Lúc taxi đỗ trước cổng nhà ga đã là tờ mờ sáng. Bầu trời sáng lên một chút, mang một màu hơi xanh xanh nhẹ và hửng lên chút nắng. Chẳng còn tí gì mịt mù, ảm đạm của lúc sớm tinh mơ.
Cả bọn nhanh chóng nhảy xuống xe. Cự Giải thanh toán tiền, còn mấy đứa con trai, con gái khác thì nhanh tay lấy đồ của mình và mọi người đặt xuống nền xi-măng ẩm, lạnh sương.
“Nhanh lên.” – Sư Tử gọi thật lớn, hai tay đều bận rộn, vừa khoác balo lên lưng, vừa kéo chiếc vali to sụ của mình sát nút. Hằng năm, mỗi dịp hè cô đều về thăm nhà kiểu này nên chẳng có tí gì xa lạ với dòng người tấp nập ở nhà ga. Nhưng lại là lần đầu cô kéo thêm mười một cái đuôi nữa đi theo nên không tránh được có chút bối rối, thường thì người đi cùng chỉ có hai ba người như cô chú, ông bà hoặc Bạch Dương hay Cự Giải, Nhân Mã.. Đi một lần đông như vậy không quen.
“Ê. Nói mới nhớ, mày cầm vé chưa Sư??” – Cự Giải đột nhiên nhớ ra điều quan trọng nhất, đm.. sao mãi đến lúc này cô mới nhận ra là vé chưa cầm trên tay. Con nhỏ Sư Tử là chúa hay quên, sợ nhất là đến lúc này rồi nó lại bảo là mình không mang theo vé.
“Yên tâm. Em nhét hết vào ví rồi.” – Sư Tử cam đoan vô cùng chắc chắn. Rồi cả nhóm kéo hết đồ đi lại chỗ ghế chờ, đợi Sư Tử móc ra mười hai cái vé tàu kia.
Đợi mãi. Sư Tử hết mở ngăn này, rồi mở sang ngăn kia.. xoay người hết qua trái, rồi lại nghiêng qua phải. Đã đổ hết chỗ đồ trong ba lô ra cái ghế dài ở đó mãi vẫn không tìm thấy cái ví.
“Con mẹ mày. Ví đâu??!” – Cự Giải vô cùng sốt ruột. Cô biết ngay mà. Chuyện gì mà có vẻ hoàn hảo quá là y như rằng đến cuối lại có biến. Lúc cả bọn thức dậy đúng ba rưỡi sáng khi chuông điện thoại reo là cô thấy nghi ngay – “Mày tìm trong túi áo, túi quần xem. Biết đâu mày lại nhét vào đâu mà không nhớ. Hay có đưa ai cầm hộ lúc lên xe không??”
“…” – Mặt Sư Tử tái mét. Cô nhớ rõ ràng là lúc thay quần áo đi xuống tầng đã cầm chắc cái ví trong tay rồi mà. Rồi cả khi ngồi vào xe, lúc đó đưa vali cho Bảo Bình nhét vào cốp nhưng mà cái ví vẫn nắm rất chặt trong tay, có lúc nào buông ra đâu.
Sư Tử vò nát óc cũng không nghĩ ra được rốt cuộc là mình đã nhét cái ví chết tiệt đó ở đâu nữa. Chắc cô chết mất!! Sư Tử sợ phát khóc, giờ có tiền cũng chẳng mua được vé nữa, làm sao bây giờ?!
“Tìm ví à??” – Tiếng Xử Nữ như tiếng chuông của thượng đế vang từ trên thiên đường, khiến tầm mắt chìm trong tăm tối của Sư Tử đột ngột bừng sáng. Cô chỉ đợi mỗi câu này của người nào đó, chắc chắn là người ấy là người cầm ví của cô.
Nhưng mà..
“Tao vừa thấy Bạch Dương và Nhân Mã cầm một cái ví lạ rơi dưới sàn, ra kia mua xúc xích. Trông hai người có vẻ vui vẻ lắm, cười dâm đ chịu được….” – Xử Nữ chỉ về chỗ cửa nhà ga. Thẳng cánh tay cậu, bóng dáng hai người kia, mỗi người hai tay cầm hai cái xúc xích, vừa ăn vừa cười vô cùng vui vẻ. Đứng từ đây, xa vậy, vẫn đủ cảm nhận được tiếng cười khanh khách vui vẻ.
Cự Giải thở phào, tâm tĩnh lại. May mà cuối cùng vẫn tìm được cái ví đó. Cũng không thể trách hai đứa Nhân Mã và Bạch Dương, dù sao thì dậy sớm thế này đói cũng là phải. Trách thì trách con nhỏ bừa bộn Sư Tử, mỗi cái ví cũng quản không xong, đầu óc đã hay quên mà toàn tranh cầm những thứ quan trọng..
“Đcm chúng mày!!! Chết với taooo!!!!!!”
Tiếng Sư Tử gầm lên, vang vọng hết cái đại sảnh và cái sân rộng lớn trước nhà ga. Ai đi qua, đều bị tiếng của cô làm cho giật mình mà quay lại. Con gái con đứa.. có ai chửi người oang oang thế này không hả??! – Sau đó là một màn rượt đuổi kinh hoàng. Bạch Dương với Nhân Mã, hai đứa cầm xúc xích của mình, chưa kịp gặm miếng nào đã phải cong đít bỏ chạy. Chạy mãi đến khi chẳng thở ra hơi. Chạy đến khi tiếng loa thông báo vang lên thì mới giảm tốc rồi dừng lại. Nhưng sáu mắt vẫn gườm gườm nhau vô cùng cảnh giác. Xúc xích nay chán, chẳng buồn ăn nữa, nuốt không có trôi.
***
Bọn nó chiếm hết ba khoang giường nằm, với một gia đình nhỏ bốn người nữa cũng vào Huế chơi ở một trong một phòng là vừa trong hết một toa tàu. Bốn người một khoang, nhưng số nam nữ lại không chia đều, cuối cùng thì quyết định dùng bốc thăm. Số phận run rủi thế nào mà Bạch Dương, Sư Tử cùng Bảo Bình, Xử Nữ – bốn người nằm trong một khoang. Kể ra cũng thát định mệnh. Còn hai khoang còn lại, là bốn nam, bốn nữ.
“Tao nằm giường dưới!!” – Vừa mở cửa, Sư Tử liền nhanh nhảu vứt đống đồ đạc lộn xộn của mình lên một chiếc giường để chiếm chỗ. Bản thân cũng nhanh nhảu lăn lên giường.
“Xì. Nhường. Bố nhường tầng dưới cho đôi cẩu nam nữ chúng mày. Bố khinh!! Plè plè.” – Bạch Dương lè lưỡi trêu rồi sảng khoái hất tóc. Cô leo một mạch lên giường trên. Đến nơi, cô chợt nhận ra là vali, balô các kiểu hẵng còn yên vị trên sàn. Chẳng lẽ lại bò xuống vác lên…
“Này, đỡ lấy.” – Xử Nữ một tay kéo cái quai xách của vali, một tay còn lại thì đỡ bên dưới, nâng lên cái vali nặng trịch lên ngang tầm mắt với Bạch Dương.
Cao vl…
Lúc này Bạch Dương mới thầm cảm thán chiều cao mét tám đáng ngưỡng mộ của Xử Nữ. Bình thường đi với nhau cô cũng chưa bao giờ thấy ngưỡng mộ đến nhường này. Lúc đó thấy con trai cao thế cũng thường thường.. nay cô chuyển sang ngưỡng mộ vô bờ.
Tiếp đó, balo, túi xách lủng củng, linh tinh khác của Bạch Dương cũng được Xử Nữ bê lên rất gọn gàng. Cô chỉ đơn giản ngồi yên vị trên giường, giúp cậu một chút sức để mọi thứ vào đúng vị trí nó nên để – một khoảng không khá lớn ngay phía trên cửa ra vào, nơi để hành lí. Đồ của bản thân, Xử Nữ tự mình cất lên đó, hoàn toàn không cần đến sự giúp sức của bất kì ai.
“Thờ anh sờ.” (Thanks) – Bạch Dương vui vẻ bắn tim về phía bạn cùng giường trên. Đôi khi đi xa và có những người bạn đồng hành ga-lăng như Xử Nữ quả là thích hết chỗ nói. Ai đâu như con bạn rẻ rách của cô đang nằm buôn chuyện với người yêu.
Haizzzz..
Tiếng tàu hoả chạy rất ồn ào. Những bánh xe va vào đường ray cứ theo từng nhịp một. Rầm rầm.. Xình xịch.. Xình xịch… ầm ầm… Khung cảnh bên ngoài thay đổi xoành xoạch theo từng phút một. Mới ban nãy còn thấy những con phố với nhà cửa mọc san sát nhau trong nội thành Hà Nội, và bây giờ, ngoài cửa sổ lại là cánh đồng vàng ruộm. Hạ sang, mùa gặt ở miền Bắc cũng đã sát nút rồi. Thời gian sao trôi nhanh quá vậy.
Âm thanh ồn ào, huyên náo của đầu máy xe lửa cứ văng vẳng bên tai suốt cả quãng đường dài. Kì lạ là, tiếng nó lớn như vậy, nhức đầu như vậy nhưng lại khiến mọi người chìm vào giấc ngủ một cách vô thức. Dẫu đang cười nói vui vẻ, nhưng chỉ cần quay đi một lúc, khi trở về, người đó đã thiếp từ lúc nào chẳng hay.
Xử Nữ trằn trọc nhìn lên trần nhà, đúng hơn là trần của cái toa tàu này – bên trên đó chẳng có gì hết. Phòng nữ bên cạnh đã im lặng được một lúc rồi, có lẽ cả bọn đã ngủ hết. Phía khác, tiếng bọn con trai tranh cãi đến vấn đề bài bạc, đánh con K tép rồi đánh con ba cơ,.. Cậu có thể nghe rõ mồn một từng lần bọn nó tranh cãi, rõ nhất là tiếng của Thiên Yết và Ma Kết, hai thằng có giọng vừa lớn lại khỏe. Sau khi Sư Tử ngủ say, Bảo Bình chỉnh lại cái chăn và cái quạt một chút cho nhỏ rồi cũng sang đó góp vui. Lúc đó cậu hơi mơ mơ nên chẳng rõ. Nay, cả Bạch Dương cũng ngủ. Trong cả khoang này, giờ chỉ còn cậu thức..
Đột nhiên tiếng cựa quậy vang lên. Xử Nữ rời tầm mắt sang bên cạnh. Vừa đúng khoảnh khắc Bạch Dương trở mình, mắt vẫn nhắm nghiền, thiu thiu ngủ.
Cậu cũng trở mình, qua khoảng không rộng hơn một mét, ngắm nhìn khuôn mặt đó. Càng nhìn càng thấy chẳng có cái gì đặc biệt cả. Nhưng cậu lỡ thích mất rồi.
Cứ yên lặng mãi thế. Xử Nữ cũng chẳng biết nên làm gì nữa. Chiếc điện thoại trong túi quần đột nhiên rung lên bần bật, thế là, một suy nghĩ vụt lên trong đầu cậu. Không nghĩ nhiều, Xử nhẹ nhàng ngồi dậy, vươn người qua thanh chắn, sang đến giường bên kia – “…” – cậu bấm nút chụp ảnh lia lịa. Mong sao có được bức ảnh hoàn hảo. May là có lợi thế người dài.
Và suốt thời gian còn lại, Xử Nữ thu mình ngồi gọn vào một góc, cầm điện thoại soi xét từng bức ảnh một. Đến khi còn duy nhất một tấm – khuôn mặt ngái ngủ đó – cậu dùng cả mấy phần mềm chỉnh ảnh, chỉnh đi chỉnh lại, hết tăng độ sắc nét, rồi giảm độ sáng,.. Cầu kì hết sức.
***
Đến giữa trưa, ánh nắng chói chang hắt từ cửa sổ vào, khiến cả toa tàu bừng sáng đến chói mắt. Mấy đứa không hẹn mà lục đục ngồi dậy, ôm cái bụng rộn rạo vì đói. Số đồ ăn vặt mang theo không đủ để lấp trống cái dạ dày bị bỏ đói từ sáng của cả thảy mười hai đứa nên sau một hồi bàn bạc, sáu đứa con trai phải đi lên mấy toa phía trên, trên đó có một quầy hàng lớn, để mua thêm ít nước và bánh mỳ, hoặc là một cái gì ngon ngon khác.
“Ê. Phía trên kia có toa đông vui vãi lờ.. Bọn học sinh đi học chuyên, thấy bảo là giao lưu học hỏi gì đó với trường nào ở Huế ý. Ăn xong mình qua đấy chơi đi.” – Song Ngư và Bảo Bình mở cửa bước vào trước. Cả nhóm tụ lại hết ở khoang của Cự Giải do đồ ăn ở hết trong này. Theo sau là Thiên Yết, Ma Kết, Xử Nữ và cuối cùng là Song Tử.
Vì chỗ ngồi thiếu nên hầu hết con trai leo hết lên giường trên ngồi, tụi con gái thì chen chúc ở hai cái giường dưới.
Bữa ăn vui vẻ, hoà thuận. Hiếm lắm cả nhóm mới có được một lần đi chơi với nhau đông đủ thế này, không tính những lần đi tham quan ở trường. Năm sau ai cũng vùi mặt vào ôn thi, rồi học thêm các thứ, các thứ,.. Đứa thì đã dự định đi du học, đứa lại dự định chỉ học trong nước và còn có kiểu chưa biết mình nên học tiếp hay không. Kể ra tương lại thật mịt mù. Chỉ riêng việc đi chơi đông đông như thế này cũng chưa rõ lần tới sẽ là dịp nào.
“Nào. Đi thôi các anh em, đi chơi, đi chơi!!”
Nghe lời dụ dỗ của tiểu số ham vui, cả bọn lục đục đứng dậy, đi thành một hàng dài trên hành lang nhỏ hẹp. Tàu hoà không đung đưa nhiều như xe buýt nên cả bọn không thấy lâng lâng lắm. Bước đi vẫn vững lắm..
“Ô. Anh đẹp zaiii~~ Quay lại rồi à??” – Mấy em gái ngồi gần của phát hiện ra bọn nó trước tiên, vẫy tay chào bọn nó rất thân thiện. Còn mắt thì dán chặt lên người Song Ngư không rời.
“Ghê không. Chưa gì đã rắc thính tùm lum rồi kìa~~~” – Nhân Mã cười ngoắc cả miệng. Cô kéo thằng Ngư lại chỗ mấy em gái – “Mấy em cho anh này ngồi nhờ với. Thằng này nó ngại gái, chẳng dám mở lời gì cả nên chị đây phải ra tay giúp đỡ. Nha nhaa.. Cưu mạng thằng này hộ chị!” – Rồi không để Song Ngư phản kháng, cô mạnh bạo ẩn thằng bé ngồi xuống cạnh một cô bé rất xinh xắn, đáng yêu. Khiến mấy băng ghế xung quang ồ lên, vỗ tay nhiệt liệt.
Cả bọn nhanh chóng tìm được chỗ cho mình. Mọi người ở đây rất thân thiện, hiếu khách, ai cũng ngồi sát lại với nhau để chừa chỗ ra cho cả bọn nó ngồi đủ. Hai bên nói qua nói lại. Hoá ra các bạn, các em ở đây là học sinh của một trường chuyên ở Ninh Bình, lên tàu sau bọn nó có hai tiếng. Hè này đi chơi như vậy là do nhà trường tổ chức một kì giao lưu học hỏi với Quốc học Huế, kéo dài một tuần, người đi toàn là những học sinh ưu tú trong các đội tuyển của trường.
“Giỏi vậy.. Bên trường chị chẳng có cái kiểu này.” – Nhân Mã nhanh chóng xưng chị gọi em với mấy em lớp mười ngồi xung quanh, nghe rất ngọt, thuận miệng như thể quen biết từ trước.
Mấy bạn trai ngồi hết ở đầu kia đang mải miết chơi bài. Thấy có người mới đến cùng chung vui thì liền đứng lên, lấy loa bật nhạc, cả lũ cùng ca hát, cười nói, kể chuyện đến quên hết trời đất. Toàn là học sinh cấp ba, tuổi tác sát nhau nên rất dễ hoà nhập. Lại còn có âm nhạc làm xúc tác, muốn không thân cũng khó.
“Anh em của tôi đâu rồi?? Đâu rồi??” – Nhạc không biết từ khi nào đã đổi sang EDM. Một bạn nam kia, đứng hẳn lên ghế, giơ tay lên trời, gào thét – “Tay của mọi người đâu ạ?? Giơ lên!! Giơ lênnn!!!”
“Tay đâyy tay đâyy!!!! Hú hú!!!!” – Cả toa tàu chìm trong tiếng nhạc cùng tiếng la hét đầy phấn khích của bọn thanh niên choai choai chúng nó. Chỉ mấy phút, đã biến cái toa tàu đang yên đang lành này thành như mấy bar, club ở Tạ Hiện.. Sôi động không chịu được.
“Anh em mình là cái gì nàooo??” – Thiên Yết đứng dậy, giơ tay ra hiệu với tất cả mọi người.
“ANH EM MÌNH LÀ CỦ SU HÀO!!”
“Anh em mình là cái gì đâyyy????”
“ANH EM MÌNH LÀ CỦ KHOAI TÂYY!!”
“Anh em mình là cái gì thế???”
“ANH EM MÌNH LÀ MỘT TRÁI KHẾ!!! “
“YEAHH YEAHH. Lên đi anh em ơi!!!~~ Cho tôi thấy tay của mọi người nào!!!” – Thiên Yết đứng hẳn cả lên ghế, cùng với cái bạn nam bên kia, quẩy cho không khí trong toa nóng đến cực điểm. Một số đứa ham vui còn chạy ra hẳn lối đi nhỏ ở giữa, chen chúc nhảy với nhau, khiến lối đi đông nghịt, không còn nhìn rõ mặt ai với ai. Tất cả mọi thứ đều quăng hết ra khỏi đầu, chỉ biết cười, biết vui và hò hét hết sức mình – Ngay giữa cái nắng buổi trưa vàng hoe hắt vào ở ngoài cửa sổ.
“Đm! Cô đến!!! Cô đến!!!!” – Chẳng rõ là quẩy được bao lâu. Cũng chẳng rõ ai là người hét lên.
Tất cả phản xạ đã rèn luyện suốt gần mười hai năm ngồi trên ghế nhà trường, cả bọn dùng tốc độ ánh sáng, về chỗ yên vị như chưa có bất kì việc gì xảy ra. Đến mấy bài EDM, nonstop đang nhức tai nhức óc cũng bị đổi thành những bản pop nhẹ nhàng, tình cảm.
“Làm cái gì mà ồn thế??? Các em có biết là giờ đang là trưa rồi không hả???” – Tiếng Cô giáo đó ngọt xớt, nhưng hơi ngọng ngọng, lạ lạ. Trăm phần trăm là tiếng địa phương. Cả lũ ngồi im thin thít, nín cả thở để nghe cô nhắc nhở đôi ba câu. Rồi chỉ có một thế, cô lại đóng cửa và trở về toa phía trước.
Cả toa im lặng..
Rồi bất ngờ, tiếng một đứa nào đó vang lên: “Lên nào anh em ơi~~!!!” – khiến mọi người bật cười. Không biết sao lại buồn cười đến thế. Nhưng chưa gì, tất cả mọi người đều cười. Phấn khích kể cho người ngồi cạnh cảm giác của mình – Như đang chơi một trò mạo hiểm gay cấn. Tiếng nói chuyện rôm rả lại vang lên, ồn ào, náo nhiệt. Cảm giác ở trong đám đông như này thích thật. Ôi các tuổi học sinh~~
Thời gian trôi rất nhanh. Bằng chứng là khung cảnh bên ngoài kia, đồi núi, đồng ruộng biến mất gần hết, thay vào đó đã có lác đác mấy căn nhà, cũng không rõ là bọn nó đi đến đâu rồi. Tính ra thì chỉ còn gần hai tiếng nữa là tàu đến ga Huế.
“Này. Bạn nam kia đẹp trai nhỉ.”
Thiên Bình trỏ vào cái bạn đang ôm đàn guitar, say sưa hát bên kia. Xung quang bạn ý cũng có khá nhiều bạn gái, chắc là ở trường rất được yêu thích.
Mấy bài hát của bạn ý đều là những bài phổ biến, gắng như ai cũng thuộc làu, nào là “Phía sau một cô gái”, khi lại là “Yêu5”, “Có em chờ”, “Nơi này có anh”,… Mọi người không nhịn được, ai cũng khe khẽ hát theo vì toàn những bài dễ thước, nghe mòn cả tai. Nhưng hát chính có lẽ là bạn nam ý và cái bạn nữ tóc dài xinh xinh ngồi đối diện.
“Hai người đó là trong câu lạc bộ Âm nhạc của trường, hay hát chung với nhau lắm.. Nhưng thân mãi thế mà chẳng thấy yêu nhau gì cả.” – Một em nữ đáng yêu đã bị tóm tắt cho bọn nó như thế.
“Nghe yêu thật… ” – Thiên Bình nhìn với đôi mắt đầy ngưỡng mộ, trong lòng thầm ước rằng có ngày ông người yêu kia cũng sẽ đàn và hát cho cô nghe như này. Nếu thế, chắc chắn là cô sung sướng chết mất.
“Tao cũng muốn người yêu tao đàn hát cho tao nghe.” – Sư Tử ngoái đầu ra sau, tựa đầu lên tay rồi nhìn về đầu kia không rời mắt.
Hình như cô quên rằng, thằng người yêu cô đang nhắc đến cũng ở trên toa này thì phải.. lại còn đang ngồi ngay cạnh..
“Ê bạn gì gì ơi. Cho mình mượn cái đàn đàn cho người yêu mình nghe.” – Bảo Bình đột ngột đứng lên, nói rõ to. Làm cả lũ vừa bất ngờ, vừa buồn cười, không tự chủ mà vỗ tay, huýt sáo nhiệt liệt ủng hộ.
Cái đệt mợ… Cảm thấy GATO với mấy đứa có người yêu!!! ~
Chiếc đàn được mọi người truyền tay đến với chỗ Bảo Bình vì cái đường nhỏ nó rất chật, đi ra đó rồi lại về chỗ ngồi rất tốn thời gian – Bạn nam đó cũng dễ mến quá.
“Và như mình đã nói. Mình sau đây xin đàn một bài hát, tặng cô gái mình thương.. ” – Đoạn, Bảo Bình nhìn Sư Tử không rời mắt. Khiến dư luận lại lần nữa dậy sóng.
“Hoa vẫn hồng trước sân nhà tôi
Chim vẫn hót sau vườn nhà tôi
Giọt nắng bâng khuâng
Giọt nắng rơi rơi bên thềm
Bài hát bâng khuâng
Bài hát mang bao kỷ niệm
Những ngày đã qua..”
Giai điệu của “Giọt nắng bên thềm” vang lên từ tốn, chậm rãi từ chiếc guitar. Bảo Bình ôm đàn, gương mặt nghiêng nghiêng cực kì say sưa, gảy từng dây đàn một cách thuần thục, khi cao khi thấp, khi trầm khi bổng, lôi cuốn hết sự chú ý của tất cả mọi người. Và đến lúc cậu bắt đầu hát, cái giọng trầm trầm, nhưng vẫn rất trong.. Da diết đến lạ.
” Lâu lắm rồi em không đến chơi
Cây sen đã lá bạc như vôi
Sỏi đá rêu phong
Sỏi đá chưa quên chân người
Bài hát rêu phong
Bài hát viết không nên lời
Đã vội… lãng quên…”
Bài hát tìm trong nỗi nhớ từng ngày bình yên
Bài hát tìm trong ký ức cuộc tình đầu tiên
Trả lại cho tôi, trả lại cho em
Trả về hư không giọt nắng bên thềm….”
Nắng trong lời cậu hát sao đẹp, ấm nhưng vẫn khiến người ta buốt lòng, buồn dai dẳng.
Sư Tử nghe đến ngây ngốc. Cô tình cờ biết được bài này qua Cự Giả, cũng vào một ngày nắng ngập trời. Bản nhạc đó cô nghe là do Anh Khang cover, lúc đó đã cảm thấy sao mà buồn, sao mà sầu quá.. Nhưng đến khi nghe cậu hát, lòng cô còn sầu hơn nữa, còn buồn hơn được nữa. Nhưng cũng ngọt ngào đến vạn lần. Cậu đang hát cho cô nghe, đang đàn cho cô nghe.
Lời là về một mối tình đầu buồn đẹp – Cô với Bảo Bình cũng được tính là mối tình đầu của đối phương. Liệu, sau này cái kết của hai người sẽ thế nào..??
Tiếng đàn trầm xuống, chậm rãi ngân nga, rồi dứt hẳn. Đến cả lúc hết bài nhưng dài điệu cùng giọng cậu hát vẫn cứ bám riết trong lòng, vẩn vơ mãi không tan. Lòng ai cũng xúc động, không chỉ riêng gì Sư Tử. Bảo Bình ngẩng đầu lên, trong lòng thỏa mãn vì bản thân không mắc lỗi nào. Cậu chỉ mới luyện bài này mới đây, sau khi nghe Sư Tử ngân nga suốt ngày “giọt nắng” trong bài hát. Tầm mắt hai người chạm nhau, trái tim của Bảo Bình lại xốn xang mất nửa nhịp – Cô mỉm cười, tươi tắn như nắng, và trong mắt chỉ chứa đựng hình ảnh cậu..
Ôi tim~~~ Bảo Bình thật muốn đưa tay ôm ngực quá. Bình thường Sư Tử đâu có cười hiền lành được như vậy.
“Hôn đi!! Hôn đi!! Hôn điii!!! Hôn đii!!!!” – Cự Giải khơi mào hô trước. Song, rất được lòng mọi người, sau rồi ai cũng kêu hai người hôn nhau. Thiên Bình với Kim Ngưu còn kéo Bảo Bình ra khỏi ghế, ẩn cho cậu đi về phía Sư Tử.
Sư Tử ban đầu còn ngại ngùng quay đi, không chịu diễn cảnh tình cảm miễn phí cho mọi người xem. Nhưng rồi, chịu không nổi sức ép của dư luận. Hai người cuối cùng vẫn là bị đẩy cho đứng sát sàn sạt với nhau ở giữa lối đi. Điện thoại, camera.. các thứ các thứ hướng về phía cặp đôi xấu số.
“Hôn nhanh con mẹ mày lênn!!Máy tao sắp hết pin rồi, quay không nổi nữa!!”
Bạch Dương hò hét. Cô thích nhất là hóng hớt chuyện tình cảm người khác. Rồi sau đó còn đem video Bảo Bình hát, đàn rất tình cảm này, còn cả gan hôn con gái của bác Thành này.. cho bác Thủy xem.. Hắc hắc, mới nghĩ mà Bạch Dương đã cảm thấy náo nhiệt.
À, bác Thành là bố của con nhỏ Sư Tử, còn bác Thủy lại là vợ bác Thành.
…
……. “AAAAhhhhhhhh!!!” – Cả lũ bùng cháy, con trai con gái đều hét ầm hết cả lên. Kinh thiên động địa. Cảm giác như toa tàu cũng phải đung đưa vì tiếng hét kinh khủng đó. Cuối cùng cũng hôn rồi, tuy chỉ như chuồn chuồn đạp nước, thời gian tính bằng tích tắc nhưng nhiêu đó, cũng phần nào khiến cho dư luận hài lòng và phấn khích.
Bỗng từ đâu, âm thanh inh ỏi, khịt khịt và có khi rè rè vang lên. Cả bọn đang vui vẻ, tụt cmn mood. Đứa nào cũng đưa tay lên bịt tai, mặt mày nhăn lại như khỉ. Hóa ra là nhân viên trên tàu đang nhắc nhở rằng tàu sắp vào ga. Bọn nó phải cố gắng lắm mới nghe ra được.
“Haizz.. Phải giải tán rồi.” – Bọn con trai đứng lên trước, sau đó mấy đứa con gái cũng bịn rịn đứng lên, vẫy tay chào rồi cảm ơn các bạn học sinh ở đây rối rít. Các bạn học sinh, nhất là mấy em gái, cũng lưu luyến không kém. Hiếm lắm mới có lần đi xa mà gặp được người đồng hành hợp gu như vậy.
“Bai bai anh em!! Năm sau thi Đại học có gặp lại thì tương trợ hết mình nhé!!” – Nhân Mã khoa trương, dùng cả cánh tay mình khua khoắng rất nhiệt liệt, như thể đang vẫy cờ Tổ quốc không bằng, khí thế quá. Nhân Mã là người đi cuối cùng. Sau rồi, bóng lưng nó cũng mất hút sau hai cánh cửa ngăn cách giữa hai toa.
***
Xình xịch.. Xình xịch… Xình xịch… – Lại một phen ồn ã nữa diễn ra. Tiếng tàu dừng hẳn khi đã vào đến đúng bến.
Người từ trên tàu bước xuống, khiến nhà ga còn vắng vẻ sau ô cửa sổ nay trở nên náo nhiệt như đang hội họp. Dòng người đan vào nhau như những đường chỉ rối. Tiếng người nói chuyện, tiếng bước chân, tiếng bánh xe của vali rồi cả tiếng nhân viên thông báo trên loa. Tất cả chìm ngập trong nắng chiều cam cam nhạt phía xa.
Có lẽ do về chiều nên ai cũng vội vã, hòng nhanh chóng tìm đường về nhà, tìm nơi muốn đến. Bước chân nhanh hơn bình thường đến nửa nhịp.
“Huhuu bác Thành đâu rồiii. Bác ơi~~ Bác ở đâuu.. Tới cứu con nhanh với, nóng quá!!” – Nhân Mã cầm cái quạt vẩy thật lực nhưng vẫn không giúp hơi nóng bao quanh vô vơi đi được phân nào. Đồ đạc của mình cô vứt hết cho Ma Kết kéo, nhưng vậy vẫn thấy nóng và mệt. Sao thời tiết như thể đang muốn giết nhau vậy!!
“Ba!!!” – Vừa bước ra khỏi cửa, Sư Tử đảo tầm mắt một vòng đã có thể nhìn thấy bóng dáng to lớn, ấm áp và thân thuộc. Cô vội vã chạy lại hướng ba, hoàn toàn bỏ quên mười một người bạn đồng hành ở bên cạnh. Vali, balô cũng vứt lại cho bạn người yêu.
Bảo Bình nghe tiếng gọi “Ba” của Sư Tử liên giật thót. Tim cậu nảy lên một nhịp. Hoảng hốt, vội vã đảo tầm mắt về phía xa xa, thẳng với hướng của Sư Tử. Ở đó, một người đàn ông đang đứng cạnh chiếc xe ba gác lớn, trông cực kì phong độ, hoàn toàn khác hình ảnh người ba với nước da ngăm ngăm, cháy nắng gần năm chục tuổi mà Sư Tử miêu tả. Bác mặc một chiếc áo ba lỗ trắng, khoác ngoài là một cái sơ mi đen mở hết cúc. Chiếc quần dài, màu cafe, ống quần xắn lên giữa bắp chân. Đi đôi tổ ong, một tay còn đang phì phèo điếu thuốc lá. Đặc biệt nhất, cũng sốc nhất có lẽ là mái tóc – dài ba phân, chuẩn quân đội.
Nói chung là ba vợ hiền lành, vui tính, đẹp trai trong lời Sư Tử kể suốt một tháng qua thay đổi 360 độ. Giờ xuất hiện trước mặt cậu là một người phong trần bụi bặm, nhìn đâu cũng có dáng dấp của dân anh chị..
“Người anh em.” – Mấy thằng con trai đứng cạnh Bảo Bình nhìn cảnh Sư Tử cười nói trước mặt bác trai kia mà không nhịn được cảm khái, vỗ vai thằng bạn an ủi, mong thằng bé yên lòng – “Good luck, babee.”
Bảo Bình khóc không ra nước mắt.
Ôi ba vợ ơi là ba vợ~