Dọc trên con đường được phủ nhẹ sắc vàng của ánh đèn đường, Sư Tử cầm trên tay bọc đồ ăn vặt trên tay tung tăng nhảy chân sáo. Đột nhiên từ phía sau vang lên tiếng rượt đuổi cùng quát tháo, theo bản tính tò mò Sư Tử quay lại hóng chuyện. Còn chưa hiểu cái gì đã bị tên nào đó vòng tay ra sau kẹp chặt người cô, hắn ta còn ngang nhiên kề dao sát cổ khống chế cô. Sư Tử tự hiểu, kiểu này là bị dùng làm con tin rồi.
Sao lúc ý cô đứng lại làm gì không biết! Báo hại nằm không cũng dính đạn.
Dù là như thế, sắc mặt Sư Tử lại không có dấu hiệu của sự sợ hãi. Trái ngược lại điều đó, Sư Tử bình thản hơn tất cả.
– Mày dám bước tới?
Hắn trừng mắt đe doạ, thuận tay dí sát con dao vào cổ Sư Tử hơn. Sự lạnh lẽo sắc bén cứa vào da không khỏi khiến cô dùng mình. Cô nhìn đám người trước mặt, nén tiếng thở dài.
– Đại Ca…
Nam Miện có chút do dự nhìn sang thăm dò ý kiến của Thiên Yết. Dẫu biết rằng trong giới hắc đạo này sự nhân từ vốn dĩ không tồn tại. Nhưng dù sao kia cũng chỉ là một nữ sinh vô tội, nếu vì chuyện này mà kéo cô ấy vào thật sự…
-…
– Anh bị điên à?
Thiên Yết chưa kịp lên tiếng đã bị cô gái kia lên tiếng cắt lời. Cứ nghĩ người bị chửi là mình, anh trau mày lại.
– Anh nghĩ đám người máu lạnh đó sẽ cứu tôi sao?
Sư Tử khinh bỉ nói một câu. Khó chịu nhăn mày vì bị người ta kề dao vào cổ một cách vô lý. Lại thêm đám người vô tình máu lạnh trước mặt không hề tỏ ra sẽ cứu cô. Hừ! Cô mới không thèm bọn họ cứu! Mình cô cũng có thể tự cứu lấy chính mình.
Tên đó nghe vậy thoáng buông lỏng, nhân cơ hội đó Thiên Yết như một con ưng phi người tới nhanh chóng chụp được bàn tay cầm dao của hắn. Sư Tử không bỏ qua cơ hội, vội luồn lách người bỏ chạy không thèm quay đầu lại.
Thiên Yết đạp chân lên đầu tên phản bội, anh ngạo nghễ như một bậc vương giả lạnh lùng liếc nhìn hắn. Cảm nhận sự run rẩy dưới đế giày của mình, Thiên Yết khinh thường dậm mạnh thêm một cái. Kẻ phản bội đó không dám hé răng kêu một lời.
– Đại Ca, em sai rồi. Cầu xin anh tha cho em.
Cắn răng chịu đau dưới bàn chân ác ma, hắn nài nỉ Thiên Yết. Trong tim run rẩy không ngừng thiếu điều tè ra quần, hắn biết người này mặc dù trẻ tuổi nhưng sự tàn nhẫn không ai so kịp. Chỉ cần cứu được mạng sống, kể cả liếm chân tên nhóc đáng tuổi con mình hắn cũng làm.
– Giết!
Thiên Yết đạp thêm một cái vào đầu hắn, anh để lại dấu giày cùng máu coi như ấn ký ban tặng cho kẻ từng là người của mình. Nhẹ nhàng nói một câu mang theo hơi thở lạnh lẽo của tử thần, Thiên Yết lùi lại vài bước nhìn Nam Miện xử lý.
Nam Miện bóp mạnh mồm kẻ phản bội thoắt cái đã đoạt đi cái lưỡi của hắn, tiếng kêu vang thấu bầu trời đêm xé tan một màn thanh tịnh khuya khoắt. Tiếp đó, Nam Miện không chút lưu tình chọc thủng đôi mắt hắn. Cuối cùng, nhẹ nhàng cắt đứt dây thanh quản đoạt mạng hắn.
Đứng dậy sau khi đã xử lý xong thứ rác rưởi. Nam Miện cầm khăn tay lau vết máu tanh tưởi bẩn thỉu trên lưỡi dao bạc yêu quý. Anh ngẩng đầu nhìn Đại Ca của mình, trong mắt Nam Miện là bóng lưng đang nửa quỳ nửa ngồi bên cạnh túi đồ, có vẻ là của nữ sinh kia.
Thường thì Đại Ca coi đồ làm rơi của người khác là thứ bẩn thỉu rác rưởi, nhưng sao hiện giờ tình thế lại khác lạ tới như vậy. Người trong mắt Nam Miện dường như không phải là Đại Ca mà anh biết.
Cầm chiếc kiềng tay bạc lấp lánh dưới ánh sáng đèn đường lên tay. Thiên Yết trầm ngâm quan sát nó.
Chiếc kiềng có một quả chuông kêu leng keng, bên cạnh đó là hình một con bọ cạp, toàn bộ đều làm bằng bạc nguyên chất. Mắt con bọ cạp được làm từ đá quý màu cam sẫm.
Một người từ lâu đã không biết nở lấy một nụ cười, từ lâu đã bao phủ tâm hồn bằng tảng băng giá lạnh kiên cố. Giờ đây, trong đôi mắt đen trời đêm thấp thoáng một tia vui vẻ.
– Đại Ca, anh sao vậy?
Chần trừ một hồi, Nam Miện đánh liều lên tiếng hỏi. Anh giật mình nhìn Thiên Yết cầm túi đồ đó đứng dậy và đi về phía anh. Trong lòng hô hào không ngừng nghỉ.
– Về thôi!
***
Trên hành lang khoa Điện Ảnh, bao nữ sinh đều phải ngoái đầu. Ánh mắt bọn họ tập trung lên học trưởng đang đi cạnh một nữ sinh. Ghen tức, đố kị cùng ngưỡng mộ đều giành cho cô gái chẳng có gì nổi bật đi bên cạnh vị học trưởng đó.
– Thật hết nói nổi với em. Cũng may chỉ là vết thương nhỏ. Lần sau không cho phép em ra ngoài vào buổi tối, nhất là một mình.
Mỗi lần nhìn xuống nơi dán một miếng băng trắng trên cổ Sư Tử, Xử Nữ lại than thở lắc đầu một cái. Không hiểu sao cô em họ này tối qua đi đâu về nói rằng bị người ta uy hiếp, còn bị thương ở cổ. Điều này làm Xử Nữ vô cùng lo lắng và thấy có lỗi khi để con bé ra ngoài một mình như vậy.
– Em không sao mà.
Không mấy vui vẻ gì khi bị đám fans hâm mộ của anh họ nhìn mình như vậy, Sư Tử không khỏi khó chịu. Lại thêm tiếng càm ràm của Xử Nữ ngay bên tai càng làm cô thêm bực mình, sắc mặt càng lúc càng đen kịt.
Vừa hay từ đâu có một cơn gió đi tới, thuận tiện quàng vai bá cổ Sư Tử. Sẽ không có gì nghiêm trọng nếu như vết thương của cô không bị va phải. Dù là một vết thương không quá nặng, nhưng nó vẫn nằm ở vùng nhạy cảm không khỏi gây nhức nhối.
– Tử Nhi, Tiểu Xử chào buổi sáng!
Bạch Dương không hay rằng cô bạn thân của mình đang bị thương ở cổ, càng không biết rằng chính mình đã chạm vào vết thương đó. Cô nàng vẫn vô tư vẫy tay chào Xử Nữ. Thấy vẻ mặt khó ở của anh, cô tự hỏi mình sai chỗ nào?
– Chào hỏi để sau đi. Quan trọng là cậu đang làm Tử Nhi đau!
Xử Nữ rứt lời, không kiêng nể cái gì trực tiếp gỡ tay Bạch Dương khỏi người Sư Tử.
– Đau? Tử Nhi cậu bị thương sao?
Bạch Dương vội vàng rụt tay lại lo lắng nhìn con bạn thân. Dẫu cho Sư Tử cười nói không sao, nhưng Bạch Dương không khỏi áy náy.
– Cậu làm gì mà bị thương ngay cổ thế?
Bạch Dương nhẹ chạm vào băng trắng trên cổ Sư Tử ân cần hỏi han.
– Một vụ tai nạn trên đường về thôi…
Sư Tử, Bạch Dương và Xử Nữ vừa đi vừa nói chuyện cho tới khi ba người chia hai đường. Nói câu tạm biệt với hai cô gái, Xử Nữ tiếp tục hành trình trở về phía dãy phòng của khoa Kinh Tế.
***
Khoa Kinh Tế.
Bước vào phòng học, Xử Nữ đi xuống dưới cùng dãy thứ hai từ cửa lớp nhìn vào. Đặt cặp sách xuống ghế trước khi ngồi xuống. Anh quay sang nhìn thằng bạn thân cùng khoa đang nằm gục xuống bàn ngủ. Anh nhìn đồng hồ, đôi mày hơi trau lại.
Còn hai phút nữa là vào học rồi, mình có nên đánh thức Thiên Yết không?
Thân phận của Thiên Yết trong trường Đại Học Phong Trần này không ai là không biết. Dù cho anh mới chỉ là sinh viên năm hai của khoa Kinh Tế. Thành tích học tập không hẳn giỏi giang, cũng chẳng phải yếu kém.
Với vai trò là bạn thân, Xử Nữ đương nhiên hiểu nguyên nhân khiến Thiên Yết phải ngủ vùi như vậy cũng như tính cách giang hồ của Thiên Yết và đó là điều duy nhất khiến Xử Nữ có chút e ngại.
– Mau gọi Thiên Yết dậy đi, vào lớp rồi đó!
Xử Nữ thoáng giật mình ngước nhìn người vừa lên tiếng. Anh gật gật đầu nhoẻn miệng cười để lộ cặp răng hổ đáng yêu. Quyết định quay sang vừa lay vừa gọi Thiên Yết dậy.
Chấn tĩnh trái tim vừa lệch nhịp trước nụ cười ấy, Ma Kết cúi đầu nhìn cuốn sách vừa lấy ra khỏi ngăn bàn cốt yếu che giấu đi đôi má đang ửng hồng của mình. Nén tiếng thở dài. Hễ mỗi lần cậu ấy cười là mình không thể khống chế chính mình được nữa, thật khó hiểu.
Thiên Yết hơi khó chịu khi bị làm phiền lúc ngủ, với máu lão đại chảy trong cơ thể anh suýt chút nữa làm thương bạn thân của mình. Anh lấy lại bình tĩnh, chỉnh đốn lại bản thân không quên nói cảm ơn và tập trung vào bài học.