Cơ Hội
Những bà mẹ nhí nha nhí nhảnh xác nhận, chỉ bằng một câu nói đã có những người như bị dội bom hay hơn thế nữa là thân thể tan theo mây, khói, và sương
– Bingo!!!
Đứng hình, đứng tim là tình trạng hiện tại của các sao tội nghiệp, không gian im lặng một lúc, sau đó lại có những tiếng đồng thanh chối bỏ hiện thực, rũ bỏ không gian và nguyền rủa lời nói của các mama tỉnh như ruồi
-KHÔNG! KHÔNG BAO GIỜ!!!!
Nghe được cái lời từ chối từ tất cả những thành viên có liên quan, mặt các mẹ tối sầm xuống làm cho mấy sao đang đứng đối diện phải nơm nớp lo sợ, nhìn theo sắc thái và bầu không khí xung quanh để phản ứng kịp thời khi có thứ gì đó bất ngờ nhảy ra hoặc một cái bất ngờ chẳng mấy ai mong muốn. Vốn quá hiểu các mama như thế nào nên cũng cần chú ý đề cao cảnh giác, cùng với tư thế chuẩn bị chạy bất cứ khi nào, bất cứ nơi đâu, mọi nơi và mọi lúc. Cất lên cái giọng thể hiện ngược với tâm lí chung của các mama, người đại diện lên nói chính là mẹ của Sư
– Các con nói gì thế nhỉ? Từ chối sao? Các con không thích nhau hả??
Kèm theo đó là một nụ cười chứa đựng mọi “tâm tư tình cảm” của mama dành cho các con yêu dấu của mình. Ngửi thấy mùi nguy hiểm, mấy sao rất muốn bỏ chạy rồi cạch mặt không gặp nhau luôn, nhưng tại sao chân lại không thể đi chuyển được và chỉ có thể đứng yên một chỗ thì tác giả xin trả lời luôn, chân của các sao hiện đã đông cứng lại, cái cảm giác như có một cái gì đó đóng chặt chân mình lại thật sự rất khó chịu của các sao là do áp lực đè nặng của các mẹ đấy. Trong tình trạng điều kiện “có hạn về mặt di chuyển” và ở máy lạnh mát mẻ như thế các sao vẫn không hề quên đi những ‘bé’ giọt mồ hôi lạnh, ‘các bé’ khẽ lướt xuống những gương mặt thanh tú kia một cách chậm rãi
-_-‘.
Các mama từng bước từng bước một tiến đến gần các sao ở một khoảng cách nhất định, nở nụ cười thật hoàn hảo trong “công việc” đe doạ. Bỗng có một tiếng “Bíp” vang lên từ chiếc điều khiển trên tay của mẹ Yết, bốn phương tám hướng đều được tràn lan bởi đám khói trắng trông thật mơ hồ và huyền ảo, không gian im lặng trong những đám mây trắng tinh ấy. Khi tất cả đã tan dần, trước mắt các sao là một khoảng trống trong căn phòng không hề có một mama nào đang đứng đó, lập tức trực giác nhanh nhạy của Bạch nhi làm cho cô phải vội vàng điểm danh lại những người đang có mặt ở đây, cụ thể là 12 bạn trẻ đã phản ứng dữ dội với lời mệnh lệnh bất tuân thủ của mấy bà mẹ.
Bạch nhi đang kiểm tra lại thì bỗng dưng tiếng chuông điện thoại ở đâu đó vang lên, theo phản xạ các sao lập tức tìm chiếc điện thoại để xem liệu có phải là cuộc gọi của mình không? Đã lấy ra được điện thoại nhưng không phải là cuộc gọi của ai trong các sao, nhìn và tìm kiếm xung quanh cuối cùng một chiếc điện thoại bàn kiểu cổ điển theo phong cách trang trọng, quý phái với tông màu chủ yếu là bạc và vàng đã thu hút trọn vẹn ánh mắt của các sao. Không ai muốn bắt máy phần lớn vì không muốn biết cái gì sẽ diễn ra còn Bạch nhi có lẽ vì vẫn chưa điểm danh hết tất cả các bản mặt thuộc phe phản đối, nếu không đã bắt máy một cách nhanh, gọn, lẹ. Thế nhưng cuộc điện thoại “hắc ám” ấy vẫn cứ rung chuông lên mãi, đúng theo tính kiên trì nhẫn nại của các mẹ, nhưng nó cũng có thể không phải là kiên trì mà là mặt biển lặng trước cơn sóng lớn, nguy cơ bị chửi cao, liên tưởng đến đó thì có ngay một người đại diện lên bắt máy đó là Bạch nhi và cô nàng bấm chế độ loa để có thể cho tất cả cùng nghe thấy, giọng trong điện thoại nghe thật “ngọt ngào” (mẹ Cự Giải)
” Chúng ta cũng có một phương án khác nếu các con phản đối dữ dội như vậy! Các con vẫn sẽ ở trong căn biệt thự của chúng ta…”
Chưa nói hết nhanh và gọn như của mẹ Bạch nhi, Bảo Bảo nên Giải có thể chen vào giữa chừng được
– Đợi một chút, biệt thự của ‘chúng ta’ là thế nào ạ?
Mẹ Giải đáp lại câu hỏi đó của anh cùng lời giải thích thật cặn kẽ, có tính thuyết phục nhưng cao hay không thì tuỳ vào mỗi người các sao
” ‘Biệt thự của chúng ta’ nghĩa là các con đang sống trong một căn biệt thự cá nhân chứ không phải của trường học, con không ở trong ký túc xá vì ta có mối quan hệ thân quen với người đứng đầu học viện mà con đang theo học, không muốn nói là theo học thì cứ gọi nó là ép buộc đi học cũng được. Giờ quay lại chuyện chính, chúng ta sẽ cho các con một sự lựa chọn nữa đó là nếu các con thắng được trò chơi lần này mà của Aries (mẹ của Bảo Bình, Bạch Dương) nghĩ ra…”
Chỉ cần nghe được tới đây, Bạch nhi cũng biết số phận mà mình đã được định đoạt vốn vì mẹ của cô là một người thủ đoạn vô biên, mưu mô đầy đầu và cực thích tạo ra trò chơi thuộc kiểu sinh tử nhưng an toàn. Hoàn toàn đổ gục trước lời nói như sét đánh ngang tai, Sư lo lắng cho cô bạn xinh đẹp, hỏi thăm Bạch nhi
– Không sao chứ? Sao lại đổ gục thế kia???… À mà hình như lúc này các cậu không đồng bộ lắm nhỉ!
Song Tử hỏi ngược lại Sư vì tò mò với những cô bạn vừa mới quen nên hỏi những câu có thể là hơi bị nhảm so với các sao nữ
– Đồng bộ? Thường thì hai cậu ấy sẽ đồng bộ trong hoàn cảnh này?
Gật nhẹ đầu nhằm trả lời câu hỏi ấy của người có nguy cơ sẽ được xem là ‘chồng tương lai’. Tất cả đều nhắm vào Bạch nhi mà hỏi cho ra lẽ mà mấy cậu ta lại quên mất một chuyện không thể nào không liệt vào danh sách quan trọng, hỏi Bạch nhi về những thứ vừa nãy mẹ Giải nói, như là trò chơi hay tính cách của mama Bạch nhi rồi những cái nguy hiểm cần đặc biệt chú trọng
Cả bọn tụ họp lại một nơi chỉ riêng hai con người, một được vinh dự so sánh cùng tảng băng di động-một được “sắm vai” khí hậu Bắc Cực là đứng riêng lẻ một nơi một chỗ, Yết trộm nhìn Bảo Bảo như một thói quen khi ở “ký túc xá”, chợt anh nhìn thấy ánh mắt của Bảo Bảo nhìn Bạch nhi như nhìn về một nơi xa xôi nào đó, đôi mắt ấy hiện lên nét buồn nhưng chỉ một lúc sau đôi mắt buồn ấy lại trở nên hận thù, dường như có thể căm hận tất cả mọi thứ xung quanh, cuối cùng Bảo Bảo cũng lấy lại đôi mắt vô cảm như thường ngày đó cũng là lúc Yết càng chú tâm vào người con gái luôn sánh đôi bên đôi mắt vô cảm không một chút cảm xúc. Bất ngờ với chính mình Yết tự hỏi “Sao lại bị thu hút như thế, có thể mình bị căng thẳng quá rồi?”, lại lén nhìn thêm lần nữa nhưng không biết nên gọi là may mắn hay xui xẻo mà lúc này Bảo Bảo cũng đang nhìn thẳng vào Yết, hai người nhìn nhau, cả hai bạn trẻ ấy đều nhìn nhau bằng đôi mắt lạnh lùng
Thế rồi Bảo Bảo quay mặt đi và nghĩ “Không phải anh ta nhìn mình chứ? Có vẻ như anh ta thấy ánh mắt đó của mình rồi?!!” nở một nụ cười ranh ma thể hiện cảm giác đầy hứng thú, chỉ sau chốc lát gương mặt có một tí cảm xúc ấy lại quay về nét vô cảm, lạnh lùng vốn có.
Nãy đến giờ do không tập trung lại cùng với những người bạn kia nên khi mọi người quay lại chỗ của “những con người lẻ loi bơ vơ một góc trời”thì cả Bảo Bảo và Yết đều chẳng hiểu những gì mà các sao bàn luận. Ngơ người một hồi, mới được Bạch nhi đưa cho một tờ giấy màu đen được in dòng chữ màu trắng hoặc đỏ nhằm làm nổi lên những hàng chữ có trong tờ giấy định mệnh kia. Mặt ai nấy sau khi đọc xong đều bơ phờ đến độ gương mặt gần như là trưng bày hết cái ngu ngốc của bản thân ra ngoài.
“Ngưu đang ở chung với các mẹ trong tình trạng mà mấy con hay nói là bắt cóc. Địa điểm ở căn biệt thự X, thời gian Bắt đầu: trưa mai, Kết thúc: sau một ngày từ thời gian bắt đầu. Sẽ có vật cản trở và chướng ngại vật nên hãy cẩn thận, trang bị những thứ cần thiết cho bản thân trong món đồ các mama gửi cho con ở biệt thự (ký túc xá) nếu chuẩn bị thêm thứ khác sẽ bị xem là phạm luật vì thế đương nhiên là không được tham gia trò chơi. Điều kiện thắng: giải cứu thành công “Hắc Miêu”.
Nếu thắng vẫn sẽ ở cùng nhau trong biệt thự (ký túc xá) và trong vòng 1 năm nếu không có tình cảm thì xem như hôn sự lập tức bị huỷ bỏ.
Nếu thua các con không có quyền được lên tiếng và phải chấp nhận hôn sự dù có là miễn cưỡng đi chăng nữa.
Điều kiện hoà (chỉ áp dụng cho ai không muốn chơi trò chơi) đó là Đồng ý hôn sự.”
Bảo Bảo đứng ra chia phe theo những điều kiện có trong luật chơi
– Ai theo điều kiện thắng thì tập trung sang một bên , ai muốn hoà thì tập trung sang bên kia
Chia như vậy thì các sao đã biến thành, phe “muốn” thắng có Sư, Xử, Song, Mã Mã, Bình nhi,Bạch nhi, Yết, Ngư và Bảo Bảo. Phe hoà chỉ có duy nhất một người đó là Kết. Anh không rảnh để tham gia cụ thể là lười không muốn chơi. Phe hoà thì chỉ cần ăn không ngồi rồi theo dõi cuộc chơi từ xa. Bên thắng thì phải tham gia trò chơi để giành lại độc lập tự do bản thân ^.^
Trưng lấy gương mặt chán nản về tới tận nhà. Ngồi ở ghế sofa thì thở dài thườn thượt, hết thở dài từ lần này đến lần khác. Ngư lên tiếng hỏi để không khí bớt nản mà có khi nhờ nó mà còn nản hơn
– Chúng ta nên nghĩ kế hoạch thay vì ngồi không như thế này!
~Hết Chương~