Thông Tin
Lúc trời đã dần tối ký túc xá đang im lặng thì sự im lặng đó bị phá vỡ bởi mười người đang vào trong ký túc. Bước vào trong điều làm các sao nam không có gì bất ngờ là hai người “ở” phòng y tế lúc nãy đã và đang ngay trước mặt các sao nam và thản nhiên uống trà, ngay lập tức các sao nam liên tưởng liền đến vẻ mặt cô Yuki khi phát hiện ra không còn một ai trong khu S đúng hơn là trốn học hết cả rồi nhưng cũng không phải là trốn học vì cô Yuki đã ngủ quên mà. Sư hớn hở chạy vào và nói
– Sao không pha cho tụi tớ với!!!
Bảo Bảo, Bạch nhi đang cầm tách trà và nhâm nhi nó nghe thấy Sư nói vậy chỉ có hai từ làm cho cặp song sinh này thắc mắc “Tụi tớ???” Rồi cả hai thấy phe phái đã bớt phân chia dần nhưng mối thâm thù với Bảo Bảo vẫn chưa dứt hẳn về mối thù gì đó có khi Bảo Bảo chẳng thèm đoái hoài gì đến cô đặt nhẹ tách trà lên đĩa trà, đứng dậy ra sau chỗ pha đồ uống, từ tốn bước đi, thao tác nhẹ nhàng và pha cho cả ‘bọn họ’
Cả bọn 10 người cùng nhau ngồi xuống. Đương nhiên, đông đủ là phải nói đến ồn ào, cãi vã, và im lặng. Pha xong đồ uống Bảo Bảo đem ra ngoài đặt khay trà lên bàn rồi ra ngoài khu vườn ngắm cảnh hoàng hôn (lãng mạn nhở) ba người được gọi là chuột bạch cũng vì thế mà ra ngoài, trong nhà cũng chẳng thèm quan tâm gì đến nhưng lại lấy bọn họ ra làm nhân vật chính trong cuộc tán gẫu của nhóm. Bạch nhi cũng theo dấu ra ngoài và theo dõi, mắt đầy căm hận nhìn chằm chằm vào ba sao nam khiến ba người đó có cảm giác như đang bị ăn tươi nuốt sống, thôi thì bê chuyện đó sang một bên bây giờ là mặt đối mặt của ba sao nam là Song Tử, Thiên Yết, Ma Kết và một sao nữ là Bảo Bình còn người không cam tâm mà đi rình mò là Bạch Dương
Bảo Bảo không để tâm đến xung quanh chỉ mải mê ngấm nhìn cảnh hoàng hôn, cảnh mặt trời dần bước vào giấc ngủ và không gian bị bao trùm bởi bóng đêm. Cô ngồi trên một bộ bàn ghế được khắc hoạ tiết rất đẹp và có màu trắng chiếc bàn được đặt dưới một gốc cây cổ thụ (thôi thì cứ tưởng tượng đi hãy cho trí tưởng tượng bay cao bay xa rồi bay luôn đi nhé)
Cả ba người theo dấu Bảo Bảo ngạc nhiên vì người như Bảo Bảo mà lại có thể ngồi ở đây ngắm cảnh thiên nhiên đặc biệt là cảnh hoàng hôn đầy vẻ lãng mạn. Cuối cùng Bảo Bảo cũng đã phát hiện ra ba người đứng kế bên với khoảng cách tương đối xa, cô liếc mắt nhìn bọn họ với ánh mắt lạnh lùng không chút tình cảm, đó là cái nhìn đầy băng giá nhưng khi nói ra cô lại đưa mắt nhìn hoàng hôn như thể không quan tâm đến ba sao nam ấy
– Có chuyện gì mà phải theo tôi ra tận đây? Hay là chuyện “chuột mới” nếu vậy…ai làm?
Nói dứt câu Bảo Bảo quay lại nhìn ba sao nam, cô chống tay lên cằm với đôi mắt hứng thú nhìn cả ba người. Dưới ánh hoàng hôn hắt lại cộng với đôi mắt đỏ của Bảo Bảo làm cô trở thành một nàng công chúa của địa ngục. Một người sát gái như Song Tử chắc chắn sẽ không bỏ qua một cô nàng bí ẩn như này nhưng anh đã cố gắng nhớ lại hình ảnh đáng ghét của Bảo Bảo để không bị cô mê hoặc còn hai anh chàng lạnh lùng kia thì chắc chẳng động lòng tí nào. Kết chẳng nghĩ gì thêm anh chỉ chú trọng vào cuộc nói chuyện và đáp trả lại Bảo Bảo
– Chúng tôi, nhưng…đó không phải là chuyện mà tôi muốn hỏi
Bảo Bảo suy nghĩ nhưng không hề biểu cảm lấy một lần “À…lời hứa. Quên nó chẳng phải tốt hơn sao? Mà thôi, chẳng có gì mà không có cái giá của nó”, Bảo Bảo thì nghĩ vậy nhưng lại có một người đang tưởng mọi chuyện là đùa, vâng người ấy là Song Song nhà ta đấy
– Khoan đã vậy chuyện cậu nói là thật hả Kết?
Kết thật sự đang muốn đánh một phát cho Song Song bất tỉnh nhân sự ngay nhưng nếu vậy thì phải tốn thêm thời giờ để giải thích
– Cậu tưởng đùa à?
Nghe xong câu đó Song Song chỉ biết hóa thân thành tượng đá và đang dần biến mất mất như làn khói tất nhiên là màng nhĩ vẫn hoạt động nên sẽ nghe được những gì mà mọi người nói ngay sau đó như khi Bảo Bảo lơ đi lời nói của Yết và khiến họ phải theo ý của mình
– Ngồi xuống đi, tôi không muốn mỏi cổ đâu! Nếu muốn thông tin gì thì ngồi ngay xuống đi *cười lạnh*
Kết và Yết chẳng còn lựa chọn nào khác bởi cô gái này đã chặn mọi đường lối và nhẹ nhàng tháo gỡ một lối thoát cho cả hai ý nhầm phải là cả ba cộng thêm tảng đá đang tan dần đằng kia nữa là ba, Yết làm vẻ mặt nghiêm trọng dù lúc nào cũng là cái mặt đó
– Bang Chủ và Bang Phó của Devil là…ai?
Bảo Bảo rất bất ngờ về câu hỏi này vì cô vốn nghĩ “Tất cả bọn họ đều phải biết rồi chứ?!!?” dù cho cô có bất ngờ đến mức nào nhưng vẻ mặt vẫn lạnh tanh hồn nhiên trả lời
– Là Bạch nhi và tôi
Trong một khắc nụ cười của Kết và Yết đã ở trên môi nhưng chẳng phải nụ cười gì tốt đẹp khi mà biết được người mình cần lấy thông tin lại chính là người mà mình đang nắm trong tay Kết nói
– Chắc hẳn cô biết về việc thù hằn giữa hai Bang Angel và Devil chứ? Có thể nói những thông tin mà cô tìm được không?
Bảo Bảo không thích người khác nghĩ là đã nắm được mình nhưng cô phải cố nhịn để lừa hai anh chàng này vào bẫy một cách nhẹ nhàng mà không gây ra bất kỳ nghi ngờ nào bởi vì mục đích cao cả ấy nên Bảo Bảo mới nhịn không đáp trả bằng những lời sắc bén như trước nhưng cũng phải tàn nhẫn vì nếu không như vậy chắc chắn bị nghi ngờ
– Hahaa anh nói như là đã…rình mò tôi ấy nhỉ? Được thôi như anh muốn, nhưng không có gì là miễn phí cả, bù lại hãy cho tôi thông tin khác hay ho hơn đi! Đừng dại dột mà lấy chuyện thí nghiệm ra trao đổi, đừng uống rượu phạt nhé
Nhờ có Bảo Bảo mà anh chàng Song Song đã tỉnh giấc sau một cơn gió lạnh dựng tóc gáy, Song Song đã lấy lại được phong độ của mình thì liền ngay và lập tức anh chen vào nói
– Nói vậy thì “rượu mời” sẽ có thuốc giải còn “rượu phạt” thì bỏ quách nó cho rồi đó hả?
Những người còn lại bao gồm luôn cả Bạch nhi đều nhìn với ánh mắt như thể muốn nói “Có vậy mà cũng phải nói ra sao?” Bảo Bảo cũng chẳng thèm để ý Song Song thêm nữa trực tiếp vào thẳng vấn đề
– Về thông tin thì hiện tại tôi vẫn chưa có hứng thú với cái gì còn nếu muốn tra hỏi gì thì nói nhanh đi!
Yết cũng chẳng nể nang đá ngay vào những thông tin có ích lợi
– Hai Bang phái Angel và Devil tại sao lại thù địch
Mặt Bảo Bảo đơ ra ngay lập tức và chấn chỉnh lại câu hỏi của Yết
– Anh đào đâu cái thông tin sai rõ rệt vậy? Cơ bản hai Bang phái ấy chẳng có mối thù nào cả, nếu có thì liệu tôi có để yên cho các cậu sống yên bình khi nhìn thấy mấy cậu à!??! Có thông tin cho rằng hai Bang phái là của cùng một boss đấy!
Yết, Kết và Song Song nghe xong chỉ cùng đồng thanh một câu mà thôi
– Vậy cậu/cô đào đâu ra cái thông tin đó?
Bảo Bảo chỉ cười nhẹ một cái sau đó đứng dậy rồi cô chỉ tay vào Kết và Song Song
– Hôm nay tới đây thôi, tôi hết hứng thú rồi nhưng tôi thấy thích việc hai người các cậu hoán đổi màu tóc và cả màu mắt cho nhau đấy!
Kết thúc câu nói dành cho Kết và Song Song thì Bảo Bảo cũng nhanh chóng bước vào trong nhà làm cho Bạch nhi đang theo dõi phải bỏ của chạy lấy người. Trong đầu Kết, Yết và Song bây giờ chỉ còn lại “Làm sao cô ấy biết được việc đó???”
~Hết Chương~