Bạch Dương chật vật đi về “căn cứ”. Cả quãng đường, sức lực cô cứ như bị rút đi mất, từng chút từng chút một, cả cơ thể phải dựa vào bức tường bên cạnh để chống đỡ. Có mỗi việc đưa tay ra và tháo cái mặt nạ cùng mái tóc giả xuống mà Bạch Dương đã cảm thấy thật mệt mỏi.
“Hey.. con gái mẹ về rồi đấy hả?!” – Cái giọng chết tiệt mang theo ý cười nham nhở quen thuộc của Sư Tử.
“Sao thế? Mệt đến chẳng đi được à?” – Bạch Dương chính thức bỏ cuộc, cô ngồi bệt luôn xuống sàn, mặc kệ cái váy trắng, mặc kệ ma miếc gì hết, mặc kệ.. mặc kệ…!! Mệt lắm rồi.
Sư Tử bước đến gần, tiện tay tháo cái mặt nạ và mớ tóc giả hộ con bạn. Và như dự đoán, bộ dạng Bạch Dương lúc này tàn tạ có khi hơn cả cô vừa nãy, cô đoán vừa nãy chắc nó đã chạy nhiều lắm. Phần tóc mái luôn trong tình trạng dài quá mức, lúc này, chỗ tóc ấy của Bạch Dương kết dính lại với nhau, chẻ làm đôi dính bết vào hai bên thái dương và trán nó.
“Đợi tao lấy cho mày ít nước.” – Nhìn con bạn thở hổn hển, mãi mà chẳng lấy được nhịp thở bình thường nên Sư Tử có chút thương thương. Một lúc sau, cô cầm theo một chai nước khoáng mát lạnh, vặn cả nắp trước cho bạn – “Uống chậm thôi kẻo sặc.. Nước này tao lấy trong canteen, chưa trả tiền đâuu..”
Cái âm cuối Sư Tử kéo thật dài chỉ để trêu con bạn nhưng Bạch Dương đuối sức lắm rồi, chẳng còn một phần trăm sức lực nào để thái độ nên cuối cùng, đáp lại Sư Tử chỉ đơn giản là một khuôn mặt lạnh như tiền, ướt đẫm mồ hôi. Khi đang nói chuyện, bọn nó ngồi vắt ngang ở dãy hành lang nhỏ rẽ thẳng tiếp ra nhà vệ sinh, vô cùng thoải mái. Xử Nữ xuất hiện – cậu đang cực kì bận rộn trau chuốt từng chi tiết cuối cùng trong kế hoạch của Sư Tử.
“Về rồi đấy à?” – Xử Nữ chào Bạch Dương, người vừa mới trở lại và sau đó gọi Sư Tử đi. Hai người biến mất sau cánh cửa nhà vệ sinh ma quỷ.
Phải chăng Bạch Dương cảm nhận sai nhưng thực sự thì cô đã cảm giác được rằng khi Xử Nữ nghiêng đầu qua, cậu đã khựng lại một giây, chỉ một giây và có gì đó đang vui vẻ lấp lánh ở đáy mặt cậu.. dường như – vì có cô ở đó. Cảm giác đó, rất nhanh rồi lại trôi đi mất. Chỉ xuất hiện trong đúng một giây mong manh.
“Đứng lên đi cô nương. Xong hết rồi. Phải cứu Song Ngư nữa.. Tao sợ nó không trụ được lâu nữa đâu.” – Sư Tử trở lại, rất nhanh. Sau đó, cô giải thích qua những nhiệm vụ tiếp theo cả nhóm phải làm. Lúc này Bạch Dương mới biết, hóa ra, Thiên Yết đã bị điều đi theo dõi Song Ngư và cô để quay lại cảnh hai người bị đội Nhà đuổi.
“À… tao bảo…” – Nói xong hết rồi, thì Sư Tử đột nhiên ngập ngừng muốn bắt đầu một câu chuyện mới. Ánh mắt theo phản xạ đảo sang hai bên như sợ người thứ ba nghe được làm cho Bạch Dương thấy hồi hộp theo – “… hình như thằng Xử để ý mày.. Tao cảm giác nó với mày ở cạnh nhau cứ lạ lạ thế đ*o nào ý. Thật!!”
“Điên vừa thôi.” – Bạch Dương bật cười trước câu nói của Sư Tử. Cái gì mà cô với Xử Nữ chứ.. Điên thật, ăn nói hàm hồ – “Mày nghĩ ít thôi, giờ đang yêu đương nên muốn thế giới phải yêu theo mình à?!”
“Tao nói thật!! Thề đó!!”
“Shut up.. Linh ta linh tinh, lại quá giờ uống thuốc rồi đấy.” – Bạch Dương cười cười bỏ đi. Vừa bước, cô vừa nhanh nhẹn trùm mặt nạ và mái tóc giả lên đầu rồi chạy về phía hành lang. Cô bây giờ chẳng còn nhiều sức lực nên nhiệm vụ đơn giản, chỉ là trốn ở góc hành lang, chỗ nhà vệ sinh ở ngay tầng hai, cầm một đoạn dây thừng nối với cánh cửa tầng dưới, im lặng đợi tín hiệu và kéo, sau đó đưa cho Xử Nữ. Thế là.. hai người đã nhốt tụi kia ở trong nhà vệ sinh ma quỷ – mission complete. Bạch Dương càng nghĩ nghĩ càng thấy dễ dàng.
***
Cùng lúc Bạch Dương bỏ về căn cứ, Song Ngư đang bị sáu đứa kia cùng lúc truy đuổi ráo riết. Cậu phải buộc vạt váy thành hai nút thắt to ơi là to ở hai bên đùi. May mà tối nay còn lười, chọn đúng cái quần thể dục chứ nếu không.. chắc chớt!! Hai ống quần cậu kéo lên cao nhất có thể. Bên dưới chỉ để lộ mỗi đôi chân trần nuột nà cùng đôi giày Thượng Đình cậu mua lúc nó sale còn 35k.
“Đứng lại!!! Tao bảo đứng lại!!!” – Ma Kết giọng khoẻ nhất, chỉ là hơi ít nói. Giờ phút này, cậu vừa chạy, vừa la hét ầm ĩ như chẳng hề hấn gì. Bọn con gái đuổi được nửa đường thì bụng đã hóp cả lại, chỉ còn lại ba đứa đực rựa đuổi theo Song Ngư.
“Tổ sư bố mày chứ!! Có đứng lại không thì bảo??!!!” – Đùng một cái, Nhân Mã tập kích ngay ở chỗ rẽ hành lang trước mặt, may mà Song Ngư phản ứng nhanh không thì..
“Nể tình tao với mày có chung một Tổ quốc!! Phanh lại thì tao cho mày được toà án khoan hồng!!.. Chứ mày là ma Tây ma Khựa thì liệu hồnnn!!!”
Song Ngư càng chạy, bọn đằng sau càng ra sức nói. Cậu mệt, lỗ tai cũng yếu theo, nghe mà lùng bùng chẳng ra cái gì. Chỉ muốn quay lại hét cho tụi kia câm mẹ mồm lại nhưng sức lực bây giờ chẳng đủ, đến chạy còn sợ không thể..
“Tít tít.. ” – Tiếng tin nhắn gửi đến, cũng chính là cái tín hiệu yêu thương cậu mòn mỏi chờ đợi nãy giờ. Chắc hẳn, bên kia mọi việc ổn thoả hết rồi.
Song Ngư hơi hơi chậm lại. Tiếng bước chân đuổi phía sau lưng đã bớt dồn dập và doạ người như lúc đầu. Thay vào đó, là tiếng thở dồn dập của ba đứa con trai và loáng thóang đâu đó là tiếng bọn con gái càu nhàu và than vãn.
“ĐM bọn mày!! Giỏi thì đến đây mà bắt tao này… Lêu lêu! Bọn đần!!” – Song Ngư xóc lại tinh thần. Có chỗ để dựa dẫm rồi thì cậu cóc cần sợ bọn chết tiệt phía sau này nữa, thích thì cứ đuổi đi, chẳng sợ. Cậu sẽ đưa bọn này vào bẫy để cho bõ cái công cậu chạy suốt từ nãy đến giờ – “Bọn hèn!! Tổ quốc đứng phe tao!! Bọn mày còn lâu mới thắng!!!”
Song Ngư đứng đấy, la hét rồi làm trò các kiểu các kiểu, mông ngoáy tít hết cả lên, chẳng để ý hình tượng gì hết. Rồi còn ngón giữa với cả ngón cái, dùng loạn xạ nhìn đến rối cả mắt.
“Fuck!! Con bà mày.. chết đến nơi rồi còn già mồm!!” ~~
Nhân Mã bị chọc cho điên tiết. Cô đang từ phía sau, loáng một cái, đã đùng đùng đứng sừng sững ở trước mặt Song Ngư làm cậu rén vcl. Vẫn là con trai có phản xạ nhanh. Cậu quay người chạy một mạch, chẳng rẽ Đông – Tây – trái – phải gì cả, hành lang rẽ ra nhà vệ sinh chết tiệt kia đã ở ngay trước mắt. Tụi phía sau cũng bám rất sát, mấy đứa đều như không giữa được bình tĩnh, ai cũng nóng ruột muốn bắt và băm vằm con ma đít cong ở trước mặt để nấu cháo thịt.
“Mẹ chúng mày!! Cùi bắp.. còn lâu mới đuổi kịp ông nội đâyy!!” – Chỉ còn hai mét nữa là đến đến cửa nhà vệ sinh, Song Ngư tung một câu kích đểu cuối cùng để chắc chắn 100% bọn ngu đần phía sau sẽ bám sát cậu vào tận bên trong.
Tiếp theo đó, như kế hoạch, Song Ngư sau khi dụ lũ kia vào, sẽ chạy đến buồng nhà vệ sinh thứ ba, nhảy từ nắp bồn cầu bên này sang phía phòng vệ sinh bên kia – cái phòng mà lúc ban đầu cửa đã bị đóng chặt kín từ trước. Sau đấy, Sư Tử cùng Cự Giải phục sẵn ở bên kia sẽ hỗ trợ, rồi ba đứa cùng chạy ra ngoài, khóa chặt cửa nhà vệ sinh bên kia. Trở về bên này, cùng lúc đó, khi sáu đứa rơi vào bẫy, Bạch Dương từ tầng trên sẽ giật dây thật nhanh, cánh cửa nối với cái dây cũng sẽ đóng chặt lại, Xử Nữ – người cũng ở trên tầng với Bạch Dương – sẽ có nhiệm vụ cột thật chặt sợi dây thừng với lan can hành lang..
Vậy là bọn kia sẽ hít đủ luôn khí NH3 cho cả đời bọn nó!!! Tụi Cự Giải cũng sẽ thật hả dạ nghe tiếng sáu đứa kêu la xin xỏ tha mạng. Nghe mà thấy sướng hết cả người.
*
Nhưng.. cuộc đời đâu phải là cái gỉ cái gì đều sẽ diễn ra như được an bài. Luôn sẽ có một biến số tồn tại, dù ít dù nhiều đều vẫn tồn tại, âm thầm đánh gãy từng mắc nối logic nhất trong các kế hoạch tưởng chừng đã tỉ mỉ, hoàn hảo. Kết quả chính là kế hoạch tan vào hư vô, như muối tan giữa biển, sạch sẽ không một chút dấu vết.
Và biến số trong trường hợp của tụi nó, không chỉ có một mà là tận hai biến số – chính là thằng mặt lờ Bảo Bình cùng con nhỏ điên khùng nhất nhất nhất vũ trụ này – Nhân Mã!
*
“ĐM. Chúng nó định nhốt mình ở trong này!!” – Nhân Mã phản ứng rất nhanh. Ngay khi vừa đặt chân vào nhà vệ sinh, cô cảm nhận được rằng có gì đó lạ lạ, khi còn chưa biết là điều gì, cánh tay đã nhanh chóng giữ chặt lấy cánh cửa đang chuyển động ở bên cạnh. Lúc này, đoạn dây thừng buộc ở góc cửa mới lộ ra – điều mà bọn họ không hề để ý do trời qua tối và vội vàng – “Có người đang kéo!! Nhanh lên, tao không giữ được nữa..”
Nhân Mã vừa dứt lời, quay ra thì thấy Bảo Bình đã trèo sang bên kia theo con ma đít cong từ bao giờ. Song Tử cùng Ma Kết chạy lại, cùng ra sức giữ chặt cánh cửa để hai đứa con gái chạy được ra ngoài. Và không hiểu Thiên Bình chạy đi đâu, kho quay về, cô lấy được con dao to bản mà bình thường người ta dùng để chặt xương lợn – chỉ biến mất trong mấy giây thôi. Thiên Bình cầm con dao đó, hùng dũng cắt phăng sợi dây thừng ở cửa. Lúc này, năm người mới có thời gian rảnh rỗi ngắm nghía một chút trang trí ở bên trong kia..
“Cái chết tiệt gì đang ở trước mắt thế này.. Disss!!!!”
Trên đầu tụi nó, vô số các hình nhân cùng một số bộ phận cơ thể người treo lủng lẳng. Ngay giữa cửa, một cái đầu lâu rất to được treo ở đó, đây là cái mô hình các cô sử dụng trong tiết dạy đánh răng đây mà, nhìn quen lắm. Và ở dưới sàn, nước chảy lênh láng khắp nơi, bắt nguồn từ một cái xô hứng nước nhưng cái vòi lại bị hở, nước cứ thể chảy ra.
“Nước màu đỏ đấy à..” – Vì tối, Kim Ngưu không nhìn rõ được là thứ nước dính trên đôi giày trắng của mình màu gì nữa, màu hơi tối tối.
“Ghê vãi. Đứa chết bầm nào bày ra trò khỉ này thế này.” – Nhân Mã nhấc chân lên xem cái đế giày. Một hai giọt nước màu cứ chảy tong tỏng rơi xuống đất, những vết giày in màu cũng loang lổ hết trên mặt đất vô cùng chói mắt.
Tụi Sư Tử, gồm Song Ngư và Cự Giải bỏ chạy ra ngoài đầu tiên, chưa gì đã lên đến tầng ba một cách an toàn, không hề có cái đuôi nào đuổi theo. Nhưng người con lại – Sư Tử – lại rơi vào vòng cực kì cực kì nguy hiểm bởi vì cô là người cầm chìa khóa nhà vệ sinh, cũng chính là người cuối cùng rời khỏi được vị trí này. Mà đặc biệt, lúc cô chuẩn bị khóa cửa, cô có thể nghe rất rõ tiếng Ma Kết đang gào lên bên cạnh, cánh cửa bên kia vẫn chưa đóng. Rồi đến khi nhìn Bảo Bình đã nhảy qua được bức tường giữa hai bên nhà vệ sinh và sang bên này thì thôi rồi..
Chết tiệt, Sư Tử bỏ chạy lấy người. Kế hoạch chính thức đổ bể, chẳng có gì theo những gì đã sắp xếp cả.
Chiếc váy trắng, rộng thùng thình dài đến gót chân mà Sư Tử đang khoác lên người, nó cực kì vướng víu khi hoạt động. Thảo nào vừa nãy, khi chạy về, trông Ngư Ngư lúc đi thướt tha màu trắng là thế, khi về không khác gì con ma cộc, váy trắng bị bố xách lên đến tận cạp quần, quần thì lại thị xắn lên giữa đùi.. hở ra mỗi cặp giò dài ơi là dài~
Tiếng chân từ phía sau vang lên rõ ràng như ở ngay bên tai. Sư Tử cực kì sợ hãi, kiểu này cô bị tóm là cái chắc rồi. Lúc lên đến tầng hai, cô có hơi nghiêng nghiêng đầu nhìn về chỗ nhà vệ sinh, thẳng với cái nhà vệ sinh dưới tầng, Bạch Dương và Xử Nữ đã không còn ở đó nữa, có thể là do hai người đó đã trốn được. Hơi hơi yên tâm, Sư Tử tập trung lại và chạy tiếp. Nhưng chỉ được mấy bước, cô vấp vào chính cái váy mình đang mặc – “ĐM!!” – Sư Tử chửi thầm.
Cô nghiêng nghiêng như sắp ngã tới nơi, cánh tay chới với nhưng vẫn không nắm được vào lan can bên cạnh. Mái tóc giả do lúc chạy vừa rồi nên bung ra từ sớm, khi Sư Tử hơi nghiêng đầu, tóc liền rơi xuống dưới chân. Mặt nạ chỉ là một cái khăn trùm mỏng và có hai cái lỗ để mắt nhìn qua, nó cũng bị bay ra luôn, chắc là do dính vào một đoạn nào đó của mái tóc giả.
Chết rồi… Trọng tâm của Sư Tử nghiêng hoàn toàn, cả người ngả về phía sau. Mà cũng không hiểu sao, khi bị nghiêng đi, cả người cô lúc đó đồng thời hơi hơi xoay về phía sau – nếu cứ như thế, cô sẽ mặt đối mặt với Bảo Bình mất.
“Cẩn thận!!” – Bảo Bình từ bao giờ đã thực sự đã ở trước mặt cô và cô lại sợ hãi nên người cứ thừ ra, hai mắt nhắm chặt lại. Cậu đã ở đó từ bao giờ, bất ngờ, hoảng hốt và sợ, hai cánh tay đưa về phía trước, sẵn sàng ôm lấy cô bất cứ lúc nào.
Một nhịp tim nữa của Sư Tử lại lệch nhịp. Aghhh.. Cậu cứ như thế này thì bảo Sư Tử cô phải làm sao đây hả?!?! Aww~~ Càng ngày càng ngày cô càng chẳng giống mình ngày trước, giờ cô như một con điên bị bệnh tim, đùng một cái, chỉ vì cái gì đó rất nhỏ bé – như nụ cười của cậu khi cậu quay sang nhìn trong bất kì tiết học nào đó – tim cô đã loạn nhịp.
“Phải kiềm chế.. kiềm chế lại đi Sư Tử. Mày phải kiềm chế!..” – Sư Tử lầm bầm với chính bản thân mình như vậy. Còn vụ ngã cầu thang đang xảy ra, cô chẳng còn lo nữa, vì đã có Bảo Bình của cô ở đây.
Như dự tính, Sư Yu ngã vào lòng Bảo Bình. Có một điều bất ngờ, là Ma Kết xuất hiện, cậu đuổi theo Bảo Bình. Và lúc rẽ ở cầu thang, cậu chẳng để ý gì cả, chỉ biết cắm đầu chạy, chính lúc đó, cũng là lúc Bảo Bình đỡ được Sư Tử và ngã về phía sau. Ma Kết bất đắc dĩ, trở thành cái đệm thịt lớn thật lớn cho hai con lợn ôm nhau.
“Shit! Cút ra khỏi người tao!!”
Ma Kết cảm thấy mình thật bất lực và có chút ngu ngốc. Va vào con ma vào không va lại va trúng bọn đang diễn tình người duyên ma. Điên thật.. Không chỉ có mình Ma Kết, chỉ độ vài giây sau, bốn đứa còn lại cũng đuổi đến nơi. Bọn nó nghe thấy tiếng động không lớn không nhỏ cùng tiếng Ma Kết đang vô cùng bực bội.
“Á à… hóa ra giả ma giả quỷ là bọn mày. Hay lắm, để tao cho mày biết thế nào là thái độ!!” – Nhân Mã kéo Sư Tử từ dưới đất dậy. Nhưng cô còn chưa kịp động thủ thì cánh tay cô đang còn nắm cổ tay Sư Tử bị giằng ra. Cái thằng Bảo Bình chết tiệt chưa gì đã đứng chắn trước Sư Tử như gà mẹ bảo vệ gà con, làm cho cô tức muốn chết.
Cảnh tượng hỗn chiến giữa Nhân Mã và Bảo Bình diễn ra sôi nổi, một bên to mồm, lời nói cứ oang oang tuôn ra như suối, còn một bên thì trầm tĩnh, từng lời nói ra đều hàm súc, khiến đối phương nghẹn họng, mặt đỏ bừng tức giận. Cự Giải và Song Ngư ở trên tầng ba ngó đầu xuống, vừa xem vừa bụm miệng cười và lấy điện thoại quay lại. Còn Bạch Dương và Xử Nữ, hai người này trốn ở ngay tầng hai, cách cái đám hỗn loạn không xa lắm và tầm nhìn thông thoáng, rõ ràng. Đoạn Sư Tử giả ma bỏ chạy rồi ngã vào lòng Bảo Bình còn được Bạch Dương livestream đầy đủ bằng điện thoại Xử Nữ, nhưng chỉ đến đoạn ngã xuống mà thôi. Đây vừa khéo lại là đoạn livestream cuối cùng trong đêm nay.
“Có nên ra mặt không?? Dù sao cũng lộ hết rồi.” – Xử Nữ chăm chú nhìn Nhân Mã và Bảo Bình. Lúc kế hoạch thất bại, Bạch Dương nhanh trí kéo cậu bỏ chạy, hai người trốn ở ngay chỗ hành lang bên cạnh đấy. May mà Sư Tử theo quán tính, chạy theo tụi Cự Giải mà không rẽ ngang, chứ nếu không thì cả ba người sẽ bị bắt mất.
“Từ từ, để Mã phát hoả với con Sư hết đã.. Sau đó mình ra thì nó cũng chán chả làm gì, vậy mới bảo toàn được tính mạng.” – Bạch Dương phân tích, cô đã quá hiểu tính khí Nhân Mã rồi – nó thuộc dạng dễ nóng, dễ phát khùng nhưng cũng dễ bình thường trở lại.
Trong lúc hỗn loạn bỏ chạy và truy đuổi, ai cũng tự lo lấy thân mình hoặc là dành lòng lo lắng cho người đặt biệt nên xuất hiện một người – người mà ai cũng bỏ quên, Thiên Yết. Cậu ta là người chạy cuối cùng trong tất cả, là người có nhiệm vụ quay lại mọi thứ – trọng trách cao cả này đều do Cự Giải gạt sang cho cậu một cách lạnh lùng hòng cho cậu biến xa xa khỏi tầm mắt một chút. Thiên Yết cầm máy điện thoại, chậm rãi đứng ở một góc tối dưới cầu thang. Mãi một lúc sau, vẫn chưa có ai để ý đến sự tồn tại của Yết. Đoạn video trong máy đồng thời trôi qua từng giây một, màn hình hiển thị 00:48:05 – sắp một tiếng trôi qua rồi.
Khi cả bọn chẳng để ý thì trời đã sang ba rưỡi sáng. Cuộc chạy đua kết thúc. Cuối cùng thì chẳng có con ma nào cả, toàn là người bên mình giở trò, cũng chẳng ai chịu nhận lỗi, cãi nhau loạn xạ hết cả lên, đổ qua đổ lại mà vẫn chẳng thấy trách nhiệm rơi vào người đứa nào.
“Đm chúng mày!! Dọn đi rồi về ngủ. Sắp bốn giờ đến nơi rồi!!” – Cự Giải quát, hai mắt thâm quầng đảo qua từng đứa một. Thế là cả lũ liền im bặt, ngoan ngoãn mỗi người làm một việc, thu dọn đống chiến trường và chỗ dụng cụ tụi nó để bừa trong hai cái nhà vệ sinh.
***
Ngày chủ nhật trôi qua nhanh như một cơn gió. Thời tiết bên ngoài đang ấm dần lên, những cơn mưa phùn đầu xuân hay không khí nồm ẩm đặc trưng của miền Bắc vào những tháng sắp biến mất hẳn. Mặt trời chiếu chói lọi trên đỉnh đầu. Hiếm hoi có ngày nghỉ đông đủ thế này sau Tết nhưng đứa nào cũng bận ngủ. Phi vụ rầm rộ tối qua kết thúc. Cả những đoạn livestream cũng bị bỏ bê, chẳng ai trong chúng nó cho cư dân mạng được lời giải thích trọn vẹn, cũng chẳng đoái hoài xem sau đó còn cái gì hấp dẫn. Tụi nó chỉ biết ngủ và ngủ thôi.
Chiếc điện thoại của Bạch Dương rung lên bần bật trên đỉnh đầu cô. Lúc về, cả người như rã rời nên cô chỉ kịp cắm cái sạc và rồi lăn ra giường, cả người như bất tỉnh, nằm mê mệt không biết trời trăng mây gió gì. Cho đến lúc này, giấc ngủ dài đằng đẵng phần nào đã xua tan hết mệt mỏi của cô nên cơ thể đã bắt đầu tỉnh táo trở lại.
“…” – Bạch Dương lầm bầm chửi rủa trong lòng mất cái đứa đang commet rồi bày tỏ cảm xúc các kiểu các kiểu trên Dòng thời gian của cô. Bạch Dương nằm ngửa người dậy, dụi dụi mắt và đồng thời với lấy chiếc điện thoại trên đầu giường.
Quả nhiên, là một loạt thông báo có người bình luận mới, có người thích với bày tỏ cảm xúc ở mấy đoạn livestream đêm qua.
Đặc biệt, Bạch Dương chú ý đến một bình luận của một người rất quen thuộc, lúc 08:24, còn lúc này – 14:36 – gần sáu tiếng trước. Mà người đó – mẹ Sư Tử!!!
Tuy mẹ Sư Tử khá tâm lý, lại hài hước và cực cực thân với tụi nó nên đứa nào cũng add friend với cô nhưng chưa lần nào thấy cô comment hay like gì trên tường của Bạch Dương cũng như tụi Cự Giải, thậm chí là Sư Tử cũng không. Nhưng lần này.. là vì cái gì??!
Bạch Dương còn mơ ngủ nên không nhớ rõ lắm tối qua mình đăng những cái gì, nội dung ra sao. Chỉ mang máng nhớ rằng mình có đăng mấy cái mà thôi. Tò mò, nên cô ấn vào duy nhất một cái thông báo đó.
“Vãi.. ” – Bạch Dương bật dậy, ngồi ngay ngắn trên giường nhìn chằm chằm vào đoạn bình luận dưới cái video cô livestream cặp Bảo-Sư. Ở đó, không chỉ có mình mẹ Sư Tử bình luận mà hầu như tất cả mấy đứa con trai nhà bên đã bình luận vào đấy rồi, bình luận mới nhất là của thằng Song Tử – 13 phút trước.
Mở đầu, Bạch Dương để cap rằng: <Nửa đêm canh ba, bưng đỡ nhau thế này.. Úi giời!! Úi giời!!> – phía sau là vô số icon mặt khinh bỉ và cười chảy nước mắt. Sau đó, mở đầu là commet của mẹ Sư Tử với tên nick là “Angelina Jolie” – kết quả một thời ngông cuồng và trẻ trâu của em gái Sư Tử, sau cũng lười đổi lại nên giờ cái tên vẫn để vậy.
[Angelina Jolie] – Cần lắm một lời giải thích!!! *icon trầm ngâm, mặt lạnh như tiền*
Sau đó hơn hai tiếng, khoảng hoen mười một giờ trưa, các bình luận mới bắt đầu rầm rộ.
[Ma Thị Kết] – Cháu chào cô!! *tim bay tứ tung* Nhân đây cháu muốn nói với cô rằng cháu yêu em rất nhiềuuuu~~
[Song Derek] – @MaThiKet cút plz!! Thưa cô.. con rể cô là @BinhBinhBao cơ ạ!! Xin cô tin cháu!! Trust me!!
[Hai con cá] – Nooooooo. Cháu mới xứng đáng làm con rể cô!!! Tam tòng tứ đức hay nữ công gia chánh, cầm kì thi hoạ cháu đều tinh thông, văn võ song toàn. Em Sư Tử mà gả cho cháu là cô cứ yên tâm.. Hạnh phúc của em cô hãy để cháu lo!
[Angelina Jolie] – Hmmm… Còn ai muốn nói gì nữa không?? Mà Bình Bình Bảo kia là ai?! Người đâuu??
[Song Derek] – Nó còn đang ngủ ạ, cô đợi cháu~~~ @BinhBinhBao dậy mauu!! Không thằng Thị Kết nó đập chậu cướp hoa bây giờ!!!
Bạch Dương vừa đọc vừa ôm bụng cười như nắc nẻ, bọn con trai qua một đêm liền hoá điên hết rồi. Đợi mãi, Bảo Bình vẫn chưa comment vào nên đoạn nói chuyện đang bị bỏ lửng chỗ đó. Đúng lúc đó, một cái dòng comment mới nhảy vào, hiện chình ình ở giữa màn hình điện thoại. Nhân vật chính lên sàn rồiii.
[Bình Bình Bảo] – Cháu chào cô, @AngelinaJolie. Cháu tên đầy đủ là Bảo Bình, gia đình quê ở….
“Thằng này điên rồi..” – Vừa lướt xuống, Bạch Dương vừa lầm bầm chửi, bên dưới còn hẳn một đoạn hai trăm chữ nó viết về anh chị em, bố mẹ và sở thích, thói quen các kiểu các kiểu. Cô chỉ sợ thằng dở hơi này mà viết nữa có khi lôi cả chuyện một tháng nay táo bón mấy lần để kể chi tiết mất. Cuối cùng, Bảo Bình chốt một câu ngắn cũn làm người khác không biết phải trả lời sao thì mới hợp tình hợp lý.
[Bình Bình Bảo] -… Cháu thích Sư Tử rất rất rất nhiều ạ!!!
[End – chương 30]