Sau khi chị họ rời đi không lâu, Thiên Vũ cũng cất bước rời khỏi công viên thành phố. Lúc đi qua bệnh viện trung ương đối diện với nơi mình đang đứng, không hiểu sao bàn chân hắn đột nhiên dừng lại. Thú thật, từ trước tới nay, hắn không hề có ý định muốn đẩy ai vào chỗ chết, hắn chỉ muốn trêu đùa với bọn họ mà thôi. Không ngờ lần này vì giúp chị họ lại vô tình khiến cho một sinh mệnh rơi vào tình trạng cửu tử nhất sinh, thâm tâm hắn không phải chưa từng xuất hiện cảm giác áy náy. Hơn nữa, người nằm trong đó còn là một đại mỹ nhân hoa nhường nguyệt thẹn, thử hỏi ai không chua xót cơ chứ?
Tuy nhiên, dù có thương xót đến mấy hắn cũng không có gan làm trái lại lời của chị họ, để bảo toàn bản thân, hắn tốt nhất vẫn nên nghe lời chị họ, an phận thủ thường làm một công tử ăn chơi trác táng.
Song Ngư, xin lỗi cưng, xảy ra chuyện gì đừng trách anh, muốn trách hãy trách số em không may mắn, trở thành đối tượng vào tầm ngắm của chị họ.
Ngẩng đầu nhìn lên tòa nhà với ánh điện sáng chói, hắn chỉ lẩm bẩm trong miệng vài lời vừa nhắc rồi quay người đi tiếp. Nhưng chỉ vừa đến công bệnh viện đã đụng phải một người.
Đôi bên va chạm tuy không phải là mạnh nhưng người phía trước lại mất đà ngã ngửa ra sau. Khoảng cách gần gũi rất ngắn nhưng đủ để Thiên Vũ biết được người phía trước là một cô gái. Thấy tình hình có vẻ tạo cho mình cơ hội hắn liền giơ tay kéo người phía trước về phía mình.
Bàn tay của cô gái này thật mềm mại, rất dễ chịu. Hắn thầm nghĩ.
Khi gương mặt người đó sát lại phía mình, hắn bần thần trong vài giây, sau đó mới cất tiếng hỏi:
“Kim Ngưu, là cậu sao?”
Giọng nói của người ở phía trên mình khiến Kim Ngưu dù không muốn cũng phải ngó đầu lên.
Quả nhiên, là Thiên Vũ.
Oh my God, cô vẫn chưa chuẩn bị gì mà, sao lại để cô gặp tên này trong hoàn cảnh này chứ?
Hôm nay là ngày gì mà mệnh xui thế không biết?
Kiểu này tối về phải đốt hương muỗi để xua tan không khí u ám từ tên này truyền đến thôi.
“À à, là cậu sao, Thiên Vũ?”Mất vài giây để Kim Ngưu tiêu hóa hết thông tin, cô ngờ nghệch nói mấy lời đáp lại, trong lòng không ngừng than vãn cho số phận xui xẻo của mình.
Nhìn lại tư thế hiện giờ của mình và tên đáng ghét kia, Kim Ngưu ngàn vạn lần muốn chém chết cái vận máu chó của mình. Hai người ôm ấp giữa cổng bệnh viện thế này thật là chướng mắt mà, không chỉ chướng mắt đối với người khác, mà còn chướng mắt với cả bản thân cô.
Kim Ngưu có thể chắc chắn rằng bây giờ ngó đầu lên thảo nào cũng nhìn thấy vẻ mặt cười giả lả của hắn, vì vậy cô một mực cúi đầu, vẻ chán ghét được che giấu một cách hoàn hảo qua mái tóc dài mượt. Tuy nhiên, hành động này khi đi vào mắt Thiên Vũ lại mang theo một hàm nghĩa khác.
Xấu hổ.
Hắn không ngờ mình vừa lạc mất con mồi này thì lại có con mồi khác bỗng dưng chui vào dọ, càng không thể ngờ vẻ mặt của Kim Ngưu lại có thể xinh đẹp đến như vậy. Trước kia vì nghe lời chị họ nên hắn không chú ý lắm đến những người bên cạnh cô, số lần chạm mặt Kim Ngưu vô cùng ít ỏi, do đó hắn cũng không mấy ấn tượng với cô gái này. Thế nhưng, hôm nay, khi nhìn gương mặt của cô ở khoảng cách gần như này, hắn mới nhận ra mình đã bỏ lỡ một cô gái mê hồn.
Gương mặt của cô không sắc nét giống như Ngư nhưng nét trẻ con lại vô cùng rõ nét. Đôi mắt to tròn ánh lên những tia sáng đẹp đẽ, sống mũi cao thẳng, hàng lông mày thanh lệ cộng với đôi môi anh đào đỏ thắm khiến Thiên Vũ bần thần nhìn chằm chằm vào gương mặt đó.
Hắn đột nhiên nghĩ, nếu mình có thể chạm vào môi của cô ấy thì cảm giác sẽ ra sao nhỉ?
Thấy gương mặt người phía trên dần dần sát lại phía mình, Kim Ngưu hoảng quá, vội lùi ra đằng sau, không biết loạng choạng thế nào lại giẫm lên mũi giày của Thiên Vũ khiến hắn kêu lên một tiếng.
“Thật….thật xin lỗi, cậu không sao chứ?” Kim Ngưu hỏi nhưng nhanh chóng đứng cách Thiên Vũ vài bước để thoát khỏi bộ dáng mập mờ của hai người, đồng thời cố kìm nén tiếng cười bật khỏi miệng khi nhìn thấy bộ dạng đau đớn của Thiên Vũ,
Kể ra thì, chân à, cũng có lúc mày hữu ích đấy.
Mặc dù đau nhưng Thiên Vũ vẫn phải lắc đầu nói không sao. Hắn lẩm bẩm, cũng may Kim Ngưu chỉ đeo giày thể thao, chứ nếu mà đeo giày cao gót thì chân hắn điếng luôn chứ chẳng chơi.
Lát sau, hắn đứng thẳng người lên, làm như không có gì, rồi hỏi:
“Vừa nãy đụng vào cậu, có sao không?”
Không sao mới là lạ. Bà đây đụng vào cằm mi đau hết cả đầu rồi, không khéo còn xuất hiện cục u nữa. Nếu không phải cần giả bộ thì chắc chắn cho mi vào cụng đầu vào tường để thử cảm giác rồi.
Nghĩ là nghĩ vậy nhưng Kim Ngưu vẫn phải đưa bản mặt hiền lành nên chưng diện, trả lời lại:
“Mình không sao.” Ngừng một lát, cô hỏi:”Đúng rồi, sao cậu lại xuất hiện ở đây vậy?”
“À, mình đi hóng gió một chút. Còn cậu?”
“Mình đến đây thăm Ngư.”Ngưu nói, giọng buồn hẳn.
“Mình đã nghe chuyện của Ngưu rồi, mong là cô ấy sẽ không sao.”Thiên Vũ ra giọng an ủi, đưa tay vỗ vai Ngưu.
Biết mình bị chiếm tiện nghi nhưng không thể hung hăng ra tay đấm, vì vậy Ngưu đành lục lọi 36 kế trong từ điển ăn nhanh của mình, cuối cùng tìm ra giải pháp an toàn.
Sách dạy, nếu một người muốn ăn đồ ăn của bạn, cách tốt nhất là giả vờ không có, hoặc cách thứ hai là đánh bài chuồn, thoát khỏi nanh răng độc ác.
Ngưu cảm thấy vô cùng có lí, vì vậy liền nhanh chóng làm theo. Cô lên tiếng cắt đứt cuộc hội thoại:
“Cũng muộn rồi, thôi mình về trước kẻo gia đình lo.”
“Để mình đưa cậu về.” Vũ sốt sắng đề nghị.
“Không cần đâu, bố mẹ mình không thích con trai tiếp xúc với mình.” Ngưu lắc đầu nguầy nguậy rồi quay đầu chạy đi, trước khi đi không quên nói bye bye, giọng ngọt xớt khiến Thiên Vũ rơi vào trạng thái điêu đứng.
Đi được một hồi xa xa, Kim Ngưu liền dừng lại, thở hồng hộc. Gì chứ cô ghét nhất ở cùng mấy cái tên suốt ngày bâu quanh gái như thế này, mùi nước hoa trên người thật là khủng bố, nồng muốn xỉu. Cũng may 36 kế có tác dụng, không thì có mà toi cơm.
Định bụng sau khi bình ổn tâm khí cô sẽ cất bước về nhà, nhưng chẳng ngờ thở thì chưa thở xong đã có một bàn tay khác giật mạnh mình về phía trước, lôi đi xềnh xệch.
Bàn tay này rất chặt, cô tìm mọi cách cũng không thể nào rút ra.
Lôi đi với một tốc độ khủng khiếp khiến cô không kịp làm một điều gì hết.
Ngưu khóc ròng không ra nước mắt:”Bạch Dương, sao cậu lôi nhanh thế?”
Người phía trước thoáng khựng lại nhưng vẫn không có dấu hiệu dừng lại, tiếp tục dùng bàn tay như sợi dây thừng lôi kéo bé trâu.
“Cậu còn kéo nữa là tớ đứt tay đấy.” Hết cách, Ngưu đành phải xài chiêu át chủ bài. Cô biết Bạch Dương sẽ chẳng bao giờ chịu nổi giọng nói mít ướt của mình, vì vậy đặc biệt khuyến mại thêm cho Dương vài tiếng nức nở.
Quả nhiên, Dương không nỡ lòng khi nghe thấy tiếng nấc của Ngưu. Cậu quay mặt lại, vẻ hậm hực vẫn chưa tan biết, tuy nhiên, bàn tay đang siết chặt lấy tay Ngưu đã nới lỏng ra, nhưng cậu không có ý định buông lơ mà trực tiếp đưa tay Ngưu lên trước mặt mình.
Cổ tay bị siết đỏ một vùng thấy rõ giữa làn da trắng nõn của Ngưu. Điều này không chỉ khiến Trâu đau lòng mà ngay cả Cừu cũng thấy xót xa.
“Có đau lắm không?”Cừu hỏi.
“Không đau mới là lạ, tay sắp lìa ra rồi nè.”Trâu trả lời, giọng bực tức.
“Lìa thế nào được, chẳng phải nó vẫn nguyên si lắm vào đấy sao?”Nói là vậy nhưng cậu vẫn rất nhẹ nhàng xoa xoa cổ tay bị đỏ.
“Cậu…..chẳng lẽ cậu mong nó lìa thành khúc, sao cậu ác thế?”
“Ờ, tớ ác mà, ác gấp tên Thiên Vũ đó gấp nhiều lần.”Dương nghe thấy có người mắng mình liền quay ngoắt thái độ, trở lại vẻ hậm hực của lúc nãy.
“Cậu nói vậy là sao hả, sao tự dưng đi so sánh cậu với tên ngứa mắt đó?”
“Cậu cũng biết tên đó ngứa mắt sao?”
“Sao lại không biết?”Ngưu đáp, vẫn ngu ngơ chưa hiểu gì.
“Biết mà vẫn dính vào như keo đó nhỉ? Không biết là tại sao ta?”
“Tớ đâu có muốn đến gần tên đó đâu,chỉ tại bây giờ đang bắt đầu kế hoạch nên tớ tranh thủ tiến hành thôi. Có gì mà cậu phải giận nhỉ?” Ngưu giải thích, nhưng rồi lại thắc mắc, tại sao mình trả lời rành mạch thế cơ chứ?
Nghe được đáp án có vẻ như ổn thỏa, lửa giận trong lòng Cừu cuối cùng cũng được dập tắt, cậu quay mặt nhìn thẳng vào Ngưu, vẻ mặt hòa hoãn hơn rất nhiều nhưng lại thêm thái độ nghiêm nghị:
“Những lần sau gặp hắn đều phải nói cho tớ biết.”
Thần thái của Dương quá đỉnh vì vậy Ngưu liền không ngần ngại gật đầu cái rụp.
Lúc này lửa giận của Dương hoàn toàn tan biến, cậu hài lòng nở một nụ cười thỏa mãn. Rồi như nhớ ra điều gì đó, đột nhiên cậu tiến lại sát gần Ngưu, hai người cứ một tiến một lùi, dần dần tạo nên một hình ảnh vô cùng đẹp đẽ, một người dán tường, một người áp sát vào người dán tường.
Nụ cười trên mặt Dương thay đổi bằng một nụ cười rất chi là mờ ám. Khỏi phải nói, nụ cười này khiến Ngưu có một dự cảm rất không lành, cô lắp bắp:
“Cậu….cậu làm gì vậy hả?”
Dương không trả lời, hơn nữa còn ghé sát thêm vào người Ngưu, chóp mũi nhẹ lướt qua vành tai của Ngưu, giọng cậu thì thầm khiến cô run rẩy:
“Tớ hỏi này, vừa nãy đó, sao cậu biết người nắm tay cậu là tớ?”
Ngưu thở phào, cô còn tưởng có chuyện gì to tát lắm chứ, cứ xài cái giọng mờ ám như vậy chắc có ngày đau tim:
“Sao tớ có thể không biết được chứ, người cậu lúc nào chẳng có mùi bánh kẹo tớ nhét vào, cách xa ba dặm cũng có thể ngửi thấy.”
Nụ cười trên môi Bạch Dương càng kéo rộng, cậu sớm biết từ lúc chuyển trường tới luôn luôn dính trên người mùi bánh kéo của người nào đó, nhưng vẫn muốn tiếp tục trêu chọc:
“Ồ, cậu nhét bánh kẹo vào lúc nào thế nhỉ? Nhét vào túi áo hay túi quần thế?”
Chỉ là một câu hỏi nhưng không hiểu sao gương mặt Kim Ngưu lại ửng đỏ giống như cà chua, cô lắp bắp đáp lại:
“Nhét….nhét vào đâu chả được? Sao cậu….quan tâm lắm thế?”Nói xong dùng hết sức đẩy Bạch Dương ra rồi chạy thật nhanh lên phía trước.
Bạch Dương ở sau, trông bộ dáng chạy trối chết của Kim Ngưu liền bật cười thành tiếng. Cậu gọi với lên:
“Này, ba dặm bằng bao nhiêu mét thế?”
Kim Ngưu quay lại, bực bội nói:
“Về mà lật sách ra xem.”
Vừa nói hết câu, Bạch Dương đã chạy đến chỗ cô, mặt dày nói tiếp:
“Tớ quên mất trang bao nhiêu rồi?”
“Bình thường cậu thông minh lắm mà, sao lần này ngu thế, phần phụ lục để làm cảnh à?”
Thấy Kim Ngưu có vẻ tức giận, Bạch Dương đành thôi không trêu cô nữa, quẳng lại cái giọng giễu cợt ra sau, rất chân chó đến trước mặt Trâu bảo:
“Tớ đột nhiên nhớ ra là đã 11 h, cậu có muốn về không? Ở lâu ngoài trời buổi tối dễ dính âm khí lắm.”
Nghe Cừu nói, Trâu chẳng còn lòng dạ nào giận với dỗi, một mực giục Cừu đưa mình về nhà. Hoảng quá cũng quên béng mất việc hai người đang trong tình trạng tay kẹp tay thắm thiết.
Sắc thái cuối cùng trong buổi tối đó: Bạch Dương cười toe toét, Kim Ngưu mặt xanh lè.
Buổi sáng hôm sau, khi đến trường.
“Bảo Bình, Ma Kết, hôm nay hai chúng mày theo trào lưu gì thế?” Cự Giải hỏi khi nhìn thấy hai con bạn thân xuất hiện hai quầng mắt thâm sì, tóc tai rũ rượi chẳng thèm buộc lên.
“Mày không biết trào lưu này đang rất thịnh hành à? Sắp đến Halloween rồi, tụi tao tranh thủ hóa trang chứ có gì đâu.”Bảo Bình vừa ngáp vừa trả lời.
“Halloween tháng 12 cụ nội ạ, bây giờ mới tháng 6 thôi. Hai cụ tổ chức halloween sớm tận 6 tháng cơ ạ?” Cự Giải trưng bộ mặt ngây thơ mong hai đấng bề trên giải đáp thắc mắc.
Bảo Bình không biết trả lời thế nào bèn huých tay Ma Kết nhờ cô ra tay tương trợ:
“Ờ thì hôm qua tụi tao xem phim khuya quá nên ngủ muộn.”Kết hết lí do đành bịa đặt. Cô tự thấy lí do này tốt hơn gấp vạn lần lí do của Bảo.
Thực ra tối hôm qua, cô và Bảo Bình lục lọi tất cả tin tức liên quan tới Xà Phu để đưa cho Song Tử rồi còn đến cả cái công viên xảy ra vụ tai nạn để kiểm tra thử camera. Đến hơn 12 giờ mới xong mà kết quả chẳng được tốt đẹp chút nào. Lại còn thêm cái hậu quả ngủ muộn khiến bộ dáng hai người “đẹp đẽ” như thế này.
Vậy nhưng, hai người không thể nói ra cho Cự Giải với Thiên Yết biết được, nói ra chắc chắn bọn họ sẽ tức giận.
“Ồ, hai người xem phim gì vậy?”Thiên Yết rất không biết điều tiếp tục tra hỏi.
“Phim…ờ phim…”Kết nghĩ mãi cũng không biết nên nói phim gì, Conan thì chưa ra movie mới, Doraemon đã hết từ lâu, chẳng lẽ nói mình xem phim tình cảm.
Eo ôi, thế thì thật nhục nhã. Đời Kết đây ghét nhất chính là mấy cái kiểu xẻng quốc sến sẩm.
Trong khi Kết đang bận nghĩ xem phim gì thì đột nhiên có người va vào cô. Chỗ cô đứng gần cầu thang, người kia lại chạy rất nhanh nên cô chẳng kịp định hình đã xảy ra chuyện gì. Ngó xuống thấy bậc cầu dài ngoằng ngoẵng, cô thầm kêu than, đời mày sắp tong rồi con ạ.
Đúng lúc cô tưởng mình sẽ đem lưng cho thềm, đem mặt cho đất thì đột nhiên có một cánh tay kéo cô trở lại.
“Mày bị ngu à, nhắm tịt mắt lại làm gì?”Thiên Yết dí tay vào mặt Ma Kết, lên giọng mắng mỏ.”Đi đứng như thế đấy, lớn mà ăn hại, chẳng được cái tích sự gì.”
Bị mắng chẳng ai thấy vui cả, Ma Kết đang định mắng lại cái thằng vừa cứu mình một mạng thì bị mấy tiếng nói đằng trước làm gián đoạn.
“Ê, mau đi xem Thiên Bình đi, anh ấy thay đổi phong cách rồi kìa.”Một nữ sinh kéo tay một nữ sinh khác, vừa đi vừa nói.
“Đâu đâu, cho tao xem với. Soái ca của lòng tao ở chỗ nào thế mày?” Người đi bên cạnh sán đến hỏi, mắt sáng như đèn ô tô.
“Kia kìa.” Cô nữ sinh kia chỉ về phía sân trường phía không xa.
Bảo Bình tò mò cũng kéo cả lũ đến nhìn thử. Tới chỗ sân trường, cả đám trố mắt nhìn thằng bạn thân mà tưởng há hốc mồm không nói lên lời.
Thiên Bình của thời khắc đó giống như trở thành một người khác vậy. Mái tóc đen bóng hằng ngày bị nhuộm thành màu vàng hoe, dưới ánh nắng mặt trời càng thêm chói mắt. Cậu mặc chiếc áo sơ mi cài khuy cổ màu xanh nhạt, kết hợp với quần jean của Guess và giày thể thao tôn lên thân hình chuẩn mực của mình. Đặc biệt, đôi khuyên tai lấp dưới mái tóc càng khiến cậu trở lên phong độ.
Sớm biết Thiên Bình có gu thẩm mỹ ngất ngưởng nhưng thật không ngờ rằng màn lột xác của cậu có thể ấn tượng như vậy.
Vẫn là khuôn mặt đó, vẫn là ánh mắt đó, nhưng sao nhìn vào lại có thể khác biệt như vậy chứ?
Chỉ là thay đổi gu ăn mặc thôi mà, có cần tạo ra cú sốc nặng đến vậy không?
________________________________________________________________________________
Mình muốn thông báo với mọi người một tin:
Vì lí do cá nhân nên rất có thể mình sẽ dừng truyện trong một thời gian, mong mọi người thông cảm.
Chương này mình đã cố đăng dài để mọi người đỡ ấm ức, hi vọng mọi người hiểu và tiếp tục ủng hộ mình.
P/s: lí do cá nhân: cãi nhau với em, thời gian lên mạng bị hạn chế.
thời gian: chắc có lẽ không nhiều đâu.
Một lần nữa*cúi đầu*. Mong các bạn đừng bỏ mình sau khi mình trở lại.:((