[12 Chòm Sao] Oan Gia Nhà Bên

Chương 23: New york (2) - hết tết



Kim Ngưu và Song Tử phải đứng xếp hàng rất lâu mới có thể đến lượt mình. Hai người đi theo lối hành lang rất hẹp, chỉ đủ cho một người. Rồi cứ từ từ đi từng bậc một để lên được trên vương miện của Nữ thần ngắm cảnh. Cầu thang rất dài, tận ba trăm bậc, khiến cho đôi chân của hai người mỏi nhừ như không còn tí cảm giác nào.

“Oaaaa…” – Trước khung cảnh mênh mông bát ngát hiện lên trước mắt, Kim Ngưu không thể không thốt lên câu cảm thán xúc động. Sao từ trước tới giờ cô không hề biết đến một khung cảnh đẹp đẽ đến nhường này cơ chứ?! – “Từ nhỏ đã sang đây mà một lần cậu cũng chưa đến Nữ thần tự do?! Bộ bị ngu à????” – Kim Ngưu ngay lập tức quay sang nhìn Song Tử bằng ánh mắt khinh bỉ khi trước đó cậu bảo rằng chưa từng lên đây vì ở trên này rất nóng và nhàm chán, chẳng có tí gì hay ho.

“Chỉ là không có thời gian thôi!!” – Song Tử phản bác lại, trong lòng có chút hối hận khi trước nay chưa từng nghe theo lời mẹ mà lên đây xem. Cũng vì dạo trước cậu đâu có hứng thú đến thăm mấy nơi như này. Chỉ tại lần này cô cứ luôn miệng bảo phải đến đây ít nhất một lần trong đời mới thỏa mãn nên cậu mới miễn cưỡng đồng ý. Nhưng giờ phút này nhìn thấy khuôn mặt rạng rỡ kia, cậu chợt nghĩ đây chính là một trong những quyết định đúng đắn nhất từ trước đến giờ của mình.

“Lại đây nhìn đi!” – Song Tử thấy Kim Ngưu cứ chạy lăng xăng khắp nơi. Cậu liền không nói lời nào mà nắm chặt tay cô kéo về một cái ống nhòm còn đang trống. Nhìn vẻ mặt thích thú, hớn hở và quay chiếc ống nhòm hết bên nọ rồi sang bên kia của Kim Ngưu,cậu bật cười. Cô lúc nào cũng đơn thuần và vui vẻ như thế này thì tốt biết mấy.

Song Tử gọi – “Này..” – Đột nhiên cậu nảy ra ý tưởng xấu xa.

“Hử??!” – Mắt Kim Ngưu vẫn dán vào biển cả mênh mông trước mắt, không để ý lắm đến Song Tử. Nhưng khi nghe cậu gọi, cô vẫn nghiêng đầu qua tỏ ý mình đang nghe.

Nhưng rồi, nghiêng đầu mãi mà chẳng thấy Song Tử nói gì. Kim Ngưu thắc mắc và quay luôn sang mặt đối mặt với Song Tử. Nào ngờ, chưa kịp nói gì thì ngay lập tức khuôn mặt điển trai của Song Tử lại đang được phóng to trong tầm mắt cô.

Rồi..

Nụ hôn đầu của cô biến mất trong lúc cô còn đang ngờ ngác chẳng hiểu gì.

Cái đệt..???!!!

Giây tiếp theo mà mọi người xung quanh đang định thốt lên mấy lời xuýt xoa, cổ vũ khi thấy một cặp nam thanh nữ thú thì cái tát bất ngờ của cô gái làm mọi người chững hết lại. Không khí dường như cũng nghẹn lại ngay thời khắc đó – “Bốp” – Âm thanh gai góc rõ rệt trong không gian yên tĩnh làm cho ai cũng giật mình, kể cả hai nhân vật chính của sự kiện.

“…”

Kim Ngưu không nói gì mà chỉ trơ mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt Song Tử, chính xác là cô đang nhìn chằm chằm vào vết năm ngón tay mà cô vừa lưu lại trên mặt cậu. Sau đó, cô không nói thêm lời nào nữa mà thản nhiên bước qua người cậu, chạy như bay đến chỗ hành lang và kết thúc chuyến thăm đến Nữ thần tự do tại đó.

Khi hai người bước qua nhau, cô cảm thấy rất rõ ràng một loại cảm xúc kì lạ và bất thường. Cô chưa từng có cái loại cảm giác này trước đây nên có chút mờ mịt. Là vì sao? Vì sao cô có cảm giác này..?? Đây là cảm giác gì..?? Những câu hỏi bay vòng vòng trong đầu cô nhưng lúc này cô không còn bình tĩnh để tìm câu trả lời, cô chỉ muốn trốn đi, muốn chạy xa khỏi cậu, xa khỏi những thứ không giống bình thường này.***

Vừa chạm chân xuống quảng trường phía trước bức tượng, từng cơn gió lạnh buốt mang theo hơi mặn của biển làm cô chợt tỉnh táo. Bên trong bức tượng kia thật ngột ngạt. Cảm giác thay đổi đột ngột khiến Kim Ngưu có chút thấy không chân thật. Kiểu như những gì bên trong kia, tất cả chỉ là một giấc mơ bất ngờ xuất hiện mà thôi..

Chỉ tiếc là tất cả đều không như những gì cô muốn.

“Ê. Ngưu.” – Song Tử từ lúc nào đã bước đến phía sau, nhân lúc cô còn đang suy nghĩ liên miên – “Đi ăn thôi.. Mình đói rồi.”

Nói xong, cậu liền đút hai tay vào túi áo rồi quay người bỏ đi.

***

Hai người đi bộ ra cái cổng phụ gần nhất ở chỗ họ đang đứng và bắt taxi đến Chinatown. Con phố này dường như lúc nào cũng rực rỡ và nhộn nhịp, nhất là dịp Tết Âm lịch đang ngay gần nên ở đây càng có thêm nhiều người qua lại. Các cửa hàng đều trang trí và bày biện rất bắt mắt, rất nhiều những gam màu rực rỡ làm cho không khí thêm phần náo nhiệt. Khác hẳn với vẻ ngoài tưởng như im lìm giữa màu tuyết trắng.

“Lại đây. Quán này nghe bảo là ngon lắm đấy.” – Song Tử đứng trước cửa một cửa hàng bánh truyền thống Trung Hoa. Từ ngoài cửa, hai người đã có thể ngửi thấy mùi thơm ngọt ngọt rất hấp dẫn cứ liên tục thổi ra từ bên trong.

Hai người gọi rất nhiều, thức ăn được bày biện ngập tràn trên chiếc bàn gỗ vuông nhỏ nhắn. Trong quá trình chờ đợi đồ ăn mang ra hay thậm chí là cả khi ăn, hai người đều không nói với nhau câu nào. Cho đến khi số đồ ăn gọi ra đã vơi hơn nửa, Song Tử mới lên tiếng. Tuy chỉ là những câu đơn rời rạc nhưng sự cố gắng đó cũng khiến cho không khí giữa hai người bớt u ám và nặng nề đi phần nào. Kim Ngưu dần dần trả lời nhiều hơn, như đã bình thường lại. Sau đó hai người đi rất nhiều nơi, mua sắm cũng như ăn uống, phải nói là đi rất nhiều.. rất nhiều..

Cơ bản, họ cũng đã bớt ngại ngùng và có thể coi là bình thường trở lại nhưng cũng chẳng thể nào coi như không có nụ hôn chớp nhoáng và cái tát bất ngờ đó được. Họ chỉ đang diễn thôi, diễn rất sâu. Họ có thể đi làm diễn viên luôn được rồi..

“Tiếp theo cậu có muốn đi đâu nữa không?” – Song Tử cảm thấy đã lạnh lắm rồi. Hai chân như đông cứng trong tuyết nhưng vẫn tỏ ra bình thường, hỏi Kim Ngưu.

Kim Ngưu lắc đầu.

Cô định không nói gì cả nhưng như thế rất ngại và có vẻ không ổn lắm nên cuối cùng vẫn cố nói vài câu cho có.

“Hôm nay đến đây thôi. Có gì mai chúng ta đi tiếp.”

Nói xong Kim Ngưu vội vã bước lên một chiếc taxi vừa trả khách bên lề đường ngay cạnh đó. Cô thay vì bỏ đồ vào cốp xe mà chất đầy mọi thứ ở băng ghế sau. Sau rồi cô bình thản ngồi vào chỗ trống nhỏ bên cạnh, trước khi đóng cửa xe lại, cô nói với Song Tử:

“Cậu lên phía trước ngồi đi.” – Cô đón lấy những chiếc túi mà Song Tử đang cầm rồi đóng cửa xe lại. Thấy cậu vẫn đứng đó, nhìn chằm chằm vào cửa kính khiến trong lòng cô có chút chột dạ. Cô vẫn không thể bình thường được với cậu nữa, cứ phải tỏ ra tự nhiên nói cười một cách vô tư suốt nãy giờ làm cho cô thấy mệt mỏi và thấy mình thật giả dối. Cô muốn về nhà thật nhanh rồi ngủ một giấc dài để đống lộn xộn này qua hết đi, như nó chưa từng xảy ra.***

“Cốc.. cốc…”

Tiếng gõ cửa vang lên cộc lốc làm Song Tử liền thở dài, chỉ ba giây sau, cậu đã nhìn thấy khuôn mặt tươi cười với sự tò mò hiển hiện không chút che dấu của mẹ mình. Cậu biết chắc là mẹ sẽ xuất hiện vào một lúc nào đó vì khi cậu và Ngưu trở về lúc chiều, thái độ của hai người rất bất thường. Chưa kể là suốt lúc ăn, Kim Ngưu chỉ chăm chú ăn mà không trả lời câu nào, có chi cũng chỉ ậm ừ qua loa.

“Có chuyện gì không mẹ?” – Song Tử úp quyển sách lên giường. Cậu làm như mình không biết lí do mẹ xuất hiện trong phòng mình lúc này nhưng chắc chắn nhiêu đó là không thể qua nổi mẹ cậu.

“Có. Rất nhiều chuyện là đằng khác.” – Mẹ cậu nói. Ánh mắt nhẹ nhàng mà nghiêm túc chiếu thẳng vào người cậu làm cậu hơi run ru. – “Thằng nhóc chết tiệt.. Hôm nay đi chơi con đã làm gì con bé?” -Mẹ Song Tử khóa trái cửa lại để chắc chắn Kim Ngưu không nghe được cuộc trò chuyện của hai mẹ con.

“Con không biết.” – Song Tử lảng tránh không nhìn thẳng vào mắt mẹ mình. Mẹ cậu làm bác sĩ tâm lý nên cậu thừa hiểu mẹ sẽ nhìn ra những gì cậu cố ẻm đi. Điều cậu cần là làm giảm thiểu cái mẹ muốn khai thác xuống thấp nhất.

“Điêu.” – Mẹ Song Tử trừng mắt, giọng nói tràn đầy sự khó chịu.

Song Tử cố lờ mẹ đi. Cậu cố gắng bịa ra một câu chuyện nào đó cho mẹ cậu thỏa lòng rồi nhanh chóng ra khỏi phòng cậu ngay. Cậu thấy đủ mệt mỏi lắm rồi nên chẳng muốn tranh cãi thêm một tẹo nào nữa.

Tiếc rằng.. cây muốn lặng mà gió chẳng dừng.

Một lúc sau mẹ cậu đột nhiên không hỏi hay nói thêm điều gì. Cậu vốn tưởng mẹ đã quyết định bỏ qua cho cậu lần này. Nhưng khốn nạn..!! Song Tử vừa quay sang thì ngay lập tức bị một cái gối đập vào mặt. Đau rát. Cậu cảm giác như mũi và cái xương quai hàm của mình lệch cmn hết về một bên. Cái cách mà mẹ cậu sử dụng cái gối cũng thật tàn nhẫn và cực đoan. Người ta thì quăng, ném hoặc đập; còn mẹ cậu, đấy là quật.. Dùng cái gối bông mệt mại như một thứ vũ khí nguy hiểm, quật lên quật xuống, quật trái quật phải. Tiếng vun vút của cái gối trong không trung làm cậu còn tưởng là roi hay gậy gộc ấy chứ. Thật sự thì hai chữ “bỏ qua” hay “bỏ cuộc” gì đó hiển nhiên là không có trong từ điển của mẹ cậu – một người phụ nữ ngoan cố và cứng đầu mà đến ba cậu cũng phải chịu thua.

“MẸ!!!!! Mẹ có thôi đi không hả??” – Song Tử cố gào lên nhưng cái lưng cậu vẫn bị mẹ dùng gối đánh cho bầm dập không thôi. Chạy loanh quanh trong phòng chẳng có ích gì, những chiếc gối khác rồi cả những cuốn sách nãy còn yên vị trên kệ cứ thế lao vun vút vào người cậu. Lại không thể chạy ra khỏi phòng vì ngoài kia còn có Kim Ngưu.

“AHHH!! Mẹ dừng lại cho con!!”

“Không thích.” – Mẹ cậu trả lời vậy và ngay giây tiếp có tận hai cái gối đâm sầm vào đầu cậu.

“Mẹ vô lí vừa chứ!! Con đã làm gì nào?”

Song Tử chống nạnh, trừng mắt đáp trả. Lúc đó, cánh tay thoăn thoắt ném đồ của mẹ có hơi dừng lại. Thời gian vừa đủ để cậu chui xuống gầm giường và cố thủ trong đó. Nhưng cái gầm giường nó thấp hơn tưởng tượng nên trước khi vào được vùng an toàn thì cậu đã lấy đầu mình đập một phát vào thành giường. Đau đến nỗi muốn chảy nước mắt luôn.”Shit!!!.. Mẹ dừng chuyện này lại có được không hả?!” – Song Tử ôm chặt lấy đầu. Cậu co cắp như một con tôm ở dưới gầm giường của chính mình. Bình thường cậu chẳng bao giờ thèm đoái hoài đến chỗ này nên không ngờ ở dưới đây có vô số bụi và tỉ thứ linh tinh từ đời nảo đời nào còn chất đống chất bãi.

“Ra đây cho mẹ, Song. Con có phải là đàn ông con trai không hả?? Nam nhi mà chui xuống gầm giường trốn chui trốn lủi??? Oắt con!! Ra đây!!”

Mẹ Song Tử gào lên phẫn nộ khác hẳn hình ảnh dịu dàng thường thấy. Đây có thể gọi là mặt tối của bất kì người mẹ nào trên thế gian này – một con người khác vô cùng đáng sợ. Mẹ nắm chặt lấy một chân chưa kịp rút vào gầm giường của Song Tử, gồng mình lên và kéo ra cho bằng được. Trong khi đó thì Song Tử cố sống cố chết bám chặt vào chân tủ, chân giường. Cậu thà bám trụ ở đây đến phút cuối chứ không chịu chui ra để nói chuyện cho tử tế. Nhất quyết không.

Nhưng. Người tính không bằng trời tính. Quả quýt dày có móng tay nhọn.

Cuối cùng thì.. kết quả thắng chung cuộc vẫn là thuộc về mẹ của Song Tử. Bà mẹ của năm của chúng ta!! Bravo.. Song Tử vẫn là không chịu nổi nene đành thỏa hiệp với mẹ mình.

***

“Ngu si!!!!!!” – Mẹ Song Tử sau một hồi lắng nghe liền không tự chủ được thốt ra câu mắng chửi. Bà còn muốn đánh cho cậu con trai này mấy cái để cho tỉnh táo lại nhưng rồi vẫn phải nhịn xuống.

“Mẹ.. Con phải làm sao?”

Song Tử mãi mới lấy được giọng mình. Đã lâu rồi cậu chẳng còn hỏi mẹ cách giải quyết bất kì vấn đề nào một cách tuyệt vọng và chán nản như này nên trong lòng không tránh khỏi có cảm giác lạ lẫm.

“Thôi thì phóng lao thì đâm theo luôn. Mẹ sẽ bày cho cách, nhưng nhớ là phải làm theo răm rắp đấy. Cấm tuyệt kiểu tự biên tự diễn thêm tình tiết nghe chưa. Làm vậy chỉ có hỏng việc thêm thôi con ạ!!!”

Song Tử gật đầu đầy chán nản – “Con biết rồi..”

***

Sau hơn hai tuần tha thẩn khắp các địa điểm vui vui ở New York và đi dạo không biết bao nhiêu lần quanh khắp các phố phường, kì nghỉ Tết dài ngày vô cùng sang chảnh của Song Tử, Kim Ngưu cũng kết thúc. Mối quan hệ của hai người dường như đã trở về vạch xuất phát. Hai người bây giờ đối với nhau còn lạnh nhạt hơn hẳn trước đó.

“Cậu không phải sợ như vậy. Mình không ăn thịt người.” – Song Tử thở dài nhìn Kim Ngưu cuộn chặt mình lại trong chiếc chăn và nằm sát rạt về phía bên kia. Cô đang cố tránh xa cậu hết mức có thể, giữa hai người luôn luôn là một khoảng cách nhất định nào đó do cô đặt ra.

Song Tử không nói gì nữa. Tối qua cậu bị mất ngủ nên cả người cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Giờ chỉ muốn chợp mắt một giấc dài, cho đến tận khi máy bay hạ cánh luôn thì càng tốt. Như vậy cậu đỡ phải trông thấy dáng vẻ muốn trốn đi của Kim ngưu. Càng nhìn cô, cậu sẽ chỉ càng khó chịu.

Chuyến bay dài đằng đẵng tận hơn chục tiếng cuối cùng cũng hạ cánh. Cả chuyến đi hai người không hề nói với nhau nửa lời. Không khí cứ căng như dây đàn làm người ta cảm giác như bị ngột chết. Lúc lấy hành lý, Song Tử nhanh hơn một bước. Cậu cầm được cái vali của Ngưu trước khi cô kịp lấy chúng. Rõ ràng, hành động này khiến Kim Ngưu rất bất ngờ và giật cả mình, cô lùi lại một bước. Thái độ muốn giữ khoảng cách của Kim Ngưu làm Song Tử chán nản nhưng bề ngoài cậu lại không tỏ một thái độ nào. Cậu thản nhiên cầm vali và balô của cả hai đi thẳng.Bên ngoài có rất nhiều người, có người đi một mình, có người lại đi thành từng tốp hai, tốp ba hoặc là cả một nhóm lớn. Những hàng xe nườm nượp cứ nối nhau đi hết lượt này đến lượt khác không dứt. Song Tử đứng kiểm lại đồ đạc xem có thiếu gì không. Và đột nhiên, cậu đứng thẳng người lên, mặt đối mặt với Kim Ngưu, làm bốn mắt chăm chú vào nhau tận một lúc, cho đến khi Kim Ngưu bối rối quay đi nhìn về một hướng khác.

“Mình thích cậu. Rất thích!” – Song Tử thở dài nhìn khoảng cách giữa hai người lại một lần nữa bị cô lới rộng ra.

“Thích khi cậu cười. Thích khi cậu mới về nước và chỉ biết dựa dẫm vào mình. Thích cả lúc cậu nói mình là “someone special“. Và còn rất nhiều cái nhỏ nhặt khác xoay quanh cậu.. Tất cả, đều khiến mình thích đến nỗi lúc nào gặp cậu tim mình cứ đập thình thình không ngừng như muốn nổ tung, khiến trong đầu mình lúc nào cũng tràn ngập toàn hình ảnh của cậu.

Nhưng cậu lại không hiểu.. Hoặc chính là cậu cố tình không hiểu. Điều đấy khiến cho mình rất buồn, hụt hẫng. Cậu hiểu điều đó không? Mình đã rất khổ sở.

Kể cả có thế thì mình vẫn không thể ngừng thích cậu. Dù có khổ sở, có khó chịu làm sao, dù cậu không bao giờ thích lại mình.. Thì mình vẫn thích cậu. Lúc nào mình cũng cố để cậu trong tầm mắt, mình cần điều đó. Vì vậy, cậu hãy làm giúp mình điều nhỏ nhoi này được không?!.. Không thích mình cũng được, chỉ xin cậu là đừng biến mất. Đặc biệt là đừng bao giờ không nói một lời nào rồi bỏ đi đến nơi mình không thể nhìn thấy như mấy bộ phim Hàn Quốc Bạch Dương suốt ngày hay như mấy bộ manga Sư Tử suốt ngày đọc. Đừng bao giờ làm thế đấy, mình rất sợ…”

Theo lời mẹ dặn, lẽ ra cậu sẽ cố tỏ ra bình thường rồi từ từ khiến dùng sự kiên trì của mình khiến hai người lại bình thường như trước. Nhưng rõ ràng cả hai đều biết là chẳng thể nào trở về được.. Vậy sao cứ phải giả vờ và cố gắng vô ích?!

Một lời tỏ tình. Song Tử không hề thấy hối hận, dù sao thì cậu vẫn có thể an ủi mình là bản thân đã yêu hết mình, đã cháy như một ngọn lửa vì một người đặc biệt.. Nghĩ vậy, tâm trạng của Song Tử tốt lên chút chút. Chỉ là dư âm sau đó chính là nỗi sợ lúc đối mặt với mẹ vào lần gặp tới nếu mọi chuyện trở nên xấu đi.

***

“Hey guys. We’ re back!!”

Vừa xuống khỏi taxi Song Tử đã nhìn thấy một lũ lúc nhúc chen chúc nhau đứng ở khoảng sân nhỏ trước nhà. Đứa nào cũng có cái tư thế rất kì quắc, mông chổng lên trời, đầu chúi xuống đất. Quần áo đứa nào cũng phong phanh. Rực rỡ nhất là Sư Tử, cô vẫn mặc nguyên cả bộ pyjama Hello Kitty màu hồng ra đường.

“…” – Chẳng ai đáp lại câu nào. Song Tử chợt thấy khó hiểu nhưng rồi cậu cũng không nhiều lời với lũ điên rồ kia nữa. Ai biết được là tụi nó lại rảnh rỗi giở trò điên khùng ngu xuẩn gì.

“Mình vào nhà trước. Tạm biệt.” – Kim Ngưu nhận lấy chiếc vali cồng kềnh từ tay bác tài xế rồi đi thẳng vào nhà. Cô cứ cúi đầu mãi, không hề nhìn thẳng vào Song Tử dù chỉ một lần. Cậu ảo não nhìn theo bóng Ngưu mà thở dài. Cậu thầm nghĩ, chắc chắn là cô đã chính thức bơ cậu mất rồi..Kim Ngưu đi một mạch vào nhà. Sư Tử và Thiên Bình đứng ngoài sân nhưng cả hai không ai để ý đến cô. Cô những tưởng mọi chuyện kì dị chỉ có như thế nhưng trong nhà lại ngược lại hoàn toàn.

“Về rồi đây!” – Kim Ngưu nhẹ giọng thưa một tiếng nhỏ cho mấy người trong nhà biết. Cô cảm thấy rất mệt mỏi sau chuyến đi vừa rồi. Lại còn thêm cả lời tỏ tình bất ngờ của Song Tử lúc hai người bắt taxi. Bao nhiêu chuyện rắc rối liên tiếp đến như muốn rút cạn năng lượng của cô.

“Tiểu cô nương. Lâu rồi không gặp, thật may là đi còn biết đường về.. Vậy có biết mua quà cho tụi này không hả???”- Từ cửa phòng bếp, Nhân Mã chỉ thò được mỗi cái đầu của cô ra ngoài, phía sau thì đến cái cần cổ cũng không thấy.

“Thưa phu nhân.. chuyện quà cáp tiểu nữ không dám quên..”

Chỉ một hai câu bông đùa của Nhân Mã liền khiến Kim Ngưu cảm thấy vui vẻ hơn bao nhiêu. Cô sảng khoái đáp trả lại. Đều là do ngày ngày sống chung với nhau, Kim Ngưu dần dần bị tụi điên rồ này khiến cho điên theo. Bây giờ nói năng cũng tự tiện, mồm mép ba hoa chẳng kém ai.

“Hảo hảo. Chắc mệt rồi, đi ngủ đi.” – Nhân Mã bật cười, cả người cô sau đó biến mất vào trong nhà bếp. Nhưng đến khi câu tiếp theo của Nhân Mã được thốt ra thì lại khiến chút an tĩnh trong lòng Kim Ngưu bị quét sạch mất, giờ thì chỉ tràn đầy thấp thỏm:

“Tao với Giải đang nấu cơm rồi. Ngủ một chút rồi xuống ăn tối nghe không?! Lúc đó mày nhớ gọi cả một con điên trên lầu và hai con điên ngoài sân cho bọn tao nha!!”

Mã và Giải…. nấu cơm…???

Chỉ mấy từ này khiến Kim Ngưu nghẹn ứ ở cổ họng. Cô cảm giác như mình chưa ăn đã no rồi. Bữa tối có vẻ không cần ăn nữa. Đi qua bếp, Kim Ngưu không nhịn được ngó vào bên trong xem.. Quả nhiên, không ngoài dự đoán, căn phòng bừa bộn và bẩn thỉu như nằm trên một đống rác. Chưa kể còn có cái mùi gì đó kinh kinh thoang thoảng trong không khí mãi mà không chịu thoát đi. Chuyện vào bếp của hai người này trước nay đều chưa xảy ra lần nào, ít nhất là kể từ lúc cô đến đây. Vậy mà hôm nay thì…

Có lẽ vì mệt mỏi nên giấc ngủ của Kim Ngưu rất sâu. Tất cả là bởi tiếng hét, chửi bới xen lẫn với đống tạp âm gì đó rất khó nghe từ bên ngoài cửa, rồi một tiếng va chạm gì đó rất khủng khiếp ngoài cửa khiến cho cô giật mình bật dậy.

“Mày đang làm cái quái gì đấy hả Bạch Dương?”

Kim Ngưu ngó qua cánh cửa đang mở ở căn phòng đối diện. Những âm thanh kì quặc và hỗn độn từ nãy đến giờ đều là từ đây mà ra. Trên tay cô còn đang cầm con chó bông Bạch Dương chuyên môn ôm đi ngủ và cuốn truyện cổ tích mà nhỏ luôn để dưới gối.

Choáng.. Cô như không tin nổi vào mắt mình. Hôm nay không hiểu cái nhà này bị ma nào ám mà từ lúc cô về tới giờ đã có biết bao nhiêu chuyện kì quặc xảy ra! Đầu tiên thì Sư Tử và Thiên Bình tạo dáng đứng trong vườn, sừng sững trước gió đông. Tiếp theo thì đến lượt Nhân Mã và Cự Giải vào bếp nấu nướng – trong khi bình thường, hai con người này đều tránh nấu nướng như tránh tà. Giờ lại đến con nhỏ Bạch Dương này. Cô cứ ngỡ con nhỏ là đứa duy nhất còn sót lại không bị lên cơn.

“Mày đang làm gì đấy??” – Kim Ngưu cố tỏ ra thản nhiên khi bắt chuyện với Bạch Dương dù sớm đã đoán ra câu trả lời là như thế nào.

“Dọn phòng.” – Bạch Dương dừng lại đúng hai giây để trả lời Kim Ngưu, kèm theo một nụ cười thật tươi, mắt híp lại không thấy Tổ quốc đâu để chào đón bạn. Rồi ngay sau đấy Bạch Dương lại cúi đầu nhìn đống sách truyện cùng tỉ thứ nguyên liệu handmade linh tinh khác để tìm cái gì đó nhét vào khe hở cuối cùng trên giá sách.

“Bộ có gì nhập hả?! Sao ngàn năm để bụi bám đầy thì mày lại lôi đống rác này ra dọn dẹp??” – Kim Ngưu thật không chịu nổi tò mò, nếu không hỏi chắc cô sẽ bị sự tò mò này làm cho điên mất – “Cả mấy đứa dưới kia nữa.. Đứa nào cũng làm mấy thứ kì dị hoặc là làm những điều mà chưa làm bao giờ. Rốt cục là làm sao??”

Nghe vậy Bạch Dương bật cười. Sau đó nhỏ vừa dọn, vừa chậm rãi kể lể vài câu ngắn ngủi tóm gọn đầu cuối mọi chuyện.

Hóa ra, tất cả những thứ kì quặc mà Kim Ngưu trót nhìn thấy, chỉ là một phần những việc điên rồ mà năm đứa rảnh hơi này nghĩ ra để giết thời gian, đồng thời cũng chính là để tìm cảm hứng viết bài văn thu hoạch của giáo viên đã ra từ trước khi nghỉ – Đề bài là: Viết về những gì mà em đã làm trong những ngày nghỉ Tết nguyên đán.. một đề bài muôn thuở từ ngày biết cắp sách đến trường.

[End –


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.