[12 Chòm Sao] Nhục Dục

Chương 99: Một giấc mộng dài



Dòng nước đang yên cả trôi bỗng dưng trở nên dữ tợn cuốn trôi chiếc thuyền nhỏ lênh đênh trên biển bao ngày qua. Người nằm trên thuyền bỗng chớp mi, bầu trời xanh trong lành nhưng vì quá lâu không tiếp xúc ánh sáng trực tiếp qua mắt chưa kịp thích nghi, người đưa tay khẽ dụi.

“Ta vẫn còn sống sao?”

Đưa tay sờ lên vết thương thì phát hiện ra nơi đó hoàn hảo lành lặn, chưa kịp hiểu tình hình thì con thuyền bị cuốn vào một lốc xoáy nước. Bên dưới là màu xanh sâu thẳm của đại dương, không lẽ vừa chết đi sống lại rồi ông trời bắt người chết thê thảm lần nữa sao?

Đang định ngồi dậy kiếm cách sống sót thì bên dưới hố xoáy kia phát ra từng tiếng gọi: “Sư Tử! Sư Tử!”

“Hử?” Y đưa mắt nhìn xuống, âm ti địa ngục vẫy gọi y rồi sao?

Kỳ lạ thay cơn lốc lại không mãnh liệt như dáng vẻ bên ngoài của nó, luồng ánh sáng bên dưới chiếu thẳng vào mắt Sư Tử khiến y đau nhói đưa tay che mắt. Bên tai vang lên từng tiếng “tít tít” lạ lẫm, trước khi mất ý thức y chỉ kịp nghe âm giọng nghẹn ngào của một người phụ nữ, bà nức nở gọi tên y: “Sư Tử, đừng làm mẹ sợ con ơi!”

“Mẹ?”

Có phải y đang mơ chăng? Một giấc mộng dài?

Nữ nhân yếu ớt nằm trên giường nôn thốc nôn tháo, bao tử quặn thắt, nàng tưởng chừng bản thân đã ói hết ruột gan ra ngoài. Người bên cạnh khẽ vỗ lưng nàng, chất giọng trầm ấm vang lên: “Nàng ổn chứ? Có cần ta gọi Thái y đến không?”

Nàng khua tay: “Thiếp không sao?”

Bên ngoài một nữ tử khác tay ẵm theo một đứa trẻ bước vào, người chưa xuất hiện giọng đã vang vẳng bên tai: “Chỉ là ốm nghén một chút thôi, hoàng huynh không cần phải lo lắng thái quá vậy đâu!”

Người nói chính là Thiên Tử Ninh, da dẻ căng mọng, tướng tá cũng đầy đặn hơn lúc trước rất nhiều. Thiên Tử Hoàng cau mày nhìn theo hướng phát ra âm thanh: “Song Ngư đâu sao không ở cùng muội? Mới sinh xong chưa khỏe sao lại đi khắp nơi?”
Thiên Tử Ninh hếch chiếc mũi nhỏ: “Chàng ta đi săn thỏ với phụ hoàng rồi!”

A Mạ bên cạnh đã nằm xuống giường nhắm mắt tịnh dưỡng, nàng vừa có thai chưa lâu còn trong giai đoạn ốm nghén ói mửa cả ngày. Thiên Tử Hoàng lo lắng cho sức khỏe của nàng nên lúc nào cũng túc trực bên cạnh, cứ hễ cung nữ báo A Mạ không ổn là y bỏ hết mọi việc để trở về phòng cùng nàng.

Bảo Bình sau khi trở về Cát Bình Quốc trừng trị Cát Thượng Bình tội chết, cứu phụ hoàng thì cũng là lúc phụ hoàng y băng hà. Ba ngày sau Cát Ngọc Hương cũng nối bước theo phụ hoàng đi về cõi vĩnh hằng, đánh một giấc mộng dài đến ngàn thu. Song Ngư không có ý định trở về Cát Thượng Bình cho nên Bảo Bình trở thành người thích hợp nhất trở thành người kế thừa.

Xử Nữ bên cạnh Cát Ngọc Vân chăm sóc cho nàng cùng hài tử của Sư Tử, hàng ngày ra vào cánh cửa cung rộng lớn chạm mặt không biết bao nhiêu lần nhưng Xử Nữ biết Bảo Bình đã có người trong lòng. Không những vậy y còn sắc phong cho “Thiên Bình” một nữ nhân không danh không phận không còn gì ngoài tấm bia trở thành Hoàng Hậu, bài vị của nàng được an táng tại lăng tẩm của Vua như phong tục lễ nghi chôn cất Hoàng Hậu xưa nay.

Dù nhiều lời bàn tán, mong rằng Bảo Bình sớm lập hậu cung để có Thái tử nối vị, dưới những lời thúc giục Bảo Bình chỉ im lặng, vốn dĩ y đã có quyết định cho riêng mình.

Không bao lâu sau đó Cát Ngọc Vân vì bệnh nặng cứu chữa chẳng được nên qua đời, Xử Nữ trở thành kế mẫu cho… Thái tử Cát Bình Quốc tương lai. Vì để tưởng nhớ Sư Tử và Cát Ngọc Vân, Bảo Bình ban tặng cho Thái tử tên Cát Tử Vân vừa vặn thích hợp danh người kế vị tương lai mà không bị đàm tiếu.

Bạch Dương cùng Nam Cung Mễ Tình sau những ngày vui thú hoang lạc chốn bồng lai cũng phải trở về Đại Nam Quốc. Trên tay Bạch Dương chính là tiểu công chúa bé bỏng Nam Cung Mễ Mễ, Đế Mẫu với Mẫu Hậu Nam Cung Mễ Tình rất mừng rỡ ôm lấy cháu, một giây cũng không thèm buông trả.

Bạch Dương xúc động vô cùng, nàng trầm tư về khoảng thời gian khắc khổ trước đây, rồi lúc nhận lại phụ mẫu ruột thịt nhưng vẫn không có niềm vui trọn vẹn như lúc này. Mễ Tình yêu thương Bạch Dương, hai vị mẫu thân của nàng ta cũng rất quý trọng nàng. Bạch Dương thử hỏi bản thân mình còn muốn gì hơn nữa!?

Cách đây mấy hôm Song Ngư có gửi thư cho Bạch Dương ngỏ ý muốn đến thăm Mễ Mễ nhưng Mễ Tình đã đáp trả tình địch đầy vẻ uy nghi, hùng hổ. Bạch Dương ngồi cạnh Mễ Tình xem nàng ta điểm bút mà khóe môi nâng cao không ngừng.

Nam Cung Mễ Tình đây không có phụ thân nhưng bù lại có Đế Mẫu, người dùng cả đời để chăm sóc nàng thì nàng cũng dùng đời này của mình bảo hộ cho Mễ Mễ. Không có gì phải xấu hổ, buồn bã cả.

Năm năm sau.

Thiên Hồng Quốc tấp nập người qua kẻ lại vì phiên chợ chiều sắp tàn, bỗng một tiếng hét vang lên: “Bắt lấy ả! Ả lấy cắp ngân lượng của ta!”

Giữa dòng người đông đúc có ba người chơi trò rượt đuổi, hai nam nhân mặt mày bặm trợn, một nữ nhân trùm kín mặt chạy về phía những con hẻm nhỏ vắng lặng. May mắn cho nàng khi lủi vào một con hẻm cụt, bản thân lại có chút khinh công liền nhún chân nhảy qua vách tường.

Tiếng người quát ầm ĩ vẫn còn ở sau lưng nhưng không còn tiếng bước chân hối hả nữa, nàng đưa tay vỗ ngực chưa kịp đưa tay định thần thì đã nghe mấy âm “keng keng” của kim loại va chạm vào nhau. Nàng mở to mắt chưng hửng nhìn kẻ trước mặt, bỗng nàng nheo mắt: “Ngươi!?”

Người trước mặt cũng nheo mắt nhìn nàng cho đến khi trông thấy đôi mắt trắng đục mà vẫn trông thấy rõ cảnh vật, y bỗng kích động đứng phắt dậy băng qua đám lính đang rút kiếm bảo vệ, cả người run rẩy chạy đến ôm chầm lấy nàng: “Nàng… nàng… trở về rồi!!!”

Bị ôm cứng ngắc chẳng lẽ nàng phải đẩy y ra nhưng trong đôi ngươi trắng đục lóe lên ánh vàng kim từ lệnh bài vàng treo bên hông y, coi nhiều phim cổ trang nên nàng cũng phần nào nhận ra được. Người này chắc chắn là kẻ có tước quyền rất cao trong cung cấm đây, thế là nàng cũng giả vờ đóng tuồng, đưa tay vỗ vỗ lưng y: “Ừ ừ…”

“Cự Giải!” Y tha thiết gọi tên nàng: “Ta cứ tưởng sẽ không bao giờ được gặp lại nàng nữa chứ?”

“Hehe…” Nàng cười xấu xa, ánh mắt lộ rõ vẻ nguy hiểm: “Đúng vậy, nhưng mà mấy ngày trước ta bị bệnh nên giờ không nhớ gì cả! Cho nên…”

Nàng nói một phần cũng thật, mấy hôm trước tự dưng đổ bệnh rồi đôi mắt trở nên trắng đục, làn da thì trắng bệch như xác chết, đôi gò má bầu bĩnh xanh xao không sức sống. Rồi nàng bỗng dưng cực kì kị ánh sáng, nhất là mặt trời và lửa… chúng có thể làm cháy da bỏng mắt nàng…

Người ôm nàng lúc này chính là Thiên Tử Hoàng, y buông nàng ra tháo chiếc khăn trùm kín mít mặt nàng, đây đúng là dung mạo của Cự Giải, mùi hương cũng y hệt. Bao ngày xa vắng nay gặp lại bóng hồng quen thuộc, y khó tránh khỏi kích động tay chân lúng túng hết sờ mặt rồi sờ vai nàng: “Không sao, không sao cả… chỉ cần nhớ là nàng đã về nhà rồi! Còn ta…” Y bỗng dừng lại cố gắng giống đóa hoa đang nổ rộ trong lòng mà phun ra bốn chữ: “Phu quân của nàng!”

“Thật sao!” Mắt nàng càng lúc càng sáng hơn nữa, nàng cảm tưởng rằng bây giờ nếu có cái gương chắc hẳn đôi mắt nàng đang phát ra ánh sáng sáng hơn cả đèn huỳnh quang đấy chứ. Nhưng là… nàng không chê đâu vì nàng chính là Thiên Nguyệt Mộng cả đời chỉ tham tiền không thiết tha nam nhân.

Với nàng nhớ không lầm năm năm trước đến đây người nàng gặp đầu tiên là y, nhưng lúc đó y không nhận ra Thiên Nguyệt Mộng cơ mà. Rồi trống ngực nàng lại vang lên từng tiếng, bất giác hiểu ra. Không phải lúc đó y không nhận ra, mà ngươi y muốn tìm có dung mạo hệt nàng kèm theo đôi mắt quỷ dị này… Cự Giải!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.