– Thế bây giờ chúng ta phải làm gì với nó đây?
Tiếng thì thầm ở đâu tự dưng vang đến tai Ani, và khiến cô phải rời mắt khỏi mấy viên bi nhỏ.
Ani nhìn sang Jav, nó vẫn còn ngồi trầm ngâm ở khung cửa sổ đối diện. Hình như Jav không nghe thấy giọng nói vừa rồi thì phải. Vì nó phát ra gần ngay bên cạnh chỗ ngồi của Ani, phía sau một khung cửa sổ lớn hướng ra vườn.
Có hai người đàn ông trung niên đang trò chuyện ở đây, cùng với một xấp tài liệu dày cộp trên tay.
– Hay đốt quách nó đi cho rồi. Đằng nào cũng không cần dùng đến nữa mà.
– Không được! Ngài Thống lĩnh đã yêu cầu chúng ta phải cất giữ nó cẩn thận.
– Nhưng ngài Viện trưởng không vui chút nào khi nhìn thấy nó… Thôi thì cứ ném đại nó vào kho tài liệu cũ đi. Đã hai năm rồi còn gì, chắc chẳng ai còn nhớ tới ngôi làng đó nữa đâu.
– Ngôi làng đó… thật sự không ai còn sống cả sao?
– Có vẻ là vậy. Dù không tìm thấy xác của đầy đủ tất cả dân làng, nhưng cũng không nghe tin tức gì về một ai đó còn sống cả.
– Vùng núi phía đông nam ít khi nào xảy ra sạt lở lắm, hơn nữa lại còn là ngọn núi nằm gần Regan nhất. Nhưng mà… tôi vẫn còn ghi ngờ…
– Về tin đồn đó à? Cậu bé tóc trắng đó không thể nào là cậu Jav được. Vì ngài Thống lĩnh đã khẳng định cậu Jav là học trò từ Lâu đài hoàng gia đến mà.
– Ừm… nếu thật vậy thì tốt… vì tôi không thể tượng tưởng ra nổi cậu ta sẽ làm gì với ngài Viện trưởng nếu biết được sự thật này…
– Sự thật gì?
Giọng nói lạnh băng vang lên sau lưng khiến Ani đứng hình ngay lập tức.
Là Jav, cùng đôi mắt vẫn đen tuyền nhưng ánh nhìn lại toát ra sự đe dọa khủng khiếp.
Ngay cả hai người đàn ông kia cũng bị sát khí đó làm cho hoảng hồn đến nỗi làm rơi cả xấp tài liệu xuống đất. Chân họ run lên cầm cập, còn đôi môi thì chỉ mấp máy được mấy lời:
– Ch… chúng… tôi không biết gì hết! Chúng tôi không biết gì hết!
Rồi hai người họ cuống cuồng bỏ chạy mất, mặc kệ xấp tài liệu vẫn còn rơi vươn vãi khắp nơi.
– Hai năm trước, vùng núi phía đông nam nằm gần Regan nhất, cả một ngôi làng đều mất mạng… Hình như mình có nghe nói đến rồi… Đó có phải làng Redpi không nhỉ?
Ani vừa lẩm bẩm, vừa cúi người nhặt những mảnh giấy cũ mèm trên mặt đất.
– Đúng như tôi nghĩ. Thầy Miseri đã không kể gì với em.
Ani ngẩng mặt lên nhìn Jav. Gương mặt nó vẫn bình thường, giọng nói cũng không có gì thay đổi, nhưng đôi mắt thì lại ánh lên sắc đỏ vô cùng đáng sợ.
– Jav ơi, có chuyện gì sao? Mắt Jav đang đỏ kìa! Trời vẫn còn sáng mà!
– Không có gì. Chung ta đi tìm thầy Miseri thôi nào.
Jav xoa đầu Ani, và nở một nụ cười vô cảm đến rùng mình.
Trong tay nó, Ani có thể thấy một mảnh giấy bị nhàu nát với dòng chữ lớn: “BÁO CÁO VỀ DẤU HIỆU ĐỘNG ĐẤT Ở LÀNG REDPI”.
Trong một căn phòng nhỏ ngay cạnh đại sảnh của Viện khí tượng và thiên tai, một cuộc cãi vã đang diễn ra vô cùng kịch liệt. Thầy Miseri hết chỉ tay vào đống sổ sách trên bàn, rồi lại quắc ánh mắt giận dữ vào người đàn ông gầy ốm trước mặt. Trông điệu bộ ông Viện trưởng nhìn vào thì có vẻ phục tùng lắm, nhưng thật ra lại chẳng có lời nào của thầy Miseri lọt được vào tai.
– Chỉ mới có vài ngày tôi không đến mà hãy xem chỗ này đã trở thành thế nào đi! Hay ông muốn tôi điều ông ra khu cách ly chăm sóc bệnh nhân thì ông mới chịu làm việc cho tử tế hả, Astmos?
– Được rồi, ngài Miseri. Ngài đã nói việc này hàng trăm lần rồi! Tôi biết là trông nơi này có hơi lộn xộn, nhưng là sự lộn xộn trong trật tự đấy! Chỉ cần tôi biết thứ tôi cần đang ở đâu là được rồi mà.
– Có thật như vậy không hả? Hay ông lại để lạc mất xấp tài liệu nào nữa?
– Không có! Không bao giờ như thế nữa!
– Tôi không muốn nhắc lại chuyện cũ đâu… Nhưng ông là Viện trưởng, ông phải làm gương cho mọi người ở đây chứ?
– Hừm… ai cũng vậy cả thôi, không phải vì tôi lười mà bọn họ cũng lười theo đâu.
– Công việc ông đang làm có liên quan đến mạng người đấy! Ông chả phải đã ý thức rất rõ điều này rồi sao?
– Ngài đừng nói cứ như thể đó hoàn toàn là lỗi của tôi được không? Chẳng phải đích thân tôi đã đến Regan thông báo sao? Chỉ là không kịp thôi…
– Nếu ông chịu làm việc chăm chỉ và sắp xếp giấy tờ cho tử tế, thì lúc đó ông đã không bỏ sót số tư liệu được gửi về rồi!
– Hóa ra là vậy.
Giọng nói lạnh băng một lần nữa vang lên, và khiến gương mặt thầy Miseri trở nên sững sờ tột độ. Bộ râu dày của ông run lên trên bờ môi tái nhợt, rồi thì thầy Miseri ngay lập tức đuổi ông Viện trưởng ra khỏi phòng.
Chỉ để hai đứa trẻ ở lại cùng ông, trong bầu không khí nặng nề đau thương.
– Tại sao thầy không nói con biết?
Jav ném mảnh giấy đến trước mặt thầy Miseri.
– Jav… ta không thể…
Người đàn ông già nua nói như sắp khóc.
– Hai năm trước, trận động đất đó đã cướp đi sinh mạng cả gia đình con, và vốn dĩ họ đã có thể thoát nạn, nếu ông Viện trưởng kia không lười biếng mà để lỡ mất số tư liệu thông báo về những dấu hiệu thiên tai của khu rừng. Thầy vốn đã biết ngay từ đầu, nhưng lại cố tình bao che cho ông ta!
– Jav! Bác ấy không cố ý đâu!
Ani níu lấy vạt áo Jav để cố can ngăn bước chân nó tiến gần đến thầy.
Nhưng lúc này đây, đến cả đôi mắt đỏ rực Jav cũng chẳng thèm giấu nữa, và ngọn lửa quỷ dị cũng đã bùng cháy nơi hai bàn tay.
– Nếu số tư liệu đó được xem xét kịp thời thì sao?
– Jav à! Đó thật sự là thiên tai mà!
– Nếu thông báo được gửi đến sớm hơn thì sao?
– Jav… Ta không thể nói sự thật với con được…
– Nếu cả làng Redpi được di dời sớm thì sao?
– Chỉ vì bác Miseri không muốn làm Jav buồn thôi! Bình tĩnh đi Jav!
– Nếu buổi trưa hôm đó con không thể dẫn Kiki vào rừng thì sao?
– Kiki? Jav đang nói gì vậy?
Bước chân Jav dừng lại.
Đôi mắt nâu ngỡ ngàng nhìn vào Jav, rồi bỗng ướt nhòe đi vì nỗi đau buồn bỗng chốc ùa đến mãnh liệt. Vì Ani đã nhìn thấy gương mặt thống khổ của nó.
Jav không hề khóc.
Nhưng ánh mắt lại hiện rõ lên một sự đau lòng không thể nào diễn tả thành lời.
– Con không muốn làm hại thầy, thầy ơi! Nhưng con không thể suy nghĩ được gì nữa cả. Điều duy nhất con biết bây giờ là gia đình con đã mất rồi, và con phải ở đây để giúp đỡ đám người lười nhác này! Đám người đã gián tiếp hại chết gia đình con! Con căm ghét bọn họ!!!
Jav nói như hét lên, rồi bỏ chạy mất.
Dưới chỗ nó vừa đứng, một mảng sàn đã bị cháy đen. Gỗ nứt ra và vỡ vụn đi, hệt như cái cách trái tim Jav đã từng bị thiêu đốt.
– Bác Miseri! Bác Miseri! Bác làm ơn kể cháu nghe đi! Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với Jav vậy? Thật ra Jav là ai???
Ani cố lay cái thân xác to lớn của thầy Miseri, người vẫn còn đang đứng bất động vì những gì ông vừa nhìn thấy.
– Là đứa trẻ còn sống duy nhất của làng Redpi, Javinne Repsio.
Ông lão nói như thầm thì.
– Thế còn Kiki là ai? Tại sao Jav lại nhắc đến người đó chứ?
– Kiki là cậu bé đã bị Jav đưa vào rừng vào đúng cái ngày xảy ra trận động đất. Đó cũng là một trong những người mà quân lính không thể tìm thấy xác…
– Đưa vào rừng? Cháu không hiểu. Có chuyện gì đã xảy ra với cậu bé đó sao?
Một khoảng lặng u tối bao trùm căn phòng.
Tiếng thở gấp gáp của thầy Miseri dần trở thành tiếng nấc nghẹn. Trái tim của người thầy già lại quặn thắt một nỗi đau không tên khi phải nhớ về những ký ức xưa cũ ấy.
Dù rằng chúng chẳng hề thuộc về ông.