Kỳ kiểm tra tại lớp kết thúc, không lâu sau thì kết thúc buổi học, Bảo Bình vẫn đi trên con đường cũ trở về KTX, nhưng đang đi thì có 2 nữ học Viên đi đến trước mặt cô và nói.
“- Tôi muốn nói chuyện với cậu! Cậu đi theo tôi! “- Nói rồi cô ta không để Bảo Bình trả lời, trực tiếp quay lưng bước đi trước, Bảo Bình nhẹ đi theo sau.
Bọn họ dẫn cô đến 1 nơi khá khuất và vắng bóng người, phía trước có vài người đang đứng chờ sẳn ở đó.
‘- Đến rồi sao? “- 1 tên trong nhóm đó hỏi.
Bảo Bình vẫn lạnh lùng im lặng không nói 1 lời nào.
“- Tôi hỏi cô đó! Cô câm hay điếc vậy! Đã là quái vật thì tỏ ra lạnh lùng để ai xem hả? “
Bảo Bình vẫn lạnh lùng im lặng không mở miệng nói 1 lời.
“- Tôi hỏi cô có phải cô giúp tên quái vật cùng bàn với cô cản trở ma thuật của tôi? “
Bảo Bình vẫn vô cảm không nói, giờ cô mới biết thì ra là do tên này đã quậy phá.
“- Mày…! “- Tên khi bắt đầu tức giận, liền không kìm chế được vun ma thuật.
Bảo Bình nhanh chóng né sang 1 bên và cũng bắt đầu tấn công, tên đó trúng thưởng. Thật ra không phải Bảo Bình cô sợ đánh không lại họ mà là vì cô nhịn họ, để họ ra chiêu trước, nếu có chuyện gì sảy ra, cô tấn công là vì tự vệ.
Thấy tên kia bị thương cả nhóm cùng nhau tấn công cô, họ cùng nhau đánh, cô chỉ có thể né tránh không thẻ vận ma thuật đánh trả lại, xem ra lần này không khỏi bị thương.
“- Học Viện phù thủy chẳng lẽ không có quy định sao? “- Từ đâu ở phía bức tường vang lên 1 giọng nói.
Tất cả hoạt động của bọn người tấn công Bảo Bình dừng lại và hướng mắt theo.
Bước ra từ bức tường là 2 cô gái xinh đẹp, dáng vẻ trong rất có uy.
“- Nhân Mã, Thiên Yết? “- Tất cả điều cùng thốt lên ngạc nhiên, ai ai ở học viện lại không biết đến họ, 2 cô là phù thủy đen cấp S nổi tiếng nhất học viện mà.
Nhân Mã và Thiên Yết đứng đưa mắt nhìn bọn họ, mồ hôi bỗng chốc tuôn ra trên người bọn họ, chỉ riêng Bảo Bình thản nhiên, lạnh lùng đứng nhìn.
“- Chúng tôi đâu làm gì sai đâu! Chỉ đang cùng nhau luyện tập ma thuật cho kỳ kiểm tra sắp tới thôi! “- 1 tên run run nói.
“- Vậy sao? Nhưng tai tôi không hề nghe thấy như vậy! Mắt cũng không thấy ở điểm nào là các người đang luyện tập! Chỉ thấy 1 đám người không ngừng dùng ma thuật tấn công người khác! “- Nhân Mã lên tiếng nói.
“- Chúng tôi!….!”
“- Còn không mau “cút” hay để chúng tôi báo với ” Viện trưởng”!”- Thiên Yết nói lớn.
“- Chúng tôi đi ngay! “- Nói rồi bọn họ kéo nhau đi, không dám quay mặt lại.
“- Cậu không sao chứ? “- Nhân Mã đi lại nhẹ hỏi Bảo Bình. Nhân Mã và Thiên Yết khá ngạc nhiên khi nhìn thấy cô, thân hình cũng ưa nhìn, khuôn mặt trắng hồng, nhưng nổi bật là miếng che đi 1 bên mắt của cô chỉ thấy 1 đôi mắt màu xanh lạnh lẽo.
“- Tôi không sao! Cảm ơn! “- Bảo Bình lạnh lùng nói.
“- Um!… Sao bọn họ lại gây sự với cậu? “- Nhân Mã và Thiên Yết thoáng ngạc nhiên với sự lạnh lùng của Bảo Bình, nó thật chẳng kém với ai kia a~~… Xong Thiên Yết lên tiếng hỏi Bảo Bình.
“- Không gì! Chỉ là chút việc riêng thôi! “- Bảo Bình vẫn lạnh nói.
“- Um…! “
Cuộc trò chuyện kết thúc, Bảo Bình tạm biệt cả 2 và về KTX.
—– 1 tháng sau—–
Kỳ kiểm tra đã đến, mọi người chuẩn bị rất chu đáo vì kỳ kiểm tra này ngoài Viện trưởng và các giáo sư thì còn có cả 2 vị phù thủy cấp cao nhất ở vùng đất phù thủy này, 1 là phù thuỷ trắng cấp cao, 1 phù thủy đen cấp cao. 1 rừng không thể có 2 cọp, 1 đất nước không thể có 2 vua, vì vậy cả 2 người không ngừng tranh đua với nhau và cũng kéo theo những thế hệ tiếp theo, họ bằng mặt chứ không bằng lòng.
Kỳ kiểm tra đang dần đến thời điểm bắt đầu, mõi học Viên điều có chỗ ngồi cho mình, họ ngồi xung quanh và phía dưới là nơi diễn ra kiểm tra. Ở 1 góc cao nhất là dành cho nhưng người có cấp bậc cao nhất.
Bảo Bình ngồi lặng lẽ phía trên, khi nào đến lúc đấu thì mới dùng ma thuật bay xuống sân đấu.
Mọi người dần ổn định thì 1 người đứng ra giới thiệu sự hiện diện của 2 phù thủy cấp cao, cả 2 cùng nhau bước ra. Bảo Bình chợt nhận ra 1 trong 2 người đó chính là ông Dane theo phía sau ông ta là ông Tazi. Bảo Bình thoáng ngạc nhiên và Bảo Bình nhận biết được ông ta là 1 phù thủy đen.
Và giờ chúng ta sang nói về thể lệ thi này 1 xíu nhá.
Cũng khá đơn giản, các giáo sư của học viện sẽ ngẫu nhiên chọn ra 2 phù thủy không phân là phù thủy trắng và đen nhưng phân cấp bậc giống nhâu cùng đấu với nhau, người chiến thắng sẽ đi vào vòng trong, ở 1 vòng nhất định sẽ quyết định được lên cấp hay không, níu có 1 học Viên xuất sắc nhất sẽ đấu với 1 trong 11 học viên cấp S, nếu người đó thắng hoặc không phân thắng bại thì sẽ là thành viên mới của cấp S.
Và kỳ kiểm tra chính thức bắt đầu.
( Po tua nhanh xíu nhá… Éo éo…)
Bảo Bình đã vô cùng thành công liên tục bước vào vòng tiếp theo, trong những lúc đấu với nhau cô luôn cảm thấy luồng sức nhanh đó bỗng nhiên muốn thoát ra ngoài, nhưng vẫn như trước như có gì đó cản trở nó lại cứ như 1 phong ấn.
Cô chợt nhận ra ” đó là bị phong ấn”. Nhưng chẳng phải trước khi cô đến học viện Phù thủy thì ông Tazi đã giải phong ấn cho cô rồi sao, sao lại có việc như thế này được, xem ra, sau kỳ kiểm tra này cô phải đến tìm ông Tazi.
Còn cái tên Phong Vân kia thì đến gần vòng gần sắp đấu với Bảo Bình cô thì bỗng nhiên mất tích, thế là học viện quyết định cậu ta bị loại ở vòng này nhưng vẫn được nâng cấp như quy định cũ.
Và cuối cùng sân đấu chỉ còn 2 người, 1 là Bảo Bình, người còn lại là 1 cô gái phù thủy trắng hệ lôi ( À quên mất Bảo hệ khí nhá, tên Phong Vân thì hệ thuỷ nhá, các sao còn lại thì đến GTNV Po sẽ nói).
Mọi người khá ngạc nhiên vì điều này, vì ai cũng biết Bảo Bình chỉ mới vào học viện mà có thể đi đến thời điểm này, có 1 số người trong lòng đã có vài phần hâm mộ, họ cũng gạt sang Bảo Bình như thé nào, gạt đi dù đôi mắt khi bị 1 miếng bịt mắt che đi 1 mắt.
Cô gái kia tên là Kim Anh ( ngẫu nhiên hoi nhá) cô ta là 1 phù thủy trắng, vô cùng cao ngạo, là 1 người hâm mộ các sao của chúng ta, mong muốn bước chân vào cấp S, nhưng lần trước vì 1 chút bất cẩn mà để thua Kim Ngưu, lần này cô ta quyết định phải chiến thắng.
Cô ta đứng trước mặt Bảo Bình vô cùng ngạo nghễ, khinh thường, cô ta nghĩ đối với đấu với Bảo Bình chỉ cần 1 cái phất tay là có thể đánh bại. Suốt 5 năm qua cô ta điên cuồng luyện tập, cô không tin mình lại thua 1 kẻ vừa vào học viện.
Trận đấu bắt đầu………
—– Hết chương 10—-
Rảnh rỗi nên Po up liền 2 chap nhá… Hhihi