Đến sáng thứ hai đi học, cả lũ cả thảy mười hai người đều bị cảm. Mặt mũi ai đều ỉu xìu xìu như bát cơm nguội. Mũi thì sưng đỏ như những con tuần lộc do dùng khăn giấy quá nhiều. Những tiếng khụt khịt vẫn không dứt, kèm theo là vài câu than vãn như nghèn nghẹn do ngạt mũi.
Nhân Mã nhiều lúc muốn hét thật to lên “Aaaaaaa!!!!” để thông cái cổ họng tắc tịt này nhưng không hiểu sao hết lần này đến lần khác âm thanh khi thoát ra khỏi cổ họng lại trở thành – “À.. à… “. Cô chính thức bỏ cuộc, không cố lấy giọng thêm lần nào nữa mà chăm chú ăn sáng.
“Lề mề.. khụ… khụ….. gì nữa. Nhanh lên, ba phút nữa là trống rồi.” – Sư Tử ngồi bên cạnh không gìn giữ chút hình tượng nữ tình nào mà cứ thế nhồm nhoàm nhai cái bánh mỳ.
Tại cả buổi bắn súng nước giữa trời nắng, lại gió lớn thổi vù vù nên cả lũ mới ra nông nỗi này. Đêm qua còn sốt cao, mấy người đều lăn qua lăn lại mãi mới ngủ được. Đến giờ thì đi học trễ đến nơi rồi.
“Nhanh lên!!!” – Bạch Dương chạy thục mạng về phía trước, khiến chiếc khẩu trang y tế lỏng lẻo đang đeo cũng bị tuột dần xuống cằm.
Khu biệt thự của bọn nó cũng khá gần trường, đi nhanh thì chỉ mất mười lăm đến hai mươi phút, nên bình thường bọn nó sẽ đi bộ.
“Vòng ra sau.. Vòng ra sau!!!” – Cự Giải hốt hoảng nhìn cổng trường đã bị đóng lại. Còn có ông bảo vệ canh chừng gần đó nên nhanh chóng chỉ cho mọi người chạy để chạy đường vòng ra sau trường, ở đó có một lối đi bí mật mà chỉ mấy đứa có tiền án như chúng nó mới biết.
Hàng rào bao quanh khuôn viên trường thấp hơn ở gần cổng chính tận chục phân nên chỉ cần tìm chỗ lắm cây che khuất là cả bọn có thể nhẹ nhàng nhảy qua mà bình thản vào trường. Nhưng đang đi thì bọn nó gặp phải những người không nên gặp – là Kim Ngưu cùng tất cả sáu đứa con trai đáng ghét kia.
“Ơ..” – Bạch Dương ngơ ngơ nhìn Kim Ngưu. Cô cứ tưởng Kim Ngưu đi từ sớm, không thì nghỉ ở trong phòng nên mới không có tiếng động, ai dè lại.. – “Sao cậu đi cùng bọn họ?”
“À… Sáng nay mình dạy muộn nên làm đồ ăn sáng xong liền đi luôn.” – Kim Ngưu nói đến đây thì như vô tình, lại như cố ý liếc qua Cự Giải. Ý tứ rõ ràng là muốn nói rằng tránh mặt Cự Giải nên mới đi sớm như vậy – “Ai ngờ gặp họ trên đường, cổng trường thì đóng rồi nên… “
“Không dài dòng, hiểu rồi.” – Trong cả nhóm thì Nhân Mã thân với Cự Giải nhất nên cái hiềm khích cô đối với Kim Ngưu càng nặng nề hơn, lời nói có phần gay gắt.
“Đến đây sau sao nữa?” – Bảo Bình lớ ngớ nhìn thanh chắn hàng rào – “Thế này vẫn cao quá. Đầu thì cứ ong ong chóng mặt, muốn trèo cũng không nổi.”
Mấy người xung quang liền gật đầu đồng tình. Cả lũ người đứng người ngồi, ai cũng đều đeo khẩu trang bịt mặt như quân vũ trang, trông không khác gì lũ kì dị. Đầu thì hâm hấp sốt, căn bản lúc này sức lực trên người cũng không có bao nhiêu, chắc chắn trèo rồi nhảy qua là một cái bất khả thi.
Sư Tử thì một mình đi sang mấy hàng rào mà lần mò một lúc rồi một tiếng cót két khiến cả bọn liền tự động quay lại nhìn. Cô như một ảo thuật gia, từ từ rút được một thanh sắt ra khỏi hàng rào rất nhẹ nhàng. Từ đó tạo nên một khoảng trống đủ rộng để từng người một chui vào trường.”Cái what the…” – Trừ Cự Giải, Bạch Dương và Nhân Mã tỏ ra bình thản thì toàn bộ mọi người đều ngạc nhiên, kể cả Thiên Bình.
“Chui nhanh lên.” – Cự Giải lạnh lùng ra lệnh rồi tiên phong lên phía trước, chui qua đầu tiên – “Giám thị đến là chết đấy”
Mọi người lần lượt từng người một đều chui qua khoảng trống giữa hàng rào, trong ánh mắt không tránh nổi thầm cảm thán ngưỡng mộ nhưng không nói thành lời.
“Hóa ra là đây là cách mà mấy người đi học muộn tận chục lần mà không bị bắt lên giám thị đó hả?” – Song Ngư bước vào khoảnh đất trong sân trường thì có cảm giác an tâm kì lạ. Cậu từ lâu đã nghe đồn đến hả năng thần thông của bọn Cự Giải khi có thể ra vào trường thoải mái, dù cho luôn có cặp đôi hung thần chuyên canh gác quanh trường rất nghiêm ngặt là thầy giám thị và ông bảo vệ ban nãy ở cổng.
“Tất nhiên.” – Bạch Dương hứng chí bật cười ha hả, mặc kệ luôn cái cổ họng đau rát – “Lối đi này trăm lần thì cả thảy đều chưa bị tóm. Là bất bại đó!!”
Đến khi không còn ai nữa thì Sư Tử mới cẩn thận để thanh sắt về chỗ cũ trên hàng rào. Vậy là bức tường bằng hàng rào sắt cao đến mét rưỡi của trường lại trở về nguyên dạng.
“Bộp… bộp… bộp…”
Tiếng vỗ tay chầm chậm vang lên ở phía sau lưng, rồi tiếng bước chân cũng thong thả tiến đến. Một áp lực vô hình và một đoạn khí lạnh thổi đến khiến nhịp thở của bọn nó không còn ổn định, tim cũng như ngừng đập, sống lưng rét run mà đông cứng lại, muốn quay lại cũng không còn đủ dũng khí.
“Trăm lần được cả trăm.. Quả là rất giỏi. Cách này tôi muốn cũng không nghĩ ra được.” – Tiếng thầy giám thị vang lại.
Cự Giải và Bạch Dương, Nhân Mã, Sư Tử đã nghe thứ âm thanh này đến mòn cả tai sau nhiều lần gây hoạ bị bắt tại trận. Cũng vì thế mà đối với năm đứa, phản ứng đầu tiên khi nghe được thanh âm này của thầy luôn là… Chạy!!!
Nhanh như chớp, năm chiếc bóng mặc sơ mi trắng quay đầu lại, mặt đối mặt với thầy giám thị rồi chạy ngang qua người thầy. Đến cả thầy cũng trở tay không kịp, đơ lại tận chục giây. Nhân sơ hở đó, bảy đứa còn lại cũng nhanh chóng phóng theo, hợp thành một đám màu trắng đen trên sân.
“Các em có chạy đằng trời.”
Khi cả bọn suýt nữa chạy thoát được khi đến cổng sau của trường, cánh cổng đó đang mở, thì trước mắt, hung thần thứ hai của trường – ông bảo vệ đô vật đã xuất hiện như một bóng ma lớn. Chiều cao ngót nghét hai mét, cơ thể cường tráng cùng làn da màu đồng rắn rỏi, tạo nên một khí thế áp đảo to lớn.
“Bác! Tha cho tụi con lần này đi..!!” – Cự Giải đã chạy gần năm vòng quanh sân trường,trốn đông trốn tây nhưng vẫn bị cặp đôi hung thần kia tìm thấy, sau lưng còn có mười một mạng phụ thuộc vào cô khiến cô không khỏi phải phẫn uất kêu lên than vãn.
“Tao tha cho tụi bây thì ai tha tao!!” – Bóng người to lớn, có phần cồng kềnh của bảo vệ vẫn đuổi theo sát gót – “Nốt lần này mà không bắt được thì đuổi việc chứ chả đùa đâu. Đứng.. Đứng lại cho tao!! Dừng lại thì được khoan hồng, nếu không đuổi cùng diệt tận, giết chết không tha.”Cái giọng nói oang oang trầm khàn tràn đầy sự tức giận, bức bách khiến cả bọn hơi rùng mình. Bạch Dương hơi run nhưng nghĩ đến mọi người thì đành quay đầu lại hỏi, giọng to không kém:
“Khoan hồng thì được giảm bao nhiêu tội trạng vậy ạ?.. Bác nói để tụi cháu suy xét.”
“Một bản kiểm điểm thông thường… Không mời phụ huynh “ – Đáp lại là giọng của thầy giám thị.
Cả lũ đắn đo suy nghĩ rồi đến khi thông suốt thì ra hiệu cho nhau rồi tất cả dừng lại. Đến cùng thì bọn nó chạy vừa tròn năm vòng sân trường trong tình trạng cảm cúm, nhức đầu, thân nhiệt nóng đến gần 38 độ. Tiếng trống cũng thật trùng hợp mà vang lên, kết thúc tiết học đầu tiên trong ngày. Mười hai người bị áp giải đến tận cửa lên văn phòng, chờ đợi phán xét cuối cùng.
“Bốn chị này..” – Giám thị thẳng thừng chỉ vào mặt của Cự Giải, Bạch Dương, Sư Tử và Nhân Mã – “Ngồi ra phía bên phải bàn, còn những người khác thì ngồi sang bên còn lại cho tôi.”
“Ơ.. thầy, sao lại phân biệt đối xử như thế?” – Thiên Yết không hiểu sao lại cau có hỏi lại thầy giám thị – “Ngồi cùng một bên không được sao mà thầy chỉ đích danh bốn người họ rồi cho ngồi riêng sang một bên?”
“Hay thật! Anh là học sinh mới mà dám ý kiến với tôi à?” – Thầy giám thị cười nửa miệng, chống một tay xuống bàn chăm chú nhìn Thiên Yết – “Nếu anh muốn sang đấy chịu phạt thì tôi không cản.”
Nói xong thì thầy giám thị liền bỏ đi một mạch mà không thèm liếc qua cho bọn nó thêm lần nữa, một câu của bọn nó cũng không thèm đoái hoài thêm. Đối với thầy, bọn nó như dịch bệnh, vi khuẩn phải tránh xa ngàn dặm.
Thiên Yết còn chưa ngồi xuống ghế đã khinh khỉnh quẳng chiếc cặp thật mạnh lên bàn, phát ra tiếng động lớn. Rồi cậu ta kiêu ngạo, nghênh mặt nhìn bên Cự Giải như thách thức.
“Bộp!” – Nhân Mã nhìn thái độ Thiên Yết ngứa mắt không chịu nổi liền tức giận tháo giầy ra, ném thẳng vào bản mặt đáng ghét. Chiếc giày bay chuẩn một đường cong Parabol có chiếc bàn ở giữa làm chuẩn, đáp thẳng giữa trán Thiên Yết khiến trán cậu đỏ tấy lên một mảng.
“Đ*t mẹ!” – Thiên Yết đau đến nỗi nhăn mặt lại, đôi mắt híp lại thành một đường kẻ, tức giận trừng mắt nhìn chằm chằm Nhân Mã – “Con ranh, bố với mày không thù không oán với mày, mày làm vậy là có ý gì đây hả?”
Thiên Yết hét tướng lên rồi chầm chậm cúi xuống nhặt một chiếc giày bị rơi dưới đất, miệng thì vẫn không ngừng lầm bầm chửi rủa. Nhưng Thiên Bình nhanh tay hơn, với chiều cao vừa tròn mét rưỡi, cô chỉ mất ba giây là nhặt được chiếc giày lên. Cô dí lại gần mặt Thiên Yết đe doạ, khiến Thiên Yết sợ hãi, ánh mắt không rời mũi giầy lấm lem đầy bùn đất:
“Tôi nói cho cậu biết. Đừng hòng gây sự hay làm gì gì không minh bạch với Giải!! Bọn tôi không tha cho đâu!!!”
Câu nói của Thiên Bình nhận được sự đồng tình nhiệt liệt của Bạch Dương, Sư Tử và Nhân Mã nhưng cũng hài hước khiến cả bọn cười ra nước mắt, chỉ riêng khuôn mặt của hai đương sự thì xanh xanh tím tím, biến hoá còn hơn cả con tắc kè hoa.”Con kia!!!!!” – Cự Giải đè giọng xuống, nghiến răng ken két nhìn chằm chằm Thiên Bình như muốn ăn tươi nuốt sống – “Không minh bạch cái đầu mày!! Đừng tưởng hay chữ mà nói linh tinh!!!”
Càng nghe cả bọn càng cười lớn, một câu nói của Thiên Bình thật đa nghĩa. Nhưng trong số đó lại có một người không hề mỉm cười, Kim Ngưu. Cô nhìn mọi người trêu đùa nhưng trong cô lại cảm thêm tức giận và khó chịu. Hai cánh môi nhỏ xinh mím chặt lại thành một đường, đôi mắt đanh lại sắc bén.
“Hay nhờ! Các anh chị thế này rồi còn cười được!! Sướng quá ha!!!”
Thiên Bình giật mình khi nghe thấy giọng giám thị, liền quẳng luôn chiếc giày về phía Nhân Mã mà không chú ý trước sau, khiến cho Nhân Mã lại dính một đòn giữa trán y như Thiên Yết.
“Thầy, mấy em ở lớp tôi là phạm phải tội gì thế?” – Cái giọng chanh chua của chủ nhiệm D0 truyền lại khiến trong phòng đột nhiên im bặt, không có một tiếng động nào được phát ra. Đó là một giáo viên lớn tuổi, đã già lắm rồi, tuổi về hưu dường như cũng đã qua lâu lắm rồi. Người còn lại là giáo viên chủ nhiệm D2 – cô Như, cũng nghiêm khắc không kém, cô nhìn cả bọn với ánh mắt vô cùng không hài lòng.
“Đi học muộn, trốn tiết.” – Thầy giám thị khó chịu, cánh tay chỉ về phía của bên nhiều người hơn, rồi quay sang nhìn bốn đứa kia, ánh mắt càng thêm tăm tối – “Riêng mấy chị này thì còn là phá hoại của công. Tự tiện phá nguyên một thanh chắn sắt để tạo lỗ hổng cho mấy em còn lại đi học muộn chui vào.”
“Vậy…?” – Cô Như nghe được mấy tội trạng như vậy thì không chút hoảng hốt, chỉ là có chút bất ngờ rồi lại mau chóng lấy lại được bình tĩnh – “Thầy muốn xử trí ra sao?”
“Những em khác đình thì đều là mắc tội lần đầu, lại bị kẻ xấu lôi kéo nên chỉ cần viết bản kiểm điểm và đi lao động ba ngày là được.” – Thầy giám thị hằn học nói, rõ ràng “kẻ xấu” mà thầy nhắc đến không ai khác là lũ Cự Giải – “Còn riêng bốn em này thì phải lao động nguyên cả tuần này, bây giờ viết cho tôi bản kiểm điểm dài ba tờ giấy đôi.”
“Cái gì cơ ạ??” – Bạch Dương thất kinh, cô bật người đứng lên, không kiềm chế nổi mà cao giọng – “Ba.. ba tờ đôi ý ạ??” – Bạch Dương khẽ nhẩm tính – “Một tờ đôi là bốn mặt giấy… Như vậy thì chẳng phải là.. bốn nhân ba…mười hai trang??.. Là mười hai trang sao ạ?”
“Hử?” – Thầy giám thị quay đầu lại nhìn – “Chả lẽ vẫn chưa đủ? Được thôi.. để tôi cho mấy chị viết th… “ (thêm)
Thầy chưa kịp nói hết câu thì Bạch Dương đã lấy hai tay làm dấu X thật to trên trán để ngăn thầy không nói nữa. Sau đó cô lại ra vẻ mặt phải đạo của một học sinh ngoan ngoãn, gương mẫu, nhất nhất đồng tình với hình phạt.
“Lần này tôi không gọi phụ huynh đến bàn giao để trả về là may cho các em lắm rồi.” – Đoạn, thầy giám thị quay sang nhìn hai cô giáo đứng bên cạnh – “Bây giờ thì tôi giao các em đấy cho hai cô, đến trưa các em này phải mang bản kiểm điểm lên cho tôi. Hôm nay sẽ đình chỉ một ngày, đến mai thì phải bắt đầu lao động.”
“Chúng tôi sẽ dặn dò cẩn thận.” – Cô Như mỉm cười đôn hậu nhìn bóng dáng thầy giám thị quay đi – “Thầy đi cẩn thận. Lần này làm phiền thầy rồi..”Bóng dáng thấp thấp cùng cái đầu hói bóng loáng của thầy giám thị vừa biến mất sau cánh cửa thì hai cô đã xông đến trước mắt bọn nó mà ca thán không ngừng. Mọi danh từ, tính từ mỹ lệ được hai người sử dụng triệt để nhưng dường như không thể bộc lộ hết cảm xúc của họ lúc này.
***
“Haizzzzz….” – Sư Tử thở dài thườn thượt, cô nằm bò ra bàn chán nản. Cô liên tục bấm bút rồi lại cắn đuôi bút, đến nỗi cây bút mới trở nên rẻ rách không tả nổi.
Bản thân Sư Tử đã viết hơn chục bản kiểm điểm, tầm cỡ lớn nhỏ nhiều đến nỗi kể không hết, lỗi lầm cũng kể vào dạng phong phú. Mà đặc biệt, lỗi đi học muộn, trốn tiết mà gộp lại thì cũng hơn hai mươi lần rồi chứ ít đâu.
Nhưng lần này.. bảo cô phải viết tận ba tờ đôi chỉ để kiểm điểm mấy lỗi lặt vặt bị như cơm bữa thì quả là làm khó cô mà. Cái lỗi bé tin hin ấy thì “chém” thế nào được hả trời?????~~
“Nè nè..” – Sư Tử uể oải nhìn sang ba con người bên cạnh. Nhân Mã thì chả khác gì cô, thản nhiên nằm bò ra bàn ngủ. Cự Giải và Bạch Dương thì viết ngoay ngoáy, riêng Bạch Dương thì đạt đến tốc độ thần tốc, viết không phải nghĩ, Cự Giải thì nhẹ nhàng hơn, lúc lúc lại nghĩ ngợi chút đỉnh.
“Unnie.. Sao unnie viết lắm thế? Được bao nhiêu rồi? Thôi.. đừng nghĩ nữa, ngủ đi mà.” – Giọng Sư Tử lộ chút làm nũng, mềm dẻo.
“Mới được gần hai tờ đôi thôi.” – Cự Giải vừa nói vừa mỉm cười nhưng không thèm liếc một tẹo gì qua Sư Tư – “Unnie viết về sự ra đời cái song sắt rỗng đó, nào là nguyên nhân, tính chất, lợi ích rồi cả kết quả. Với cả không phải unnie nghĩ.. mà là hồi tưởng lại.. Chà… Đúng là bản kiểm điểm unnie viết luôn ý, nội hàm vô cùng sâu sắc!!” – Cự Giải thầm cảm thán đầy tâm đắc.
Sau đấy thì dù Sư Tử có hỏi như thế nào thì Cự Giải cũng chỉ ậm ừ cho có, dường như bản kiểm điểm kia đang đến đoạn cao trào. Chán nản.. Sư Tử đành quay sang nhìn Bạch Dương hỏi nhỏ, sợ lại làm phiền nguồn cảm hứng dạt dào đang bùng cháy:
“Đến đâu rồi?”
“Bốn.” – Bạch Dương đáp cộc lốc, ánh mắt không rời khỏi tờ giấy, tay thì di chuyển nhanh đến nỗi Sư Tử lầm tưởng cô nàng đang luyện thư pháp.
“Ừm.. tốt! Mới trang thứ tư thôi hả?! Vậy thì giống unnie.” – Sư Tử đến lúc này sức cùng lực kiệt, cô ủ luôn cả khuôn mặt vào tay mà bất chấp hết thảy để đi ngủ ngay và luôn.
“Không phải bốn trang mà là bốn tờ..” – Đoạn, Bạch Dương lại giở quyển vở bên cạnh ra và giật mất trang giữa – “…Đến đây là năm, tờ đôi thứ năm.”
Nghe xong Sư Tử thấy hơi choáng váng, máu như ngừng lưu thông mà không thể suy nghĩ cũng không nói nổi câu nào. Nhìn lên phía trước thì thấy mấy người kia đang thảnh thơi chuyện trò, chơi điện thọai,.. bản kiểm điểm của chúng nó thì chỉ ngót nghét hơn mặt giấy đầu tiên.
Đến cùng, Bạch Dương đạt kỉ lục với bản kiểm điểm kiêm nghị luận xã hội, dài gấp đôi những gì được yêu cầu. Cự Giải tuy ngắn hơi ít ít nhưng vẫn vượt qua chỉ tiêu một cách thần kì. Chỉ còn Sư Tử và Nhân Mã là phải giành giật từng câu chữ với thời gian. Các chữ cuối cùng thì biến dạng đến méo xẹo để chạm đến dòng kẻ cuối cùng.***
“Toàn trường chú ý! Trật tự!!!!”
Tiếng thầy giám thị đầy tức giận ở trên sân khấu, khiến cho toàn bộ học sinh dưới sân trường phải ngưng xì xào. Hôm nay là thứ ba, không phải thứ hai, cũng không có tiết sinh hoạt đầu tuần như mọi khi nhưng thầy lại bắt tất cả mọi người ở lại và không được phép lên lớp nên đa phần đều rất bất mãn.
“Kính thưa các thầy các cô và toàn bộ các học sinh của trường. Em tên là Cự Giải, học sinh lớp 11D2. Hôm nay, em xin được thay mặt cho mười hai bạn đứng trên đây xin được nhận lỗi về tội trạng của mình. Sáng hôm qua, chúng em đã đi học muộn và trốn tiết sinh hoạt đầu tuần. Chúng em thật lòng xin lỗi.”
Cự Giải vừa dứt lời thì tất cả mười hai người liền cúi gập người vuông góc 90 độ, thái độ thành khẩn nhận lỗi và còn đồng thanh hô vang câu cuối một lần nữa: “Chúng em thật lòng xin lỗi.”
Toàn bộ học sinh tưởng chừng mọi chuyện đến đây là kết thúc, định bụng lên lớp. Nhưng rồi mười một người tự động lùi lại phía sau một bước, riêng mình Cự Giải vẫn đứng nguyên tại chỗ:
“Bản kiểm điểm. Kính gửi Ban giám hịêu nhà trường và đồng kính gửi giáo viên chủ nhiệm lớp 11D2 và thầy giám thị. Họ và tên: Cự Giải, học sinh lớp 11D2. Bản Kiểm điểm này em mới thú nhận về việc thanh song sắt ở hàng rào chắn bị thay đổi và bị biến thành lối đi bí mật.” – Đến đây thì tiếng xì xào bàn tán của các học sinh như rộ lên – “Chuyện là.. Một tối đẹp trời, trăng thanh gió mát, hôm đấy là ngày nghỉ hè đầu tiên của năm học trước. Do tội nghiệp chồng chất, trốn học liên miên vào những buổi cuối năm mà em quên rất nhiều đồ trong trường nên đành phải bí mật cùng bạn trở vào trường giữa đêm. Bóng tối như bao trùm lấy mọi vật, cả tiếng thở của màn đêm cũng hiện hữu rõ ràng khiến bước chân chúng em run sợ…”
Từng câu từ kiều diễm và mỹ lệ Cự Giải đều dùng lột cả cái hoang vắng của cảnh vật và màn đêm vào tối đó. Một bài tường trình sinh động đến từng chi tiết khiến ai cũng chăm chú lắng nghe.
“Đến cạnh hàng rào, em đã phát hiện ra một thanh chắn hoen gỉ, định đạp một cái cho gãy hẳn. Nhưng rồi mặc cảm tội lỗi ùa về trong lồng ngực khiến em chần chừ. Rồi ông trời như muốn em phá thanh chắn, rắp tâm khiến một con mèo từ đâu nhảy bổ ra, em giật mình đến nỗi đá tận mấy phát. Cuối cùng khi em định thần lại, em đã thấy thanh sắt yên vị trên nền đất mẹ, chính cảnh tượng này đã thôi thúc chúng em chôn cất nó sâu dưới lòng đất. Sau đó, em đã suy tính rồi quyết định tân trang lại chỗ hổng đó..”
Thật dài thật dài.. Cự Giải miêu tả đến mức xuất thần. Nào là cô đã cùng mọi người chui vào, vết chân in trên tường to ra sao, lấy những đồ gì, ở đâu,.. vân vân và trăm thứ khác linh tinh khiến câu chuyện vì thế mà dài tận mấy trang giấy.
Thầy giám thị định xông lên sân khấu, ngăn Cự Giải đọc cái bản kiểm điểm dài lê thê nhưng cô cố chấp vẫn đọc. Đối với cô, bản kiểm này không khác một áng văn bất hủ, cần phải đọc cho toàn dân, toàn nhân loại kiểm chứng.
“Ngày… tháng… năm… Kí tên, người làm đơn, Cự Giải.” – Sau một hồi đọc, Cự Giải cảm thấy đạt được thành tựu không nhỏ nên cô sinh ra một cảm giác sung sướng, liền thêm bừa một câu mà không có viết sẵn – “Tái bút. Gửi thầy giám thị thân mến, nếu thầy muốn tìm lại thanh chắn cũ để hàn và tái sử dụng thì hãy liên hệ với em theo số 09xxxxxxxx… máy em luôn bật 24 tiếng để giải đáp câu hỏi của thầy. Em xin cảm ơn!”
Một tràng vỗ tay ròn rã không ngớt, tiếng cười, tiếng nói càng khiến cho cả sân trường bùng nổ. Mặt thầy giám thị sau khi nghe dòng tái bút thì trắng xanh lẫn lộn càng tăng thêm nét bi hài trên khuôn mặt.
“Bản Kiểm điểm…”
Người tiếp theo lên đọc Bản kiểm điểm là Bạch Dương. Cô không như Cự Giải là lôi cả nguyên nhân sâu xa lẫn nguyên nhân trực tiếp từ đời tám hoánh nào đào lên. Thay vào đó, cô mở rộng về phần kết quả và sức ảnh hưởng của việc làm sai trái của mình.
“Em thật sự cảm thấy vô cùng tội lỗi của mình và biết đó là một hành động sai trái. Sẽ trở thành một tấm gương xấu cho các bạn học sinh ngoan ngoãn noi theo. Mà các bạn mà noi theo thì sẽ ảnh hưởng đến kỉ luật và danh tiếng của nhà trường, như thế sẽ dần dần ảnh hưởng sang các trường khác, khiến cho nền giáo dục của nước nhà ngày càng suy thoái. Giáo dục của cả nước là một vấn đề to tát vô cùng, mang tầm cỡ quốc gia. Việc làm sai trái đó mà phóng lớn nữa thì ảnh hưởng đến cả quốc thể, trở thành tệ nạn của toàn dân tộc. Ảnh hưởng đến cả sự phát triển và tiến bộ của loài người. Đồng thời còn tạo điều kiện cho nhiều thành phần suy thoái bùng nổ…”
Bạch Dương càng đọc càng lan man, chủ đề từ lâu đã rời lệch khỏi quỹ đạo ban đầu. Tiếng cười cũng càng ngày càng lan rộng trong sân trường.
“Như chúng ra đã được học qua rất nhiều các tác phẩm văn học trung đại cho đến các tác phẩm cận đại, hiện đại. Mọi người có thể dễ dàng nhận ra được lòng tự hào dân tộc và tinh thần yêu nước gắn liền trong cuộc sống, đặc biệt là sâu sắc nhất trong tinh thần hiếu học. Vậy nên, nếu các bạn hãy chăm chỉ học tập thật tốt, chăm chỉ rèn luyện để cống hiến sức mình vào công cuộc kiến thiết đất nước, giúp chúng ta vươn đến cạnh tranh với năm châu như những lời Hồ Chủ tịch giảng dạy..”
Bạch Dương càng đọc càng đọc, hết tờ này sang tờ khác. Bản kiểm điểm bình thường chỉ đơn giản là yêu cầu dài ba tờ giấy mà bị cô biến thành một bài nghị luận về xã hội, về chính trị, về giáo dục và còn có cả ý thức con người trong đó.
Nói chung là nội dung phong phú, rất rất phong phú. Đến nỗi mà sắc mặt của thầy giám thị còn kinh khủng hơn vừa nãy khi nghe bài đọc của Cự Giải. Mặt thầy như bừng bừng sát khí, đen kịt lại như mưa giông, bão lớn.
“Xin cảm ơn.”
Đến khi Bạch Dương kết thúc bài đọc thì thời gian đã trôi qua rất nhiều rồi, bầu trời đang dần hửng nắng. Sư Tử và Nhân Mã cũng lần lượt đọc bản kiểm điểm tiêu chuẩn ba tờ giấy của mình, hai bản kiểm điểm của họ là bình thường nhất trong số bốn người cũng như trong tất cả đống bản kiểm điểm mà hai người đã từng viết. Nhưng thực sự vẫn không khỏi có mấy câu văn ngô nghê và ngờ nghệch đến mức cười ra nước mắt.
Đến khi mọi việc kết thúc thì đã sang đến tiếng bốn buổi sáng. Tâm trạng của các học sinh trong trường trở nên không tệ, họ cười tươi rói như ánh dương đang nhảy nhót trên đỉnh đầu. Nhiều người còn công khai hét to vài câu ủng hộ, khen ngợi và khuyến khích bọn Cự Giải lần sau phát huy tài năng văn chương xuất chúng, có một không hai. Đa số lại giơ ngón cái về phía bọn nó khen ngợi.
Đến chiều, cả bọn phải đi lao động khắp sân trường dưới cái nắng choi chang và hanh khô cuối hè. Hết lên rồi lại xuống khắp các tầng để quét dọn. Đến cả mấy nhà vệ sinh hôi thối cũng được bọn nó tẩy rửa sạch sẽ, thơm tho mùi VIM đậm đặc.
Hậu quả cuối cùng là đến cuối tuần, toàn bộ cơ thể bọn nó đều ê ẩm đau nhức, cơn sốt do bị cảm như biến mất mấy ngày lại quay lại khiến trong đầu như có người gõ trống, múa chiêng. Cảm giác chóng mặt và khó chịu vô cùng…
[End –