*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Sư Tử vác bộ mặt mà thường người ta chỉ mang theo khi đưa tang ai đó bước vào văn phòng của thầy giáo Bạch Dương. Khỏi nói cũng biết anh đã khiếp đảm đến mức nào.
“Gì đây?”
Sau khi Song Tử trình bày mọi việc, Bạch Dương mới thở hắt ra một tiếng.
“Cô đến nhờ vả người khác mà thái độ như thế này rất không chuyên nghiệp.”
“Ai thèm nhờ vả anh!”
Sư Tử suýt nữa thì nổi trận lôi đình, xách túi bỏ về. Nhưng rất may là còn cậu trợ lý bên cạnh, tuy không hiểu gì nhưng vẫn có tác dụng ngăn cản mọi hành động rồ dại của cô nàng nóng tính.
Cô không hề biết anh là giảng viên, hơn nữa lại là giảng viên ở một trường Đại học Mĩ thuật danh tiếng bậc nhất đất nước. Trông bộ dạng của anh cộng với những lần tiếp xúc, cô cứ tưởng anh là một nghệ sĩ lang thang, rày đây mai đó. Cô chỉ là không ngờ anh lại có nghề nghiệp, hơn nữa lại là thể loại được liệt vào danh sách những con người tri thức và được kính trọng hàng đầu.
Tất nhiên Sư Tử không chấp nhận chuyện đã sống gần Bạch Dương mỗi ngày rồi lại còn phải tiếp xúc, trò chuyện, ngoại giao các kiểu.
“Thế này đi. Tôi thấy nếu chúng ta đã không hợp rồi thì coi như tôi bàn giao chuyện này cho trợ lý vậy.”
“Ơ…”
Cậu trợ lý chưa kịp lên tiếng phản bác thì Bạch Dương đã nhếch mép:
“Cô nghĩ cứ để trợ lý ở lại thì tôi sẽ cung cấp thông tin à?”
“Cái gì??” Sư Tử nghiến răng “Anh dám?”
“Đừng tưởng tôi quen cô trước rồi cô muốn làm gì thì làm. Tôi đẹp chứ đâu có dễ dãi.”
Sư Tử cố gắng kiềm chế cơn giận lúc này đang càng lúc càng rõ rệt trong cơ thể:
“Rốt cuộc là anh muốn gì?”
Bạch Dương ngả lưng vào chiếc sofa mềm mại, giọng nói cũng ra chiều lười biếng:
“Tôi đói rồi.”
“Hả?”
Cô vẫn không hiểu, rốt cuộc ông trời đã sắp đặt như thế nào vậy? Nếu là duyên thì thật sư cô không cần.
Không cần.
Đúng lúc cậu trợ lý tưởng chừng như mình sắp chết ngạt trong bầu không khí sặc mùi thuốc súng này thì một âm thanh vui tai đã vang lên. Song Tử cười giả lả rồi móc điện thoại trong túi ra, không có ý định rời khỏi phòng.
Giọng nói trầm trầm của Thiên Yết lặng lẽ lan rộng khắp không gian nhỏ bé, thông báo ngắn gọn rằng mình đã đến và đang đợi dưới dãy nhà dành cho giáo viên. Song Tử liếc nhìn đôi nam nữ đang đấu mắt với nhau, hỏi luôn:
“Đi đâu?”
Thiên Yết im lặng một lát như để suy nghĩ:
“Nắng.”
Cái tên ấy vang lên thật tự nhiên như thể anh chỉ vô tình, thuận miệng thốt ra. Song Tử cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ đoán rằng anh muốn ghé quán cafe gần nhà, hơn nữa, chất lượng thức ăn, đồ uống cũng không tệ.
“Đi đâu?” Bạch Dương thôi nhìn chòng chọc vào cô nàng hàng xóm nữa mà chuyển sự chú ý qua cậu sinh viên của mình.
“Nắng.” Song Tử đáp, cho đến khi nhận ra thì Thiên Yết đã cúp máy từ lúc nào.
Bạch Dương hơi nhíu mày như muốn hỏi. Thế là Song Tử đành phải dành ra 2 phút để giới thiệu về quán cafe hiếm hoi mang phong cách hiện đại, thời thượng của giới trẻ trong khu ngoại ô gần nhà mình. Bạch Dương tuy đôi lúc tỏ ra hới ngốc nghếch nhưng tuyệt nhiên không phải là kẻ mù đường, hơn nữa, anh còn biết rõ căn hộ của anh không cách xa nơi Song Tử ở là mấy.
Như vậy, thật là thuận tiện.
+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+
Trong khi chờ đợi, Nhân Mã đưa mắt ngắm nhìn khắp căn phòng. Quán khá đông khách nhưng rất yên tĩnh, chỉ có tiếng thì thầm khe khẽ nhẹ nhàng lan tỏa khắp không gian của căn phòng nhỏ. Hình như không ai muốn phá vỡ cảm giác bình yên nơi đây, nhất là khi tiếng dương cầm êm dịu vẫn không ngừng ngân nga một bản nhạc đã trở nên vô cùng quen thuộc.
Chính là Bản giao hưởng sắc màu.
Chỉ trong vòng một tuần, ca khúc đã được hàng trăm lượt cover(1) cũng như những bản instrumental(2) của các nhạc cụ. Tài khoản mạng xã hội của cô cũng theo đó mà nhận được nhiều lượt follow(3) cũng như friend-request(4) hơn. Nhưng cô không dám add (5) lung tung bởi biết rằng giờ đây bản thân chẳng thể hành động tùy tiện trên mạng xã hội nữa nếu muốn giữ thể diện cho chính mình và đặc biệt là Scorpi đại nhân.
(1: Cover là từ trong Tiếng Anh dịch ra Tiếng Việt có nghĩa là “làm lại”. Cover là một thuật ngữ chuyên dùng trong ngành âm nhạc. Trong âm nhạc đại chúng, một phiên bản hát lại hay bài hát hát lại, hoặc đơn giản là hát lại là một màn biểu diễn mới hoặc bản thu âm mới của một bản thu âm trước đó đã có sẵn, hoặc một bài hát được phát hành thương mại hay một ca khúc nổi tiếng.
2: Nhạc hòa tấu (hay còn gọi là khí nhạc hay nhạc không lời) là một thể loại được tạo nên bởi các nhạc cụ mà không có giọng hát của ca sĩ.
3: lượt theo dõi các hoạt động của một cá nhân nào đó trên các trang mạng xã hội
4: yêu cầu kết bạn.
5: ở đây là ý chỉ đồng ý kết bạn.)
Cũng nhờ màn “quảng cáo” của đại nhân trên radio mà bài hát của Nhân Mã đã có một ví trí nho nhỏ trên bảng xếp hạng các ca khúc, bộ phim cũng theo đó mà được mong chờ ra mắt hơn..
Nhưng điều đáng nói chính là sau đó, Scorpi liền gửi lời kết bạn cho Nhân Mã trên mạng xã hội. Cô có thể nhanh chóng nhận ra tài khoản của anh trong hàng lo lốc những cái tên lạ hoắc khác. Chẳng hiểu gan hùm mật lớn ở đâu, cô lại nhắm mắt chọn nút “chấp nhận”.
Không lâu sau, Nhân Mã liền nhận được tin nhắn riêng từ Scorpi. Đầu tiên, đại nhân khen cô hát hay, trò chuyện một lát về sở thích cá nhân rồi dần chuyển sang chủ đề huyền bí. Đại nhân nói về ý nghĩa của tên riêng khiến cô cứ tò mò mãi. Cô về tra từ điển, phát hiện tên của mình gắn với một chòm sao trên bầu trời. Tuy không hiểu lắm nhưng liên quan đến một thứ vật chất lấp lánh là cô vui rồi.
Cô lại chợt nghĩ đến anh. Không biết tên thật của anh là gì và có ý nghĩa như thế nào nhỉ?
Trà đào và bánh chocolate đã được mang ra, trông có vẻ rất hấp dẫn.
Sau khi đã tận hưởng cảm giác chua ngọt mang hơi lạnh làm tê đầu lưỡi của trà đào, Nhân Mã chuyển sang chiếc bánh màu nâu đen đẹp mắt bên cạnh.
Hương vị quen thuộc làm cô hơi khựng lại một chút.
Kể từ khi ăn chiếc bánh đầu tiên do anh làm, Nhân Mã đã nhận ra sự khác biệt. Bánh chocolate của anh nhất định phải đậm vị đắng hơn những chiếc bánh chocolate khác. Trong khi người ta cố gắng tạo vị ngọt cho những chiếc bánh đắng đặc trưng của chocolate thì anh quả quyết rằng bánh chocolate phải có vị chocolate nguyên chất.
Cô đợi cho Kim Ngưu có vẻ rãnh rỗi mới dè dặt gọi lại.
“Miếng bánh này… là do nhân viên mới của quán làm đúng không?”
“Vâng. Đúng là như vậy.” Kim Ngưu cũng nghĩ chắc là Nhân Mã đã vô tình nghe được cuộc trò chuyện của cô và Xử Nữ lúc nãy “Nhưng… có vấn đề gì với bánh không ạ?”
“Không sao. Bánh rất ngon.” Nhân Mã cười gượng gạo, khó khăn lắm mới thốt ra được câu hỏi “Nhưng… có thể cho tôi biết tên thợ làm bánh không?”
Kim Ngưu khựng người lại, trong lòng dậy lên nhiều thắc mắc. Nhân Mã nhanh chóng nhận ra biểu hiện khác thường của cô bé phục vụ:
“Chắc là không thể rồi.”
Giọng nói nhuốm màu buồn bã đã nhanh chóng làm cho Kim Ngưu hốt hoảng:
“Anh ấy họ Giang, tên là Cự Giải.” Thậm chí còn khai luôn cả hoàn cảnh “Chị chủ quán bảo anh ấy đang trong giai đoạn thử việc, bắt đầu từ sáng nay.”
Nhân Mã thở hắt ra. Quả nhiên là anh. Tên bạn thân quý hóa của cô đã trốn cô đi làm thêm mà không thông báo như lời đã hứa.
Cô vuốt tóc, mỉm cười nhìn Kim Ngưu:
“Cảm ơn rất nhiều.”
Kim Ngưu ngẩn ngơ nhìn Nhân Mã một lát rồi mới giật mình, đứng thẳng lên, cúi chào và quay lưng bước đi. Còn lại một mình, cô chén sạch miếng bánh và thưởng thức ly trà, tâm trí lại suy nghĩ vẩn vơ. Bỗng cô nghe thấy tiếng gọi tên mình, giọng nói vô cùng quen thuộc:
“Nhân Mã.”
Cô giật mình, dáo dác nhìn xung quanh. Sự xuất hiện của Cự Giải với chiếc tạp dề in thương hiệu của quán làm cô thoáng chút bất ngờ. Anh nở một nụ cười tạ lỗi, mái tóc nâu còn vương chút bột trắng.
“Tưởng cậu quên mất đứa bạn này rồi.” Cô giả bộ giận dỗi.
“Làm gì có.” Giọng nói hiền lành của anh nhẹ nhàng vang lên bên tai cô “Tớ cũng mới tìm được chỗ này hôm nay thôi. Tớ cũng định báo cho cậu một tiếng nhưng lại bận quá, không tiện gọi điện thoại. Cũng may mà cậu đã đến đây rồi.”
Mặc dù cảm thấy lời thanh minh của anh không đáng tin tưởng cho lắm nhưng Nhân Mã cũng không chất vấn thêm.
“Vậy bây giờ tớ hỏi đây, cậu có muốn làm ở đây không nào?”
Từ nãy đến giờ Nhân Mã vẫn đang mải suy nghĩ nên giận Cự Giải như thế nào nên nhất thời vẫn chưa suy nghĩ đến việc làm thêm. Cô còn chưa kịp định thần thì Xử Nữ cùng Kim Ngưu đã từ từ tiến đến.
“Là người quen của cậu Giang sao?”
“Vâng ạ.” Cự Giải nhẹ nhàng giới thiệu “Đây là Tần Nhân Mã, bạn thân từ nhỏ của em.”
“Ồ!”
Tiếng cảm thán của Xử Nữ vang lên mang thập phần ý tứ. Còn Kim Ngưu thì tròn mắt nhìn hai người vẻ ngưỡng mộ. Cô ấy mà, từ nhỏ đến giờ vẫn chưa có một người bạn thân đúng nghĩa. Và trong trí tưởng tượng của phong phú cô thì những đôi nam nữ lớn lên bên nhau từ nhỏ chắc chắc phải có tình ý với nhau khi lớn lên.
Xử Nữ là người đang điên cuồng tìm kiếm nhân sự cho quán cafe, rất chuyên nghiệp và sốt sắng đã ngồi đối diện Nhân Mã, nói một tràng về công việc, thời gian làm, tiền lương, vân vân và mây mây khiến đầu óc Nhân Mã được dịp quay cuồng.
Trong khoảnh khắc tự kiểm điểm lại bản thân, Nhân Mã đau buồn nhận ra mình chẳng biết làm gì cả.
“Không sao đâu!” Kim Ngưu lấy hết can đảm lên tiếng “Chị có thể làm nhân viên phục vụ với em mà.”
Giọng nói dịu dàng mang theo tâm trạng rụt rè cùng đôi mắt lấp lánh của Kim Ngưu làm Nhân Mã hơi ngẩn người. Chẳng hiểu sao, cô lại gật đầu, giọng nói quả quyết như có thể sẵn sàng lao đầu vào lửa đỏ vì lợi ích của quán:
“Em sẽ làm.”
Trong phút chốc, Kim Ngưu như trở nên dạn dĩ hơn bao giờ hết. Cô nắm tay Nhân Mã, giọng vui mừng:
“Em vui quá!”
Ánh mắt Nhân Mã hiện rõ vẻ ngạc nhiên. Kim Ngưu cũng đủ tinh tế để nhận ra điều đó. Chính vì thế, cô định rụt tay lại nhưng đã bị Nhân Mã nắm chặt.
“Chị cũng vui lắm! Từ nay nhờ em giúp đỡ nhé!” Rồi cô quay sang Cự Giải và Xử Nữ, mỉm cười thân thiện “Mong được mọi người chỉ giáo thêm ạ.”
Rồi Nhân Mã hào hứng, hùng hồn thông báo hôm nay bản thân rất rảnh rỗi nên có thể bắt đầu công việc luôn. Chỉ là… cô không ngờ rằng người khách đầu tiên mà cô tiếp đón lại là anh.
2/6/2018