À quên, không phải trong cô vô thức mà đôi chân cô vô thức đi theo Bạch Dương. Điều này chứng tỏ thư viện nhỏ, vì vốn ngành Mỹ thuật cũng không nhiều tác giả viết sách tham khảo. Nguồn học tập kinh nghiệm duy nhất chính là các tác phẩm của bậc tiền bối.

“Anh rành thư viện quá nhỉ?” Sư Tử mệt mỏi, buông lời mỉa mai châm chọc.

Bạch Dương lần này không buồn cãi nhau với cô nữa, chỉ chăm chú hướng mắt lên những dãy sách cao như muốn tìm gì đó. Sư Tử buồn chán rút bừa một quyển trên kệ xuống, canh giữa độ dày mà mở ra. Đập vào mắt cô là một đoạn như thế này:

“Không ai phủ nhận độ đáng yêu, quyến rũ của những anh chàng tóc xoăn. Một chút lãng tử, mơ mộng, thư sinh cũng được, bụi bặm cũng được, dù ở đâu chàng trai tóc xoăn cũng gây ấn tượng mạnh cho người xung quanh.

Nhưng không phải ai cũng có thể để được mái đầu xoăn cho phù hợp với gương mặt của mình. Bạn đừng “nổi hứng bất thình lình” mà ra tiệm nói họ làm cho bạn quả đầu xoăn tít nhé. Có thể bạn khác lạ đi nhưng độ cuốn hút thì còn tùy.

Vì thế, trước khi đi làm đẹp, bạn cần nghiên cứu xem, mặt mình có hợp với mái tóc xoăn hay không?

Mái tóc xoăn cũng khá kén khuôn mặt, nếu mặt dài hoặc mặt hình tam giác thì để mái đầu này sẽ không hợp. Tóc xoăn sẽ không giúp che được chiều dài của khuôn mặt, đồng thời thường khiến những nhược điểm của khuôn mặt bị phô ra.

Với người gương mặt tròn, oval, vuông góc cạnh có thể để được kiểu đầu này tùy theo xoăn ít hay xoăn nhiều.

…”

Sư Tử như có phản xạ, quay sang người con trai đang đứng bên cạnh, nín thở nhìn.

Cô không hiểu Bạch Dương là kiểu mặt hình gì nhưng quả nhiên mái tóc xoăn này rất hợp với anh. Không phải kiểu xoăn tít như người dân Châu Phi hay kiểu tạo nếp xoăn một cách cầu kì nhưng là kiểu xoăn nhẹ nhàng, bồng bềnh rất tự nhiên, khiến người ta bị cuốn hút bởi sự khác lạ nhưng không đến nỗi độc đáo làm người ta hiếu kì.

Mái tóc của anh đậm chất dân nghệ thuật đã đành, đôi mắt anh còn cực kì cuốn hút. Không nhìn kĩ thì khó mà nhận ra. Sư Tử vì quan sát quá đà nên nhanh chóng phát hiện anh đeo lens. Màu xanh bạc. Sau khi tỉ mỉ nhìn ngắm thì tổng quan đánh giá lại là: Anh đẹp như người Pháp nhưng lại mang nét trẻ con.

“Hạ tiểu thư, nhìn trộm tôi cũng có tính phí đó nha.”

Giọng nói của Bạch Dương bất thần vang lên khiến Sư Tử suýt nữa thì ngất xỉu ngay tại chỗ. Nếu bị hù thì không sao, đằng này lại bị phát giác mình đang nhìn trộm người ta. Cô thầm nghĩ: Nếu mình đã không ngất xỉu được thì sao ông trời không cho mình một cái lỗ để mình chui xuống cho rồi.

Tuy nhiên, điều quan trọng nhất ở đây không phải là cô bị bắt quả tang nhưng chính là việc cô quan sát anh kĩ càng như vậy. Cô đã bị gì rồi aaa? Quả nhiên sáng nay ăn mắng một trận nên đầu óc mụ mị cả rồi. Không sao! Chiều nay chỉ cần về nhà đánh một giấc là ổn.

“Tôi đâu có quan sát anh.” Sư Tử đỏ mặt chữa thẹn, dù biết lời thanh minh rất ngớ ngẩn nhưng cô vẫn cứ nói “Tôi đang đọc sách chứ bộ. Anh đừng có tự luyến.”

Bạch Dương có vẻ không muốn chấp cô, chỉ tập trung sự chú ý của mình vào quyển sách cô đang cầm trên tay:

“Đang đọc gì vậy?”

Thật ra cô cũng có biết cô đang đọc gì đâu…

Sư Tử quay bìa sách ra nhìn, không cẩn thận để khuôn mặt đỏ bừng lên. Bạch Dương nhanh chóng nhận ra, đưa tay giựt lấy quyển sách, đọc to:

“Cách nhìn đàn ông qua kiểu tóc.”

“Aaaaaaaa!!!!” Sư Tử lấy hai tay che mặt lại, cố gắng để âm thanh phát ra không quá lớn, trong lòng hận bản thân không thể biến mất ngay lúc này.

Nhưng mọi chuyện nào có dừng lại ở đó, Bạch Dương khi lấy sách của Sư Tử không quên lấy ngón tay làm dấu chỗ cô đang đọc. Thế là lại tò mò lật ra…

Được rồi, lần này thì đến anh cũng đỏ mặt, không ngăn được nhịp tim đang tăng vọt trong lòng ngực.

Nhận ra tình thế khó xử của cả hai, Sư Tử nhanh chóng đánh bài chuồn:

“Anh ở lại tìm sách, tôi ra ngoài đi dạo. Tìm được rồi cứ gọi cho tôi. Ở trong đây thật ngột ngạt quá.”

Mặc dù thời tiết về trưa có vẻ nóng hơn thật nhưng không đến nỗi cả hai phải mặt đỏ tía tai nhìn nhau cười ha ha chữa thẹn được.

Nhìn theo dáng người thanh mảnh của cô khuất sau cánh cửa lớn cổ kính của thư viện, trong lòng Bạch Dương bỗng dậy lên bao cảm xúc mơ hồ khó tả – thứ cảm xúc mà anh chưa bao giờ trải nghiệm trước đây.

chapter content

21/6/2018


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.