Anh chàng Bạch Dương đẹp trai, cực kỳ ga-lăng chẳng những dẫn chúng tôi đến phòng giáo vụ đăng ký lớp học mà còn tiện thể tặng thêm cho chúng tôi một tour miễn phí quanh Đại học Lockwood. Ngôi trường này quả thực rất lớn và đa phần kiến trúc đều giữ được nét cổ kính của nước Mỹ trước thế chiến. Trường Đại học này nhận được rất nhiều nguồn tài trợ từ các gia đình giàu có bởi vì họ muốn con cháu của mình được ưu đãi hơn khi đi học ở đây.
Những sinh viên có cha mẹ là nhà tài trợ của trường Đại học được gọi là những người thừa kế. Họ được định sẵn sẽ là chủ tịch của các Hội sinh viên trong trường, mỗi một hội sinh viên được thừa hưởng một căn biệt thự dành cho các thành viên trong hội của mình. Ngài Handerson cũng là một nhà tại trợ, nhưng con cháu của ngài thì không còn học tại trường thế nên nhà trọ Lockwood Mansion không thuộc quyền quản lý của một Hội sinh viên nào, mà là do cô Witmore quản lý.
Bạch Dương sau khi dành hẳn một tiếng đồng hồ dẫn chúng tôi đi vòng vòng trường và giải thích cho chúng tôi về các tổ chức của sinh viên trong trường thì tạm biệt chúng tôi để đi tập đá banh. Tôi không quên dặn anh ta phải chú ý nhẹ tay với các cầu thủ khác. Tôi không dám nghĩ tới cảnh anh ta vác đối phương của mình trên vai như vác cái tủ lạnh sẽ trông như thế nào.
Tôi và Cự Giải rủ nhau đi xem cái rạp phim của trường đại học, trên đường đi băng qua một khuôn viên cây xanh vắng vẻ, đột nhiên chúng tôi nghe thấy có tiếng người giằng co.
– Này con mọt sách, mai bói cho tao đề thi môn Thống Kê sắp tới xem nào !
– Trách xa tôi ra. Tôi không phải thầy bói.
Hai chúng tôi tò mò đến xem chuyện gì (nói đúng hơn là do nhiều chuyện) thì thấy một đám bốn con bé nhà giàu ăn mặc hở hang đang chặn chiếc xe mui trần màu đỏ trước mặt một cô gái khác. Cô gái kia đang ôm trên tay một chồng sách, vai mang một cái túi cũ kỹ sờn màu, nét mặt sợ hãi phân bua. Một trong bốn con bé hống hách nắm lấy cổ tay cô gái nọ, khiến chồng sách trên tay cô rơi đầy ra đất.
– Xử Nữ ! Tao nói một lần nữa, mày mà không dùng cái khả năng ma quỷ của mày bói ra đề thi cho tao thì tao thề sẽ cho mày nâu mắt ngay tại đây.
Ba con bé còn lại cũng giơ nắm đấm lên đe dọa.
– Nhưng…nhưng tôi thực sự không biết… – Xử Nữ run rẩy nói.
Con bé đang nắm cổ tay Xử Nữ nghe vậy, nét mặt liền sa sầm, nó dùng tay nắm tóc Xử Nữ giật mạnh khiến cô nàng kêu lên đau đớn.
Tôi cảm thấy máu nóng trong người sôi sục, định xông lên ra mặt thì nghe cái “Vụt !”, quay lại thì thấy Cự Giải ở kế bên đã phóng tới phía trước. Chỉ trong vòng chưa tới một cái nháy mắt, Cự Giải đã xuất hiện ngay bên cạnh con bé nhà giàu, cô nàng dùng tay trái tát một cái vào mặt con bé ấy một cái. Bốn con bé nhà giàu kinh dị nhìn thấy Cự Giải xuất hiện như hồn ma, chưa kịp phản ứng thì Cự Giải lại tát liên tục mấy chục cái vào mặt của cả bốn con bé láo xược. Tất cả những cú tát chỉ gói gọn trong vòng vài giây đồng hồ, tốc độ ra đòn của Cự Giải nhanh đến nỗi tôi không kịp nhìn thấy gì, chỉ nghe tiếng “Chát chát chát chát chát…” như súng liên thanh. Khi Cự Giải xong việc thì bốn con bé nhà giàu mặt sưng mọng như trái mít thối. Cự Giải nắm lấy cằm của từng đứa một, nhìn thẳng vào mắt của chúng mà thôi miên:
– Vác bộ mặt lợn của chúng mày cút khỏi đây ngay và quên hết những gì mà chúng mày vừa thấy.
Xong việc, bốn đứa con gái nhà giàu nhìn nhau với ánh mắt khó hiểu, chúng xuýt xoa sờ nắn gương mặt sưng vù của mình mà không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, rồi lũ lượt kéo nhau lên xe chạy đi.
Cự Giải quay lại nhìn cô gái tên Xử Nữ, cười tươi như hoa. Nhưng cô gái nọ thì lại càng hoảng sợ hơn.
– Á ! Cô…cô là…là cái quái gì vậy ? – Xử Nữ vừa nói vừa bước lùi về phía sau, hai chân run rẩy muốn sụm xuống.
Tôi bèn bước đến lên tiếng:
– Cự Giải, cậu làm cho cô ấy sợ hơn cả bọn lưu manh kia nữa. Mau thôi miên cô ấy đi.
Cự Giải ra vẻ thất vọng thở dài một hơi rồi nhìn thẳng vào mắt Xử Nữ nói:
– Thôi được, Xử Nữ, mình muốn bạn quên hết như gì bạn vừa thấy, chúng ta chỉ vừa mới gặp nhau. Bạn bị vấp té và làm rơi hết sách. Ok ? Bây giờ mình muốn bạn trả lời thành thật một điều, vì sao bọn lưu manh kia lại nói bạn có thể bói đề thi ?
Ánh mắt Xử Nữ bị thôi miên trở nên ngây dại ra một lúc rồi cô nàng trả lời:
– Mình từng có những giấc mơ về người chết, tai nạn…ban đầu mình chỉ nghĩ chúng là ác mộng nhưng tất cả đều trở thành sự thật. Hai tháng trước mình đã mơ thấy Stacy, người thừa kế của Hội sinh viên Zeta bị chết, và mình đã kể chuyện đó cho vài đứa bạn nghe, chúng nó nói mình là đứa gàn dở, nhưng sau đó thì Stacy chết thật. Người ta nói là do thú dữ tấn công.
– Thú dữ tấn công ? Ở Lockwood có thú dữ sao ? – Tôi ngạc nhiên hỏi.
– Đó là những gì cảnh sát nói, nhưng trong giấc mơ mình nhìn thấy một người đàn ông có hàm răng nanh rất nhọn đã cắn vào cổ của Stacy. – Xử Nữ nói.
Cự Giải quay sang nhìn tôi, ánh mắt mang nhiều ẩn ý, rồi cô nàng quay trở lại thôi miên Xử Nữ.
– Thôi được rồi, cám ơn bạn nhiều. Bạn hãy quên tất cả những gì mình vừa hỏi bạn, và kể cả chuyện người đàn ông có hàm răng nhọn đã tấn công Stacy, bạn chỉ cần biết Stacy chết là do thú dữ tấn công, được chứ ?
Xử Nữ gật đầu một cách mất hồn.
Tôi quay sang Cự Giải nói:
– Chúng ta nên đi thôi. Ngôi trường này có vẻ không được bình thường như chúng ta nghĩ. Một con ma cà rồng giết người vô cớ và một cô gái có khả năng nhìn thấy tương lai.
– Chúng ta có nên nói với cô Witmore không ? – Cự Giải hỏi.
– Chúng ta đâu có bằng chứng gì. – Tôi đáp. – Cô ấy sẽ nghĩ chúng ta bày ra chuyện này mà thôi.
– Ừ cậu nói phải. Thôi chúng ta cứ về trước rồi sẽ dò hỏi sau. Chuyện này nhất định phải điều tra cho rõ ngọn ngành mới được.