Biệt Thự Ma – Tội Phạm Xui Xẻo
– Sao gọi chúng tớ về sớm thế!_Gemini
– Có chuyện mới gọi về chứ không thì gọi về làm gì?_Scorpio
Nghe thấy Gemini càu nhàu thế nên Scorpio mới nổi nóng khiến Gemini im bặt và “Hứ!” một phát vào mặt mẹ Yết
Virgo không hề thích không khí hiện tại cũng vì vậy cho nên các mama bị mắng cho một trận
– Các cậu lớn rồi mà như con nít vậy? Còn gây nhau nữa…thật không hiểu nổi mà!
Taurus ngăn cuộc nói chuyện này bằng thái độ mềm mỏng, nhẹ nhàng
– Thôi nào, vừa về mà đã cãi nhau rồi, để bữa sau đi.
– Đúng đấy! Chúng ta đã nhượng bộ các con cho nên bây giờ tớ rất rất nản đây! Đến bao giờ thì nói cho chúng nó biết cái mà ta đang giữ bí mật chứ?_ Libra
– Thời điểm nào thích hợp thì nói_ Pisces
…… thế là lại có thêm cuộc chiến bằng…miệng nữa. Bỏ qua đây, sang các sao nhé!
–Ở bên trong căn phòng—
– Cậu ấy không sao chứ? Xử? Ngư?_Giải
Cả hai nhân vật chính trong câu nói của Giải đều thở dài thường thượt, biểu hiện sắc mặt không mấy tốt, nhìn người nằm trên giường rồi lại tiếp tục thở dài và nói
– Có thể cậu ấy bị trúng độc, vết thương thì tạm thời được xử lý xong. Nếu cậu ấy bị trúng độc thì phải giải độc cho cậu ấy ngay, nếu không có thể Ma Kết bị nguy hiểm_Ngư
– Bảo Bảo đâu rồi? Để cậu ấy xem có giải được không?_Song Tử
Vâng, chị ấy đã được xướng tên trong lần nói chuyện này! Cũng may là Bảo Bảo không chạy theo cái thứ bí ẩn lúc nãy nên vẫn còn nguyên vẹn xác và hồn ở ngoài cửa. Bạch nhi gọi Bảo Bảo và cũng không quên căn dặn Bảo Bảo rằng:
– Đừng làm cho Kết thành “chuột bạch” bữa trước của em đấy!
Vẻ mặt thì không thể hiện nét lo lắng nhưng trong lòng lại khá lo cho Kết, vì cô cũng xem Kết là bạn bè bình thường như bao người khác thôi
– Nguy hiểm lắm à?
Nhận được cái gật đầu của Bạch nhi Bảo Bảo ngay lập tức vào trạng thái nghiêm túc chứ không như ngày thường. Đứng bên cạnh chiếc giường mà Kết đang nằm, trông cậu ấy có vẻ rất khó chịu, từng giọt mồ hôi khẽ rơi xuống và đôi mắt nhắm nghiền đang dần nhắm chặt hơn nữa, đôi lông mày cau nhẹ lại thể hiện sự khó chịu toàn bộ nét mặt lúc hiện tại của Kết không phải là thái độ nghiêm túc mà thay vào đó lại là nét mệt mỏi, khó chịu. Bảo Bảo nhìn Kết như vậy mà khẽ thở dài…sau khi khám cho Kết, Bảo Bảo cau mày lại và nói
– Bạch nhi à! Chị nói cậu ấy bị gì cơ?
– Tớ nghĩ cậu ấy bị trúng độc, nhưng…tớ không thể chắc chắn…_ Xử
Bảo Bảo trầm ngâm suy nghĩ rồi nở một nụ cười thích thú, cô bắt đầu diễn kịch: Bảo Bảo lắc đầu, quay mặt về phía những người đang ngóng chờ câu trả lời từ mình và nói
– Tớ nghĩ đây không phải độc đâu… tớ chỉ có thể đẩy lùi thời gian phát tán của nó. Cậu ấy sẽ tỉnh lại thôi, còn về phần “thứ kia” thì tớ cũng chẳng biết khi nào nó phát lại…
Các sao không thể nào biết phải biểu hiện nét mặt vui hay buồn, chẳng ai biết được cô chỉ đang diễn kịch về phần thuốc độc, vốn dĩ cô biết nó là gì nhưng cũng đâu phải cô đang nói dối, cũng có phần đúng mà!
Bảo Bảo lại cười một lần nữa nhưng nụ cười lần này không ma quái như vừa nãy nó chỉ là một nụ cười mỉm nhẹ nhàng, đi cùng nó là dòng suy nghĩ của Bảo Bảo:”Vậy cậu là người đầu tiên trong nhóm à?! Thật tiếc khi không phải là mình.” Đó là một ý nghĩ đầy ẩn ý.
Ai ai cũng lo cho Kết chỉ trừ Bảo Bảo và Bình nhi là chìm đắm vào thế giới suy nghĩ, Bình nhi đã nghĩ “Mong là quá khứ kia không lặp lại” lại thêm một cái ý nghĩ khó hiểu…mà thôi cái gì khó quá thì cho qua.
~Bên chỗ Kết hiện tại~
Ngư nói với Giải cùng giọng lo lắng nhưng cũng không kém phần mỉa mai
– Giải nhi, sao cậu trầm tư quá vậy? Lo cho Kết à?
Giải ngay lập tức phản hồi lại câu hỏi của Ngư và tặng anh chàng xui rủi ấy cái nhìn “nồng thắm” và “trân trọng” nhất từ Giải
– Không, chỉ là tớ đang nghĩ có phải chúng ta đã quên mất điều gì không thôi.
Ngưu đứng bên cạnh và nghe thấy Giải nói thế liền châm thêm vài câu cho nhộn nhịp
– Có phải ý của cậu là….tụi mình quên mất nơi này ở trong rừng hả? Mà ở trong rừng thì đương nhiên sẽ không có sóng, cộng thêm khả năng khá cao là có ma, chưa kể đến mấy con búp bế ở tầng trên thật sự rất dị! Bây giờ trời lại chuyển tối đồng nghĩa với việc chúng ta bị buộc phải ngủ ở đây!!!
Cũng nhờ ơn Ngưu nói một lèo một như vậy nên mấy con người kia trong phút chốt quên mất cả không gian và thời gian mới có thể trở về thực tại và ngưng trò thám tử từ nãy đến giờ đang dở dang, thay vào đó là hàng loạt tiếng đổ vỡ trong tim, tinh thần, và ánh sáng hi vọng nhỏ nhoi bỗng vụt tắt bởi câu nói đó! Một câu nói có sức tàn phá lớn, một lực hút như lỗ đen vũ trụ, nó ngay lập tức hút toàn bộ người trong căn phòng vào lỗ đen tuyệt vọng chỉ trừ “cô gái” ấy, “cô gái” đã nói câu “vô tình” ấy…câu nói đó đã vụt khỏi tầm kiểm soát của cô và kết quả là đưa những 10 con người vào hố đen vũ trụ của nỗi tuyệt vọng.
Ngưu cảm thấy không khí có hơi im ắng và ghê ghê nên hỏi một câu thật sự rất ngây thơ
– Ơ…sao các cậu im thế, tớ nói sai sao?
Thiên Yết sau bao ngày lặng mất tăm thì đã lên tiếng nói của mình
– Không, cậu không sai, chỉ vì cậu quá đúng thôi!
Hết đoạn hội thoại giữa Ngưu và Yết là sự sụp đổ của biết bao người nhưng cũng có vài người đã chấp nhận sự thật nên vẫn đứng vững. Sư rất tỉnh và nói
– Thế ta sẽ ngủ ở đâu? Hay đi quanh biệt thự này rồi tìm?
Nhân Mã đồng ý và đưa ra ý kiến của mình
– Vậy chia nhóm ra đi! Nhưng phải có một người ngồi đây canh Kết.
Thế là chị Bạch nhà ta hưởng “phước” từ Ngư nhà ta bởi câu nói của ảnh
– Chia nhóm như cũ, Bạch nhi ở lại đây canh Kết! Ok?
Bình nhi lấy điện thoại ra đưa cho mọi người xem tin nhắn bản thiết kế của ngôi nhà thì ai nấy cũng đều rùng mình
– Chờ một chút, đây là bản thiết kế ngôi nhà này mà khi vừa bước vào tớ đã nhận được!
– Không phải chứ! Địa chỉ ẩn này_Nhân Mã
Thiên Yết cầm điện thoại gõ nhanh dòng tin nhắn khác rồi nói
– Mama cũng xác nhận không gửi.
Gương mặt các sao chuyển màu rất nhiều tựa như cây đèn giao thông hay cây thông Noel gì đó. Bạch nhi nghi ngờ về tín xác thực của bản thiết kế trong điện thoại Bình nhi nên nói mọi người khám xét 1 lần trước cho chắc
– Dù sao cũng không thể tin tưởng hoàn toàn vào nó được, biết đâu là giả? Các cậu hãy chọn một khu vực khám xét và nếu nó ổn thì lập tức về đây, đừng la cà! Nhất là Mã Mã và Bảo Bảo.
– Ok…._Mã Mã, Bảo Bảo
Thế là tất cả nhanh chóng chạy đi, trước khi chạy cả nhóm còn nhìn mắt nhau còn gật gật đầu như thể đang giao tiếp bằng mắt. Để lại con người bơ vơ, sợ ma ở chung với cái xác…à không ở chung với một người đang hôn mê, không nói cũng biết cảm giác ấy như nào. Bạch nhi thở dài, bó tay với đám quỷ hoá người đó và xót thương với số phận của mình khi bị chúng nó cho canh cái ngừoi đang nằm hôn mê, Ma Kết.
– Mình làm gì tội lỗi với chúng nó à?
~Tại khu A, đang ở tầng 3~
Ở bên ngoài biệt thự, bên dưới một cái cây, có người đang dõi theo các sao và nở một nụ cười bí hiểm. Sư đi cùng Song vốn cô rất nhạy với ánh nhìn của người khác, để cô có thể chuyển ngay lập tức sang chế độ hoàn hảo, ngay khi nhận ra ánh nhìn đó cô lập tức quay người lại tìm kiếm nhưng tìm mãi vẫn chẳng thấy, nhìn ra cửa sổ thì chỉ thấy một rừng cây. Nhìn Sư như vậy Song Tử hỏi nhỏ
– Sao thế? Có chuyện gì à?
Sư trả lời
– Có ai đó đang nhìn chúng ta phải không?
Nghe Sư nói vậy thì theo phản xạ tự nhiên chắc chắn sẽ nhìn xung quanh mình, cuối cùng Song Tử vẫn chẳng thấy ai cả, Sư có vẻ hơi lo lắng và hoảng sợ một chút nên Song Tử mới ngừng cãi nhau nữa mà ra sức an ủi, dỗ dành vì cái máu cua gái nó lộng hành sẵn trong người và cả…máu ăn nói ngọt ngào với phái nữ nó chiếm lĩnh, cũng vì vậy mà Sư mới cười được vì trông hắn ta rất buồn cười nhìn như 2 con người khác nhau vậy!
Sư thì thầm với Song Tử:”Chúng ta chạy nhé? Ra khỏi vị trí này.” Dù Song Tử có hơi bất ngờ về câu nói của Sư nhưng ngay lập tức cũng kéo cô chạy đi, đến một chỗ khác thì Song Tử vừa thám hiểm xung quanh vừa hỏi chuyện Sư về vụ chạy trốn lúc nãy.
~ Khu ăn uống, nhà bếp~
Đương nhiên phải có mặt Ngưu ở đây rồi, vì châm ngôn của chị ấy là “Ở đâu có đồ ăn, ở đó có Ngưu” tìm kiếm một vòng vẫn chẳng thấy tí ti đồ ăn đâu cả mà cũng phải thôi nơi này là nhà hoang mà! Thở dài chán chường, Giải quan tâm cô và hỏi han
-Không có đồ ăn nên chán sao? Tớ có vài viên kẹo nè, ăn tạm không?
– Đương nhiên phải ăn chứ! Cảm ơn cậu nhiều_Ngưu
– Không có gì, giờ lên tầng kế thôi!_Giải
~Phòng tắm~
Nơi này thật sự rất rất rộng, tưởng như không phải là một phòng tắm mà là một khu vườn, có cây hoa có lẽ dùng để ngắm khi tắm? Riêng ở đây lại không có bụi bặm, càng không có rêu, từ đó có thể suy ra căn phòng này được sử dụng nhiều có lẽ có một người lén ở đây. Nhân Mã tự nhiên nổi mám thám tử giống như Bình nhi
– Tớ nghĩ ở đây có người ở đấy!
– Cũng có thể! Nhưng sao lại ở nhằm chỗ này nhỉ, nhìn biệt thự này đâu có “đẹp đẽ” ghê sợ thì đúng hơn.
~Bảo Bình, Thiên Yết~
Còn Yết thì hơi tội vì bị Bảo kéo lôi hết chỗ này tới chỗ khác, lôi đi như con của Bảo (cầu chúc anh có thể sống an nhàn).
~Tại căn phòng có mặt Bạch nhi~
Ở chỗ Bạch nhi bây giờ rất tĩnh lặng, lặng như mặt nước nhưng lại bị gợn sóng lên bởi một kẻ lạ mặt, kẻ đó đột nhiên nhảy vào từ chiếc cửa sổ nhỏ sau lưng Bạch nhi, giơ súng định bắn cô và Kết nhưng tiếc thay cho tên khốn ấy là chuỵ Bạch nhà ta không dễ bị bắt nạt vậy đâu, cô chuyển sang chế độ chiến đấu ngay khi tên đó “bay” vào phòng, hắn không thể biết được Bạch nhi dù ngồi quay lưng với hắn, nhưng sau lớp áo khoác của cô là một khẩu súng trong tư thế chuẩn bị bắn, hắn chỉ vừa chuẩn bị bóp cò thì bị khẩu súng của cô bắn vào vai làm rơi khẩu súng. Thừa thế xông lên, cô trói hắn lại và liên lạc với các sao khác qua thiết bị
-“Nè, quay về đây đi tớ bắt được một thứ rất thú vị! Nhanh chân đi.”
~Hết Chương~