Thú Vị
Ngưu bất ngờ mở cửa xông vào vì bỏ quên đồ làm cho Bảo Bảo giật mình và hậu quả là trái bom bị trượt khỏi tay của cô nhắm thẳng đến Alice nhưng chỉ sượt qua bên má sau đó nó lại tiếp tục hướng đến Ngưu cô còn đang ngạc nhiên nên không kịp tránh chỉ cách mặt của Ngưu chừng 10cm gương mặt Bảo Bảo lần đầu tiên tỏ rõ vẻ lo lắng, biến sắt cho cô bạn xấu số của mình có lẽ vì bất chợt Bảo Bảo….quên mất cách vô hiệu hóa nó trong cơn lo lắng tột độ cho Ngưu chỉ trong một giây cô bắt buộc não của mình hoạt động tối đa, hết công suất và bơi trong mớ ký ức hỗn độn khi cô chế tạo thành công quả bom mini này, và dù là Bảo Bảo hơi đãng trí nhưng cũng không hẳn là không nhớ thứ quan trọng như vậy nên cô đã nhớ ra khi “bắt” bộ não của mình hoạt động hơn mức bình thường trên tay Bảo Bảo cầm một cái điều khiển, từ chiếc điều khiển đó có một âm thanh điện tử phát ra
– “Xác nhận giọng nói”….
– Self Destruct
Nói xong quả bom mini đó liền bị nổ nhưng không phải hủy diệt mà chỉ là tự hủy nên không làm bị thương Ngưu kể cả cái con người không thuộc về lớp S, Bảo Bảo thở gấp sắc mặt tái đi mắng Ngưu
– ĐỪNG CÓ BẤT CHỢT BƯỚC VÀO NHƯ VẬY!!!!
Ngưu tỏ ra rất ngạc nhiên vì lần đầu mình bị Bảo Bảo mắng như này dù lúc trước có làm gì thì cũng không bị mắng dù là phá, chọc hay giấu đồ thí nghiệm
– Cậu…mắng tớ hả?
Ngưu không thể tin vào tai mình nên để chắc chắn cô hỏi ngược lại Bảo Bảo,Bảo Bảo thở dài
– Haizz…hỏi ngược lại nữa? Bị ngốc à? Có biết nhớ lại mệt không
Ngưu vẫn chưa hết ngạc nhiên mà còn bị ngạc nhiên một lần nữa mở cô mở to tròn như một đứa con nít ba tuổi giờ Ngưu mới để ý thấy sự hiện diện của một cô gái đứng bên phải mình và nhìn vào phù hiệu thì cũng không phải người của lớp S, lớp S có phù hiệu bảy màu những lớp còn lại là lớp có phù hiệu một màu và mỗi khối là một màu khác nhau
– Có vẻ như cô không phải là người của lớp này thế sao cô lại ở đây? Trộm à!!?!
Cuộc nói chuyện đã chấm dứt sau câu hỏi của Ngưu không đợi cô ả trả lời Ngưu vồ lại ngay như một con mèo hoang bị bỏ đói đang điên cuồng săn con mồi trước mặt Song và Kết bị bất ngờ một vố từ khi đến với cái trại…à không từ khi đến với cái lớp này thì bọn con trai thường bị bất ngờ rất nhiều nhất là Song, Kết và Yết
– Cô ta….bị gì?
Yết tỏ vẻ thần thần bí bí cười nhếch môi (kiểu cười đểu đó) vì phát hiện những cô nàng thú vị
– Lớp này có vẻ không nhàm chán như tớ nghĩ
Bảo Bảo khuyên can Ngưu vì cô cũng chả làm được gì nhất là khi Ngưu như “mỡ dâng miệng mèo” đến lúc đó chả có ai ra can nổi trừ một thứ….
– Đừng, dừng lại!!
Ngưu ngạc nhiên vì có người gián đoạn sở thích của cô chính xác hơn là Ngưu đang hành hạ người có tên Alice bằng những trò dã man mà không thể nào tưởng tượng được (việc tưởng tượng ra nó là của các bạn nhé)
– Chỉ là thấy cậu tức giận như vậy còn tỏa sát khí ngùn ngụt như sắp tận thế tới nơi nên tớ…”xử” luôn nhé
Bảo Bảo và cả hai con người đứng gần đó (Song đang đứng còn Kết đang ngồi tại chỗ) đều thể hiện khuôn mặt đơ như tượng, Bảo Bảo kịp thoát khỏi hoàn cảnh ấy nên nói tiếp khi cảm nhận được có người đang tới
– Có người đang t….
Chưa kịp nói gì thì Ngưu vui vẻ, mặt hớn hở chen ngang câu nói
– OK, tớ biết rồi Sư và Bạch nhi cũng đang đến đây, đúng không?!!
Bảo Bảo không hề tỏ vẻ ngạc nhiên gì khi mà Ngưu cũng “ngửi” được “mùi” của mấy người đó
– Ừ
Khi nhìn Bảo Bảo thì mặt Ngưu như một con mèo con hiền lành dịu dàng và nghịch ngợm còn khi Ngưu quay sang nhìn Alice đang nằm trên nền đất còn cô thì ngồi đè lên người cô ta thì vẫn giữ nguyên nụ cười khi nhìn Bảo Bảo nhưng thêm vào đó là cái sát khí ít ai có thể tận mắt cảm nhận nó, mắt Ngưu nhìn một cách hứng thú giờ cô lại như một con Hắc Miêu lấy trò hành hạ người ra làm thú vui cho mình gọi Ngưu là Hắc Miêu vì khi ở trạng thái bình thường thì cô lúc nào cũng hiền như một con mèo và mặt trái của nó thì chắc chỉ có mấy người thân quen với Ngưu mới biết được đương nhiên là chả ai dại gì mà đến gần Ngưu lúc này nếu không thì hậu quả của người đó là….được vào chung vui với mấy trò ghê rợn đó
Hiện tại trong lớp chỉ có bốn người và họ đều duy trì khoảng cách 3m trở lên bắt đầu từ Ngưu giọng cười ghê rợn từ cái trò thích thú dã man đó của Ngưu đã làm cho mấy người đang bước đi trên hành lang phải chạy bán mạng nhưng người đang trên hành lang tổng cộng là bốn người có hai trong số đó là Sư, Bạch nhi cũng khá quen thuộc với giọng ghê rợn như lồng tiếng phim kinh dị, hai người còn lại là Ngư và Mã Mã tội nghiệp khi mà đang đi trên hành lang thanh vắng lại vọng ra tiếng cười “đó” thì chả trách hai người chạy té cả khói, bay cả tường và xuyên qua những tầng mây, ôi~ thật tội
Sư và Bạch nhi bình thản bước vào lớp bằng cửa sau nên cũng nhìn thấy cái hoàn cảnh của cô gái nào đó mà Ngưu đang “chơi cùng” Bạch nhi đi đến chỗ ngồi của mình không quan tâm lắm về cô gái đó còn Sư thì trên tay đang cầm một vài cái bánh sandwich do ở giữa đang có “thi công” nên cô phải vòng ra khỏi chỗ “đang thi công” và đến gần Bảo Bảo đưa cô chiếc bánh sandwich
– Đây, Bình nhi kêu tớ đưa cho cậu đó chả biết cậu ấy bị gì mà vừa ăn xong là chạy bán mạng vào toilet Xử vì lo lắng nên cũng chạy theo thế là chỉ có tớ, Bạch nhi và Ngưu là ngồi ăn bơ vơ một mình đã thế Ngưu chạy lên đây xong là không thèm xuống luôn chứ làm tớ và Bạch nhi có cái không khí rất “đẹp”
Sư vừa nói vừa làm điệu bộ tội nghiệp, ăn vạ, diễn…sâu, lời của Sư vừa dứt là có ngay một giọng nói cất lên từ phía sau (Sư đang đứng quay lưng với cửa sau) tiếng nói nhẹ nhàng cất lên
– Bình nhi bị “ông” tào đáng yêu đuổi theo rồi
Sư quay mặt về vị trí phát ra tiếng nói ấy
– A tưởng ai ra là Xử….ủa “ông” tào đáng yêu là…? Hiểu rồi Xử cũng biết giỡn nữa ha
Xử chỉ tay về hai cái người đang ở dưới nhất là cái người lạ mặt
– Đương nhiên rồi. Mà ai ở dưới đó vậy?
– Không biết nữa mà nhìn cô ta quen lắm….hình như….gặp đâu rồi….nhớ rồi mình gặp ở bar đó!
Sư cố gắng nhớ ra tên của cô ta nhưng tiếc thay Sư không nhớ ra được rồi Xử được nghe câu trả lời thì nói nhỏ với Ngưu
– Ngưu à thôi cái thói đó đi cậu nhớ ‘nó’ lắm đúng không?
Ngưu lập tức đứng ra khỏi người Alice chạy và núp sau Sư, Sư cũng quan tâm hỏi han Ngưu một cách đầy nhẹ nhàng
– Sao vậy Xử nói gì à?
– Bản Tình Ca Không Tên
Cả bọn con gái tái hết cả mặt khi Ngưu nhắc tới cái tên huyền thoại đó còn đám con trai thì không hiểu gì tiếng chuông vang lên để báo tới tiết học tiếp theo Alice phải cố gắng bỏ chạy,chạy thật nhanh thoát khỏi cái chốn nhìn cứ tưởng Thiên Đường ai ngờ đâu nó lại là Địa Ngục có đến hàng trăm tầng
~Hết Chương~