Dịch bệnh bùng phát 7 năm trước ở thị trấn trung tâm tỉnh Indusace đã làm chết gần một phần ba dân số nơi đây. Người nhiễm bệnh ban đầu chỉ sốt nhẹ và có những cơn đau đầu thoáng qua, nhưng cơn sốt này sẽ không tự khỏi và từ từ trở nặng hơn, kèm theo những nốt ban đỏ nổi khắp người. Đến khi bệnh nhân có dấu hiệu nôn mửa liên tục cùng việc da bị khô ráp thì sẽ gần như vô phương cứu chữa.
Những y sĩ giỏi nhất lúc đó cũng chỉ có thể dùng các loại thảo dược để ngăn chặn quá trình tiến triển của căn bệnh, chứ vẫn chưa tìm ra được phương thuốc đặc trị. Họ cũng đưa ra giả thuyết về việc vi khuẩn lây bệnh đến từ những động vật hoang dã trong khu vực núi cấm.
Lần này, vốn dĩ thầy Miseri đã thành công dập tắt những mầm mống dịch bệnh đầu tiên, nhưng chỉ vì sự chủ quan nhất thời của người dân mà dịch bệnh đã trở nên mất kiểm soát.
– Jav ơi, thế bác Miseri đã biết lý do bắt nguồn dịch bệnh lần này chưa?
Ani níu vạt áo Jav, và cố gắng hỏi bằng giọng lớn nhất có thể để át đi tiếng gió bên tai. Việc trò chuyện trên lưng ngựa đang phi nhanh thật sự không dễ dàng chút nào, nhưng cô muốn tìm cách để khiến Jav có thể thư giãn hơn.
Từ lúc rời khỏi nhà đến giờ, gương mặt vô cảm của nó có phần làm Ani cảm thấy lo lắng.
– Chưa rõ. Chỉ biết những người bị bệnh đầu tiên là một nhóm thợ săn từ Núi Cấm trở về, nên thầy đoán là do họ đã ăn thịt thú rừng trong khu vực đó.
– Sao lại đoán? Bọn họ không khai rõ là đã ăn thứ gì sao?
– Không. Bọn họ chỉ khai là đã ăn nhiều thứ quá nên không nhớ nổi.
– Vậy vấn đề bây giờ là chúng ta cần tìm ra nguồn gốc của bệnh trước đã. Nếu biết được nó thì các y sĩ sẽ dễ dàng điều chế thuốc trị bệnh hơn.
– Có cần phiền phức vậy không? Nếu cứ để mặc cho tất cả bọn họ đều bị bệnh thì chẳng phải sau này sẽ không còn dịch nữa à?
Câu nói của Jav khiến Ani lặng người đi.
Rõ ràng cách đó không hề sai, nhưng nó lại quá đỗi tàn nhẫn. Vì sẽ có biết bao nhiêu mạng người phải mất đi để đánh đổi cho sự miễn dịch đó.
Hai bàn tay nhỏ nắm chặt vào vạt áo Jav, và run lên vì nỗi lo sợ vừa bùng cháy trong lòng.
Ani đang có linh cảm rất xấu.
Mất không quá nửa giờ để đến được vùng tiếp giáp giữa thị trấn và thảo nguyên, nơi có nhiều nhà gỗ lớn được xây dựng riêng biệt để cách ly bệnh nhân với trung tâm thị trấn. Nhưng có vẻ số lượng vẫn là không đủ khi mà người bệnh từ trung tâm chuyển ra đây cứ mỗi lúc một nhiều hơn.
Sau khi đã chuẩn bị trang phục phòng bệnh kỹ càng, cũng như căn dặn hai đứa nhỏ cẩn thận, thầy Miseri đã đưa cả hai vào ngôi nhà lớn nhất trong khu cách ly.
Đây là một ngôi nhà gỗ có trần thật cao, với nhiều gian phòng nhỏ vây quanh một đại sảnh vô cùng lớn. Ở đây, hàng trăm người, từ cụ già ốm yếu đến đứa bé mới chập chững biết đi, đang nằm la liệt trên các giường bệnh và không ngừng rên la thảm thiết. Họ nôn ói, khạc nhổ, vùng vẫy và thậm chí có người còn phóng uế ngay tại giường. Ai cũng đều viện lý do đau ốm mà đến việc với tay lấy cái xô ngay cạnh giường cũng không thể làm được. Họ chẳng những không biết giữ vệ sinh cho bản thân, mà còn tùy tiện hoạt động mặc kệ những lời nhắc nhở.
Quá đáng hơn, có vài người còn than phiền rằng thức ăn phục vụ ở khu cách ly quá nhạt nhẽo và đòi hỏi những món ngon hết sức vô lý. Hay nhiều cô nàng đỏng đảnh còn yêu cầu quân lính phải chuẩn bị xà phòng thơm thì họ mới chịu tắm rửa.
Chỉ bấy nhiêu thôi là cũng đủ để thấy rằng những người mệt mỏi nhất ở đây mới chính là những người vẫn còn khỏe mạnh. Vì họ phải cố gắng từng phút một để tìm cách duy trì mạng sống cho bọn người không hề biết điều này.
– Nghỉ ngơi đi Ani. Đừng cố sức quá.
Jav ngồi xuống bên cạnh Ani và đưa cho cô một cốc nước ấm.
Cả một buổi sáng quần quật với những bệnh nhân kỳ lạ đã khiến gương mặt cô gái trở nên xanh xao. Dù đã đến giờ nghỉ trưa nhưng đến một thìa súp nhỏ Ani cũng không thể nuốt trôi nổi.
– Em không sao. Chỉ vì đây là lần đầu gặp phải cảnh tượng này… nên em vẫn chưa quen… Đến chiều là sẽ ổn thôi mà! Em phải giúp mọi người chứ!
Jav liếc nhìn đôi mắt nâu mệt mỏi của Ani, rồi im lặng chẳng nói gì.
Những đầu ngón tay của nó lại nhịp đều trên mặt bàn.
– Jav đang nghĩ bọn họ bị bệnh là đáng lắm đúng không?
Đôi mắt trong veo nhìn thẳng vào Jav, như thể đã đọc thấu được suy nghĩ của nó.
– Không phải đang, mà tôi đã nghĩ vậy từ lâu rồi.
– Em biết là Jav khó chịu về chuyện gì. Vì từ lúc nhỏ em đã để ý thấy tật xấu của người dân trong thị trấn này rồi. Nhưng mà… em không biết phải giải thích thế nào nữa… – Ani khẽ thở dài – Tỉnh Indusace không có đất đai màu mỡ, cũng không có tài nguyên khoáng sản nào đặc biệt, nhờ có rừng thông trên núi giống với thành phố Regan nên lâu đài mới đặt các xưởng chế xuất ở đây. Nhưng việc chế xuất dược phẩm và dầu từ gỗ thông lại không quá gấp rút… Thì như Jav biết đấy, dầu thông có hạn sử dụng khá cao mà… Vậy nên công việc nhàn nhã đã khiến họ dần trở nên chán nản và lười nhác…
– Giống hệt thầy.
– Sao cơ?
– Những lời em vừa nói giống hệt những gì thầy Miseri đã giải thích với tôi lúc trước. “Không phải lỗi của họ, là do thế này, do thế kia”. Mấy lời đó tôi đều nghe chán cả rồi.
– Nhưng sự thật là vậy mà! Chỉ cần chúng ta tìm được cách cải thiện cuộc sống của họ…
– Vì muốn đốc thúc người dân trong tỉnh làm việc, Quốc vương đã cho xây dựng thêm nhiều xưởng rèn kim loại và còn cả một Viện khí tượng và thiên tai hoành tráng. Những thanh niên trẻ tuổi còn được điều đi khắp các tỉnh để học hỏi và phụ giúp cho hoạt động của Viện khí tượng này. Nhưng em xem đi, có cải thiện được gì không? Hay em cho rằng sẽ có một ngày lũ dê của thầy Miseri có thể sống được ở cái vùng thảo nguyên cằn cõi này hả?
– Nhưng chính Jav cũng đã giúp thầy Miseri chăm sóc lũ dê mà…
– Tôi có thể không làm sao? – Jav gằn giọng – Vấn đề ở đây không phải là chỉ mình chúng ta cố gắng, mà là chính bọn họ phải tự thay đổi. Em phải hiểu rõ chứ, Ani! Khi mà một người đã muốn lười biếng thì không động lực nào có thể vực dậy họ được đâu!
Một lần nữa, lời Jav nói khiến Ani chỉ biết cúi đầu trong im lặng.
Vì Jav không hề sai, nên sự thật này mới càng khiến Ani không thể chấp nhận được. Vì cô vẫn tin rằng “lòng tốt” sẽ có thể giúp giải quyết mọi vấn đề.