Ding doong…
Tiếng chuông đồng hồ lớn vang lên, điểm 00h 00 phút.
Trong màn đêm tối tăm không chút ánh sáng, tiếng bước chân dồn dập xé toạc bầu không gian yên tĩnh. Nó hướng tới căn phòng cấm cuối hành lang của ngôi trường The Galaxy, một căn phòng ghi dấu lịch sử toàn Thế Giới.
Két…
Cánh cửa gỗ bật mở, phát ra những âm thanh rít tai khó nghe, chủ nhân của bước kia quan sát một hồi, thấy an toàn liền âm thầm bước vào căn phòng như ý định ban đầu.
Có một cảm giác như hắn đã thông thuộc mọi đường đi chỗ này, nên mới có thể bình thản đi trong đêm tối mà không hề va vào kệ tủ hay bất cứ thứ gì cản đường. Hắn tới sâu góc phòng, nơi đặt một hòm gỗ cũ kĩ bị phủ bởi lớp bụi của năm tháng.
Cạch!
Chẳng mấy chốc, những dây xích lằng nhằng, ổ khoá công phu được dùng để bảo vệ chiếc hòm đã bị hắn phá nát đơn giản như bóc một cái kẹo. Nắp hòm dần dần được nâng lên, vầng ánh sáng bị kìm hãm từ rất lâu nay được giải thoát, vùng lên trong đêm tối. Nhưng nhanh chóng tắt lịm như chưa hề tồn tại. Để rồi lộ ra sau đó là những hình ảnh nối tiếp nhau, sâu chuỗi thành thước phim ngắn chầm chậm hiện lên trước mắt.
Thảm cảnh kinh hoàng, kẻ chết, người bị thương, máu loang lổ thành vũng thấm vào đất, đổ ra sông, suối. Khiến cả Thế Giới đắm chìm trong sắc đỏ tanh tưởi của máu.
Một người đàn bà ướt nhẹp vì mồ hôi đang bồng bế đứa con thơ chạy trốn khỏi đội quân hùng hậu. Nhưng sức lực cạn kiệt, bà chỉ kịp dấu đứa con yêu quý sau lùm cây
bụi, nhờ những bông hoa dại quấn quanh bảo vệ. Rồi phải chết đi dưới lưỡi kiếm đỏ lòm của những kẻ tự xưng mình là chính nghĩa và công lí.
Dừng đến đấy, thước phim biến mất như bị màn đêm nuốt trọn. Thần sắc hắn thể hiện rõ sự kinh hoàng qua nét mặt, giống biểu cảm của Pandora khi mở chiếc hộp tai ương trong thần thoại. Nhưng khác ở chỗ, chiếc hòm này nhất thời không mang đến bi thương thảm khốc, mà hứa hẹn không lâu nữa đâu, chính hắn- kẻ mở chiếc hòm sẽ khiến cho lịch sử được tái diễn, một lịch sử đầy máu và nước mắt của những ai đáng phải chết.
Thù hận là thứ ma dược làm lu mờ lí trí, bản thân hắn cũng vậy, chẳng thể nào thoát khỏi vòng vây số phận.
Đôi con người mang màu của máu kia đang báo trước một thứ mà cả thiên hà này chẳng kẻ nào lường trước được.
Cự Giải cứ chạy mãi, chạy mãi trong lớp sương mù dày đặc đang bủa vây lấy cô.
“Cự Giải”
Cô nghe thấy ai đó đang gọi mình, bằng một giọng nói…rất đỗi quen thuộc.
Từ hướng của giọng nói đó hiện ra người phụ nữ với bộ giáp ánh kim tuyệt đẹp. Khuôn mặt bà thanh thoát, tôn lên nét dịu hiền nữ tính nhưng không mất đi sự mạnh mẽ của một chiến binh phù thủy.
Cự Giải mở to mắt, cô có đang nhìn nhầm không? Cô có phải bị sương mù làm mờ mắt nên không nhìn rõ? Đó chẳng phải mẹ cô sao???
Cự Giải lại chạy, phóng tốc lực đến bên mẹ cô, cô muốn được bà ôm mình trong vào tay ấm áp đó. Nhưng, sao xa quá, cứ như cô đang đi trên con đường dài bất tận.
“Cự Giải”. Mẹ lại gọi cô. Nhưng là gọi trong vô vọng, con quái vật bỗng từ đâu xuất hiện nhe hàm răng nanh sắc nhọn đang trực nuốt chửng lấy bà. Và bà không đủ sức để kháng cự lại nó.
“Chạy đi con, chạy trốn mau”
Không, cô không muốn trốn, cô muốn giúp mẹ mà.
“Mau trốn đi!”
“Không!!!Mẹ!!!”
Mẹ!!!!?
Choàng tỉnh khỏi giấc mộng, Cự Giải thở dốc, ốm lấy lồng ngực đang đập từng hồi hoảng loạn.
Thiên Yết thấy vậy cau mày, cất quyển sách đang đọc dở xuống ngăn bàn, rồi đưa Cự Giải chai nước khoáng, lạnh lùng ra lệnh:
“Uống đi”
Cự Giải đón lấy, dốc một hơi hết cạn, dòng nước lạnh man mát từ từ chảy trong người làm cô trấn tĩnh hơn.
Thiên Bình cười nhẹ, vỗ vai bạn ân cần
“Lại giấc mơ điềm báo đó sao?”
Cự Giải gật đầu.
Sở dĩ nó làm điềm báo vì cô sinh ra đã có khả năng thấy được tương lai qua giấc mơ. Nhưng dạo gần đây, Cự Giải rất hay buồn ngủ, bất cứ lúc nào cũng có thể gục xuống mà chìm trong những giấc mơ điềm báo. Và lạ rằng, chúng chỉ lặp lại duy nhất một nội dung, mội thông điệp mập mờ như đang tiên đoán rằng… sắp có tai hoạ ập tới.
Xử Nữ lia đôi mắt sắc bén, tiến đến đặt một tờ giấy lên mặt bàn Cự Giải: “Liệu có liên quan gì đến Halley[1] không?”
“Halley???!”
————————————————————–
* [1]: Sao Chổi*