Màn đêm đã buông xuống nhưng tầng cao nhất của tập đoàn tài phiệt Quân thị vẫn sáng đèn, một bóng dáng cao lớn đang ngồi trên chiếc ghế chủ tịch đưa mắt nhìn thành phố về đêm qua cửa sổ lớn sát đất.
Ánh đèn thành phố cũng đã lên, khiến thành phố về đêm ngày càng hoa lệ, nhiều ánh đèn của thành phố tạo nên một bức tranh về đêm tuyệt đẹp.
Trong căn phòng lớn xa hoa này không chỉ có một người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế chủ tịch mà còn có một cô gái đang ngồi ở ghế sofa làm việc trên laptop.
Cô nàng có khuôn mặt xinh đẹp và có phần lạnh lùng vô cùng thu hút người khác phái, đẹp như một vị tiên nữ trong trẻo nhưng lạnh lùng.
Quân Bạch Dương xoay ghế nhìn chằm chằm người con gái đang ngồi ở ghế sofa.
Lúc cô nghiêm túc làm việc không khiến người ta cảm thấy khô khan hay nhạt nhẽo và cái vẻ nghiêm túc đó như đang tô thêm gương mặt có phần lạnh nhạt của cô, vô cùng đẹp.
Có lẽ ánh mắt của Quân Bạch Dương nhìn quá mức chăm chú khiến Khuynh Bảo Bình không nhịn được mà dời mắt khỏi chiếc laptop đang làm việc, nhìn về phía hắn.
Sếp, anh nhìn tôi như thế khiến tôi có chút căng thẳng, tôi làm sai gì sao? Khuynh Bảo Bình nhịn không được mà hỏi hắn.
Thật là, ánh mắt của hắn nhìn cô khiến cô có chút quẫn bách.
Em làm rất tốt.
Tôi chỉ là thấy lúc em làm việc cũng đẹp như vậy khiến tôi không nhịn được mà muốn nhìn em.
Quân Bạch Dương khẽ cười nhẹ trả lời cô, hắn chỉ nói thật nhưng cách nói của hắn khiến người khác nghe được bầu không khí có chút mờ ám.
Trời ạ, sếp lại thả thính cô rồi.
Cô sắp chịu không nổi mất.
Sếp, kế hoạch lần này chắc chắn sẽ thành công.
Chắc chắn trong ngày mai sẽ có kết quả.
Vì chủ đề này khiến người ta ngại ngùng nên Khuynh Bảo Bình chuyển chủ đề khác.
Cô đứng dậy cầm chiếc laptop của mình bước đến bàn làm việc của Quân Bạch Dương, đặt xuống trước mặt để hắn xem.
Tôi chưa bao giờ nghi ngờ năng lực của em.
Làm tốt lắm.
Quân Bạch Dương chỉ tùy ý liếc mắt qua màn hắn một chút rồi lại nhìn lên khuôn mặt xinh đẹp của cô mà lên tiếng.
Trên khuôn mặt điển trai của hắn lại nở một nụ cười với cô, nụ cười này khiến trái tim cô lại một lần nữa nhảy lên một cái.
Đã trễ rồi, tôi xin phép về trước.
Khuynh Bảo Bình có chút ngượng ngùng mà nói với hắn.
Tôi đưa em về, trễ thế này tôi không an tâm.
Nói rồi hắn đứng dậy lấy chiếc áo vest đang vắt trên ghế chủ tịch, bước thẳng về phía cửa.
Loại khí thế này khiến cô muốn từ chối cũng không được, chỉ có thể chậm rãi đi theo phía sau hắn.
Khi ra khỏi phòng còn không quên khóa cửa lại cẩn thận.
Bản thân cô có tính cách vô cùng cẩn thận, hơn nữa phòng chủ tịch lại có nhiều hồ sơ quan trọng như thế, nếu lỡ xảy ra chuyện gì thì biết tìm ai mà khóc đây? Là một thư ký toàn năng của tập đoàn Quân thị, cô không cho phép vì một lỗi nhỏ nhặt đó mà xảy ra chuyện.
Cô vốn muốn ngồi ở phía sau thì bị hắn lôi lên ngồi ghế phó lái, điều này khiến cô vô cùng ngượng ngùng, vị trí này không có gì đặc biệt nhưng theo cô biết thông thường thì chỗ này dành cho những người quan trọng đi? Ví như người thân, bạn gái hay vợ gì đó? Trời ạ, cô lại không phải là gì của sếp, tự nhiên ngồi chỗ này khiến cô ngại quá đi mất.
Cô cuối cùng cũng chịu thỏa hiệp, nghe theo lời của Sếp.
Chiếc Cadillac sang trọng của hắn chậm rãi chuyển động, phóng thẳng ra khỏi tập đoàn Quân thị chạy ra đường lớn.
Vì trời đã vào đêm, dòng xe cộ qua lại trên đường dần ít đi, hắn thoải mái phóng nhanh tốc độ trên đường.
Trong xe lúc này chẳng ai nói với ai câu nào, không gian trong xe lâm vào không khí yên ắng và tĩnh mịch.
Khuynh Bảo Bình chống tay lên cửa sổ xe đưa mắt nhìn ra quang cảnh bên ngoài đang dần lướt qua theo chuyển động của xe, không rõ lúc này cô đang nghĩ gì, chỉ đưa đôi mắt xinh đẹp của mình nhìn về phía quang cảnh bên ngoài xe.
Hắn đưa mắt liếc qua gương chiếu hậu nhìn sườn mặt xinh đẹp của cô gái bên cạnh.
Cố ý thả chậm tốc độ của xe để có khoảng thời gian bên cô lâu hơn một chút.
Xe của bọn họ đã rẽ vào một con đường nhưng trông có vẻ vắng người qua lại, con đường này buổi sáng chính là tuyến đường chính qua lại nhưng vào buổi tối thì nó lại trở nên vô cùng vắng vẻ.
Con đường này buổi tối chính là khiến những người đi ngang qua đây hay phải buộc đi qua nó vô cùng sợ hãi.
.
Truyện Tổng Tài
Hắn cũng không có gì mà sợ hãi, cứ thong thả chạy trên con đường này, chút thứ này vốn không dọa được hắn.
Cuối cùng thì cũng đến nhà Khuynh Bảo Bình, hắn chậm rãi phanh xe lại dừng ngay trước nhà của cô.
Cô theo phép lịch sự nói một tiếng cảm ơn với người đàn ông bên cạnh, tháo dây an toàn rồi xuống xe.
Nhưng khi cô vừa đi được vài bước thì có một đám người mặc áo đen xuất hiện, đám bọn chúng vây cô vào bên trong và hiện giờ cô không thể nào thoát ra được.
Quân Bạch Dương nhìn tình cảnh trước mặt, ngay cả khi hắn đã đưa cô về tận nhà, ngay cả khi xe hắn vẫn chưa rời đi mà bọn khốn này lại dám xuất hiện gây khó dễ cho thư ký của hắn.
Ánh mắt lóe lên một tia sáng lạnh, đưa tay nhấn vài cái trên màn hình điện thoại, sau đó lập tức xuống xe lao vào vòng vây nắm lấy cổ tay cô kéo ra phía sau hắn.
Tưởng thư ký Khuynh là người thế nào, hóa ra là tình nhân của Quân tổng đây.
Khi ông đây chạm vào còn ra vẻ thanh cao.
Một giọng nói chế nhạo vang lên, xem ra tên này là người đứng đầu trong đám người ở đây.
Làm tình nhân cũng phải chọn người bao nuôi, anh nghĩ anh có tư cách bao nuôi tôi sao Trần tổng? Khuynh Bảo Bình không hề để ý lời châm chọc của gã mà còn dùng lời của gã đáp trả lại gã.
Kết hợp cùng khuôn mặt lạnh nhạt nghiêm túc càng khiến gã cảm thấy cô đang khinh thường gã.
Cái con khốn này, hiện giờ mày đang trong tay tao, còn ngông cuồng như thế à?
Cô ấy có tư cách để ngông cuồng.
Sao phải khúm núm trước mày? Một giọng nói trầm ấm đầy kiêu ngạo vang lên, chủ nhân của giọng nói không cần đoán cũng biết chính là người đàn ông đang bảo vệ cho Bảo Bình, Quân Bạch Dương.
Quân Bạch Dương, là mày đúng không? Gã được gọi là Trần tiên sinh cất tiếng, giọng nói vô cùng âm trầm, ánh mắt lạnh như băng nhìn thẳng về phía người đàn ông anh tuấn trước mặt.
Từ lúc Trần tổng bước ra khỏi phòng làm việc của Quân Bạch Dương đã bị hắn tính kế.
Ban đầu hắn vốn muốn cùng gã Trần tổng hợp tác vài dự án nhỏ nhưng khi tận mắt thấy được gã tay có ý đồ với Khuynh Bảo Bình thì kế hoạch trong đầu đã thay đổi.
Gã vừa vào phòng hắn đã nói thẳng sẽ không hợp tác hạng mục đó nữa, chưa để Trần tổng kịp bất ngờ thì hắn để mở lời dụ hoặc khác.
Quân Bạch Dương nói hắn đang có dự án lớn và tốt hơn cái mà bọn hắn đã từng bàn lúc trước nhưng vẫn chưa tìm được người cùng hợp tác dự án này.
Hắn còn khua môi múa mép nói rằng, hôm nay gặp được Trần tổng ở đây xem như đã tìm được người phù hợp rồi.
Hắn chỉ nói vài câu như thế, mồm mép biến ảo khôn lường, là một thương nhân thì điều này đã ăn vào xương cốt hắn.
Còn gã thì được nghe Quân Bạch Dương nói như thế thì bắt đầu bay lên mây, đây chính là Quân tổng của tài phiệt Quân thị khen gã đó, bảo gã không kích động làm sao được? Nhưng gã vốn không biết hắn chỉ trêu đùa, xoay gã trong lòng bàn tay thôi.
Những câu khen giả dối này khi hắn nói vốn không có ý nghĩa gì.
Thế là gã hưng phấn đến độ muốn biết cái hạng mục lớn trong miệng Quân Bạch Dương nói đến là gì.
Chỉ nghe hắn trình bày ngắn gọn mà gã đã đồng ý hợp tác hạng mục này, khi nhìn thấy ngòi bút của gã đặt lên hợp đồng ký tên vài nét thì trên môi hắn hiện lên một nụ cười nhàn nhạt.
Con chuột đã bước vào bẫy, hắn chỉ cần chờ đợi xem kịch hay tiếp theo thôi.
Hạng mục đầu tư này Quân thị bỏ tiền vốn ra đưa cho gã Trần tổng kia, trong đó còn cam kết sau này sẽ hoàn lại vốn cho Quân thị, số tiền lời của hợp đồng sẽ về tay công ty gã, Quân thị chỉ lấy danh tiếng hạng mục này và tất nhiên danh tiếng cũng có một phần bên gã.
Tiền thu về khi hạng mục này thành công thì chia đều đôi bên.
Nói chung nhìn thế nào bên gã cũng chiếm lợi nhiều hơn Quân thị một chút.
Tiền hắn cũng đã đưa, bên gã chỉ cần tìm một công ty móc nối lại triển khai dự án ra rồi xây dựng thôi.
Và công ty gã tìm trúng là do Khuynh Bảo Bình sắp xếp và công ty đó chỉ là công ty ma , nhưng tìm trên mạng thì vẫn xuất hiện tên của công ty đó.
Và những người này lừa đảo vô cùng chuyên nghiệp, chuẩn bị mọi thứ vô cùng chỉnh chu, lại có sự giúp đỡ của Quân thị nên gã cuối cùng cũng mắc câu.
Gã giao hết tiền đầu tư của Quân thị cho công ty ma kia, hôm sau công ty kia liền cuỗm hết tiền chạy mất.
Sau một hồi bực tức thì gã cũng trấn tỉnh lại, gã sẽ tìm công ty khác tự lấy tiền của mình để bù vào thì bên phía Quân thị lại tố gã vi phạm hợp đồng, ban đầu Quân thị để gã tự tìm công ty để đầu tư nhưng cuối cùng gã lại bị lừa thì đó là chuyện của gã, hiện giờ còn muốn qua mặt Quân thị.
Có thể gã sẽ phải đền bù lại số tiền vi phạm hợp đồng cho Quân thị gấp năm lần tiền vốn ban đầu.
Khuynh Bảo Bình còn cài người vào công ty gã để điều tra sổ sách của bên đó và phát hiện gã trốn thuế nhà nước vài tháng nay, có thể nói là làm giả giấy tờ.
Cô vừa nhận được tin tức này, không phiền sếp bận tâm mà trực tiếp đi tố cáo công ty gã với lãnh đạo thành phố.
Hiện giờ công ty gã phải đối diện với mức án trốn thuế, làm giả giấy tờ, lại còn phải đền tiền hợp đồng.
Công ty toi thật rồi.
Lúc nãy Khuynh Bảo Bình là đang coi giá cổ phiếu của bên đó thế nào thì không có gì ngoài biểu đồ đang đi xuống một cách nghiêm trọng, thế nên cô mới nói với Sếp nếu không có nghi ngờ gì thì ngày mai công ty đó sẽ phá sản.
Những chuyện này hắn đều để cô tự mình làm tất cả, hắn chỉ ở bên cạnh quan sát, với năng lực làm việc của cô hắn luôn tin tưởng.
Một phần cũng để cô tự xả giận chuyện lần trước, một phần hắn tin tưởng vào năng lực của cô.
Mày động người phụ nữ của tao, đừng mong sống yên ổn.
Quân Bạch Dương chỉ nhàn nhạt nhìn gã, đáp trả một câu như thế.
Quân Bạch Dương, Khuynh Bảo Bình, hôm nay đừng mong ai có thể sống sót.
Gã âm trầm nói, sau đó những tên đàn em của gã ai cũng vào thế sẵn sàng nhào vào xé xác hai người trước mặt.
Hắn đưa tay chắn trước mặt cô, ánh mắt sắt lạnh nhìn những tên đàn em của gã.
…!
[ TPHCM, 3/8/2021 ].
Nhận được mệnh lệnh, đám đàn em của Trần tổng nhào về phía cả hai với ý định đánh chết không chừa một ai. Quân Bạch Dương khẽ nhíu mày, một tay bắt lấy cánh tay đang vươn về thẳng mặt hắn, một tay thì vung đấm về phía gã đó. Đồng thời, xoay người đá thẳng vào mạn sườn người phía sau khiến gã đau đớn mà rên rỉ. Hắn nắm đầu người trước mặt, lên gối khiến gã chảy máu mũi cộng gãy thêm vài cái răng. Mắt thấy được có người muốn đạp hắn, hắn thuận tay kéo một người bên đó ra làm bia đỡ.
Khuynh Bảo Bình đi theo Quân Bạch Dương đã lâu nên cũng học được vài chiêu có thể đánh được. Cô nhanh nhẹn né đòn, đồng thời xoay người dùng khuỷu tay đánh mạnh về phía sau khiến cái gã kia ngã lăn quay ra đất. Lợi dụng ưu thế của phụ nữ là nhanh nhẹn và dẻo dai, cô chụp lấy một tên làm bàn đạp sau đó nhảy lên hạ được hai tên tiếp theo.
Cái gã Trần tổng kia thấy tình hình có phần bất lợi cho phe gã, gã bực tức lôi một khẩu súng lục ra hướng thẳng về phía Khuynh Bảo Bình.
Người đàn bà này, thật đáng ghét. Không thể sống được.
Đoàng.
Một phát súng vang lên, Quân Bạch Dương nhanh mắt thấy được nên đã kéo cô qua một bên, đồng thời chính hắn cũng bị thương, do viên đạn sượt qua vai. Có nhanh thế nào cũng không thể nhanh bằng tốc độ viên đạn được, cứu được Khuynh Bảo Bình một mạng, đồng thời hắn cũng phải trả giá cái gì đó.
Máu tươi chảy ra, ướt một bên vai áo của hắn, đưa tay ôm lấy vết thương ngăn cho máu không chảy ra. Hắn khẽ nhíu mày lại nhìn vết thương, nói không đau là đang nói dối, viên đạn đi sượt qua vai hắn, lớp kim loại nặng ma sát qua vai hắn vừa đau vừa rát.
Khuynh Bảo Bình lo lắng nhìn vết thương của hắn, lần đầu tiên tận mắt thấy vẻ mặt hắn nhăn lại vì đau đớn. Từ lúc cô quen biết hắn đến giờ chỉ là một bộ mặt Chủ tịch cao ngạo với nhân viên nhưng lại ấm áp với cô. Hiếm khi hắn có biểu tình nào đặc biệt trên khuôn mặt điển trai kia, đây là biểu cảm đầu tiên cô trông thấy trên mặt hắn. Biểu cảm đau đớn, là vì cứu cô. Nếu không nhờ hắn nhanh nhạy phát giác được thì cô đã nằm trên mặt đất rồi.
” Sếp, anh… anh không sao chứ? ” Khuynh Bảo Bình cất giọng hỏi, chất giọng run run có thể nhận biết được cô đang rất lo lắng cho hắn. Gương mặt xinh đẹp lạnh lùng của cô lúc này cũng xuất hiện một tia biểu cảm lo lắng.
” Cảm động quá. Tao nên nói mày là anh hùng hay ngu ngốc đây? ” Gã Trần tổng cười nhạt nhìn một màn trước mặt. Quân Bạch Dương bị thương rồi, tiếp theo chỉ cần bắt hai kẻ này lại. Gã muốn từ từ hành hạ cả hai và thưởng thức qua tư vị mỹ nhân của Khuynh Bảo Bình trước khi giết chết.
Tiếp theo ngay sau đó, gã còn chưa kịp làm gì thì tiếng động cơ xe truyền đến, không lâu sau mấy chiếc xe màu đen xuất hiện. Mấy người mặc áo đen cao lớn cầm gậy bước ra, còn có người cầm theo súng. Xã hội đen sao? Hay lính đặc chủng? Tình thế bất lợi rồi, bên gã nhiều người cũng đã bị thương không thể chiến đấu cùng đám người mặc áo đen này nữa. Gã cắn răng ra lệnh rút.
Cứu viện của hắn đến rồi.
Quân Bạch Dương nhìn theo bóng dáng đám người đó thì chỉ cười nhạt một tiếng. Đúng là ngu ngốc, nếu gã không lãng phí thời gian thì giờ phút này nói không chừng gã đã giết được hắn rồi. Phải biết phản diện thường chết vì nói nhiều đấy.
Đám người mặc áo đen đó cũng không quan tâm đám chuột nhắt đang bỏ chạy, điều quan trọng ngay lúc này chính là ông chủ. Họ bước đến đỡ Quân Bạch Dương dậy, cẩn thận quan sát hắn.
Khuynh Bảo Bình lo lắng bảo bọn họ cứ đưa hắn vào nhà cô, dù sao cũng đến trước cửa nhà cô rồi, hơn nữa cô cũng ở một mình nên sẽ không phiền gì hết.
Khi dìu hắn vào nhà, cô nhanh chóng chạy đi lấy hộp cứu thương để cầm máu cho hắn. Đám người áo đen đó cũng lo lắng nhưng không có lệnh của hắn nên họ cũng chỉ đứng ở một khoảng cách an toàn để quan sát.
Tìm được hộp cứu thương, cô nhanh chóng chạy lại để cầm máu cho hắn, nếu cứ để máu chảy thế này cũng không tốt. Nhìn dáng vẻ cô lo lắng thuần thục xử lý vết thương cho hắn khiến hắn cảm thấy có chút vui vẻ, bị thương như thế này cũng đáng đi. Có thể nhìn thấy một mặt cô vì hắn lo lắng thế này cũng tốt.
” Anh cười cái gì? Không thấy đau sao? ” Khuynh Bảo Bình nhìn thấy nụ cười trên môi hắn có chút không hiểu, hắn cười cái gì chứ? Bị thương vui lắm sao? Hay là bị trúng dây thần kinh nào đó nên có chút không bình thường rồi?
” Thấy em vì tôi mà lo lắng như thế, tôi không còn thấy đau nữa. ” Quân Bạch Dương nhìn cô mà trả lời, ánh mắt chứa ý cười nồng đậm.
Khuynh Bảo Bình có chút tức giận đánh vào ngực hắn, vui cái gì, biểu cảm lúc nãy của hắn chút nữa khiến cô lo chết rồi. Cô không muốn người cứu mình xảy ra chuyện gì và quan trọng hơn là không muốn hắn xảy ra bất cứ chuyện gì cả, thật sự thì cô rất lo lắng cho hắn. Bất chấp nguy hiểm để cứu cô, đúng là ngu ngốc, lỡ hướng đạn không sượt qua vai hắn mà ghim thẳng vào bả vai hắn thì sao? Cánh tay sẽ không cứu chữa được nữa hoặc lệch hướng ghim thẳng vào tim thì sao? Đến lúc đó cô sẽ sống trong tự trách cả đời mất.
Cô im lặng không nói gì, hắn nhìn khuôn mặt cô đang nghiêm túc suy nghĩ đến vấn đề gì đấy nên cũng không làm phiền cô, không gian xung quanh giữa hai người im tĩnh đến nỗi nghe được tiếng kim rơi.
” Sếp, câu tỏ tình của anh lần trước còn tính không? ”
Khuynh Bảo Bình đột ngột hỏi một câu như thế khiến hắn chưa kịp thích ứng thì đã nghe cô nói tiếp.
” Quân Bạch Dương, chúng ta quen nhau đi. Em làm bạn gái anh được không? Để em có thể quang minh chính đại chăm sóc, quan tâm anh. Lúc nãy anh làm em lo lắm. ” Khuynh Bảo Bình nhìn thẳng vào mắt người đàn ông điển trai kia, chân thành nói. Khi nói đến câu cuối, ánh mắt cô đã lấp lánh nước, dĩ nhiên chuyện lúc nãy hắn làm đã dọa cô rồi.
” Với em thì mãi mãi còn hiệu lực. Đã đồng ý thì không được phép hối hận đâu đấy. ” Quân Bạch Dương nở một nụ cười trả lời cô gái của hắn.
Nụ cười này theo Khuynh Bảo Bình nhận xét nó vô cùng đẹp, ấm áp như gió xuân vậy. Hy vọng quyết định lúc này của cô sẽ chính xác, cô tin rằng Quân Bạch Dương chắc chắn sẽ không làm cô thất vọng. Cô bắt đầu có tình cảm với anh ấy rồi. Yêu sao? Có khả năng là như thế.
Những người mặc áo đen thì nhìn ông chủ mình nở một nụ cười như thế thì cho rằng bản thân nhìn lầm rồi, phải dụi mắt lại mấy lần. Nụ cười này bọn họ thường thấy chỉ dành cho Quân tiểu thư, một nụ cười cưng chiều, sủng ái. Xem ra vị tiểu thư này đã bước vào thế giới của ông chủ rồi. Ông chủ thoát kiếp độc thân rồi.
Má ơi mừng quá! Tạ ơn trời đất.
…
Ánh mặt trời chiếu xuống xuyên qua khung cửa sổ làm sáng cả căn phòng bên trong. Trên chiếc giường lớn, một người phụ nữ đang say giấc nồng, có lẽ vì ánh sáng chiếu vào làm phiền giấc ngủ của cô, mi mắt khẽ chớp động. Cô chậm rãi mở mắt ra, đưa cánh tay trắng noãn lên dụi đôi mắt xinh đẹp, đầu cô có chút nhức, chuyện gì thế nhỉ. Đảo mắt nhìn xung quanh, đây là đâu, nơi này không phải nhà cô.
Sau đó tầm mắt thu được một thân ảnh người đàn ông đang ngồi nhấp một ngụm cà phê nhìn cô, trên bàn còn có một cái dĩa, có vẻ như người này vừa mới ăn xong. Mà khoan, sao lại có đàn ông trong phòng cô?
Dực Song Tử!?
Phải rồi, đêm qua cô mời người đàn ông này đi dùng bữa, sau đó hạ thuốc vào rượu của hắn ta. Để hắn ta ngất rồi sai người đưa vào bên trong phòng cô đã chuẩn bị. Cô ở bên ngoài chờ đợi bọn họ an bày xong, chuẩn bị bước vào thì đầu óc bị choáng, trước khi mất đi ý thức người cuối cùng cô thấy là Dực Song Tử. Hắn ta vậy mà không có chuyện gì hết?
Đến lúc này cô còn không nhận ra mình bị trúng thuốc thì đúng là quá ngốc rồi. Còn người làm ra việc này ngoài Dực Song Tử ra thì còn ai vào đây nữa?
Mẹ nó, kế hoạch hoàn hảo như vậy thế mà cũng để hắn ta chơi lại một vố. Đúng là không thể xem thường hắn.
Bày kế để đưa hắn vào tròng, cuối cùng chính cô là người bị hại, lại còn bị thất thân bởi cái gã này. Trước giờ cô tính kế đám đàn ông trong giới giải trí chưa bao giờ để mình bị thiệt. Đây là lần đầu tiên cô ăn thiệt thòi lớn như thế.
” Xem ra tối qua tôi làm cô rất thoải mái, sáng nay có tinh thần như thế. ” Giọng nói mang phong cách trêu ghẹo người khác của Dực Song Tử vang lên.
” Làm sao anh biết? ” Diệp Cự Giải nói, trên mặt không có biểu cảm gì đặc biệt, cố làm cho bản thân ở trạng thái bình tĩnh nhất có thể.
” Cô xem thường tôi quá rồi. ” Dực Song Tử không trả lời câu hỏi của cô mà chỉ đáp lại một câu không rõ nghĩa, thái độ hiện lên sự mỉa mai trêu chọc.
” Đúng là tôi đã xem thường anh. ” Diệp Cự Giải không thèm gân cổ lên cãi nhau với đối phương, cô chỉ mỉm cười rồi đáp một tiếng.
Hắn lười nói chuyện phiếm cùng người phụ nữ này, dù sao trong chuyện này hắn cũng là người được lợi nhiều nhất. Hơn nữa hắn còn có việc bận, không rảnh cùng cô ta tâm sự nói nhảm.
Hắn toang đứng dậy định đi ra khỏi phòng thì Diệp Cự Giải gọi lại.
” Chắc hẳn Dực tam thiếu không phải là người ăn bánh không trả tiền muốn quỵt chứ? Tối qua coi như tôi hầu hạ anh một đêm, không có phúc lợi nào sao? ” Diệp Cự Giải khẽ chậm chạp ngồi dậy, chiếc chăn dần trượt xuống để lộ xương quai xanh cùng làn da trắng như tuyết, nhưng trên đó còn có mấy dấu hôn đỏ vô cùng mập mờ. Phong thái của cô nàng lúc này vô cùng quyến rũ, khẽ cắn môi lại kéo chiếc chăn lên che thân thể mình.
” Cô muốn gì? ” Dực Song Tử xoay người lại mỉm cười, một nụ cười vô cùng thu hút, nếu có cô gái nào trong phòng này chắc chắn sẽ bị hắn mê hoặc nhưng Diệp Cự Giải thì không, cô không muốn gặp người này chút nào. Chỉ là cô bị thiệt thòi từ hắn như thế, cũng muốn đòi lại một chút.
Còn hắn cảm thấy người phụ nữ này có gì đó vô cùng cuốn hút hắn, hơn nữa mùi vị của cô ta rất tuyệt vời, khiến hắn cảm thấy muốn đem người phụ nữ này trở thành tình nhân trong tối của hắn.
” Tôi muốn vai nữ chính trong Phượng Cổ Quyết Thanh. ” Diệp Cự Giải cũng không ngần ngại mà nói thẳng.
” Được. ”
Dực Song Tử không nghĩ gì nhiều, đáp một tiếng đồng ý rồi đi ra khỏi phòng, để lại Diệp Cự Giải nhìn theo bóng lưng của hắn với ánh mắt không rõ nghĩa.
” Vai nữ chính dự án phim Phượng Cổ Quyết Thanh, giao cho Diệp Cự Giải đi. ” Vừa đi ra khỏi phòng, hắn đã lấy điện thoại ra gọi một người nào đó xong lập tức đi mất.
Diệp Cự Giải vừa tắm rửa, mặc quần áo gọn gàng xong thì nhận được một cuộc điện thoại, người gọi tới là người đại diện của cô.
[ Vai nữ chính Phượng Cổ Quyết Thanh thuộc về em rồi. ]
Nhận được thông báo này, cô vô cùng ngạc nhiên, năng suất làm việc của Dực Song Tử cũng quá nhanh rồi.
[ Thành công rồi sao? Tổng giám đốc Dực mới đưa vai nữ chính cho em? ]
” Thất bại rồi. Em còn bị hắn ta nắm thóp. Là em quá xem thường hắn. ” Diệp Cự Giải cảm thấy dù sao đây cũng là người đại diện của mình nên nói qua sơ tình hình hôm qua với chị.
Trò chuyện qua loa vài câu, cô cúp máy rồi thở dài một hơi. Diệp Cự Giải cô cũng có ngày thất bại, bị con mồi chơi ngược lại. Đúng là đi đêm lắm có ngày gặp ma.
…
[ TPHCM, 10/8/2021 ]
– Ái chà, cuối cùng thì Bảo Bình cũng chấp nhận lời tỏ tình của Bạch Dương. Mặc dù nhận được câu trả lời hơi muộn nhưng Bạch Dương cũng đã rất vui nhỉ?
– Vai nữ chính của PCQT ngay từ đầu đạo diễn đã nhắm đến cho Xử Nữ. Nhưng giờ lại thuộc về tay Cự Giải, sẽ có tranh chấp gì giữa 2 cô nàng không nhỉ?