Hàng năm Phong Trần đều mở một bữa tiệc để chào đón tân sinh viên cũng như năm học mới và không cho phép bất cứ ai từ chối. Nếu không đi, cả tập thể lớp của khoa đó sẽ bị phạt chung nếu thiếu một người.
Các giảng viên chủ nhiệm cầm tờ giấy ghi chi chít kế hoạch sắp tới để cho lớp tự phân công và chuẩn bị cho bữa tiệc sắp tới.
***
Khoa Điện Ảnh.
Ba cái đầu chúi vào nhau cùng nhìn chăm chú vào tờ kế hoạch được đặt trên bàn mà không hay biết bên cạnh mình có hai đôi mắt coi thường chiếu đến.
“Ba người các cậu có cần say mê thế không vậy?” Song Ngư xoa xoa trán nhìn đám con gái mải mê cái tờ giấy kia. À, trong đám đó chỉ có một đứa là con gái thực sự thôi, hai người kia là đàn ông dở thì có.
“Cậu đúng là không biết gì, ở đây có cả biểu diễn đây này!” Sư Tử ngồi thẳng dậy tay cầm theo tờ thông báo quay xuống giơ lên dí sát mặt Song Ngư. Khuôn mặt sáng ngời một cách đầy háo hức và phấn khởi, điều này khiến Song Ngư và Nhân Mã cảm thấy khó hiểu.
Chỉ là vài màn biểu diễn thôi mà, đâu cần phải háo hức tới mức ấy?
“Cậu tính tham gia sao?” Nhân Mã cầm tờ thông báo cúi đầu nhìn qua một chút. Với tài năng vũ đạo của anh có lẽ sẽ khiến bữa tiệc vui hơn đó?
Sư Tử đột nhiên im lặng, trong mắt xuất hiện sự bối rối. Song Ngư lại không nhìn ra, anh hỏi một cách đầy tự nhiên. “Cậu tính biểu diễn cái gì?”
“Cậu ấy không tham gia được đâu, Tiểu Mã, Ngư Ngư hai cậu tham gia đi.” Bạch Dương bỗng dưng chen ngang, điều này khiến cả đám cảm thấy khó hiểu. Bầu không khí căng thẳng bao quanh lấy bọn họ. Cô nén tiếng thở dài quay sang nhìn Sư Tử với bộ dạng đầy buồn bã mà gục mặt xuống bàn kia. Vỗ tay lên vai đứa bạn thân. “Tớ biết cậu nghĩ gì, nhưng…”
“Không sao, tớ ở dưới xem là được!”
“Này, có chuyện gì thế?” Thiên Bình nãy giờ cùng hai chàng kia đần thộn mặt ra không biết giữa hai đứa bạn của mình xảy ra chuyện gì. Đáp lại cô là nụ cười gượng gạo và khuôn mặt đầy sự lảng tránh của Bạch Dương cùng sự im lặng bất trợt của Sư Tử.
“Hôm ý, Ngư với Bình lên song ca nhé!” Nhân Mã gấp tờ giấy lại làm bốn, miệng nhàn nhạt lên tiếng.
“Cũng được!” Thiên Bình gật đầu. Cô có trách nhiệm thông báo lên cho chủ nhiệm về việc biểu diễn. Đương nhiên sao cô có thể để tên Dịch Nhân Mã kia chạy thoát chứ? Phải nhân cơ hội này khiến các khoa khác, lớp khác nể lớp 3 khoa Điện Ảnh này chứ!
Nguyễn Song Ngư, Dịch Nhân Mã là hai người trong top sáu nam thần của trường đều tụ hội ở cái lớp này. Thêm Mạc Thiên Bình – một thần tượng hot hiện nay, cả ba mà xuất hiện trên một sân khấu thì phải hot biết bao.
***
Ma Kết từ phòng tắm đi ra, trên đầu có một chiếc khăn bông. Cô vừa lau khô tóc vừa hướng tới Bạch Dương và Sư Tử đang ngồi trên giường phía trước. Hình như họ có chuyện gì đó… Ma Kết hơi nhíu mày, lẳng lặng bước tới gần.
“Thôi nào, đừng giận nữa mà!” Bạch Dương khom người nằm lên lưng Sư Tử, tay bẹo má. Nó vì chuyện lúc chiều mà giận cô cả buổi, tuy nó không phải người giận dai nhưng thật sự rất khó dỗ.
“Cút!” Sư Tử gằn giọng nói ngắn gọn một chữ mang theo sự phẫn nộ.
“Không cút!” Bạch Dương lắc đầu nguây nguẩy. “Thôi đừng giận nữa mà, tớ chỉ muốn tốt cho cậu thôi…”
“Im ngay!” Sư Tử xoay người, theo phản xạ Bạch Dương ngồi hẳn lên. Cô bật dậy trau mày nhìn đứa bạn thân, trong mắt hằn tia tức giận cùng bất lực. “Từ khi nào cậu học tính này của anh Xử Nữ vậy? Chuyện đã qua từ bốn năm trước rồi cơ mà, sao cả hai người lại trở lên thái quá như vậy?”
“Tớ biết cậu luôn muốn làm điều đó, tớ cũng thế! Tớ cũng yêu biểu diễn, nhưng tớ buộc phải dừng lại. Tử Nhi, một người là đủ rồi!” Bạch Dương nói với giọng cương quyết và một khuôn mặt đầy nghiêm túc. Trong mắt hiện lên tia khổ sở cùng phức tạp. Trong trí nhớ hiện lên đám cháy năm xưa…
Sư Tử thấy bộ dạng của Bạch Dương như vậy, cô xoay người nằm xuống, tay với chăn chùm quá đầu. Bạch Dương cũng không dỗ dành như trước, cô đứng dậy thì nhìn thấy Ma Kết đang đứng ngây người ngay trước mặt.
“Có chuyện gì vậy?” So với hồi mới gặp, ba người không còn gượng gạo nữa, cũng có thể coi là bạn thân. Ma Kết đi về hướng Bạch Dương đang từ giường Sư Tử đi tới bàn ngồi xuống, trông có vẻ khổ sở. À, hình như vừa rồi họ có nhắc tới Xử Nữ?!
“Không có gì!” Bạch Dương nhàn nhạt đáp, điều này khiến Ma Kết cảm thấy khó chịu. Như thể mình đang bị coi thường vậy. Bạch Dương không hề để tâm tới điều đó, lấy điện thoại trong túi bấm gọi. “Alo! Cậu đang làm gì vậy? Gặp nhau một chút được không?”
Bạch Dương đứng dậy, không nói gì cứ thế đi ra khỏi phòng để lại Ma Kết đứng ngơ ngác.
Ma Kết cảm thấy mình thật thừa thãi, họ có bí mật và không đủ tin tưởng cô mà giãi bày cùng cô.
***
Vừa mở cửa đã thấy Bạch Dương đứng ngay đấy, Xử Nữ trau mày có chút khó chịu. “Cậu có biết đây là ký túc nam không?”
Bạch Dương không nói gì, cứ thế xông thẳng vào phòng. Doạ Xử Nữ một phen bất ngờ, chỉ biết ngơ ngác đứng ngoái theo.
Bên trong phòng, Nhân Mã đang ngồi ăn mỳ hộp còn Thiên Yết lại đang nằm trong giường tay cầm chiếc vòng đang giơ lên trước mắt ngẩn ngơ nhìn vào nó, hoàn toàn không để tâm mọi chuyện xung quanh.
“Có chuyện gì vậy Dương?” Nhân Mã còn chưa kịp cho đũa mì vào miệng, thấy bộ dạng khó coi của Bạch Dương từ ngoài đi vào và khuôn mặt bất lực của Xử Nữ phía sau cô. Anh ngơ ngác nhìn hai người họ, đầu nổi một đống dấu chấm hỏi.
“Tử Nhi giận tớ rồi! Xử Nữ, tớ bắt đền cậu!” Bạch Dương quay người gào vào mặt Xử Nữ, vừa hay anh đang đi tới gần. Doạ Xử Nữ và Nhân Mã giật mình.
“Sư Tử? Giận?” Nhân Mã hạ đũa mỳ xuống hộp, tò mò hỏi.
Bạch Dương tức tối bước tới ngồi xuống đối diện Nhân Mã, giật luôn hộp mỳ của anh ăn ngấu nghiến coi như hả giận. Nhân Mã thoáng bất ngờ nhưng cũng chẳng nói gì.
“Chắc vì chuyện biểu diễn đó hả?” Xử Nữ thở dài trước cái gật đầu kia. Anh đi tới bàn ngồi xuống im lặng một hồi, chán nản lấy điện thoại ra bấm bấm. “Kệ nó đi, ngủ một giấc là quên thôi!”
“Biểu diễn thì làm sao?” Nhân Mã cảm thấy như mình cần có cái đĩa bay để trở về hành tinh mẹ. Chuyện biểu diễn có gì là to tác sao với hai người kia lại trở lên vấn đề nghiêm trọng như vậy.
“Với người khác thì không có gì, với Sư Tử là cả một vấn đề. Nó từng là nghệ sỹ biểu diễn xiếc, sau vụ hoả hoạn bốn năm trước nó bị thương đến hôn mê một tháng trời, chân phải bó bột. Sau lần đó, tớ không muốn nó tiếp xúc với biểu diễn nữa.” Xử Nữ thở dài ngao ngán chầm chậm kể lại sự việc. Mà từ bao giờ Bạch Dương ngừng cầm đũa chán chường gục mặt xuống bàn.
“Hèn chi hôm nay Sư Tử lại vui như vậy!”
“Dương là bạn diễn của con bé, cậu ấy là người chứng kiến vụ tai nạn hôm ấy. Vì Sư Tử, cậu ấy cũng đã từ bỏ biểu diễn!” Xử Nữ quay sang nhìn Bạch Dương lại nói thêm.
Ở trong phòng này tất cả đều là anh em tốt của Xử Nữ và anh tin họ vô điều kiện. Dù sao, Nhân Mã cũng chơi thân với hội Bạch Dương, Sư Tử.
Ba người họ lặng im, ngay từ đầu không hề chú ý tới người còn lại trong phòng.
Từ khi Xử Nữ kể chuyện về Sư Tử, Thiên Yết đã nắm chặt chiếc lắc trong tay đặt xuống ngực. Đôi mắt đen trời đêm hiện lên tia phức tạp, trong trí nhớ hiện về cô bạn năm nào còn biểu diễn cho anh xem, người mà anh tìm kiếm bấy lâu, hoá ra là nữ sinh đêm hôm đó.
***
Ngày tổ chức tiệc đầu năm cũng đã đến, sân khấu được dựng giữa sân trường phía dưới là khoảng gần một nghìn chỗ ngồi cho sinh viên. Ở phía bên phải là chiếc bàn lớn chưng bày rất nhiều loại đồ ăn nước uống, ở bên trái là các sinh viên ưu tú đang đứng tụ tập trò chuyện không ngừng.
Trên sân khấu bắt đầu các tiết mục đặc sắc của các lớp tham gia và được đông đảo yêu thích. Họ vỗ tay hò hét vô cùng nhộn nhịp.
“Không ngờ chúng ta lại có dịp gặp mặt như vậy!” Bảo Bình cầm trên tay ly rượu trái cây, bên cạnh là cô bạn thân Ma Kết. Hai người vô tình bắt gặp Cự Giải đang định lấy ly rượu vang trên bàn, ngay lập tức kéo tay con bạn thân tới chào hỏi.
Hôm nay cô mặc một bộ đầm trắng, cổ trễ hai vai màu hồng, ở eo thắt một chiếc đai đen bản lớn. Gương mặt vốn đã xinh đẹp, nay thêm chút son phấn càng thêm động lòng người.
Cự Giải nhìn thấy Bảo Bình suýt chút nữa không nhận ra, anh chăm chăm nhìn cô khiến cô có chút ngượng ngùng khẽ hắng giọng nhắc nhở anh. Anh nở nụ cười toả nắng gật đầu chào lại. “Chúng ta thật có duyên! Còn đây là?”
Cự Giải hôm nay vô cùng khác với mọi khi, so với bộ đồng phục pha chế anh lại càng thêm nổi bật hơn. Dáng cao kết hợp với bộ Âu phục càng làm anh thêm trưởng thành thêm cuốn hút, nhưng chiếc áo phông trắng không cổ bên trong lại khiến anh có chút lãng tử tuỳ hứng.
“Cô ấy là Hoàng Ma Kết, bạn tốt của tớ!”
“Xin chào!” Ma Kết mỉm cười xinh đẹp, gật đầu chào một tiếng. Ma Kết hôm nay trở lại làm nàng tiểu thư cao quý của tập đoàn Hoàng Ân. Mặc trên mình chiếc đầm đen hai dây, tóc tết đuôi sang lệnh về một bên, trên cổ đeo dây chuyền đá quý xanh dương, chân mang giày cao gót đính đá sáng lấp lánh. Từ lúc xuất hiện trong tiệc, không ít người phải ngước nhìn cô.
Dù cho Ma Kết không phải người khoe khoang, nhưng ngay từ nhỏ cha mẹ đã dạy cô rằng phải thật nổi bật tại những bữa tiệc để khẳng định địa vị của mình như vậy mới khiến nhiều người phải rè trừng không dám làm bừa.
“Xin chào, tôi là Chu Cự Giải!” Cự Giải gật đầu đáp lại, chìa tay tỏ ý kết giao. Mà Ma Kết cũng không hề cự tuyệt, hai người bắt tay trong vui vẻ.
Ba người đứng nói chuyện một hồi thì từ đâu có thêm một nam một nữ đi tới. Nam thì lãng tử đào hoa trong chiếc sơ mi trắng thêm hoạ tiết hình đôi cánh một đen một đỏ cùng chiếc quần Âu đen. Nữ thì dịu dàng ngọt ngào trong chiếc đầm một vai áo màu vàng nhạt, giữa eo thắt một miếng lụa trắng, tóc xoã dài. Hai người tựa Tiên Đồng, Ngọc Nữ vậy.
“Hoá ra cậu ở đây à Cự Giải?” Song Tử bước tới gần, hai tay rắt trong túi. Bộ dạng phiêu đãng lại quyến rũ lạ thường. Anh quay sang nhìn hai tiểu mỹ nữ đứng đối diện, nở nụ cười đào hoa. “Hai người là bạn của cậu ấy sao?”
“Chúng tớ cũng chỉ mới làm quen thôi!” Ma Kết mỉm cười.
“Xin giới thiệu với cậu, đây là Trần Bảo Bình và Hoàng Ma Kết sinh viên năm hai khoa Kinh Tế!”
Nghe Cự Giải nói vậy, Song Tử chìa tay ra phía trước ngỏ ý làm quen. “Thật vinh dự, tôi là Đinh Song Tử sinh viên khoa Luật!”
“Rất vui được làm quen, tôi tên Phùng Kim Ngưu, khoa Luật!”
Màn chào hỏi kết thúc không bao lâu thì lại phải lập lại thêm lần nữa. Thiên Bình đến vì Ma Kết và Bảo Bình, phía sau cô là Song Ngư, Nhân Mã, Bạch Dương, Sư Tử. Một nát sau, Xử Nữ, Thiên Yết tới vì tìm hội Ma Kết và Sư Tử. Cuối cùng, mười hai con người nổi bật nhất bữa tiệc tụ tập cùng một chỗ. Họ trò chuyện vô cùng vui vẻ.
Thiên Yết nhìn theo bóng dáng nhỏ bé có sự quen thuộc đang ngồi một góc chăm chú nhìn về phía sân khấu, trong mắt hiện lên tia buồn bã. Suy nghĩ một chút, anh nhấc chân đi về phía cô nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh.
“Bọn họ biểu diễn rất đẹp phải không?” Sư Tử hỏi bâng quơ.
Thiên Yết không nói gì, căn bản là anh không biết nên phải nói thế nào. Sư Tử thấy vậy cũng im lặng nhìn mọi người biểu diễn trên sân khấu, cô vui vẻ khen ngợi, vỗ tay rất nhiệt tình. Nhưng Thiên Yết biết đó chỉ là sự giả tạo.
Bởi vì trong mắt cô hiện lên một màn ưu thương