12 Chiếc Lông Vũ

Chương 3: Em ổn không?



– Jav!!! Con lại quậy phá gì nữa đấy hả?

Tiếng quát quen thuộc vang vọng cả khu chợ tấp nập. Ai nấy đều quay đầu nhìn về hướng sạp vải phía cuối đường, nơi có người phụ nữ đứng tuổi đang cau có mặt mày.

Họ biết đấy là ai.

Là bà Loa và đứa con út ngỗ nghịch của bà.

Trông như hôm nay thằng nhóc ấy lại chọc ghẹo gì con nhà người khác nữa thì phải. Vì họ thấy cô bé con bà chủ sạp vải đang khóc ré lên ở đằng kia.

– Không phải như bác nghĩ đâu, bác Loa! Bọn cháu…

Thằng nhóc mập mạp níu lấy vạt áo của bà Loa để cố giải thích thay cho bạn nó. Nhưng lúc này làm gì có lời nào lọt được vào tai bà ấy. Cả một buổi sáng làm việc ở khu khai thác thông dầu đã khiến bà ấy mệt mỏi lắm rồi.

– Đến giờ trưa rồi mà còn quậy phá ở đây. Mau về nhà hết cho ta!

Gương mặt nghiêm khắc của bà Loa làm bọn nhóc sợ khiếp vía. Chúng ngay lập tức bỏ chạy tán loạn, để mặc cho thằng bạn của chúng bị mẹ véo tai kéo về nhà trước ánh mắt soi mói của nhiều người bên đường.

– Chán thật sự! Sao thằng Jav càng ngày lại càng hư hỏng thế nhỉ?

– Phải đấy. Tôi cũng chả hiểu nổi. Lúc trước nó ngoan ngoãn giỏi giang biết là bao.

– Con bà Loa đứa nào cũng giỏi, có ngờ đâu cuối cùng lại gặp phải thằng út khó dạy vậy đâu. Bà Loa cũng đau đầu với nó lắm.

– Nó suốt ngày cứ rủ bọn nhóc nhà tôi làm mấy chuyện vớ vẩn mà bỏ bê học hành. Đã 14 tuổi rồi… Chúng nó không định nghĩ đến tương lai hay sao?

– Bili thì đẹp trai giỏi giang. Trong khi Bala lại ngoan hiền sắc sảo. Hai người con lớn của bà Loa là niềm tự hào của làng này. Vậy mà nhìn xem… thằng nhóc tóc trắng đó tại sao lại cứng đầu khó bảo như vậy?

– Jav sẽ không bao giờ bằng được với anh chị nó đâu. Không bao giờ!

Những âm thanh bàn tán cứ thế vang lên suốt cả quãng đường hai mẹ con quay về nhà.

Jav không hề thích như vậy chút nào.

Nhưng nó lại không thể giải thích được, và cũng chẳng muốn giải thích. Vì sự thật nó đúng là đứa con đáng thật vọng nhất trong ngôi nhà này.

– Jav lại quậy phá gì khiến mẹ phiền lòng phải không?

Nghe thấy giọng nói hiền dịu yêu quý, Jav liền ngẩng mặt lên nhìn.

Chị Bala xinh đẹp từ dưới bếp bước lên với một cốc nước ấm trong tay. Chị vừa đưa nó cho mẹ, vừa nheo mắt nhìn vào đứa em quậy phá đang đứng lầm lì ở cửa.

Bà Loa uống nhanh một hơi hết cả cốc nước, rồi ngay lập tức buông một tràng dài:

– Thay vì suốt ngày rủ đám bạn đi chọc ghẹo người khác, sao con không cùng tụi nó làm việc gì đó giúp ích cho làng đi? Gọi con theo phụ giúp mẹ và anh Bili thì con nói bị dị ứng mùi gỗ thông, nói con ở nhà giúp chị Bala nấu súp để bán thì than không hợp việc bếp núc. Vậy nói cho mẹ biết, rốt cuộc con muốn làm cái gì đây hả?

– Con… không biết…

Jav nói lí nhí trong miệng làm bà Loa càng thêm nóng giận.

Người phụ nữ lớn tuổi này cảm thấy thật sự không thể hiểu nổi đứa con của mình. Ai trong làng cũng khen bà không những sinh được mấy đứa con xinh đẹp mà lại còn biết dạy dỗ tụi nó giỏi giang, nhưng giờ đây bà lại không đủ kiên nhẫn để có thể dạy tốt đứa con út này.

– Dị ứng mùi gỗ thông? Ở cái làng nằm ngay giữa rừng thông dầu này á hả?

Anh Bili vừa về đến nhà đã liền chen ngay vào một câu châm chọc.

Jav thừa biết cái lí do dị ứng mùi thông dầu ngu ngốc đó là hết sức vô lý. Nó chẳng thể nào giải thích hay nói thêm được gì, nên chỉ đành cúi gằm mặt xuống rồi nhìn mấy sợi tóc bạch kim rũ trước mắt.

– Jav chỉ mới 14 tuổi thôi mà mẹ. Em ấy còn chưa biết mình muốn làm gì đâu.

Chị Bala như mọi khi vẫn tìm cách bênh vực đứa em trai bé nhỏ.

– Hồi anh ở tuổi của nó đã tự vào rừng đốn thông được rồi đấy, Bala. Tại em cứ cưng chiều nó thế nên Jav mới không chịu nghe lời.

Anh Bili cau mày. Là trụ cột trong gia đình nên anh ấy có quyền nghiêm khắc với em út.

– Cuối năm nay Jav phải thi tốt nghiệp rồi. Mẹ thật sự lo lắng không biết nó có thể đậu nổi không đây nữa.

Bà Loa thở dài đầy chán nản.

– Hay ngày mai con đưa Jav đến nhà cô tư tế nhé? Em ấy cần học thêm nhiều thứ nữa thì may ra mới có hy vọng đậu.

– Nhưng ngày mai con phải đến khu khai thác sớm mà Bili. Hay con đưa Jav đi được không, Bala?

– Vâng, mẹ. Ngày mai con sẽ cố gắng thu xếp để ở đó học cùng Jav luôn.

– Nhưng mà… ngày mai là…

Câu nói ngắt quãng của Jav lọt thỏm giữa muôn vàn lời trách móc khác của mọi người.

Gia đình Jav là vậy đấy. Giữa những con người tài hoa thì đứa ngu ngốc như nó không hề có tiếng nói chút nào đâu.

– Ngày mai là sinh nhật của con mà!

Jav hét thật lớn.

Cả ba người lớn lúc này mới chịu dừng lại cuộc tranh luận và nhìn sang nó. Gương mặt bất ngờ của họ khiến nước mắt Jav chợt òa ra như thác đổ.

Jav chạy thật nhanh ra khỏi nhà.

Nó không muốn nhìn thấy họ nữa.

Bước trên con đường lát gạch nung, trái tim Jav đập thật mạnh. Đôi mắt nó vẫn không rời khỏi bóng lưng của hai con người phía trước.

Jav đã đi theo cô gái nhỏ và tên côn đồ được một lúc lâu. Qua nhiều ngõ nhỏ và khúc quanh, nó dường như sắp quay lại con đường hướng đến nhà trọ Petit. Mặt trời thì vẫn chiếu thứ ánh nắng chói chang xuống đầu nó.

Trời nóng lúc nào cũng làm Jav cảm thấy khó chịu.

Ngày hôm nay khiến nó nhớ lại rất nhiều chuyện trong quá khứ. Không biết nên gọi là chuyện vui hay buồn, nhưng Jav cứ mãi ghi nhớ từng thứ nhỏ nhặt như vậy suốt hai năm dài.

Vì Jav cảm thấy tiếc nuối.

Nó ước gì ngày này năm đó, nó đã không rời khỏi nhà.

– Này thằng nhóc, mày nhìn gì đấy?

Giọng nói khàn đặc vang lên bên tai, khiến bước chân Jav dừng lại.

Hai người kia đã rẽ vào cái ngõ tăm tối này và biến mất ở quán rượu cuối cùng. Trong này toàn mấy gã đàn ông già xọm xấu xíu và trên người nồng nặc mùi bia rượu. Gã đang trừng mắt nhìn Jav cũng là một trong số đó. Nó có thể ngửi thấy mùi thuốc lá nồng nặc pha lẫn với mùi men ủ bia đắng chát phủ khắp cái ngõ cũ kỹ này.

Jav trùm kín mũ áo choàng lên đầu rồi từ từ bước vào quán. Nó chọn đứng vào một góc khuất để tránh ánh mắt lăm le của tên côn đồ khi nãy.

Ở phía đối diện, cô gái tóc đen nhỏ nhắn đang đứng khúm núm trước một lão già mặt mày cau có. Cái miệng đầy râu của lão ta vừa ngậm điếu thuốc vừa chửi rủa cô gái liên hồi. Trông cái điệu bộ hách dịch đó thì có lẽ lão chính là chủ của cái quán rượu tồi tàn này. Sau khi đã chửi cho đã mồm, lão lại đẩy cô gái vào phía sau tấm rèm. Để rồi lát sau, cô gái nhỏ bước ra cùng với một cái khay chất đầy ly bia nặng trĩu trên tay. Cô ấy phải khệ nệ bưng đến từng bàn để mời mấy lão già mặt mày đang đỏ tía tai vì say khướt.

Cứ như vậy, cô gái cuối cùng cũng đi đến chỗ Jav đang đứng.

Cô ấy dùng chiếc khăn nhỏ lau sạch cái bàn trước mặt nó, và hỏi bằng giọng lạnh tanh:

– Quý ngài đây muốn dùng gì?

– Này, cô làm việc ở đây thật à?

Nghe thấy câu hỏi kì lạ, cô gái liền ngước lên nhìn và phát hiện ra người đã cứu cô ấy lúc nãy. Gương mặt cô gái lập tức chuyển sắc trở nên hồng hào cùng nụ cười sáng rực trên môi.

– Phải rồi, em làm việc ở đây. Nhưng cũng không hẳn là vậy, mọi chuyện phức tạp lắm… Em có thể biết tên của anh được không?

– Cứ gọi tôi là Jav.

– Vâng, Jav. Còn tên của em là Anima, anh gọi em là Ani được rồi. Quyển sách em đưa có giúp gì được cho anh không?

– Cô làm việc ở đây không bị bọn chúng gây khó dễ gì chứ? Tôi thấy hình như tình hình của cô không ổn lắm…

– Bọn chúng không dám làm gì hại tới em đâu. Anh đừng…

– Ani!!! Mày đứng đó làm gì thế?

Lại là cái giọng chua chát của lão già kia.

Ani quay đầu sang gật vài cái để lão yên tâm, nhân tiện liếc nhìn điệu bộ dò xét của tên côn đồ bên cạnh lão. Có vẻ hắn đã để ý đến Jav rồi.

– Cảm ơn anh đã lo lắng cho em, nhưng giờ anh phải đi đi. Em không muốn mang rắc rối tới cho anh nữa đâu.

– Tôi ở nhà trọ Petit gần cổng phía Bắc. Hãy tìm tôi nếu em cần giúp đỡ.

Nói rồi, Jav kéo lại mũ áo choàng và rời khỏi quán rượu thật nhanh, trước khi tên bặm trợn kia sấn tới chỗ hai đứa nó.

Chính bản thân Jav cũng không muốn đem rắc rối tới cho cô gái nhỏ.

Nếu Ani đã nói cô ấy không sao, thì nó tốt nhất nên tin là vậy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.