Cứ như thế trong đoàn làm phim, Hoắc Sư Tử và Cố Xử Nữ diễn với nhau rất ăn ý, giữa bọn họ như có sự hiểu nhau ngầm trong diễn xuất.
Phân cảnh giữa bọn họ rất ít khi phải NG, tuy là đôi lúc tên điên Hoắc Sư Tử giở kỹ thuật áp diễn ra chọc điên Quân Xử Nữ nhưng không thể phủ nhận nhờ đó mà kỹ thuật của cô càng tiến bộ hơn nữa.
Còn những gì mà đoàn làm phim thấy được là Hoắc ảnh đế cao ngạo không để người khác vào mắt, tính khí lại thất thường có chút tùy hứng lúc nào trong phim trường cũng ở cùng với Quân Xử Nữ.
Còn nói chuyện cười đùa như cả hai đã thân thiết từ lâu, mà thật ra chỉ có một mình ngài ảnh đế tự nói tự cười còn cô gái người ta dứt khoác không thèm đếm xỉa.
Thỉnh thoảng còn thấy hắn ta còn dùng tuyệt chiêu độc miệng khiến người khác muốn hộc máu để đấu khẩu với cô.
Quân Xử Nữ cũng không vừa mà dùng miệng lưỡi của mình để đấu lại, nhìn qua thật giống như một cặp oan gia.
Còn Hoắc Sư Tử thì phát hiện ra một thú vui mới đó là đấu khẩu với Quân Xử Nữ, mỗi ngày hắn đến phim trường như một ngày vui.
Mặc dù có lúc bị cô làm cho xém tức chết.
Quân Xử Nữ ở trong nhà vệ sinh dặm một chút phấn lại sau đó nhìn một lượt bản thân trong gương mới đi ra ngoài.
Vừa ra khỏi cửa đã thấy có một cô gái chờ sẵn ở bên ngoài, cô chỉ nhìn một cái sau đó sải bước chậm rãi rời khỏi.
Chị Xử Nữ, em có thể nói chuyện với chị một chút được không? Kỷ Song Ngư chạy lên phía trước chặn bước đi của Quân Xử Nữ, tiếp theo đó một âm thanh mềm mại đáng yêu từ chiếc miệng nhỏ nhắn của cô cất lên.
Chuyện gì? Là nữ phụ số ba của bộ phim.
Trước giờ Quân Xử Nữ không có nhiều bạn trong giới giải trí chứ đừng nói là thân thiết.
Cô toàn dùng thái độ xã giao, lịch sự để nói chuyện, bề ngoài không quá nhiệt tình vẫn giữ dáng vẻ kiêu ngạo như một nữ thần.
Em có thể hỏi mối quan hệ của chị với anh Sư Tử là gì không? Kỷ Song Ngư nhẹ giọng lên tiếng, hôm nay cô đã quyết tâm phải tìm chị Xử Nữ để giải đáp những câu hỏi trong lòng mình trước đã.
Đồng nghiệp, bạn diễn? Quân Xử Nữ chậm rãi trả lời, thậm chí cô có chút hoài nghi cô gái này.
Đột nhiên lại muốn hỏi chuyện này, chắc không phải để ý chuyện gì với tên kia chứ?
Hai người có quan hệ tình cảm không ạ? Cô biết câu hỏi này có chút đường đột, dù họ có yêu nhau đi chăng nữa thì chị Xử Nữ sẽ thú nhận ra trước mặt một người lạ như cô sao? Nhưng cô không nhịn được mà muốn biết.
Cô nhìn tôi với anh ta giống có tình cảm lắm à? Quân Xử Nữ cười nhạt trả lời, trong đoàn làm phim này ai chẳng biết cô cùng hắn ta suốt ngày đấu khẩu như oan gia của nhau, còn rất biết tìm cơ hội mà đâm chọt nhau thì lấy gì tình cảm ở đây?
Nếu chị đã không thích thì có thể tránh xa anh ấy được không ạ? Cứ như thế thì mọi người sẽ hiểu lầm.
Kỷ Song Ngư nắm lấy vạt áo của mình, khó khăn nói.
Cô rất sợ tiền bối Xử Nữ cảm thấy không vui nhưng càng thấy khó chịu với tình cảnh của hai người họ.
Cô như thế này là có đúng không?
Ngay cả theo đuổi tình yêu cũng không dám thì cô lấy tư cách gì yêu cầu tôi tránh xa anh ta? Quân Xử Nữ chỉ cười nhạt một cái, bước gần lại nói vào bên tai cô gái trước mặt, không đáp ứng hay từ chối cô ta mà chỉ hỏi lại một vấn đề.
Giọng điệu rất giống đang khiêu khích.
Nói xong thì không để Kỷ Song Ngư kịp phản ứng đã đi lướt qua cô ta.
Vừa nghe được giọng điệu của cô ta, cô đã biết cô ta thích Hoắc Sư Tử nhưng lại không dám nói, nhìn thấy cô với hắn ta nhìn trông có vẻ thân thiết đã tìm cô muốn nói chuyện.
Thay vì tìm cô thì nên tìm hắn ta thì hơn, cô chỉ là một người không liên quan.
Kỷ Song Ngư như đứng hình mất một lúc.
Chị ta nói đúng, cô lấy tư cách gì để yêu cầu chị ta tránh xa Hoắc Sư Tử, tư cách một người ngoài nhìn ngứa mắt nên nói sao? Đúng là buồn cười.
Cô chỉ là một cô nhóc nhút nhát chỉ có thể đi theo sau lưng hắn ta, đến lại bắt chuyện cũng không dám.
Vì chuyện năm xưa được hắn ta cứu mà nhớ mãi không quên, còn hắn thì chắc có lẽ đã quên rồi cũng nên.
Từ lúc biết hắn bước chân vào con đường giới giải trí, cô cũng điên cuồng đi theo bước chân hắn vì muốn một ngày có thể đứng trước mặt hắn, có thể ngang hàng với hắn mà nói chuyện cùng hắn.
Và cuối cùng cô cũng làm được nhưng lĩnh vực của cả hai khác nhau nên cô cố gắng luyện tập kỹ năng diễn xuất và muốn lấn sân mặc cho có nguy cơ cao sẽ bị công kích dẫn đến tầm ảnh hưởng sẽ có vấn đề.
Cuối cùng cũng được cùng hắn diễn một bộ phim nhưng trong đoàn thì cả hai vẫn cứ như người xa lạ, chỉ có cô biết hắn, còn hắn thì chẳng quen biết cô.
Thật ra cô rất ghen tị với Quân Xử Nữ, dù cho thường ngày cả hai có đấu khẩu nhau hoặc có chút ầm ĩ nhưng cô có thể nhận ra Hoắc Sư Tử đối với chị ta không có ác ý, mà là có hứng thú.
Cô cũng muốn được như chị ta, nhưng nếu bắt chước thì một bản sao như cô có thể bì được bản gốc sao?
Tất nhiên là không!
Kỷ Song Ngư trầm ngâm một hồi sau đó xoay lưng về phía phim trường chuẩn bị quay một phân đoạn tiếp theo.
…!
Mệt mỏi sau một ngày quay phim, Quân Xử Nữ về chỉ muốn ngâm mình trong bồn tắm nước nóng, sau đó thư giãn bằng cách chăm sóc da mặt.
Nghề diễn viên thường xuyên sẽ sử dụng nhiều đồ trang điểm, nếu không cẩn thận chăm sóc chắc chắn da mặt sẽ bị ảnh hưởng.
Mặc dù diễn viên là cần diễn xuất nhưng da mặt đẹp cũng là một lợi thế, cô cũng phải dùng nó để kiếm cơm đấy.
Vừa bước vào nhà đã thấy một gã đàn ông ngồi trên sofa giữa phòng khách, tư thái như một chủ nhà.
Cô hoài nghi chẳng lẽ hôm nay quay mệt quá nên sinh ra ảo giác đi nhầm nhà rồi sao?
Nhưng cách bày trí này rõ ràng là nhà của cô mà?
Còn gã đàn ông này là ai?
Đột nhập gia cư bất hợp pháp à?
Chú cảnh sát à, mau đến cứu cháu.
Có người chuẩn bị cướp của giết người đây a.
Bảo bối, em quên tôi rồi sao? Đến chồng tương lai của em, em cũng không nhớ, thật đau lòng.
Nhìn thấy cô gái đứng ở cửa đang định lấy điện thoại ra gọi cảnh sát, lúc này thì Dực Thiên Yết mới lên tiếng.
Nếu không thì chắc cô ấy gọi người đến bắt hắn thật.
Còn làm ra dáng vẻ bị tổn thương.
Bảo bối?
Nhà vệ sinh chỗ nào? Cô muốn đi ói phát.
Chồng tương lai là cái quỷ gì? Cô có chồng sao cô không biết?
Chờ đã…!chồng tương lai…!hôn phu?
Dực Thiên Yết!
Cô quả thật xém quên mất hắn ta.
Ai cho anh vào nhà tôi? Còn nữa, làm sao anh vào được đây? Quân Xử Nữ nhíu mày nhìn Dực Thiên Yết, tên này lại đột nhiên đến nhà cô làm gì? Còn dùng giọng điệu tán tỉnh này để nói với cô, thiết nghĩ hắn ta nên dùng giọng điệu này với những cô gái khác thì sẽ không bị lãng phí nha.
Vì nhớ em đến mức bảo mật nhà em cảm động nên cho tôi vào.
Sao nào, em cảm động không? Dực Thiên Yết nhướng mày với cô, làm bộ dáng như sự nhớ nhung của hắn dành cho cô vượt qua cả số liệu máy móc của hệ thống.
Quân Xử Nữ: Có thể nói chuyện bình thường được không?
Mẹ nó, cô muốn nhào tới cào nát cái khuôn mặt đáng ghét kia.
Dực tổng luôn có bộ dạng thiếu đánh này sao? Sao trên tin tức khác nhau một trời một vực thế? Cô hoài nghi chắc chắn hắn ta bị dựa rồi.
Đùa thôi, tôi quên mất mật khẩu vào nhà rồi.
Để sửa chữa cần phải tốn khá nhiều thời gian, lại nghèo đến mức không thể mua một căn nhà khác nên đến đây cầu em thu nhận.
Dực Thiên Yết nói xong thì khẽ gật đầu một cái như rất hợp tình hợp ý mà muốn chiếm đóng luôn nhà người ta.
Có thể cho tôi xin lý do nào thực tế hơn không? Anh coi tôi là con nít ba tuổi à?
Còn nữa, nghèo đến mức không có tiền mua nhà? Con mẹ nó, thế anh để những người khác ở đâu rồi? Nghèo sao? Để đồng hồ đi ngược lại, tôi sẽ tin là anh nghèo.
Ôi, đúng là không thể nói chuyện bình thường được mà.
Cô cũng mặc kệ hắn ta, không thèm chú ý đến hắn thì vài ngày sau sẽ tự động rời đi thôi.
Dù sao cô với hắn cũng không thể nào, cô hiện tại chỉ có sự nghiệp không muốn yêu đương gì đó và càng không muốn dính vào cùng tên phong lưu nổi tiếng ở Vương Thành này.
Sau vài tiếng thư giãn trong phòng tắm xa hoa, kết hợp các liệu trình giúp cơ thể thoải mái thì hiện tại cô đã không còn mệt mỏi rã rời như vừa nãy nữa.
Vốn muốn đi xuống bếp lấy một ít trái cây đem lên phòng ăn thì vừa xuống đập vào mắt cô là thân ảnh cao lớn của một người đàn ông và quan trọng hơn hắn ta không mặc đồ, chỉ quấn một chiếc khăn lỏng lẻo ngang bụng, có vẻ như vừa tắm xong.
Hơn nữa mái tóc vẫn còn ướt sủng tạo nên một sức quyến rũ đặc biệt đến chết người.
Mẹ nó, xịt máu mũi.
Phải công nhận hắn ta rất đẹp trai.
Cô là một con người yêu cái đẹp, xém một chút nữa không nhịn được mà nhào đến hắn ta trêu chọc tiểu mỹ nhân một phen.
Cái người này là đang quyến rũ cô sao?
Anh có thể đừng không mặc đồ rồi đi lung tung không? Đây là nhà tôi.
Quân Xử Nữ đỡ chán, hoàn toàn không muốn nhìn thẳng người đối diện.
Tôi quen rồi.
Sao hả? Có phải tôi có sức quyến rũ không? Dực Thiên Yết hoàn toàn không để ý, cũng không biết ngượng mà nhướng mày hỏi cô.
Anh ta đây là đang tự hào về vẻ đẹp yêu nghiệt của mình sao?
Mặc dù anh ta có tư cách kiêu ngạo, nhưng mẹ nó có phải là quá tự luyến rồi không?
Quân Xử Nữ: Haha, người này đúng là ảo tưởng tự luyến quá nặng.
Cần phải uống thuốc.
Cô cũng không thèm đi vào bếp lấy trái cây nữa, ăn no rồi, còn ăn được một bàn mỹ sắc nữa kìa.
Nhìn bóng lưng đầy câu nhân của cô rời đi, Dực Thiên Yết đưa mắt nhìn theo cho đến khi không còn thấy bóng dáng của cô nữa mới lấy điện thoại ra gọi cho Dực Song Tử.
[ Làm sao thế anh? Tiểu mỹ nhân đó có phải rất khó chinh phục không? ]
Cố tình dùng thân thể quyến rũ cô ấy, cũng không thèm để ý anh.
[ Anh nói gì? Mẹ nó, anh từ khi nào đã không còn giới hạn như thế rồi? Dùng thân thể để quyến rũ? ]
Dực Thiên Yết chẳng buồn nói chuyện cùng thằng nhãi kia nữa, trực tiếp tắt máy.
Quân Xử Nữ đúng là không giống những người phụ nữ khác, nếu là những người phụ nữ khác không nói đến thân phận thì cũng dựa vào khuôn mặt này cũng khiến cho đám phụ nữ như hổ đói mà nhào vào hắn.
Còn chưa phải lần nào dùng thân thể của mình để thu hút sự chú ý của người khác, đúng là khác biệt.
Người phụ nữ này hắn muốn chinh phục cô ta.
Càng khó hắn càng thấy kích thích.
Chinh phục chính là bản năng của đàn ông.
…!
Anny: Độc giả tương tác với mình nhiều hơn nữa nhé, mình sẽ có cảm hứng ra truyện nhiều hơn nè.
Yêu các bạn ~
[ TPHCM, 29/10/2021 ].
Bệnh viện nhân dân Vương Thành.
Lúc này Cố Kim Ngưu đang gục mặt xuống đất, không thấy được biểu cảm của cô thế nào. Không phải là cô bị bệnh hay bị thương mà đến bệnh viện này. Vừa lúc nãy khi vừa về nhà, muốn đánh một giấc ngủ sau một ngày mệt nhọc thì điện thoại cô đổ chuông. Người gọi đến là bác sĩ chủ trị cho mẹ cô ở bệnh viện, ông ấy nói tình hình mẹ cô lại chuyển biến xấu, cần cô vào bệnh viện ngay lập tức.
Nghe như thế cô lập tức bật dậy chạy ngay vào bệnh viện, họ đã ở trong phòng mẹ cô được hơn một tiếng rồi, cô không được vào nên chỉ có thể ngồi bên ngoài chờ.
Cuối cùng thì cánh cửa cũng mở ra, nhận ra bóng dáng của bác sĩ chủ trị, cô nhanh chóng chạy đến trước mặt ông hỏi thăm tình hình sức khỏe của mẹ.
” Bác sĩ, mẹ tôi thế nào rồi? ” Khuôn mặt của Cố Kim Ngưu hiện lên sự lo lắng thấy rõ, vừa nãy khi nghe tin tức bệnh mẹ chuyển xấu đã khiến cô vô cùng hoảng loạn mà dùng tốc độ nhanh nhất để đến đây.
” Tình hình của bà ấy rất không ổn, cần phải phẫu thuật ngay mới có thể duy trì mạng sống. ” Vị bác sĩ chủ trị nói.
” Vậy… tiền phẫu thuật là bao nhiêu? ” Nghe đến cần phải phẫu thuật, đương nhiên chắc chắn phải cần tiền để làm. Vì vậy cô mới ngập ngừng hỏi bác sĩ.
” Tiền phẫu thuật là ba trăm triệu. Cố tiểu thư, tiền viện phí tháng này cô vẫn chưa đóng. ” Bác sĩ thốt ra số tiền mà cô cần phải nộp cho bệnh viện trong lần phẫu thuật này của mẹ cô. Hơn nữa còn nhắc nhở tiền viện phí vẫn chưa đóng.
” Tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ. Tôi có thể vào thăm mẹ tôi không? ” Cố Kim Ngưu khẽ cúi người cảm ơn ông, nhận được cái gật đầu của ông cô mới đi vào bên trong phòng bệnh của mẹ.
Vị bác sĩ chủ trị nhìn theo bóng dáng của cô rồi khẽ thở dài. Ông tất nhiên có biết cô bé này, trước mẹ của cô bé có bị bệnh và cũng vào bệnh viện ông nhưng lúc đó ông không phẫu thuật cho bà ấy. Nhưng lúc đó phẫu thuật xong thì sức khỏe đã ổn nên sau vài tuần đã được xuất hiện. Chỉ là vài tháng gần đây thì đột nhiên nhập viện và tình hình có vẻ không lạc quan lắm, ông được điều làm bác sĩ chủ trị của mẹ cô bé.
Cô nhóc này trong mắt ông là một đứa trẻ ngoan, một đứa trẻ hiếu thảo, vô cùng lo cho mẹ của mình. Cố gắng làm việc để kiếm tiền lo tiền viện phí và thuốc cho mẹ mà không hề khó chịu hay kêu ca một câu nào. Lúc nào cũng ở trước mặt thể hiện vẻ mặt vui vẻ và tràn đầy sức sống.
Cô bé đáng tuổi con gái ông mà đã cực khổ thế này, khiến ông có chút xót xa cho số phận. Ông cũng muốn giúp đỡ một chút nhưng lực bất tòng tâm. Dù không muốn nhưng bệnh viện đã nhắc nhở nên ông mới nói với cô nhóc về tiền viện phí vẫn chưa đóng. Hy vọng có quý nhân nào giúp đỡ được cô nhóc.
Nhìn hình ảnh yếu ớt của mẹ, hiện tại phải cần sự trợ giúp của ống thở khiến cô có chút đau lòng. Cố gắng điều chỉnh lại, dùng trạng thái tốt nhất của mình để đối diện với mẹ.
” Tiểu Ngưu, mẹ xin lỗi, là mẹ làm khổ con. ” Mẹ Cố vừa thấy cô con gái nhỏ nhà mình thì không kiềm được nước mắt mà nói lời xin lỗi với cô. Cũng do bà làm gánh nặng cho con gái, đáng lẽ bà nên chết đi mới không làm khổ cô. Bà làm sao có thể không nhận ra nét mặt mệt mỏi của con gái chứ, dù có cố gắng che dấu thế nào thì bà cũng nhìn ra, bởi vì bà là mẹ cô.
” Mẹ! Mẹ đừng nói thế, bây giờ mẹ phải dưỡng sức khỏe cho thật tốt, chuẩn bị phẫu thuật mới có kết quả khả quan được. ” Cố Kim Ngưu bước đến ngồi xuống bên cạnh bà, nắm lấy bàn tay gầy gò của bà mà trấn an.
” Không cần phẫu thuật nữa, con để mẹ về nhà đi. Khoảng thời gian ngắn này mẹ muốn ở bên cạnh con. ” Nói xong thì nước mắt bà khẽ rơi xuống gò má gầy gò ốm yếu, vì bệnh của bà mà con gái đã phải làm việc cật lực. Sao bà có thể vô dụng như thế chứ, chỉ có thể làm khổ con gái. Thay vì tốn cả đống tiền để phẫu thuật cũng không sống được bao lâu thì chi bằng về nhà ở cạnh con gái.
” Mẹ đừng nói như thế, mẹ phải phẫu thuật, mẹ phải sống bên cạnh con, mẹ là người quan trọng nhất trong cuộc đời con. Mẹ đừng lo lắng, con sẽ sớm nộp tiền cho mẹ phẫu thuật. Tin tưởng ở con. ” Cô làm sao có thể không nghe ra ẩn ý trong câu nói của mẹ chứ? Nhưng cô không muốn mất mẹ, nếu ngay cả mẹ cũng bỏ rơi cô thì trên thế gian này cô chẳng còn người thân nữa rồi. Chẳng biết lấy sự tự tin ở đâu ra mà cô khẳng định trước mặt mẹ là sẽ có được số tiền đó.
Được một lúc nói chuyện cùng mẹ, cô cẩn thận kéo chăn lại giúp mẹ sau đó đi ra ngoài cho bà nghỉ ngơi. Vừa ra ngoài thì cô đã ngồi phịch xuống đất, hàng nước mắt nóng hổi nhẹ nhàng rơi xuống, từng tiếng nấc vang lên. Tuy không không lớn, từng tiếng nấc như được kiềm chế cuối cùng cũng trào ra khiến người khác đau lòng.
Cô không kiềm chế được nữa rồi, ở bên cạnh mẹ cô cố gắng giữ tinh thần lạc quan nhất có thể vì muốn mẹ an tâm không phải lo nghĩ nhiều. Nhưng giờ phút này cô thật sự rất bế tắc, cô có thể đào số tiền đó từ đâu đây? Nếu không sớm có số tiền này thì mẹ cô sẽ chết, cô chỉ còn mẹ là người thân duy nhất trên đời, cô thật sự không muốn phải mất mẹ.
Cô không có cha, ngay từ khi sinh ra chẳng biết cha mình là ai, chỉ biết mẹ là một người mẹ đơn thân. Một người phụ nữ đơn thân nuôi con thì khỏi nói có bao nhiêu khó khăn và cực khổ, thế mà mẹ không một lời kêu ca, còn cho cô luôn cả tình cảm còn thiếu của cha, còn cho cô đi học đầy đủ. Bây giờ cô chỉ có thể cố hết sức để chữa bệnh cho mẹ, thật sự không muốn rời xa mẹ, nếu chuyện đó xảy ra, cô sẽ trở thành một người cô độc trong thế giới này rồi.
Những bác sĩ, y tá hay những người đi qua thấy cô gái đang khóc cũng không có ý lại an ủi hay dỗ dành, họ là không muốn phiền phức, dù sao cũng không liên quan đến mình.
Sau khi đã giải tỏa được tâm trạng của mình, cô lau giọt nước mắt còn vương lại trên dung nhan xinh đẹp, chậm rãi di chuyển ra khỏi bệnh viện. Giờ cũng đã muộn, đáng lẽ giờ này cô phải nghỉ ngơi một chút sau khi làm việc cả ngày rồi mới đến Bar Club làm việc. Nhưng vì để kiếm tiền chữa trị cho mẹ, cô phải làm thêm giờ, tăng ca để kiếm thêm thu nhập.
Quản lý cũng khá bất ngờ khi hôm nay cô làm việc khá sớm, cô cũng chỉ mỉm cười lịch sự một chút sau đó tiến lại quầy, gọi một ly rượu Whisky, một loại rượu khá mạnh để uống.
Chậm rãi đưa thứ chất lỏng có nồng độ cồn mạnh kia nuốt xuống cổ họng, dường như chỉ có cái hương vị đắng chát ngay lúc này mới có thể khiến tâm trạng cô thoải mái một chút.
Và cô cũng không biết vẫn có một ánh mắt như diều hâu sắt bén nhìn chằm chằm vào bóng lưng cô.
Cách đó không xa, Hạo Ma Kết đang ngồi nhâm nhi ly rượu vang thượng hạng còn có hai cô gái xinh đẹp nóng bỏng phục vụ ở hai bên cạnh. Họ vuốt ve lồng ngực rắn chắc của người đàn ông bên cạnh, còn cố hết sức để quyến rũ hắn ta. Người đàn ông này có quyền lực ở Vương Thành và cũng có sức ảnh hưởng ở toàn Đế Đô, chỉ cần ánh mắt của người đàn ông này hướng về phía các cô thì các cô sẽ có cơ hội để đổi đời rồi.
Hạo Ma Kết đặt ly rượu xuống mặt bàn sau đó đứng dậy, dáng người cao lớn của hắn sải bước về phía bóng lưng xinh đẹp đang ngồi ở quầy rượu. Hai người phụ nữ hầu hạ bên cạnh cũng đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn theo hướng của hắn, là dừng ở chỗ một người phụ nữ khác.
Là Cố Kim Ngưu!
Lúc nào cũng là người phụ nữ này thu hút ánh mắt của đám đàn ông, cướp hết công việc của các cô, đúng là hồ ly tinh.
” Uống rượu một mình ở đây chắc là có chuyện khó giải quyết rồi. Tôi có thể giúp được cô. ” Hạo Ma Kết gọi một ly rượu vừa uống vừa nói chuyện cùng người đẹp bên cạnh.
Nhận ra được giọng nói người đàn ông bên cạnh có chút quen tai, Cố Kim Ngưu đưa ánh mắt mơ màng nhìn lên gương mặt của hắn ta. Muốn xem thử chủ nhân giọng nói này rốt cuộc là ai, có phải là cô có quen biết không.
Hạo Ma Kết, là anh ta.
Thật đáng châm chọc làm sao, trước đây cô dùng lời lẽ khó nghe để chia tay với hắn ta. Bây giờ người đàn ông này càng ngày càng ưu tú, cả người tỏa ra một hương vị của người thành công, có quyền thế. Còn cô thì sao, vẫn giậm chân một chỗ hay nói đúng hơn là ngày càng thảm. Đây là quả báo dành cho cô sao?
” Anh thì giúp được gì chứ? ” Cố Kim Ngưu cười nhạt rồi quay đầu đi hướng khác, tiếp tục nhâm nhi ly rượu Whisky trong tay.
” Tôi có thể đưa cô năm trăm triệu để phẫu thuật cho mẹ cô, số còn lại cô có thể đóng tiền viện phí hoặc muốn dùng thế nào thì tùy. ” Hạo Ma Kết nhàn nhã nói, như số tiền hắn vừa nói ra hoàn toàn chỉ là một con số nhỏ, chẳng ảnh hưởng gì nhiều đến hắn.
Khi nghe câu nói đó của hắn ta, cô lập tức dừng mọi hoạt động lại đồng thời đưa ánh mắt xinh đẹp nhìn về phía người đàn ông điển trai bên cạnh. Nhưng ngay sau đó ánh mắt cô lập tức hiện lên sự ngờ vực. Anh ta mà tốt như thế sao? Tất nhiên cô thật sự rất mừng vì có tiền chữa trị cho mẹ nhưng cô cũng biết tiền không thể nào từ trên trời rơi xuống. Chắc chắn phải có điều kiện nào được đưa ra.
” Tôi là chủ nợ của cô. Tôi cần tình, cô cần tiền, cô chỉ việc làm người phụ nữ bên cạnh tôi. Nói thẳng ra là tôi muốn cô. ”
Qua bao năm, hắn ta đã thay đổi rồi, vài năm trước khi bọn cô còn quen nhau, giữa cô và hắn vốn chỉ là tình yêu tuổi sinh viên, hoàn toàn không nghĩ đến những chuyện quan hệ giữa nam nữ. Không ngờ, khi gặp lại, cái hắn muốn lại là thân thể của cô.
Cô không thể đồng ý được, muốn cô làm trâu làm ngựa thế nào cũng được chỉ có điều kiện này là không thể được.
” Tôi có thể đưa cô tiền ngay lúc này. Chỉ có tôi mới có thể cứu mẹ cô. Chần chừ sẽ khiến mẹ cô càng đau đớn. ” Hạo Ma Kết rất hữu ý mà nhắc nhở, lời nói không có vẻ gì là gấp gáp nhưng chính lời này lại khiến cô gái bên cạnh có chút nóng lòng.
Hắn ta nói đúng, càng kéo dài thì bệnh tình của mẹ cô càng trở nặng, mẹ sẽ càng đau đớn. Hiện tại cô cũng chỉ có quen biết hắn, hoàn toàn không quen bất cứ ai có tiền khác. Nếu đi tìm những vị khách khác trong quán này cũng không thể. Phần lớn đều đã có vợ hoặc toàn mang dáng vẻ đáng khinh. Thôi thì cô đồng ý điều kiện này, thà chết trong tay một người có sắc như Hạo Ma Kết, ít ra chết còn được phong lưu một lần.
Nghĩ thoáng một chút như thế, cô đồng ý với điều kiện hắn đưa ra. Sau đó một người đàn ông mang kính đen bước đến bên cạnh đưa ra một bản hợp đồng. Cô không ngờ hắn đã chuẩn bị luôn thứ này, Hạo Ma Kết càng ngày càng khó nắm bắt.
Hắn là một thương nhân nên cần nhất chính là những thứ giấy tờ văn bản thế này, có bằng chứng hẳn hoi thì sẽ có lợi hơn cho hắn.
Sau khi cả hai đều đã kí tên xong, hắn lôi một tấm thẻ trong túi ra đưa cho cô. Cô nhận được liền lập tức chạy đến bệnh viện, phải phẫu thuật càng sớm càng tốt.
Hạo Ma Kết nhìn theo hướng cô chạy đi, khóe môi hắn hiện lên một nụ cười nhạt.
Một thợ săn giỏi là phải biết lợi dụng điểm yếu của con mồi mà tấn công.
Cố Kim Ngưu, tôi sẽ khiến cô biết phản bội tôi sẽ có mùi vị thế nào. Hạo Ma Kết tôi ghét nhất là kẻ phản bội, lại rất thù dai trong chuyện này.
…
Tác giả: Tương tác với mình nhé. Yêu >3
[ TPHCM, 2/11/2021 ]