[Lời kể của Xà Phu]
Tôi lạnh lùng bước qua mớ xác chết của bọn Lữ Khách. Lũ thuộc hạ của tôi ra tay cũng rất gọn gàng và chuyên nghiệp. Tôi dừng lại trước cái xác của Debbie, cúi người nheo mắt nhìn vào gương mặt của ả. Các đây vài phút cô ta còn rất bạo miệng tuyên bố muốn giết Xà Phu tôi, còn bây giờ nhìn cô ta thật thê thảm với cái cổ bị bẻ ngoặc ra phía sau. Tôi nhếch miệng cười nói với cái xác không hồn trước mặt.
– Tại sao lại có những kẻ ngu dại giống như ngươi, thấy chết mà vẫn lao đầu vào. Lẽ nào chưa có ai nói cho ngươi biết Xà Phu ta không bao giờ thua hay sao ?
Nói rồi tôi đứng dậy, lẳng lặng đi về phía chiếc ô tô của mình đang đỗ trước cổng lâu đài Manarad. Một trong số những thuộc hạ của tôi bước tới hỏi khẽ.
– Thưa ngài, ngài muốn chúng tôi xử lý những cái xác này thế nào ?
Tôi khựng lại một lúc, nghiêng đầu nói.
– Cứ để đó cho Ma Kết.
Tên thuộc hạ gật đầu tuân lệnh, tôi bước vào trong xe, ra lệnh cho tên tài xế lập tức quay về căn biệt thự ven sông của mình. Ra ngoài đã nửa ngày trời, trong lòng tôi có chút lo lắng cho Xử Nữ. Đêm qua khi nói chuyện với cô ta, tôi dường như cảm thấy được trong ánh mắt Xử Nữ ẩn chứa sự sợ hãi. Hy vọng cô ta sẽ không ngu ngốc đến mức tìm cách bỏ trốn.
Chiếc xe đỗ xịch trước cổng biệt thự, tôi bước xuống dóng mắt nhìn khắp một lượt, hai gã thuộc hạ lãnh nhiệm vụ canh gác vẫn đứng nguyên vị trí, tôi có phần yên tâm. Vừa bước vào nhà tôi đã ngửi thấy một mùi hương lạ giống như mùi cỏ thơm cháy. Tôi phất tay ra hiệu cho bọn thuộc hạ đứng ở bên ngoài, một mình tôi đi vào trong. Xử Nữ đang ở trong bếp, cô ấy đang lục đục xào nấu thức ăn. Tôi ngạc nhiên lên tiếng.
– Xử Nữ ?
Cô ấy quay lại, mỉm cười. Tôi đang mơ chăng ? Tại sao cô ấy lại mỉm cười với tôi?
– Xử Nữ, em đang làm gì đó ?
Xử Nữ không trả lời, cô nhẹ nhàng tắt bếp rồi quay mặt lại đối diện với tôi, khóe môi cong lên thành một nụ cười thật đẹp. Khoảnh khắc tôi nhìn thấy nụ cười ấy, trong lòng tôi dâng lên một cảm xúc thật kỳ lạ, nó khiến cho trái tim tôi đập nhanh lên một chút, hơi thở gấp gáp thêm một chút. Tôi cau mày hỏi lại lần nữa.
– Xử Nữ, em…
Tôi chưa kịp dứt câu thì Xử Nữ đã đặt một ngón tay lên môi tôi.
– Suỵt… – Cô ấy thì thầm. – Xà Phu, thật tốt là anh đã quay về, cả ngày hôm nay tôi đã suy nghĩ rất nhiều về anh và tôi nhận ra, anh là một người đàn ông đặc biệt.
Tôi nheo mắt khó hiểu. Xử Nữ áp sát người cô ấy vào người tôi, tôi có thể cảm nhận hơi thở của cô ấy chạm vào ngực mình.
– Xử Nữ…có phải em đã uống phải thứ gì rồi chăng ? Có phải lũ thuộc hạ của tôi đã đưa cho em ma túy ?
Ánh mắt Xử Nữ thoáng tức giận, cô ấy khẽ nạt.
– Đừng nói nữa Xà Phu ! Hôn em đi.
Tôi kinh ngạc trước lời đề nghị của Xử Nữ, tôi không phủ nhận, giờ phút này đây tôi chỉ muốn ôm cô ấy vào lòng và đặt lên môi cô ấy một nụ hôn cuồng nhiệt nhất. Nhưng những gì đang diễn ra thật điên rồ, tại sao mới qua nửa ngày Xử Nữ lại có biến đổi như vậy ?
– Xử Nữ, xin em đừng hiểu lầm, em rất xinh đẹp và tôi cũng rất thích em…nhưng…như thế này thật không giống như em đang ở trong tình trạng bình thường lắm.
Vừa dứt lời, Xử Nữ liền nắm lấy cổ áo tôi, kéo mạnh về phía mình.
– Đó là vì anh chưa nhìn thấy con người thật của tôi.
Nói rồi, Xử Nữ nhón chân, ép chặt đôi môi của cô ấy vào môi của tôi. Nụ hôn của cô ấy thật mãnh liệt, khác với cá tính rụt rè thường ngày của Xử Nữ. Đột nhiên tôi cảm thấy môi dưới của mình nhói đau. Tôi khẽ kêu một tiếng.
– A !
Xử Nữ lùi ra sau một bước, miệng nhếch lên thành một nụ cười thâm độc, trên khóe môi cô ấy còn đọng lại một vệt máu của tôi. Cùng lúc đó tôi cảm thấy toàn nhân mềm nhũn, hai chân không thể đứng vững, tôi ngã lăn ra đất. Tôi gắng gượng nhìn về phía Xử Nữ thì thấy gương mặt và vóc dáng của cô ấy đang biến đổi. Người đứng trước mặt tôi không còn là Xử Nữ nữa, đổi lại là một cô gái với đôi mắt xanh lá, tóc ánh vàng ngang vai, nét mặt thanh tú.
– Ngươi ! – Tôi tức giận lên tiếng, nhưng một cơn tê liệt bắt đầu lan nhanh từ vết cắn nơi môi đến khắp cơ thể khiến tôi không thể cử động được nữa.
– Xà Phu Michaelson ! – Người con gái lạ mặt lên tiếng. – Xin lỗi vì đã mạo phạm, nhưng chỉ có cách này chúng tôi mới có thể bảo vệ Xử Nữ khỏi dã tâm của ngài. Vừa rồi khi cắn ngài, tôi đã đồng thời đưa vào cơ thể ngài một ít nọc của Bạch tuộc Đen. Loại độc này có thể làm tê liệt bất kể sinh vật siêu nhiên nào, kể cả thần linh. Dù ngài bất tử, nhưng cũng không ngoại lệ, nhưng ngài yên tâm, mười hai tiếng sau, nọc độc sẽ tự tan, ngài sẽ có thể cử động trở lại. Chừng đó thời gian cũng đủ để tổ chức của chúng tôi đưa Xử Nữ đến nơi mà ngài sẽ mãi mãi không bao giờ tìm ra được.
Đúng lúc đó, có tiếng động lớn phát ra từ cửa chính, cánh cửa bị đẩy bật vào bên trong, vài gã áo đen xuất hiện nhìn về phía cô gái nọ nói.
– Thiên Bình ! Chúng tôi đã xử lý lũ thuộc hạ của Xà Phu rồi, chúng ta nên đưa Xử Nữ đi ngay.
Thiên Bình khẽ gật đầu rồi ra hiệu cho lũ thợ săn rút lui khỏi biệt thự. Tôi điên tiết liếc nhìn Thiên Bình, ánh mắt cô ta nhìn tôi có nét gì đó rất lạ, nhưng tôi không quan tâm. Lần tới nếu để tôi gặp cô ta và đồng bọn, tôi sẽ cho tất cả bọn chúng nếm mùi đau đớn.
[Lời kể của Thiên Yết – **Flashback 1**]
1000 năm trước tại Transylvania, Romania.
Tôi sợ hãi núp bên dưới cái giường gỗ trong phòng của cha mẹ, không khí trong phòng nóng hừng hực bởi ngọn lửa cuồn cuộn cháy. Khói mịt mù tràn qua khe cửa khiến đôi mắt của tôi cay xè. Những thanh xà nhà bằng gỗ đã bén lửa, chúng oằn mình trước sức nặng của toàn bộ ngôi nhà, chẳng mấy chốc lâu đài của chúng tôi sẽ hoàn toàn sụp đổ và chôn vùi tôi bên dưới nó.
Năm đó, tôi chỉ mới mười ba tuổi, Ma Kết hai mươi tuổi là anh cả trong gia đình, Xà Phu mười tám tuổi. Thực ra tôi vẫn còn hai người anh trai sinh đôi là Fin và Kol mười sáu tuổi, và một người em trai là Henrik tám tuổi. Henrik không may chết yểu vì nhiễm phải dịch bệnh, mẹ tôi vô cùng đau lòng bất chấp kháng lại sự sắp đặt của tự nhiên, dùng ma thuật để khiến cho hết thảy chúng tôi trở thành bất tử. Nhưng bà không ngờ rằng cái giá cho sự bất tử đó là chúng tôi phải trở thành một loài quái vật khát máu. Năm anh em chúng tôi trở thành khởi nguồn của một loài sinh vật mà thế gian từ đó phải kinh sợ – ma cà rồng.
Cha tôi sau đó không lâu đã phát hiện Xà Phu không giống như những đứa con còn lại của mình, trong một lần không kiểm soát được bản thân, Xà Phu đã hiện nguyên hình là một con quái thú nửa người nửa sói. Thì ra mẹ của chúng tôi sau khi cho ra đời Ma Kết đã chung chạ với một người đàn ông khác thuộc tộc Người sói. Trong cơn ghen tuông mù quáng, Mikael điên tiết trút giận lên hết thảy chúng tôi. Cha làm một chiếc cọc nhọn từ gỗ cây sồi trắng nghìn tuổi để săn đuổi anh em chúng tôi.
Mẹ tôi dùng pháp thuật nghìn năm của mình đưa hai anh em sinh đôi Fin và Kol vào giấc ngủ vĩnh hằng rồi đặt chúng vào hai bộ quan tài đá nhằm đánh lừa cha tôi rằng Fin và Kol đã chết. Xà Phu thì bỏ chạy về hướng Bắc để tìm sự che chở của tộc Người sói. Cuối cùng chỉ còn tôi và Ma Kết. Chúng tôi trú ẩn tại một lâu đài cổ ở rìa thị trấn Transylvania, nơi đã từng là ngôi nhà của cha mẹ chúng tôi trong suốt một thời gian dài.
Tưởng chừng có thể cùng anh bình yên ẩn náu khỏi sự truy lùng của cha, thế nhưng một buổi tối khi Ma Kết ra khỏi nhà để tìm máu thú rừng về cho tôi, Mikael đã tìm đến. Ông ta đã dùng tinh dầu từ cây sồi trắng để phóng hỏa lâu đài. Tuy tôi có sức mạnh siêu nhiên nhưng cũng không thể vượt qua được ngọn lửa kỳ lạ này. Tôi bị lửa nóng dồn vào góc cùng, trong nỗi sợ hãi cùng cực, tôi bất lực chui xuống gầm giường để trốn, hy vọng những gì đang diễn ra chỉ là cơn ác mộng. Nước mắt tôi ướt đẫm, tôi kêu lên trong tuyệt vọng.
– Ma Kết ! Anh đâu rồi Ma Kết ? Cứu em với !
Ngọn lửa như một con quỷ dữ, nhảy múa chung quanh tôi, tôi cảm thấy hơi nóng lan đến rất gần. Tôi nhắm mắt chờ đợi thần chết sẽ đến đưa tôi đi. Đột nhiên, một tiếng động lớn phát ra từ phía cửa. Xuyên qua màn lửa nóng bỏng, một bóng người lướt tới cực nhanh, tôi cảm thấy cái giường phía trên mình bị nhấc bổng rồi ném sang một bên vỡ vụn. Tôi ngước mắt nhìn lên, Ma Kết đang đứng trước mặt tôi, gương mặt anh ướt đẫm mồ hôi, ánh mắt lo lắng. Anh không nói một lời, một tay ôm lấy tôi kéo vào người rồi hướng ra phía cửa lướt đi. May nhờ cái giường to bị Ma Kết ném ban nãy, ngọn lửa tạm thời bị dạt sang hai bên chừa cho chúng tôi một lối thoát. Chỉ trong nháy mắt Ma Kết đã đưa tôi ra khỏi lâu đài. Đúng lúc đó, toàn bộ tòa lâu đài kêu lên một tiếng long trời lở đất rồi đổ sập xuống trong biển lửa.
Tôi vẫn nằm trong vòng tay của Ma Kết, ánh mắt vô hồn nhìn ngọn lửa bốc cao hàng chục mét. Giọng nói của Ma Kết truyền đến bên tai.
– Thiên Yết ! Em không bị sao chứ ? Có đau chỗ nào không ?
Tôi giật mình nhìn sang gương mặt anh, đôi môi anh không biết từ khi nào đã chuyển sang tái nhợt, những giọt mồ hôi lấm tấm xuất hiện trên trán. Nhưng đôi mắt anh nhìn tôi vẫn long lanh ấm áp. Ma Kết có một đôi mắt đẹp, từ nhỏ tôi đã rất thích nhìn anh ấy từ xa. Có lẽ Ma Kết không bao giờ chú ý, nhưng mỗi khi anh ấy suy tư, đôi mắt ấy lại càng thêm sâu thẳm. Tôi không bao giờ biết anh đang nghĩ gì, sự tò mò càng thôi thúc tôi muốn được lọt vào ánh nhìn ấy.
Tôi khẽ lắc đầu, tim đập thật nhanh.
– Em không sao.
Tôi cảm thấy lồng ngực Ma Kết dãn ra, dường như anh cảm thấy nhẹ nhõm khi biết tôi an toàn. Chợt, tôi nhận ra có cái gì đó ươn ướt chạm vào người mình. Tôi nhìn xuống thì thấy một bên bờ sườn của Ma Kết ướt đẫm máu. Tôi không hề bị thương, tại sao lại có máu ? Tôi nhìn anh, một nỗi sợ không tên dâng lên trong lòng.
– Ma Kết…anh…
Ma Kết nhẹ nhàng lắc đầu, đôi môi nhợt nhạt của anh cong lên thành một nụ cười nhạt nhòa.
– Anh đã có một trận đánh nhau quyết liệt với cha, đây là lần đầu tiên anh chiến thắng ông ấy.
Nước mắt tôi chực trào ra như mưa, tôi ôm chặt lấy cổ anh. Nhìn thấy vết thương của anh, trái tim của tôi như nứt vỡ. Ma Kết nói xong câu ấy thì cũng đổ gục xuống đất, bất tỉnh. Vết thương của anh là do gỗ sồi trắng gây ra vì vậy không thể tự chữa lành được. Tôi đặt anh lên một cái xe kéo, đắp cho anh một tấm vải lanh rồi kéo xe vào thị trấn để tìm thầy thuốc.
Khi đến được cổng thị trấn thì trước mắt tôi hiện ra một cảnh tượng kinh hoàng, những người dân trong thị trấn đang tụ tập rất đông xung quanh một dàn hỏa thiêu rất lớn mới vừa được dựng lên. Trên dàn hỏa thiêu là một cặp nam nữ bị trói vào hai chiếc cọc gỗ. Những người dân bên dưới liên tụ reo hò, kẻ thì phấn khích, kẻ thì giận dữ ném đá vào hai người họ.
– Đốt chết chúng đi ! Đốt chết lũ quái vật hút máu. – Những tiếng gào thét liên tục vang lên.
Tôi giật mình kéo mảnh áo choàng lên che khuất mặt. Tại sao những người trong thị trấn này lại tổ chức một buổi hành quyết ma cà rồng ? Mà điều đáng sợ hơn là họ lại có thể bắt được hai con ma cà rồng kia.
Tôi dóng mắt nhìn cho kỹ hơn thì nhận ra kẻ đứng đàng sau tất cả chuyện này. Một gã đàn ông đang cầm bó đuốc sáng, tiến tới gần dàn hỏa thiêu, nét mặt hung tợn. Tôi nhận ra hắn, hắn ta chính là một trong những học trò của cha tôi, là một trong những thợ săn ma cà rồng đầu tiên trên thế gian. Không ngờ cha tôi lại muốn ép chúng tôi đến đường cùng như vậy. Tôi không chần chừ lập tức kéo xe đưa Ma Kết rời khỏi nơi đó. Tôi hì hục kéo xe bỏ chạy không dám quay đầu lại một lần. Một lúc sau, tôi nghe tiếng gào thét đau đớn, tiếng người dân hò reo. Tôi nhắm nghiền mắt, cố gắng đẩy thứ âm thanh đó ra khỏi đầu. Tôi quay lại nhìn Ma Kết, tôi phải đưa anh ra khỏi đây, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, tôi cũng không để bọn thợ săn đó động tới anh.
[Lời kể của Thiên Yết – **Flashback 2**]
Ma Kết vẫn sốt cao, tôi lo lắng dùng khăn liên tục lau mát cho anh. Vết thương của anh tuy đã được băng bó, nhưng độc sồi trắng khiến nó vô cùng chậm hồi phục. Bên ngoài, một cơn bão dữ dội đang vần vũ, chiếc tàu buôn chở chúng tôi rung lắc dữ dội. Tôi nghe tiếng những thủy thủ rầm rập ở trên boong, có lẽ họ đang vất vả chống chọi với cơn bão hung tợn.
Ma Kết khẽ rên, đôi mày anh cau nhẹ. Tôi liền vắt khăn lau mấy giọt mồ hôi mới xuất hiện trên trán anh.
– Thiên Yết… – Anh thì thào, mắt vẫn nhắm nghiền. – Chúng ta đang ở đâu ?
– Anh đừng lo Ma Kết, đến sáng mai chúng ta sẽ đến đảo Anh Quốc, chỉ cần đến được đó, chúng ta sẽ an toàn.
Đôi môi anh khẽ mỉm cười, anh lại chìm vào cơn mê man. Tôi quệt vội giọt nước mắt trên khóe mi rồi cúi người nằm lên ngực anh. Có lẽ vì anh đang sốt, nên người anh thật ấm, nhưng tôi thích cảm giác này. Mỗi khi tôi nằm trong lòng anh, thì trái tim tôi lại được sưởi ấm. Từ khi trở thành ma cà rồng, tôi luôn cảm thấy dòng máu chảy trong cơ thể mình quá lạnh lẽo.
– Ma Kết… – Tôi khẽ gọi, dù biết anh đang ngủ và có thể anh sẽ không bao giờ nghe thấy. – Khi đến Anh Quốc, anh có thể lấy em làm vợ hay không ? Em không muốn làm em gái của anh bởi vì…bởi vì em đã yêu anh mất rồi…
Ma Kết khẽ cục cựa, tôi giật mình ngồi phắt dậy, tim đập liên hồi. Nhưng khi nhìn lại, tôi nhận ra dường như Ma Kết không hề nghe thấy những lời vừa rồi. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Tôi vùi mặt vào đôi tay mình tự trách mình tại sao lại có suy nghĩ điên rồ ấy. Tôi là em gái của Ma Kết, anh ấy sẽ không bao giờ yêu tôi, không bao giờ lấy tôi làm vợ. Tại sao ông trời lại ác độc để tôi phải yêu anh. Đêm đó, tôi không ngủ được, trong lòng tôi cũng đầy giông bão y như biển cả ngoài kia vậy.
[Lời kể của Thiên Yết – **Thực tại**]
– Ding Dong !
Tiếng chuông cửa vang lên kéo tôi khỏi dòng hồi tưởng, tôi đưa mắt nhìn ra cửa sổ, một bóng người mảnh mai đang đứng ở trước cổng biệt thự. Song Ngư ? Tâm trạng của tôi trong khoảnh khắc trở nên u ám khi nhìn thấy con người này. Hôm nay cô ta mặc một chiếc váy trắng ngang gối, họa tiết nhanh nhạt hết sức dễ thương, trên tay lại cầm một cái giỏ mây. Khứu giác nhạy bén của ma cà rồng cho phép tôi ngửi được bên trong cái giỏ đó là một mẻ bánh táo nóng hổi. Có được hương vị như thế này chứng tỏ tay nghề của cô ta không tệ.
Hừ ! Rõ ràng biết tôi không ưa cô ta, cô ta còn chường mặt đến tận nhà, tôi phải ra ngoài xem cô ta có ý đồ gì.