[12 Chòm Sao] Thanh Xuân Ấy Ta Dành Trọn Cho Nhau

Chương 20



Cùng lúc ấy…

——————————-Phía Xử & Yết———————————

Xử chọn chiếc váy dạ hội có phần táo bạo hơn 5 sao nữ. Chiếc đầm của cô là chiếc đầm xẻ tà chỉ che 1 chân, để lộ 1 chân trông cô thật kiêu sa, sang trọng.

-Cậu chọn được cà vạt chưa Yết?- Xử hỏi

-Mình chọn được được rồi!- Yết xòe chiếc cà vạt đỏ có họa tiết chiếc long vũ ở đuôi vạt ra cho Xử xem

-Cái này đẹp đó! Mình đang muốn chọn 1 phụ hiện đeo ở quanh eo vì để tạo điểm nhấn cho chiếc đầm đen này.

-Lấy cái này đi!- Cậu chỉ tay vào 1 chiếc dây đeo được làm từ lụa mềm màu đen nhưng ở cuối dài lụa ấy là 1 chiếc lông vũ màu trắng muốt.

-Cái này có vẻ hợp với chiếc cà vạt của cậu ha!- Xử nói

-Ukm! Đưa mình buộc cho!- Cậu nhận lấy sợi dây rồi bỗng luồn tay qua 2 eo cô khiến cô giật mình.

-Cậu làm gì vậy?- Cô tính đẩy cậu ra nhưng cậu khỏe quá, cô không tài nào đẩy được

-Thì đang đeo hộ cậu đây!- Yết nói nhỏ vào tay Xử khiến cô thoáng đỏ mặt.

Yết luồn tay ra sau lưng Xử để buộc sợi dây lại ở phía sau giúp cô nhưng khi người ngoài nhìn vào, người ta sẽ thấy một chàng trai có gương mặt rất đỗi điển trai đang ôm một cô gái vô cùng xinh đẹp.

-Xong rồi!- Yết buông 2 tay khỏi eo cô nói

– Đi tiếp thôi!- Cô quay đầu lại để che đi khuôn mặt đang đỏ ửng lên lúc này.

-Cái này tặng cậu!- Cậu kéo tay cô lại rồi luồn tay đeo lên cổ cô một chiếc dây chuyền tuy đơn giản nhưng khiến cô vui mừng vô cùng

-Cậu tìm thấy nó ở đâu vậy?- Xử cười tươi khi nhìn thấy sợi dây chuyền ấy

-Mình thấy rơi dưới chân giường nên nhặt lên thôi! Mà bức hình trong đó…- Yết nhìn Xử

-Ak! Đây là mình! Còn đây là cậu bạn thân ơi là thân hồi nhỏ của mình luôn! Nhưng cậu ấy đến 7 tuổi phải cùng cha mẹ sang Pháp sinh sống! Giờ mình cũng không còn giữ liên lạc với cậu ấy nữa. Cậu ấy là một cậu bé tuy luôn tỏ ra lạnh lùng nhưng luôn quan tâm đến người khác. Mà trùng hợp ha! Sinh nhật cậu trùng với sinh nhật cậu ấy!- Xử kể

-Vậy sao!- Yết gật đầu nhẹ

“Thì ra là em! Tôi cũng tìm được em rồi!”

-Xong rồi thì mình đi thay đồ thôi!- Xử nhìn Yết

-Đi thôi!- Yết khoác vai Xử khiến cô thoáng đỏ mặt rồi 2 người cùng bước về sảnh chính.

—————————- Phía Bảo Bình & Cự Giải————————-

Giải với Bảo Bình thì không đi chung như những cặp kia mà lại tách nhau ra để tìm đồ cho nhanh. Giải đang đứng trước 1 chiếc tủ lớn với hàng trăm mẫu túi xách và ví cầm tay vô cùng đẹp. Cô bị thu hút bởi 1 chiếc ví cầm tay nhỏ màu trắng ngần nhẹ nhàng trông cũng rất hợp với bộ váy hồng phấn cô đang mặc. Cơ mà chiếc ví ấy được đặt ở trên kệ thứ 4 khiến cô phải kiễng chân lên, chới với. Bỗng cô thấy có một thân hình cao to hơn cô đứng áp vào sau người cô rồi với lấy chiếc ví cô thích.

“Mùi hương này…”

-Lùn quá nàng ơi!- Một giọng nam trầm, ấm vang lên

Theo phản ứng tự nhiên, Giải vội quay người lại và khoảng cách giữa 2 khuôn mặt lúc này chỉ còn là vài cm. Cô vội đẩy Bảo Bình ra.

-Cậu…gần quá!- 2 bên má bắt đầu ửng hồng hết lên trông đáng yêu vô cùng.

-Không gần sao lấy giùm cậu?- Bảo Bình cười rồi xoa đầu nàng lùn đang đứng trước mặt.

-Mình cao lắm đấy nhé!- Giải nhón chân lên

Bảo Bình liền luồn tay mình qua eo cô, kéo cô sát vào người mình.

-Nhưng mình vẫn phải cúi xuống thì mới hôn được cậu!- Bảo Bình cúi đầu xuống, áp sát mặt cậu vào mặt Giải nói

-Cậu…- Giải đỏ mặt, ấp úng.

-Thiếu gia và tiểu thư có cần tôi…- Bỗng có một anh nhân viên xuất hiện chen ngang vào.

“Tên nhân viên chết tiệt! Tôi không kêu Bình Nhi trừ lương anh thì tôi không phải là Bảo Bình!”- Bảo Bình hướng ánh mắt sát khí về phía anh nhân viên rất “duyên” kia.

-Ak! Tôi cần tìm 1 chiếc cài đầu nữa!- Cự Giải thấy anh nhân viên thì liền nhân cơ hội chuồn mất để Bình đứng đó.

-Đang định tặng cho cậu ấy cái này mà…- Bảo Bình lôi từ trong túi áo ra 1 chiếc hoa cài đầu hình những bông hoa anh đào được làm từ đá thạch anh hồng phấn lấp lánh trông đẹp vô cùng.

Tuy đã đi nhưng Giải vẫn liếc mắt nhìn lại phía Bình và vô tình thấy anh cầm trên tay 1 chiếc hoa cài đầu vô cùng đẹp.

“Cậu ấy tính tặng ai vậy? Cỏ thể là mình không?”- Giải nghĩ ngợi nhưng rồi cũng lấy hết can đảm quay lại chỗ Bình

Thấy cô quay lại nhanh chóng, anh liền hỏi.

-Lựa nhanh vậy?

-Chưa có lựa được! Mình không tìm thấy cái nào ưng ý cả!

-Vậy cái này thì sao?- Bình lôi chiếc hoa cài vừa nãy ra đưa ra trước mặt Giải

“Cho mình thật sao?”- Cô ngạc nhiên, vốn chỉ là thử anh, ai ngờ cô thật sự là người được Bình chuẩn bị cho chiếc cài đầu đó.

-Cái này đẹp quá! Tặng mình hở!- Giải cười hỏi Bình

-Ukm!- Bình nói rồi tự tay cài chiếc hoa cài đó lên tóc cô.

Cài xong, anh nhìn khuôn mặt cô đăm chiêu 1 lúc.

-Nè! Bộ không hợp hả?- Giải hỏi

-Không! Rất đẹp! Rất hợp với cậu!- Bình cười tươi

“Ting ting….”- Chuông tin nhắn máy Giải bỗng vang lên.

-Bình à! Mình mau thay đồ rồi đến bệnh viện mẹ mình 1 chút!- Giải đọc tin nhắn thì hoảng hốt nói với Bình

-Bệnh viên! Cậu không khỏe đâu ak?- Bình lo lắng nắm lấy 2 vai cô

-Không! Mình ổn! Vừa nãy mình nhận được tin nhắn của Mã! Thôi vừa đi vừa nói!- Giải nói

Sau khi thay đồ thì Giải và Bình đi ra khỏi TTTM. Vừa nãy Bình đã gọi về Bình Thị kêu người mang 1 chiếc xe ô tô đến trước cửa TTTM gấp. Xuống đến nơi, anh liền lái xe trở cô vào bệnh viện. Vừa đi cô vừa kể lại những gì Mã nhắn cho Bình nghe.

-Đến rồi!- Bình nói rồi cùng Giải đi vào bệnh viên, lên thẳng phòng Tổng giám đốc của bệnh viện- cũng chính là phòng của mẹ Giải

Tại phòng Tổng giám đốc…

-Mẹ! Con cần loại thuốc mà mẹ vừa điều chế thành công để giảm tối đá chân thương về não bộ sau tai nạn! Bạn thân con đang rất cần!- Giải vào thẳng vấn đề

-Để mẹ lấy cho! 2 đứa cứ ngồi đây chờ mẹ! Sẽ hơi lâu đấy!- Mẹ Giải nhẹ nhàng nói

Trong lúc mẹ Giải đi lấy thuốc, Giải và Bình ngồi chờ trong phòng làm việc của bà. Bỗng có một nhân viên y tá bước vào, điệu bộ rông vô cùng khẩn cấp!

-Cự Giải tiểu thư! Xin hỏi tổng giám đốc đâu rồi ạ?- Cô ý tá vừa thở vừa nói

-Mẹ tôi đang đi lấy thuốc! Có việc gì?- Giải hỏi

-Thưa tiểu thư, có 1 bệnh nhân gặp tai nạn xe mới được đưa vào đây với tình trạng vô cùng nguy kịch, máu dự trữ thích hợp với bệnh nhân này đã hết, tôi đã hỏi mọi người trong bệnh viện thì không ai có nhóm máu trùng khớp bởi nhóm máu của bệnh nhân ấy là nhóm máu AB dương tính với Rh, nhóm máu này thuộc loại nhóm máu hiếm mà toàn bệnh viện hiện giờ chỉ có tổng giám đốc là phù hợp!

-Vậy lấy máu tôi đi! Tôi có chung nhóm máu với mẹ tôi!- Giải nói

-Cậu vốn yếu liệu có ổn không?- Bình lo lắng nhìn cô

-Không sao! Cứu người quan trọng! Chị còn đứng đó làm gì? Nhanh lên!- Giải giục cô y tá

Cô y tá đó liền lấy dụng cụ lấy máu ra rồi bắt đầu lấy máu ngay tại phòng đó. Giải ngồi tựa người vào sofa. Tuy rất đâu nhưng cô cố không kêu lên, cô bắt đàu cảm thấy choáng váng, người ngả về một bên. Thấy vậy, Bình liền ngồi sát lại để cô tựa vào người mình.

-Được rồi!- Cô y tá nói sau khi nhìn lấy túi đựng máu đã đầy

-Cự Giải! Cậu ổn chứ!- Bình hơi lay lay người Giải nhưng không chút phản ứng.

Giải đã xỉu đi do sức khỏe vốn yếu lại hiến quá nhiều máu.

-Giải Nhi à! Con sao vậy!- Mẹ Giải sau khi lấy thuốc thì quay lại phòng làm việc của mình

Cô y tá trình bày lại sự việc rồi cầm túi máu chạy về hướng phòng phẫu thuật. Mẹ Giải thì liền mở tủ lấy 1 viên thuốc rồi nói:

-Chỉ cần để Giải Nhi uống viên thuốc này nó sẽ tỉnh lại thôi!- Mẹ Giải cũng ngồi xuống cạnh Giải rồi đút viên thuốc vào miệng cô nhưng cô lúc nào không thể tự uống thuốc được.

Thấy vậy, Bình liền giật lấy cốc nước trên tay mẹ Giải.

-Bác gái! Xin phép cho cháu thất lễ lần này!- Nói rồi Bình uống 1 ngụm nước nhỏ rồi ôm lấy Giải. Cậu nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi cô, truyền nước từ miệng mình vào miệng cô, giúp cô nuốt viên thuốc nó.

Chỉ tầm 2 phút sau, Giải liền mở mắt tỉnh lại.

-Con không sao chứ rồi chứ?- Mẹ Giải lo lắng nhìn đứa con gái đang tựa người vào lòng Bảo Bình

-Vâng! Chả qua là con vẫn thấy hơi chóng mặt thôi!- Giải nói

-Hay con ở lại đây 1 hôm đi!- Mẹ Giải nói

-Không được! Con phải về xem Ngư Ngư thế nào!- Giải nói rồi đứng dậy. Bỗng cô thấy đầu hơi choáng nên đứng không vững.

Bình liền đứng dậy đỡ lấy cô nàng.

-Bác yên tâm! Để con đưa cậu ấy về biệt thự! Về đến nơi con sẽ gọi lại cho bác!- Bình quay ra nói với mẹ Giải

-Cảm ơn con Bảo Bình! Đây là thuốc các con cần, còn đây là thuốc cho Giải Nhi! Con nhớ nhắc nó uống thuốc đúng giờ để nhanh hồi phục hộ bác nhé!- Mẹ Giải đưa cho Bình 2 túi thuốc

-Vâng ạ!- Nói rồi Bình đút 2 túi thuốc vào túi áo khoác rồi bế Giải r axe trở về biệt thự

————————————-Tại biệt thự——————————

Giải đã thấy đỡ hơn nên không cần nhờ Bình bế lên phòng nữa. Bình dìu cô bước lên phòng của Ngư và Mã

-Mã Mã! Ngư sao rồi?- Giải lo lắng hỏi

-Giờ thì không sao rồi! Bác sĩ riêng của mình đã khám cho cậu ấy và đã truyền thuốc giảm đau cho cậu ấy rồi!- Mã nói rồi quay lại nhìn Ngư

-Đây là thuốc cậu cần nè!- Bảo Bình lấy từ túi áo ra túi thuốc của mẹ Giải chuẩn bị cho Ngư

-Cảm ơn hai cậu! Mà thuốc này sử dụng như nào?- Mã hỏi

-Mình đã từng nghiên cứu với mẹ! Cách khiến thuốc có tác dụng nhanh nhất, phát huy tác dụng tối đa nhất là truyền trực tiếp vào cơ thể. Tuy nhiên với những người sức khỏe yếu như Ngư Ngư thì nên hòa chung vào dung dịnh truyền nước bình thường để tránh trường hợp bị sốc thuốc!- Giải phân tích rồi lấy 1 chiếc kim tiêm hút hết thuốc trong lọ rồi tiêm vào túi truyền nước của Ngư

-Xong rồi! Mai cậu ấy sẽ trở lại bình thường ngay thôi!- Giải cười nhẹ

-Xin lỗi vì phá mất buổi shopping của 2 cậu nhé! Lần sau mình sẽ đền bù!- Mã cười

-Không có gì! Thôi mình đưa Giải về phòng nghỉ trước! Cậu ấy còn đang mệt! Cậu chăm sóc cho Ngư nhé!- Bình nói rồi đưa Giải về phòng

————————————————————————————–

Một buổi tối trôi qua với biết bao nhiêu là chuyện. Nhưng có lẽ sau buổi đi shopping ngày hôm nay, các couple đã trau dồi thêm phần nào về mặt tình cảm với đối phương ha^^


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.