[12 Chòm Sao] Thanh Xuân Đẹp Tựa Giấc Mơ

Chương 20: Piano - Mẹ



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Tiết trời nắng gay gắt đã gần dịu lại, nhường chỗ cho những cơn gió nhẹ. Tuy không đem lại những luồn không khí mát mẻ nhưng đã phần nào khiến cho mọi người cảm thấy dễ chịu hơn.

Ánh mắt Bảo Bình phóng ra xa, nơi cành anh đào đang nhẹ nhàng thả những cánh hoa nhỏ mềm mại xuống mặt đất. Cô đã từng nghe kể về ý nghĩa của hoa anh đào.

Từ xưa lắm, thời các samurai còn thống trị đất nước Nhật Bản thì hoa anh đào đã trở thành một biểu tượng của sự bền bỉ, bất khuất. Lúc đó, cô rất thắc mắc. Loài hoa trông có vẻ dịu dàng, mềm yếu như thế sao lại mang trong mình những đức tính của người anh hùng được. Nhưng nếu chịu chú ý, ai cũng sẽ phát hiện anh đào luôn rụng trước khi tàn – thà hy sinh chứ không bao giờ đánh mất nhân phẩm.

Bảo Bình cũng không biết mình đã chú ý đến loài hoa này tự bao giờ. Chỉ biết rằng lúc còn nhỏ, từ khi cây anh đào xuất hiện trong vườn nhà mình, cô đã có thể ngồi dưới gốc cây hàng giờ không chán, chỉ để những cánh hoa ấy rơi xuống, bám đầy mái tóc để rồi mẹ cô phải loay hoay ngồi gỡ.

Ông Tô là một nhà nghiên cứu âm nhạc, Tô phu nhân lại là nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng. Cô đã sớm thừa hưởng dòng máu âm nhạc cùng khả năng thiên phú từ bố mẹ.

Cô thích nhất khoảnh khắc tiếng dương cầm của mẹ vang lên vui tươi, hòa cùng giai điệu lúc trầm lúc bổng từ cây violin của bố, bên cạnh là vũ điệu buồn cười mà cô bé Bảo Bình tự sáng tác. Ngoài cửa kính, những cánh hoa anh đào nương theo làn gió nhẹ, phủ lên vườn nhà cô một tấm thảm hồng mềm mại.

Thế nhưng, những tháng ngày yên bình và hạnh phúc đó không kéo dài lâu. Trong quá trình làm việc, Tô phu nhân đã bị những đồng nghiệp mà bà vốn rất thân thiết hãm hại.

Họ bảo đã đánh rơi bản phổ nhạc vào gầm tủ, nhờ bà lấy giúp và họ sẽ nâng tủ giúp cho. Tô phu nhân với bản tính lương thiện đã không nghi ngờ gì, liền đồng ý. Thế nhưng, trong lúc bà còn đang dọ dẫm tay trong bóng tối, họ đã thả tay cho cạnh tủ rơi xuống. Tai nạn không để lại nhiều vết thương nghiêm trọng, nhưng bác sĩ tuyên bố Tô phu nhân bị gãy các khớp tay, từ nay về sau không thể chơi piano được nữa.

Nghe tin, cả bầu trời như sụp đổ ngay trước mắt Tô phu nhân. Bà đâm ra gắt gỏng, khó chịu, trái hoàn toàn với bản tính hiền lành, ôn nhu trước đây. Bảo Bình cũng vô tình bị cuốn theo số phận nghiệt ngã của bà, buộc phải vùi mình trong phòng đàn với những bản phổ nhạc dày cộm, những phím đàn đen trắng đã trở thành ám ảnh.

“Con phải thay mẹ thành công ở Châu Âu. Phải cho đám người đó thấy được rằng hóa ra họ chẳng cướp được gì từ tay mẹ cả.”

Khuôn mặt Bảo Bình ướt đẫm nước mắt, trên người chi chít vết thương do những đòn trừng phạt nặng nề từ chính người mẹ ruột của mình.

“Con nhất định… sẽ cố gắng.”

Bảo Bình lúc bấy giờ đã chẳng còn là cô bé ngây thơ như ngày nào. Cô đã đủ nhận thức, đã có thể hiểu được rằng cuộc đời mình đã được sắp xếp cả.

Cửa sổ phòng để mở, mặc cho cơn gió tràn vào, lấp đầy cả không gian lớp học. Cô mỉm cười, nhân lúc giáo viên không để ý liền gục xuống bàn, mái tóc màu xanh đen khẽ trượt xuống, phủ hết gương mặt nhỏ nhắn.

Qua những kẽ hở của mái tóc, Bảo Bình vẫn có thể thấy được ánh mắt của cô bạn thân ngồi kế bên sáng lấp lánh, nhìn lên bục giảng một cách chăm chú. Bảo Bình khẽ phì cười. Chẳng trách được, đây là tiết của thầy phó chủ nhiệm Ma Kết cơ mà. Từ lâu cô đã biết Song Ngư rất mến thầy. Tuy không thể giúp gì được nhưng cô vẫn âm thầm ủng hộ bạn thân mình bằng những lời động viên, những cái ôm đầy thắm thiết.

Để mặc cho bản thân trôi theo những dòng suy nghĩ miên man, Bảo Bình không nhận thức được mình đã thiếp đi tự lúc nào. Cho đến khi cảm nhận có một vật gì đó nhè nhẹ gõ xuống đầu, cô mới choàng tỉnh, lớ ngớ đáp:

“Đừng! Vẫn muốn ngủ thêm mà…”

“Tô Bảo Bình! Em còn chưa tỉnh?”

Giọng nói quen thuộc khiến cô lạnh cả sống lưng. Như một phản xạ có điều kiện, cô nhanh chóng bật dậy:

“Thầy Trịnh!!!!” Bảo Bình cúi gập người “Em xin lỗi thầy! Huhu!”

Bên cạnh, Song Ngư đang cười trừ. Khi nãy Ma Kết vừa bước xuống những dãy bàn học, cô đã cố gắng gọi Bảo Bình dậy nhưng rất nhanh chóng, anh liền phát hiện ra những hành động đáng ngờ của cô học trò nhỏ sau lố nhố những cái đầu cao thấp.

“Tô Bảo Bình, em có biết đây là lần thứ mấy em ngủ gật trong giờ của tôi không?”

Bảo Bình tuy ngoài mặt tỏ ra ngoan hiền biết lỗi nhưng nội tâm lại đang gào thét: Có hơn chục lần chứ mấy, giờ Lịch sử em còn ngủ nhiều hơn ấy thế mà cô giáo bộ môn có bắt đâu, sao thầy cứ “chiếu” em thế hả aaaa?

“Sao trong tiết của cô chủ nhiệm chẳng bao giờ nghe cô báo cáo lại về việc em ngủ gật mà em cứ nhè giờ tôi ra mà ngủ thế?”

Có tiếng cười khúc khích ở đâu đó.

Bảo Bình lén liếc mắt về phía Song Ngư: Giờ của bà chằn đó thì ai mà dám ngủ, hơn nữa, em còn ngủ trong giờ Lịch sử, Địa lý, Quốc ngữ… và n môn nữa cơ, tất nhiên là trừ mấy tiết Sinh học của cô chủ nhiệm ra…

“Mặc dù biết rằng em sẽ đi theo con đường âm nhạc, hoàn toàn không liên quan đến các môn văn hóa, nhưng em bỏ bê việc học hành như vậy không phải là em không định tốt nghiệp đó chứ?” Ma Kết thở dài “Cứ như vậy, tôi phải báo với chủ nhiệm một tiếng thì may ra…”

“Thầy ơi, đừng…!” Bảo Bình yếu ớt lên tiếng.

Đây không phải là lần đầu tiên Ma Kết đe dọa Bảo Bình bằng hình thức này, thậm chí đã có lần thực hiện. Cái đáng nói ở đây phải kể đến mời phụ huynh tới trường chính là một thú vui tao nhã của cô chủ nhiệm.

Nếu Bảo Bình có một gia đình bình thường như bao người thì cô không ngại. Tuy nhiên, mỗi lần nghe báo cáo về tình hình học tập lẫn kỉ luật của cô ở trường thì y như rằng ông Tô liền thở dài buồn bã, còn Tô phu nhân lại không thương tiếc tăng cường mức độ khắt khe trong việc luyện tập piano của cô ở nhà hơn nữa.

Đối với cô, đó chính là ác mộng.

Nhưng điều không thể ngờ đến chính là vừa thoáng nhắc đến thôi nhưng cô chủ nhiệm của lớp 12C đã thật sự xuất hiện nơi cửa chính. Vừa thấy cảnh tượng trò đứng cúi đầu, thầy nghiêm mặt, cô như đã hiểu ra tất cả, nghiêm giọng nói:

“Tô Bảo Bình, em lại vi phạm kỷ luật.” Tuy nhiên, nửa câu sau mới thật sự làm cho người ta bủn rủn chân tay “Hôm nay mẹ em đã đến tận đây, xem em còn có thể thanh minh như thế nào.”

Bảo Bình ngước mắt lên. Đập vào mắt cô là dáng người gầy gò cùng khuôn mặt xanh xao đặc trưng của Tô phu nhân.

“Mẹ…” Bảo Bình cất tiếng gọi, đến cả âm thanh cũng run rẩy toát ra sự sợ hãi “Mẹ đến đây làm gì?”

Tô phu nhân không nói lời nào, trực tiếp bước vào lớp, nắm chặt cổ tay con gái mình mà kéo đi trong sự ngạc nhiên của những thành viên trong lớp.

Sau những giây đầu ngạc nhiên, Bảo Bình đã nhanh chóng lấy lại ý thức, ghì người lại, cố gắng rút tay mình ra khỏi bàn tay đang siết chặt của mẹ.

“Mẹ! Mẹ đang làm gì? Con đang học…”

“Mày mà cũng học hành sao?” Tô phu nhân đột ngột quát lớn khiến cho tất cả mọi người có mặt trong lớp học lúc này đều giật mình “Đi về! Mày phải tiếp tục luyện piano, kể từ buổi chiều ngày hôm nay cho đến ngày cuộc thi vào Nhạc viện Thành phố diễn ra.”

Trong thoáng chốc, Bảo Bình như bị rơi vào một khoảng không gian tối mịt. Người đàn bà trước mặt cô như trở nên xa lạ hơn bao giờ hết với ánh mắt đục ngầu giận dữ cùng giọng nói khàn đặc kiên định.

“Con không…”

Cô chưa nói hết câu đã nhận được một cái tát từ người đối diện.

Âm thanh vang lên chói tai, khiến mọi người đều bất giác rùng mình. Trái tim Bảo Bình như ngừng đập…

“Bảo Bảo!” Tiếng xô ghế vang lên, Song Ngư từ cuối lớp đứng dậy, chạy lên bục giảng, nơi Bảo Bình cùng mẹ cô đang đứng.

Mẹ cô… người phụ nữ cô yêu quý nhất trần đời… vừa tát cô sao?

Từ lúc bà hà khắc trong việc tập piano đến giờ, cho dù bà có dùng gậy đánh vào bất kì chỗ nào trên cơ thể cô, bà cũng chưa bao giờ tát cô… Hơn nữa…

“Mẹ! Huhuhu!”

“Bảo Bảo, có chuyện gì vậy? Sao trên má con lại có dấu năm ngón tay thế kia?”

“Viên Viên giành kẹo của con… hức… con lấy lại… hức… liền bị bạn ấy… hức… Huhuhuhuhu!”

“Bảo Bảo ngoan của mẹ, đừng khóc nữa! Mạnh mẽ lên nào. Sau này con không được để cho bất kỳ ai tát mình nữa. Cắp má phúng phính này là để mẹ nựng, mẹ thơm, không ai được làm đau nó cả. Được rồi, Bảo Bảo ngoan đừng khóc nữa, mẹ sẽ đàn cho con nghe nhé! Mẹ thương con nhiều lắm!”

Con cũng thương mẹ thật nhiều.

Đã bao lâu rồi mẹ chẳng yêu chiều con?

Đã bao lâu rồi đôi gò má con chẳng nhận được hơi ấm từ đôi môi mẹ?

Đã bao lâu rồi những nốt nhạc đã thôi nhảy múa theo những ngón tay mẹ đàn con nghe?

Mẹ bảo chẳng ai có quyền tát con gái mẹ cả. Thế mà giờ đây, mẹ lại nỡ làm điều đó với con sao hở mẹ?

Chẳng biết từ lúc nào, khuôn mặt Bảo Bình đã giàn giụa nước mắt. Từng giọt lệ rơi xuống gò má đau rát, nhưng cô chẳng cảm nhận được, chỉ nghe tiếng trái tim mình đang nứt vỡ trong lồng ngực. Đôi chân cô run lên, ngã khuỵu xuống sàn nhà lạnh lẽo.

Song Ngư chạy đến bên bạn mình, đôi mắt ánh lên vẻ lo âu. Cô nhanh chóng đỡ lấy Bảo Bình, ngồi xuống.

Đôi bàn tay của Tô phu nhân run rẩy không thôi, một lúc sau cũng không còn đủ lực để giữ cổ tay của người đối diện nữa, chỉ có giọng nói khàn đục của bà là vẫn còn văng vẳng trong không gian, nhắc đi nhắc lại như một lời ám ảnh:

“Mày phải về luyện piano, không thì muộn mất…”

“Xin lỗi vì đã xen ngang. Nhưng…” Ma Kết không biết tự lúc nào đã đến bên, nhẹ nhàng lên tiếng “Bà cũng đã muộn rồi.”

Tô phu nhân như cố tình không hiểu ý Ma Kết. Bà điên dại kéo con gái mình ra khỏi Song Ngư, miệng liên tục kêu gào:

“Mày phải đi nhanh! Mày phải đi với tao.”

“Không được! Bác không thể mang bạn ấy đi đâu cả!” Song Ngư khóc nấc lên, tay vẫn ôm chặt Bảo Bình.

“Ai đó… mau gọi bảo vệ đi!” Cô chủ nhiệm lo lắng nói lớn, làm cho không gian thêm hỗn loạn.

Ánh mắt vô hồn của Bảo Bình như sực tỉnh. Cô vùng thật mạnh để thoát khỏi bàn tay gầy guộc của mẹ mình, hét lên, kèm theo đó những giọt lệ thê lương không ngừng lăn dài trên gò má

“Con không đi đâu cả!”

Rồi Bảo Bình vùng chạy khỏi lớp, đuổi theo sau là tiếng gọi của Song Ngư vang vọng khắp hành lang yên tĩnh của trường học:

“Bảo Bảo! Chờ mình với!”

Nhưng Ma Kết đã kịp giữ cô lại, khẽ lắc đầu, bàn tay kín đáo lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt xinh xắn. Song Ngư không kìm được, lại bật khóc nức nở.

chapter content

14/6/2018

Trong một ngày mà Vivi và Hana đăng được đến tận 3 chap. Thật sự rất rất rất vui! Tuy chap này có hơi ám ảnh một chút, và cả hai đều không có kinh nghiệm viết những thể loại như này… nhưng hy vọng mọi người sẽ thích ^^

Nhớ vote cho Vivi và Hana để bộ đôi tác giả lười biếng có thêm động lực viết tiếp nhaaa <3

Thân!

(P/s: Cho đến giờ và dự kiến, Bảo Bình – chan vẫn là một trong những nhân vật bị ngược nhiều nhất trong bộ này. haha =.= Xin lỗi các Bảo Bình-ers nhé! Nhưng ai biết được mai sau:D Mọi người hãy đón chờ những màn ngược dữ dội hơn nữa đến từ Hana nhé! Vivi chỉ ưa viết sủng thôi =.=)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.