Giọng nói trầm thấp kèm theo đó là hương bạc hà nhè nhẹ đột ngột vang lên bên tai khiến Kết không thích ứng kịp, vội ngẩng đầu lên. Yết cầm một bên tai nghe kéo về phía mình, thành ra khoảng cách giữa hai người lúc này vốn đã gần lại càng gần thêm. Cậu chống một tay lên bàn, hơi nghiêng người về phía trước, vừa nhàn nhã ‘thưởng thức’ âm thanh phát ra từ chiếc tai nghe vừa chăm chú quan sát gương mặt Kết. Lông mày cô nàng hơi nhăn lại, môi mân lên, ánh mắt nhìn chằm chằm cậu, có vẻ bất mãn với việc bỗng dưng bị người ta cướp mất đồ. Thấy thế, nét cười trên môi Yết dường như tăng thêm một chút, vẻ mặt chờ đợi không biết cô sẽ làm gì mình tiếp theo.
Khỏi phải nói, với tính cách của Kết, bị người ta lấy đồ tất nhiên phải giành lại ngay. Thế nhưng, ở trong tình thế ‘mặt giáp mặt’ khó tránh khỏi có những suy nghĩ khác. Đây là lần đầu tiên cô nhìn tên ngồi cùng bàn ở khoảng cách gần như thế, cảm giác có chút…..kì lạ. Chậm rãi đánh giá, đột nhiên cô nhận ra rằng, thực ra cái tên này….nhìn cũng không tệ lắm. Da mặt trắng đẹp như ngọc, soi mãi cũng chẳng thấy lỗ chân lông đã thế lại còn thêm hàng mi dài cong chẳng kém gì con gái khiến người không mấy để ý đến nhan sắc như cô cũng cảm thấy chạnh lòng. Sống mũi thẳng tắp, thon dài đặt trên đôi môi mỏng khiến người nhìn lần đầu cũng phải bất giác thốt lên hai từ “yêu nghiệt”.Haizzz, thời thế bây giờ đúng là đảo lộn hết rồi, con trai có cần nhan sắc phải như thế này không? Sinh ra cái bộ mặt như thế này, tính đi làm trai quyến rũ người ta bao hả?
Đâu cần đâu, nhà hắn nhiều tiền mà.
Kết vẫn chăm chú đánh giá gương mặt người đối diện, ánh mắt di chuyển từ mũi lên mắt. Thực tế thì, dù rất không muốn thừa nhận nhưng cô vẫn phải nói rằng, mắt của tên này rất đẹp. Bỏ qua chi tiết lông mi, chỉ riêng cái con ngươi trong trẻo kia đã khiến người ta phải lắc đầu cảm thán rồi. Mắt của Yết thon dài, hơi híp lại, không biết vô tình hay thế nào mà nhìn vào bỗng dưng Kết liên tưởng tới đấng quân vương. Ách, cô lắc lắc đầu, tự mắng cách so sánh của mình đúng thật là điên, đang đâu tâng tên này đến tận chín tầng mây như thế.
Mặc dù được người mình quan tâm nhìn rất tốt nhưng dẫu sao dưới ánh mắt soi xét kia, da mặt Yết có dày đến mấy cũng cảm thấy có chút mất tự nhiên. Cậu cất lời trêu chọc:
“Nhìn từ nãy đến giờ chưa chán hả? Thấy tao đẹp trai quá nên luyến tiếc không rời mắt được có phải không?”
Kết giống như bị đoán trúng tim đen, không tự chủ dời tầm mắt sang hướng khác, mạnh miệng đáp trả:
“Ai nhìn mày chứ hả? Bớt ảo tưởng đi.”
Nói rồi, cô không chờ Yết có cơ hội đáp trả đã vươn tay tới chỗ cậu tính lấy lại một bên dây tai nghe. Yết dĩ nhiên đoán được cô sẽ làm vậy, nhanh nhẹn né tránh thân mình, tiện thể cầm lấy tay cô.
“Làm cái gì vậy hả? Mau buông tay tao ra.” Kết hậm hực, hai chân mày nhăn lại, vẻ mặt bất mãn tỏ rõ vô cùng. Cô vùng vẫy một hồi mà vẫn không thể thoát ra nổi.
Yết mặc kệ cô vùng vẫy, khóe miệng vẫn giữ nguyên nụ cười. Cậu lại ghé sát tai cô, thì thầm mờ ám:
“Buông thì cũng được nhưng mày không được giật lại cái tai nghe.”
“Cái đó là của tao, tại sao không được giật lại? Còn nữa, tránh xa tao ra một chút, thì thì thầm thầm làm quái gì, muốn nói thì nói thẳng trước mặt đi.”Kết nhăn mặt, dùng tay còn lại không bị nắm đẩy khuôn mặt đáng ghét kia ra xa. Cái tên này cứ thích nhằm vào lúc mình đang vui vẻ mà đi đến phá đám.
“Tại sao không được giật? Mày với tao làm bạn bè cả chục năm trời, có chuyện vui gì tao cũng lôi mày theo thế mà may có thứ hay lại chẳng chịu chia sẻ. Tao lấy danh nghĩa là người danh chính ngôn thuận đi bên cạnh mày từ lúc miệng còn hôi sữa để cầm cái tai nghe này đấy. Sao nào, có mỗi cái tai nghe cũng keo kiệt không cho hả, bạn Ma Kết càng ngày càng thay đổi rồi đấy.”
“Cái này có gì hay mà phải chia sẻ? Tối qua mày chẳng phải cũng nghe thấy tên điên đó sợ hãi la hét rồi sao, bây giờ mày còn nghe làm gì nữa. Mau đưa đây nhanh lên.”
“Không có gì hay mày vẫn nghe đấy thôi. Thế thì tại sao tao không được nghe?”
“Mày…..”
Cãi nhau cả chục lần không mấy lần võ miệng thắng tên này, càng tệ hơn là mỗi lần cãi đều cảm thấy tên này nói có lý, Kết không khỏi ca thán trong lòng.
Tối qua trong lúc ‘phục kích’ chờ tên Thiên Vũ, Kết tiện thể bật máy ghi âm. Cô nghĩ đây là một biện pháp rất hay, biết đâu trong lúc lỡ mồm tên kia nói ra điều gì đó cô có thể kịp thời ghi lại. Còn không thì cũng chẳng sao, mấy ngày nay cô chẳng có trò gì tiêu khiển, nghe tạm tên đó hét cũng là một niềm vui. (Sở thích quái lạ -_-)
Cứ nghĩ một mình mình có sở thích đặc biệt này, nào biết tên bên cạnh cũng mang chiều hướng suy nghĩ tương tự, một mực đòi cho nghe cùng. Kết hết cách, cãi không lại, đành phải giương cờ trắng. Thôi vậy, có mỗi cái tai nghe, đưa cho hắn nghe chung cũng không sao, dù sao vụ này hắn cũng tham dự.
“Được rồi, mày muốn nghe thì nghe, nhưng lần sau cấm mày tự tiện cầm đồ của tao như này.”Kết hạ giọng, vẻ mặt như muốn nói ‘tao biết tao không mắng lại được mày’. Cô không muốn buổi sáng đang tươi đẹp bị tên này phá hủy.”Giờ mày buông tay ra mau lên.”
Yết hài lòng, nhẹ nhàng buông tay.”Như này có phải ngoan hơn không.” Nụ cười thường trực chưa lúc nào thấy tắt.
Kết xoa xoa cổ tay, nghe thế lườm một cái thật sắc. Còn tên nào đó thì vờ như không nhìn thấy, rất an tĩnh ngồi nghe ngóng tiếp âm thanh trong chiếc tai nghe.
Nhìn cái tên đáng ghét nhàn nhã chơi không, Kết đột nhiên ‘rất có tâm’ nghĩ ra việc cho bạn ấy làm. Cô quay về phía cậu, đột nhiên cười cười:
“Mày đang rảnh?”
Ai đó gật gật đầu.
“Mày là bạn tao?”
Chuyện này còn phải hỏi, gật gật đầu tiếp.
Kết cười tươi hơn, ôm hết vở ở phía mình sang cho người ngồi bên cạnh.
“Vậy thì đúng rồi, bây giờ mày làm hết phần bài tập này giúp tao đi. Tao còn có đại sự khác quan trọng hơn.”
Không nghĩ tới bị lừa vào tròng dễ dàng như thế, Yết há hốc miệng, chưa kịp đáp trả câu nào thì sách vở đã nằm yên vị trước mặt. Còn cô bạn với đại sự quan trọng đang từ từ lấy trong cặp ra một đống truyện kinh dị, chầm chậm dán chặt mắt vào nó không buông, bộ dạng rất không quan tâm đến đống sách vở bên cạnh.
Yết thở dài, ngồi nhìn cô một hồi rồi chán nản cầm bút lên, dùng tốc độ tên lửa ghi ghi chép chép vào vở cô. Ai bảo cậu giả dạng được chữ người ta làm gì, bây giờ phải chịu để người ta lợi dụng thôi.
Haizzz, thời thế lại một lần nữa đảo lộn. Đời đâu có như mơ!
Hai người ngồi im lặng bên cạnh nhau, chốc chốc lại có tiếng lật giấy sột soạt vang lên và tiếng bút lăn đều trên trang giấy. Không ai nói một câu nào, bầu không khí êm đềm đến lạ.
Tầm 15 phút sau, Bảo Bình từ ngoài bước vào, bên cạnh là Cự Giải với một đống chai lọ lỉnh kỉnh. Thấy hai con người nào đó an tĩnh ngồi một chỗ cùng đeo một cái tai nghe, Bảo Bình nghi hoặc không hiểu mô tê gì. Từ khi nào con bạn của cô trở nên hiền hậu thế nhỉ, chịu ngồi im một chỗ mà không nhảy tưng tưng ngoài kia? Cô định tiến lên phía trước hỏi thẳng con bạn thân thì bị Cự Giải bên cạnh giữ lại.
“Người ta đang tình cảm mày xen vô phá đám làm gì?” Giải thì thầm, cố gắng bảo vệ thành quả Thiên Yết đang dựng xây. “Đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên, đừng có làm phiền chúng nó.”
Bảo ngớ người, não mất vài giây để tiếp nhận thông tin. Đúng rồi, sao cô có thể quên được ngoài Thiên Bình với Song Tử trong lớp còn có một cặp đôi không cần đường cũng ngọt chứ nhỉ!?
Bảo cười cười mờ ám, nghe theo lời Giải rón rén đi về chỗ ngồi, chỉ sợ kinh động đến cặp đôi nào đó. Hắc hắc, mặc dù cô không rành tình trường cho lắm nhưng cũng không muốn vô duyên phá vỡ bầu không khí ‘lãng mạn’ của người ta.
Nhìn Bảo thưởng thức phân cảnh lãng mạn nhà người ta, Giải chỉ muốn cắn một cái vào mặt cô. Chuyện mình thì chẳng bao giờ chịu quan tâm đến cứ thích đi lo chuyện người. Mấy ngày nay cậu ngoan ngoãn làm cu li cho cô, ôm ôm xách xách cả đống đồ thí nghiệm mà cô đến một câu cảm ơn cũng không khó, cứ cười hềnh hệch như con hâm rồi dúi mắt vào mấy phát minh tận đẩu tận đâu. Phản ứng hóa học thì nhìn chưa đầy một giây đã có thể viết ra thế mà cậu nhìn cô cả chục năm trời cô cũng chẳng phát hiện ra cảm tình trong đó, đúng thật là ngu ngốc.
Giải thầm ca thán, không biết kiếp trước mình đã đắc tội gì với Nguyệt lão mà kiếp này lại gặp phải cái thứ đầu gỗ như Bảo Bình cơ chứ.
“Giải này, hôm nay mày có bận gì không?” Bảo đột nhiên ngẩng đầu lên hỏi, sau một hồi ngắm cảnh lãng mạn ở trên.
Được hỏi, tâm trạng than trời than đất của Giải biến mất ngay tức khắc, cậu nghi hoặc, không biết cô định làm gì nhưng vẫn đáp ‘không’, dẫu bận đến mấy mà Bảo Bình nhờ cậu cũng sẽ chạy đến ngay.
“Thế thì cuối giờ cùng tao đến phòng thí nghiệm đi, tao có cái này cho mày xem.” Vốn cô định rủ Ma Kết đi cùng nhưng nghĩ nó và Thiên Yết đang trong giai đoạn mờ ám, không nên xen vào, chỉ còn có Cự Giải.
“Có cái gì vui sao?” Giải ngồi xuống, thắc mắc hỏi.
“Đại loại là vậy, tao đảm bảo mày sẽ thích thú với cái này.”Bảo gật gật đầu, nghĩ tới thành quả của mình không khỏi có chút tự hào.”Sao, có đi không?”
“Cũng không có việc gì làm, thôi thì đi cùng mày vậy.”
Giải trả lời, yên lặng ngồi xuống dọn dẹp chỗ trống để đặt đồ của Bảo Bình. Để đối phó với loại đầu gỗ như Bảo Bình cần một thời gian dài, một sớm một chiều là chuyện khó lòng làm được. Dẫu sao cậu cũng ở bên cô lâu như vậy, mưa dầm thấm đất, hẳn sẽ có ngày cô nhận ra tình cảm của cậu.
Huống hồ bây giờ cô đi đâu cậu cũng theo sau, người trong cuộc không nhìn ra nhưng người ngoài vòng nhất định sẽ nhìn thấy, chỉ chỉ trỏ trỏ, tung thành tin đồn, có khi lại làm cô chú ý không biết chừng.
Nghĩ vậy, Giải lại cười thầm trong bụng, ngoan ngoãn sắp xếp đồ đạc của Bảo Bình vào hộc bàn.
Song Tử chạy hồng hộc từ chỗ để xe lên trên lớp. Hơn 1h sáng cô mới ngủ, cứ ngỡ chỉ thiếp đi một lúc ai dè lại ngủ một mạch đến hơn 6 rưỡi. Vội vội vàng vàng bữa sáng cũng không kịp ăn, đồng hồ đeo tay lại quên, cô phóng xe vù vù đến trường. Mong là không bị muộn.
Tiếng bước chân huỳnh huỵch vang vọng trên hành lang, cô chạy mà không thèm nhìn trước mặt. Bỗng nhiên có bóng người ở phía trước, cô không kịp dừng chân, cứ thế đâm sầm về phía trước.
Cái mũi của cô va đập mạnh vào lưng người đứng trước, đau đến mức tái mặt. May mà cô kịp thời vịn tay vào bệ cửa bên cạnh nếu không chắc chắn lại lặp lại việc ngày hôm qua. Số nhọ đúng là số nhọ, qua đụng ghế nay đụng người, không biết ngày mai có đụng cửa hay không.
“Xin lỗi, xin lỗi.”Mặc dù đang đau nhưng Song Tử vẫn cúi đầu xin lỗi, dù sao cũng là cô bất cẩn.
Nghe tiếng người từ đằng sau, Thiên Bình quay lại. Đối diện với cậu là gương mặt nhăn nhó của Song Tử. Cô đang xoa xoa mũi, hẳn cú va chạm vừa nãy gây ra cảm giác không hề nhẹ. Cậu đang tính mở miệng nói vài câu thì người bên cạnh đã cướp lời.
“Là cậu hả Song Tử?”
Giọng nói nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa vẻ châm chọc khiến Song Tử bất giác ngẩng đầu lên, đập vào mắt là Thiên Bình và Xà Phu đang đứng cạnh nhau.
Mấy ngày nay bận rộn nhưng cô cũng nghe loáng thoáng mọi người trong trường đồn đại cái gì. Từ hôm cô chuyển chỗ ngày nào Thiên Bình và Xà Phu cũng cùng nhau tới lớp, cùng nhau xuống căn-tin, cười nói thân mật đến nỗi ai nhìn họ cũng nói họ là một cặp.
Giờ đây nhìn hai người đứng cạnh nhau, nam hào quang sáng chói, nữ xinh đẹp kiều diễm, nói là một cặp đúng là không sai.
Chỉ là cặp đôi này, cô vô cùng không muốn nhìn thấy.
Song Tử làm như không nghe thấy lời nói của Xà Phu, lách qua người Thiên Bình rồi đi về phía cửa lớp. Bóng lưng cô thẳng tắp, vừa mạnh mẽ lại vừa đơn độc.
Thiên Bình không nói lời nào, ánh mắt phức tạp nhìn người phía trước một hồi lâu. Mãi đến khi Xà Phu gọi cậu mới chịu thu hồi tầm mắt, bước chậm rãi về chỗ ngồi.
5 tiết học chóng vánh trôi qua. Song Tử, Ma Kết, Thiên Yết nhanh nhẹn thu dọn sách vở rồi đến quán cafe đã hẹn trước với nhóm Xử Nữ. Bảo Bình và Cự Giải bận việc chỗ phòng thí nghiệm nên đến sau. Trong lớp lúc này chỉ còn có Xà Phu và Thiên Bình.
“Chúng ta về thôi.”Xà Phu lên tiếng, chuẩn bị bước chân ra khỏi lớp.
Thiên Bình dường như không nghe tiếng cô, vẫn ngồi yên một chỗ.
“Nói chuyện rõ ràng rồi hãy về.”
Thanh âm lạnh nhạt vang lên, khác hẳn với giọng điệu ấm áp hằng ngày. Xà Phu đang bước thì dừng chân, quay đầu lại thì vừa vặn chạm mắt với Thiên Bình. Cậu đang nhìn cô, đó là một điều hạnh phúc, nhưng trong ánh nhìn của cậu lại chẳng hề chứa đựng một tia thân quen nào. Xà Phu nhìn cậu một lúc, khóe miệng chợt cong lên.
“Được thôi, cậu muốn nói chuyện gì?”
“Chuyện về buổi chiều Song Tử đến thăm tôi.”