[12 Chòm Sao] Song Sinh Trả Thù

Chương 15



“Cậu muốn kết bạn với Song Tử à?” 

Suy nghĩ một lát rồi Sư lên tiếng hỏi. Ban đầu nghe lời đề nghị của Ngư cậu có đôi chút khó chấp nhận. Phải biết rằng một học sinh ngoan ngoãn như Ngư từ trước tới nay chưa từng dính vào mấy thứ gọi như facebook, zalo, mặc dù đã là học sinh lớp 9. Ngay cả Xử nghiêm túc như thế cũng có một tài khoản thế mà cô lại không có. Hỏi thì cô chỉ bảo trên đó chẳng có gì hay cả, cũng chẳng có thứ gì làm cô muốn kết bạn với mấy người trên đó. Thời khắc này cô đột nhiên thay đổi, vậy thì chỉ có lí do là Song Tử. Sư có chút ghen tị với Song, trong lòng Ngư, cô lúc nào cũng chiếm vị trí quan trọng nhất.

” Ừm. Đúng vậy. Mình…muốn nói chuyện với chị ấy. Dù chỉ qua vài dòng chữ cũng được.” Ngư trông đợi người bên cạnh. Bao nhiêu ước muốn, tâm tư gần chục năm này đều vì Song Tử.

” Được thôi. Lại đây mình chỉ cho, cậu nhớ mật khẩu với tên nha.” Sư không ngần ngại gật đầu đồng ý, đối với cậu đây chỉ là chuyện nhỏ.

Ngư tiến sát đến gần người Sư, chăm chú nhìn vào chiếc điện thoại của cậu, quan sát từng cử chỉ của cậu. Đôi bàn tay trắng trẻo, thon dài mà bất cứ người con gái nào cũng muốn có được lại là của một anh chàng mới đau lòng chứ. Hai hàng lông mày khẽ giãn ra, không như bình thường hay nhíu chặt lại. Gương mặt điển trai làm bao cô gái đốn tim với sống mũi cao, thẳng đầy hấp dẫn. Hương bạc hà vấn vít trên người cậu thật thanh nhã, thật yên bình.

” Đó, cậu chỉ cần làm vậy là xong rồi.” 

Sư đưa chiếc điện thoại cho Ngư. Khoảng cách giữa hai người thật gần, chỉ cách nhau vài centimet. Gương mặt Ngư thoáng đỏ bừng, cô vội quay mặt đi hướng khác, tự trách sao ban nãy lại nhìn chằm chằm người khác chứ.

” Cảm ơn….. cảm ơn… cậu nha Sư.” Cô lấy lại bình tĩnh, quay sang nói với cậu.

“Giữa chúng ta còn cần khách sao vậy ư?”

“Hì hì, tại quen rồi. À, chuyện này chỉ mình tớ và cậu biết thôi nha, cậu không được nói với ai đâu đấy, kể cả tụi Ngưu, Xử.” Ngư nghiêng nghiêng đầu, dặn dò.

“Tại sao thế?” Sư ngạc nhiên hỏi lại.

“Không tại sao cả. Chuyện này càng ít người biết càng tốt.” 

Sư thở dài, cậu đã biết nguyên nhân qua câu nói vừa rồi. Cô đang lo sợ bị bố mẹ phát hiện, đến lúc đó thì cơ hội gặp lại Song Tử sẽ rất mong manh. Haizz, rốt cuộc đến khi nào cô mới thoát ra khỏi nỗi buồn mấy năm nay đây?

Về đến nhà, Ngư vội mở điện thoại, tìm đến những hình ảnh có liên quan đến Song Tử. Cô nghĩ chị hai mình tốt xấu gì cũng sẽ có một cái nick trên đây, và quả nhiên là vậy. Hình ảnh đại diện của cô là thiên sứ và ác quỷ đứng cạnh nhau. Thiên sứ mặc váy trắng, gương mặt tươi cười như ánh dương, ác quỷ lạnh lùng, đôi mắt đỏ như máu nhưng khi quan sát thiên sứ thì lại dịu dàng khó tả. Hai người nắm tay nhau trông hạnh phúc vô cùng, tên nick là”The Twins.”

Nhìn vào điện thoại một hồi, từng giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt nhỏ nhắn. Chị hai…. chị hai vẫn chưa quên cô. Thật sự tốt quá!

Trong những trang lịch sử ít ỏi của Song Tử, không có một chút xíu nào giới thiệu về mình. Chỉ có những dòng status ngắn cụn lủn mà không ai hiểu được, ngoại trừ Ngư.

“Năm năm rồi, thời gian trôi thật nhanh. Không biết nó có quên mình không?” 

“Sinh nhật vui vẻ, nhớ ăn nhiều bánh vào kẻo thành con cá khô đấy.”

“Bài kiểm tra được nhiêu điểm, có cao không, thật muốn coi bài làm của nó. Lo chết đi được!”

………………………………..

Mỗi năm, mỗi học kì, Song Tử đều đang một vài câu tương tự như vậy Chẳng ai hiểu nổi cô viết như vậy là muốn gửi cho ai, lo lắng cho ai. Nhiều người con hỏi “nó” trong những dòng status trên là ai, nhưng kết quả chẳng ai nhận được câu trả lời. Dòng nhật kí gần đây nhất chính vào ngày khai giảng mới qua:”Cuối cấp rồi, sắp được gặp lại nó rồi. Chỉ cần ba năm nữa thôi.”

Trông thấy dòng chữ trên, ngay lập tức Ngư nhấn vào comment:”Đúng vậy, chỉ cần ba năm, chúng ta sẽ lại trở về với nhau, sẽ lại cùng ăn bánh kem, cùng đi chơi công viên, cùng nhau làm bài tập…Rất nhanh, thời khắc đó sẽ đến. Vì vậy, xin chị hai đừng quên em, có được không?”

Xong việc, cô định tắt điện thoại, cuối cùng nán lại thêm một lúc, cô muốn biết khi Song Tử nhìn thấy những dòng đó sẽ như thế nào.

“Tít, tít.” 

Đang chat với Bảo Bình, Song Tử thấy thông báo liền vào xem. Đôi mắt nhanh chóng quét qua những dòng chữ, rồi dừng lại ở từng câu từ. 

“Là con bé?” 

Thật sự không thể tin vào mắt mình, cô lấy tay dụi dụi đến mấy lần. Haha, là sự thật, Ngư đã nhìn thấy cô, nó biết đây là nick của cô. Không ai hiểu tại sao cô lại đặt ảnh như vậy, nhưng Ngư thì rất rõ, nó biết cô làm thế để chỉ mình nó nhận ra cô, nhận ra tâm trạng, suy nghĩ của cô, ngoài ra không còn ai khác. Cô nhất định phải nhắn tin với nó, nhắn tin với cô em gái mà gần 10 năm chưa gặp. Nghĩ vậy, cô nhấn vào tên nick của Ngư:”Thiên sứ song sinh”

The Twins: “Ngư, là em sao?” Cố dùng ngữ điệu chân thành nhất, Song Tử viết ra mấy dòng trên. Nhỡ người đó không phải là Ngư, cô lại xưng hô mày, tao có khi bị chửi te tua mất.

Điện thoại rung lên, dòng chữ lạ lẫm mà thân quen hiện lên, trên mặt cô nở nụ cười đẹp đẽ, sướng như lên tiên.

Thiên sứ song sinh: “Hai đoán chuẩn quá. Chị càng ngày càng thông minh.”

The Twins: “Sao mày lại có nick trên đây?” Ngạc nhiên một hồi, Song hỏi.

Thiên sứ song sinh: “Bạn lập cho. Xem chị kìa, vừa nãy xưng chị, em giờ lại đổi thành mày, tao. Chị không nói dễ nghe hơn được à?”

The Twins: “Được, từ giờ sẽ nói dễ nghe hơn, chịu chưa, tiểu tổ tông?” Song Tử cười nhẹ.

Thiên sứ song sinh: “Chịu rồi. Chị vẫn khỏe chứ?”

The Twins: “Khỏe, không khỏe chẳng lẽ yếu. Mày thì sao?

Thiên sứ song sinh: “Lại mày kìa, đầu hàng với chị….”

The Twins: “Ừ thì tao quên, tại quen rồi. Thôi cứ nói vậy đi cho tiện, đỡ mất công sửa chữa.”

“Đến bó tay với chị hai.” Trích suy nghĩ trong lòng Ngư.

Thiên sứ song sinh: “Em tốt lắm. Cái gì cũng tốt, kết quả học tập, bạn bè,….đều rất tốt. Chị đừng lo. Còn chị thì sao? Ổn không?”Gương mặt Ngư thoáng lo lắng, chị hai sống một mình có buồn không nhỉ?

The Twins: “Cũng như mày, mọi thứ đều ổn. Lũ bạn cạnh tao tuy hơi lăng xăng, tăng động nhưng rất tốt. Bài vở thì chẳng có gì chê trách cả. Chỉ là thiếu mày nên hơi buồn thôi….” Không biết viết gì nữa, Song Tử để luôn dấu ba chấm.

Thiên sứ song sinh: “À, bố mẹ khỏe lắm, không có gì đáng lo ngại cả. Xử, Ngưu với Sư đối xử rất tốt với em.” Ngư sực nhớ ra điều gì đều báo cáo lại hết với Song.

The Twins: “Họ dám bắt nạt mày, tao cho mỗi đứa một cước karate.”

Ngư cười hì hì, chị hai luôn luôn bảo vệ cô, cho dù là khi không ở bên. Hai người nói chuyện rất lâu, rất chăm chú. Song Tử chờ tin nhắn của em gái mà quên luôn việc mình đang chat với Bảo, báo hại cô lúc này đầu đầy lửa giận. Rõ ràng Song Tử online nhưng lại không chịu nhắn tin cho cô làm cô buồn chán muốn chết. Bảo xoay xoay điện thoại một lúc rồi nhắn tin cho Giải.

“Ê, rảnh không?” 


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.