Quay về với thực tại…
Nước mắt lại trào dâng giống hôm đó. Nhưng giọt nước mắt ngày hôm nay là vì một lí do khác. Giọt nước mắt hôm nay là giọt nước mắt của sự hồi tưởng, là giọt nước của sự chập chững trưởng thành.
===============
Một lát sau,
-Về thôi- Tiểu Chi nói.
Mặc Thiên quả là thấy khâm phục cô gái này. Mới lúc trước còn khóc nức nở bây giờ đã trở lại nguyên hình. Không những thế mà còn ra lệnh cho cậu nữa chứ. Cô gái này rốt cuộc muốn gì đây, quả là khiến cho người ta khó nắm bắt. Nhưng anh không nói. Im lặng và đi theo bước chân của cô gái bé nhỏ…
===========================
Tại cổng trường.
Từ đằng xa, Tiểu Chi thấy hình bóng quen thuộc đấy. Đó chính là người trong mộng của cô. Người mà cho cô biết cảm giác thế nào là tình đơn phương, người đã cho cô biết thế nào là sự chờ đợi, người cho cô biết thế là nào cảm giác buồn bã, người đã cho cô biết thế nào là sự hạnh phúc đến tột đỉnh. Người cô mong đã đến, đứng gần cô. Cô không dám nhìn đâu xa. Bởi lẽ nếu cô sợ chỉ cần mình nhắm mắt một giây, người ấy sẽ biến mất mãi mãi…
– Chị – Uyển Nhi cất tiếng gọi
Một giọng nói cất lên khiến Tiểu Chi qua về thực tại….
Rồi hai cô gái không ai nói một lời rồi theo phản xạ tự nhiên chạy lại ôm chầm lấy nhau, tay bắt mặt mừng…
Sau đó, Tiểu Chi quay sang nhìn Hắc Tử. Vẫn là đôi mắt ấy. Vẫn là mùi hương ấy. Vẫn là mái tóc ấy. Tất cả đều làm trái tim nhỏ bé này xao xuyến như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Khó lắm mới kìm chế được bản thân, Tiểu Chi nói:
– Hello Hắc Tử. Lần này về nước là về luôn hay về một thời gian?
– Chắc ở luôn á. Tại ở đây có việc nên mới về nè. – Hắc Tử vừa nhún vai vừa trả lời.
– Oke. Thôi khuya rồi về đây. Hắc Tử về chung với tụi này không?- Tiểu Chi hỏi.
– Được chứ..
———————————————-
Hoàng hôn là gì? Có khi nào ta tự hỏi vậy chưa? Hoàng hôn là thời khắc mà con người tự dưng thấy mình cần phải sống chậm lại, đó là lúc mà ngồi một mình ta sẽ quán xét thân tâm ta. Hoàng hôn, thời điểm gần tàn của một ngày, đó là những khoảnh khắc ta cảm thấy man mác buồn, vì nó chầm chậm, mênh mông, yên ắng. Thế nhưng hoàng hôn có lẽ là khoảnh khắc đẹp nhất và lãng mạn nhất của ngày.
Buổi chiều hoàng hôn, trên con đường về nhà, hai cô gái tung tăng đi trước, hai chàng trai dạo bước theo sau. Nếu nhìn ở một góc độ nào đó, đây quả là một bức tranh hoàn hảo. Nhưng liệu nó có thật sự như người ta đã nghĩ?
———————————————-
Tại phòng Tiểu Chi,…
Cô đang ngồi trên bàn học, tay mở hộp bàn, lấy cuốn nhật kí nhỏ nhỏ xinh xinh ra.
“” Ngày 15 tháng 6
Hắc Tử đã trở về. Hôm nay quả là một ngày hạnh phúc…
CỐC..CỐC..CỐC…Tiếng gõ của liên tục
– Chờ xíu- Tiểu Chi nói
Mở cửa ra là Nhi Nhi- cô em gái bé bỏng hai bên đang cầm hai chiếc gối kitty xinh xắn cùng với đó là gương mặt tội nghiệp -.-
Không cần Nhi Nhi cất tiếng, Tiểu Chi cũng đã hiểu đứa trẻ này muốn gì ( *Chị em hiểu nhau quá mà:> *)
Sau đó, Tiểu Chi nói:
– Lớn rồi mà suốt ngày đòi ngủ với tui là sao bà?
-Em sợ ma. Huhuhu. Chị bảo vệ em đi- Nhi Nhi rơm rớm.
– Ngươi là ma rồi. Ma nào dám sợ ngươi. Ngươi còn chưa ăn hiếp người ta thì thôi.- Tiểu Chi nói
– Thôi mà, bà già khó tính cho đứa em gái dễ thương này ngủ chung đi.-Nhi Nhi nũng nịu.
– Nói lại ta xem- Giọng nói đanh thép vang đến.
– Chị gái xinh đẹppppp
– Coi như ngươi biết điều. Haha – Tiểu Chi khoải chí nói.
-Hahaaa..=w= hong nịnh sao mà ngủ chung được..
-Nói gì vậy hả..!!
-Đâu đâu có gì..hahaa…”Xém xíu là bị ăn hành với bả ròi..Ụhụ..”-Nhi Nhi nghĩ thầm.
-Còn không mau vào đi, đứng đó đợi ma vào à?
-Có đâu chứ..
-Không vào tui đóng cửa á..!!
-Êyyy..khoan khoann